Bình thường Trần Đường đi ra ngoài mua thức ăn lâu nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ nhưng hôm nay hắn đi lâu rồi mà chưa về. Bữa sáng chỉ mới ăn được một nửa, bây giờ đã 11 giờ hơn rồi nên tôi có chút đói bụng nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Trần Đường và thức ăn đâu.
Hắn cấm tôi cho tôi ra khỏi nhà nhưng không lẽ hắn trốn?
Tôi vừa suy nghĩ về hắn vừa vẽ loạn xạ vào tranh, sau một hồi thì từ tác phẩm nghệ thuật thành tranh trừu tượng. Một hồi sau khi chính bản thân nhìn không ra mình vẽ cái gì thì vứt bức tranh qua một bên, cầm điện thoại định gọi cho Trần Đường hỏi xem hắn đang ở đâu.
Mặc dù lúc đầu là hắn cường bạo tôi trước, sau đó còn cưỡng ép bắt tôi ở chung với hắn, buổi tối còn nghiền ép tôi. Nhưng trong khoảng thời gian sống chung này, tôi phát hiện ngoài tính tình bá đạo ra thì Trần Đường nấu ăn rất ngon, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, hoa cúc vừa chặt vừa nóng… Dừng dừng dừng, mày nghĩ đi đâu rồi hả, không phải mày đang lo lắng muốn gọi điện cho hắn xem hắn có gặp chuyện gì không may hay sao? Sao lại lo đến hoa cúc rồi?
Thời gian qua tôi luôn nghĩ, nếu nói tình cảm Trần Đường dành cho tôi là tình yêu, vậy hắn yêu tôi khi nào? Tôi không tin lời giải thích hoang đường của hắn là vì hắn thấy tôi xxx với người khác nên liền yêu tôi. Mặc dù có rất nhiều truyện đam mỹ cũng có tình tiết này nhưng hầu như đều là tiểu công nhìn thấy tiểu thụ bị người khác đè bày ra thần tình đâm đãng cho nên tinh trùng xông não cũng muốn cưỡng tiểu thụ. Nhưng mà “vai” của chúng tôi đảo ngược mà, không quái lạ sao?
Vóc dáng hắn chuẩn men như thế muốn chơi 419 (tình một đêm) sẽ có cả lố tiểu thụ theo đuổi hắn ấy chứ, nhưng hắn lại theo đuổi tôi. Tôi lớn lên yếu đuối sao hắn vừa nhìn đã biết tôi là tiểu công?
Càng kỳ quái là tại sao hắn biết tên tôi, địa chỉ nhà tôi? Hắn làm nghề gì chứ? Hắn biết tô rõ như lòng bàn tay còn tôi thì chỉ biết mỗi tên của hắn.
Không phải là tôi không hỏi mà là hắn không nói, mỗi lần tôi hỏi hắn nghề gì, hắn đều bảo tôi đoán đi. Đoán cái gì mà đoán, trời sinh tôi có tí thiên phú trinh thám nào đâu mà bảo tôi đoán, mặc dù năm nay xuất bản rất nhiều tiểu thuyết trinh thám nhưng tôi không có xem.
Hơn nữa tôi không phải thầy bói, nên có thể nghĩ ra được gì cơ chứ.
Số điện thoại của Trần Đường lưu trong máy tôi là do chính hắn tự tay lưu vào, hán không ghi tên hắn mà là 3 chữ “Yêu dấu à”. Mỗi lần tôi thấy nó đều muốn delete nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được.
Chết tiệt, muốn gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao vừa nhìn thấy dãy số kia thì YY rồi, mình không được nhiễm tật xấu này nha. Ngón tay tôi vừa định ấn nút gọi “Yêu dấu à” nhưng còn chưa kịp ấn thì điện thoại đã vang lên trước. Nhìn màn hình hiển thị là em gái tôi gọi đến.
Diệp Vô Hạ, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một siêu cấp hủ nữ.
Trước khi tôi thất tình năm đó, tôi vẫn là thẳng nam. Sau đó trong lúc tâm tình tôi sa sút do cuộc kết hôn thất bại, em gái tôi đã dùng hết kiến thức sâu rộng đam mỹ mà hủ hóa tôi. Người bạn trai đầu tiên của tôi cũng là do nó trăm chọn vạn tuyển mà ra, nếu không phải do nó tôi đã không đi con đường đồng tính này rồi.
“Anh, dạo này anh khỏe không? Có phải gặp được tiểu thụ trong mộng, muốn nắm tay người ta hết cuộc đời này rồi không? A ~~ a ~~ ha hả ~~~~~~ ”
Mặt tôi rút gân chịu đựng tràn cười như ma nữ của nó, sau đó gằn từng từ: “Dạo này anh bị đeo bám rất là phiền.”
“Phiền? Anh nói anh Đường phiền? Nhờ em tìm kiếm lâu thiệt là lâu mới tuyển ra cho anh một tiểu chịu siêu cấp hoàn mỹ đó!!” Nó hét bên đầu kia điện thoại mà tai tôi muốn thủng luôn. Nghe âm thanh nền thì tôi đoán là nó đang đứng ngoài đường, la lớn như vậy không sợ bị chú ý sao?
Mặc dù tôi để điện thoại cách xa lỗ tai nhưng tôi vẫn nghe kỹ những lời vàng ngọc của nó, tôi điên tiết quát: “Diệp Vô Hạ!!!! Mày nói cái gì? Giúp anh mày tìm kiếm??? Anh Đường? Từ nãy giờ là mày đang nói đến Trần Đường hả?”
“Đúng vậy, không phải rõ quá sao? Hai người phát triển đến đâu rồi hả?”
Tôi quát trong điện thoại: “Diệp Vô Hạ, phản quá mà, vì đam mỹ mà mày bán đứng anh mày?”
“So với đam mỹ em yêu nhất thì anh chỉ ngang với rắm mà thôi! A ~~ a ~~ a ~~~~ ”
Tôi muốn hôn mê, tự trách mình lâu như vậy thì ra nguyên do không phải là tôi dẫn sói vào nhà mà là em gái tôi giới thiệu sói vào.
Sói đam mỹ, thật sự là một sinh vật đáng sợ nha.