1.
“Bạch Khung, công ty nhận chương trình thực tế cho em em cứ phát huy như thường lệ là được.”
Tôi nhận lấy hợp đồng tùy ý liếc mắt:
“24 giờ ghi hình cuộc sống thật của ngôi sao?”
Chị Dương người đại diện liếc mắt: “Em không hiểu à, chương trình giải trí này là chủ đề của công ty chúng ta vì có thể đưa em lên tôi cũng tốn không ít công sức.”
“Vậy cám ơn chị Dương…”
Tôi theo thói quen nói cám ơn, còn chưa nói xong đột nhiên phản ứng lại.
“Không đúng, em chỉ là diễn viên tuyến 18 chị làm thế nào để cho công ty chọn em?”
Một loạt các quy tắc bất thành văn chạy qua đầu tôi.
Chị Dương cười hì hì: “Gần đây công ty mới ký hợp đồng với một bạch phú mỹ, nghe nói là đại tiểu thư của tập đoàn Á Mỹ. Tôi đề nghị cô giúp tôn lên hình ảnh của cô ấy vậy không phải là nên chọn cô sao.”
“Ai bảo cô được công nhận là nữ minh tinh nghèo nhất chứ!”
Tôi trầm mặc không nói, lúc ấy tôi lưu lạc đầu đường trên người không mang theo một phân tiền được chị Dương mang về.
Nhiều năm như vậy chị Dương, công ty bao gồm cả fan của tôi đều cho rằng tôi nghèo không chịu nổi.
Tôi suy nghĩ một chút khó có được một chương trình giải trí vừa không cần chạy lại không cần hát nhảy, lại càng không cần phá án có độ khó cao như vậy.
Vì thế thoải mái ký hợp đồng.
Không phải chỉ là trợ giúp hình ảnh thôi sao, cái này có gì khó là ch.ó cũng biết!
2.
Ngày thứ hai sau khi ký xong hợp hợp đồng liền có đội quay phim đến quay đoạn phim quảng cáo.
Ngày phim quảng cáo được tung ra chương trình giải trí nổi tiếng khắp mạng.
Trong đó nổi tiếng nhất chính là Bạch Nhu Nhu.
“Tôi thích xem bể bơi ở biệt thự của đại tiểu thư.”
“Đại tiểu thư vào cửa chậm một chút để tôi xem tôi buộc chỗ nào là thích hợp.”
Trong đó cũng có không ít antifan ghét bỏ tôi.
“Chúng ta muốn xem phim khoa học viễn tưởng không cần xem phim thực tế, hoàn toàn không cần phải mang theo Bạch Khung.”
“Cô ta sẽ không phải là vì nịnh bợ đại tiểu thư chúng ta mới lên chương trình giải trí chứ?”
“Lầu trên phân tích rất đúng, quỷ nghèo này nhất định là muốn ôm đùi to.”
Xem xong bình luận tôi chỉ muốn nói chỉ vậy thôi?
Lần này antifan một người có thể đánh cũng không có!
Rất nhanh chương trình giải trí đã đến ngày ghi hình.
Bởi vì muốn tăng độ hot nên chương trình này truyền hình trực tiếp 24/24.
Tham gia chương trình gồm có năm người theo thứ tự là ngôi sao nhí xuất đạo Lâm Dương, võ tinh nổi tiếng Trương Trí Kiệt, tiểu thiên hậu Dung Khương, người mới bạch phú mỹ Bạch Nhu Nhu.
Cùng với nữ minh tinh nghèo nhất tuyến 18 này.
Khi tôi đối mặt với camera trực tiếp cười ngượng ngùng gần nửa giờ, bọn họ rốt cục cũng đến đông đủ.
Mà Bạch Nhu Nhu vào cửa cuối cùng liền xin lỗi:
“Xin lỗi các vị, tôi từ trang viên tới khá xa nên đến hơi muộn.”
Tôi cúi đầu che giấu sự im lặng của mình.
Trang viên, sao cô không nói luôn là từ lâu đài tới đây?
Lâm Dương khoát tay: “Chờ mỹ nữ là vinh hạnh của chúng tôi.”
Sau đó buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Người dẫn chương trình hỏi về kế hoạch và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trong tuần này.
Lâm Dương có đầy thông cáo, hiện tại đang tập trung đóng phim điện ảnh.
Trương Trí Kiệt thì làm chỉ đạo võ thuật trong một bộ phim cổ trang cần phải vào núi.
Dung Khương gần đây nghỉ phép, chuẩn bị bắt đầu bảy ngày du lịch.
Bạch Nhu Nhu có rất nhiều chương trình cần phải học học, thể hiện sự bồi dưỡng của công ty đối với cô.
Tôi linh cơ khẽ động, lớn mật đề nghị: “Hay là tôi phát sóng trực tiếp đi ngủ?”. Truyện Đam Mỹ
Nói xong, toàn hội trường im lặng ba giây.
MC thấy bầu không khí không ổn nhanh chóng chuyển đề tài, không dừng lại trên người tôi quá lâu.
Phòng trực tiếp truyền đến vô số bình luận nói tôi là quỷ nghèo, không chuyên nghiệp,…..
Lại qua một giờ mở màn rốt cục cũng kết thúc, MC tuyên bố nhiệm vụ ngày hôm đó.
“Hôm nay ai là vị khách ít được yêu thích nhất, ngày mai phụ trách chiêu đãi mọi người bữa tối.”
Tôi nhìn trái nhìn phải.
Được rồi, chi bằng trực tiếp gọi tên tôi là được rồi!