Tôi Là Con Đỗ Nghèo Khỉ

Chương 2



3.

Ra khỏi phòng truyền hình tôi lập tức trở về ký túc xá nhân viên, có lẽ là không ít người qua đường tò mò nên hình ảnh trực tiếp của tôi lại vượt qua ngàn vạn.

Vì thế, tôi ở trong thang máy đụng phải những nhân tố được công ty bồi dưỡng, nam đoàn tân binh thậm chí còn có tiểu hoa mới nổi.

Bình thường gặp bọn họ đều phải cách tôi ba thước, vì muốn cọ ống kính nhiệt tình đến thiếu chút nữa đẩy tôi ra khỏi thang máy.

Một đường gian khổ đến cửa ký túc xá.

Tôi vào cửa mang theo camera quay trực tiếp dạo qua một vòng, một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ sinh.

Ký túc xá nhân viên của công ty cũng có cấp bậc phân biệt, đây coi như là đãi ngộ trung bình của công ty.

Nhưng mà fan qua đường đã quen lướt video ngắn đều rất thất vọng.

Có antifan ở khu bình luận bắt đầu láo nháo:

“Chỉ thế này? Có cái gì đẹp mắt!”

Đúng lúc này, có fan Bạch Nhu Nhu tiến vào kêu gọi:

“Bên kia đang phát sóng trực tiếp dạo nhà C!”

Nhà C là thương hiệu xa xỉ, ngày thường cần hẹn trước mới có thể vào.

Không có thẻ VIP của nhà họ thì không thể vào được cửa.

Mà một tấm thẻ VIP cần năm trăm ngàn mới mở được.

Mọi người lập tức nhao nhao rời khỏi phòng truyền hình trực tiếp, đi tham gia náo nhiệt.

Tôi đối với chuyện này không thèm để ý, đi thôi, tất cả đi thôi!

Thích không cần kinh doanh cũng có thể kiếm tiền!

Mắt nhìn thời gian sắp đến giờ chuẩn bị phát sóng trực tiếp làm cơm trưa.

Tuy rằng tôi chỉ là minh tinh tuyến 18 nhưng vì muốn lên hình được đẹp hơn nên bữa ăn của tôi rất đạm bạc.

Tôi lấy một miếng thịt ức gà từ tủ lạnh và thêm mì soba.

“Đợi chút, các cậu xem nước giấm đó có phải là tám ngàn tám một chai không?”

“Hình như đúng như vậy, sẽ không phải là cố ý mua để cứu vớt hình ảnh chứ?”

“Cười muốn chết, không phải là nhặt được từ nơi nào đó chứ!”

“Tôi chỉ muốn hỏi, nước dấm có giá trị mắc như vậy sao?!”

Tôi làm bộ không nhìn thấy màn đạn đang thảo luận kịch liệt, buổi sáng lúc thu dọn đồ đạc sơ suất thuận tay mang đến đây.

Bạch Nhu Nhu bên kia càng phô trương xa hoa!

Trang bị vừa được mang đến, tôi cầm lấy dao nĩa trên tay sửng sốt.

“Cái nĩa này……sao nhìn quen mắt như vậy.”

“Đây không phải là hàng của nhà X sao? Một cái nĩa cũng phải ba bốn vạn.”

“Làm như vậy cũng được à? Vì một chương trình giải trí cô ta cũng liều mạng thật.”

Tốt lắm antifan bắt đầu lên đường rồi!

Tôi an tâm ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong dọn dẹp đơn giản một chút, tôi liền mang theo phòng truyền hình trực tiếp vào phòng ngủ.

Phát sóng trực tiếp ngủ, tôi không bao giờ nuốt lời!

Tôi không biết trong lúc ngủ đã có fan chụp màn hình đưa lên mạng.

Cư dân mạng nhao nhao bới móc.

“Dụng cụ làm bếp một bộ 8 vạn 8.”

“Đôi đũa này một đôi liền 200 ngàn???”

“Giường này 200 vạn.”

“ Khiếp sợ, Bạch Khung nghi ngờ vay tiền cứu vớt hình tượng “

4.

Tôi bị điện thoại của chị Dương đánh thức, vừa mới kết nối bên tai truyền đến một tiếng rống giận:

“Bạch Khung! Cô mượn bao nhiêu tiền?”

Cái gì? Mượn bao nhiêu?

Tôi mê mang.

May mà chị Dương chú ý tới tôi đang phát sóng trực tiếp để cho tôi vào nhà vệ sinh nói chuyện.

Lúc này tôi mới hiểu rõ câu chuyện.

Điều này cũng hơi quá rồi, cư dân mạng lần này thật đúng là có thể nói.

Nhưng tôi không phải cố ý, ai bảo ký túc xá này cái gì cũng không có!

Giường tôi phải tự mang, dụng cụ làm bếp tôi phải tự mang, đồ ăn và những thứ khác càng miễn bàn!

“Mặc kệ lý do của cô là gì nhưng cô phải nhớ rõ mục đích của mình khi tham gia chương trình giải trí này!”

Chị Dương nói đến đây thì thở dài, giọng điệu cũng mềm nhũn:

“Bạch Nhu Nhu loại đại tiểu thư này chúng ta đắc tội không nổi, nếu như bị phong sát mọi cố gắng đều uổng phí!”

Đúng vậy, bị phong sát thì mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển!

Tôi cũng thở dài một hơi: “Đã biết chị Dương.”

Ai mà nghĩ tới chuyện này sẽ bị bới móc đâu chứ, dù sao tôi cũng chẳng có bao nhiêu fan!

Trong tưởng tượng của tôi phòng truyền hình trực tiếp của mình hẳn là vắng như chùa bà đanh, không ai thèm xem.

Sau đó chị Dương nhìn không nổi nữa liền mua cho tôi một vài người fan giả.

Còn tôi chỉ cần nằm yên hoàn thành xong chương trình giải trí này, sau đó hốt tiền cát xê là được rồi.

Tôi vắt hết óc, cuối cùng quyết định giả ngu.

Tôi quay lại máy quay.

“Cái giường này đắt lắm sao? Công ty đối xử với tôi thật tốt nha!”

“Bộ đồ ăn này rất đắt sao? Bạn tôi tặng, cô ấy đối với tôi thật tốt!”

“Nước giấm này rất đắt sao? Quá sốc, là tôi rút thăm trúng thưởng đó!”

Lời giải thích của tôi giống như là cho bọn họ bậc thang đi xuống, ồ có người không phụ lòng tôi liền theo lời của tôi suy đoán ngay.

“Đây là ký túc xá nhân viên, đoán không chừng giường là của vị đại gia nào đó để lại không cần!”

“Đồ ăn rất có thể là từ phim trường nào mang về!”

“Trúng thưởng? Tuyệt đối là hàng nhái!”

Thấy sự việc được xoay chuyển tôi không xem màn bình luận nữa.

Không lâu sau, bảng xếp hạng thống kê nhân khí của phòng truyền hình trực tiếp xuất hiện.

Không ngạc nhiên tôi là người cuối cùng.

Gặp chuyện náo loạn như vậy tôi thua cũng không khó coi.

Chỉ kém Bạch Nhu Nhu mấy vạn nhân khí.

Tôi đi loanh quanh trong bếp hai vòng, lấy di động ra gọi cho đạo diễn:

“Đạo diễn, phí tiếp tân phiền tổ tiết mục cung cấp một chút! Không ủng hộ trừ phí thông báo nha.”

Đạo diễn: “……”

Lời nói này của tôi càng thêm xác thực danh hiệu nữ minh tinh nghèo nhất.

Danh hiệu đỗ nghèo khỉ lần nữa ngồi vững vàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.