Tôi Không Thích Đội Sổ

Chương 2: Thiên Long xã đoàn



Tại trường THPT Hưng Lũng, các lớp từ 1 đến 5 nằm ở tầng 4 dãy nhà B, các lớp từ 6 đến 10 nằm ở tầng 3, còn lại các lớp 11, 12, 13 nằm ở dãy nhà A.

Đường Nhạc Niên vì đi tìm Văn Tắc mà một ngày chạy vài chuyến qua dãy nhà B, đáng tiếc là lần nào cũng không gặp được Văn Tắc. Có lẽ vì hắn ta mới chuyển đến nên Văn còn nhiều thủ tục cần hoàn thiện, lúc thì ở chỗ hiệu trưởng, lúc thì đang ở phòng giáo vụ. Hết lần này tới lần khác đều như vậy khiến tâm trạng của Đường Nhạc Niên cực kỳ khó chịu.

Trở về lớp 13, cậu mệt mỏi nằm bò ra bàn, vẻ mặt tiu nghỉu.

Trương Canh Lực với tư cách là đàn em số một, đồng thời có quan hệ thân thiết nhất, tới trước mặt cậu ta hỏi thăm: “Vừa hết tiết đã không thấy bóng dáng mày đâu rồi, đi đâu thế?”

“Tới lớp 1” Đường Nhạc Niên uể oải trả lời.

“Đại ca, mày đi tới lớp 1 làm gì?” Mấy người này khá thân với Đường Nhạc Niên, tư xưng là đàn em số 2 và số 3, đứng tụ tập quanh chỗ cậu.

Đường Nhạc Niên ngẩng đầu nhìn bọn họ, trên mặt đứa nào cũng hiện lên hai chữ “nhiều chuyện”. Suy nghĩ một chút, cậu chợt nhận ra hành động đi tìm Văn Tắc không lý do của mình quả thật có hơi ngớ ngẩn với vô lý.

Chỉ vì để giải thích với hắn chuyện ồn ào sáng nay mà chạy đi chạy lại nhiều lần trong một ngày, có vẻ hơi khó giải thích.

Đường Nhạc Niên đưa tay gõ một cái vào đầu từng tên tọc mạch, một, hai, ba, bốn…

“Liên quan éo gì tới tụi bay. Chuyện của đại ca đây tụi bay không cần hỏi.”

Đường Nhạc Niên là anh đại của lớp 13, hơn thế lại còn là trùm trường. Nếu như lớp dẫn đầu được coi là anh hùng dựa trên điểm số thì lớp lười biếng như lớp 13 đương nhiên được xếp hạng dựa trên sức mạnh. Chưa kể Đường Nhạc Niên còn có một người cha siêu giàu, địa vị trong giang hồ không ai sánh bằng.

Theo sau cậu ta là bốn tên đàn em trung thành, lần lượt là: thằng em số một, cùng đội bơi – Trương Canh Lực; thằng em số hai, quân sư quạt mo(*) – Mã Anh Kỳ; thằng em số ba – Đồng Vũ Trạch; thằng em số bốn – Chu Thành Tài. Ngoại trừ Mã Anh Kỳ học lớp 2, ba người còn lại đều cùng lớp 13.

(*)Người bày mưu kế, mách nước tồi, kém (hàm ý châm biếm).

Mã Anh Kỳ và Đường Nhạc Niên là bạn nối khố từ hồi mầm non lên tới trung học, lại còn là hàng xóm của nhau. Cha cậu ta và người cha giàu có của Đường Nhạc Niên là đối tác kinh doanh. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu đi gây sự đánh nhau cậu ta cũng theo sau. Tuy mọi người không để ý nhưng thực chất con hàng này lại là một học sinh xuất sắc ngoại lai trong đám bọn hắn.

Hơn nữa ngoại trừ đại ca cầm đầu cả lũ, dù sao vẫn cần một quân sư quạt mo. Ngoài Mã Anh Kỳ ra, những người còn lại đều không được thông minh cho lắm, cậu ta nghiễm nhiên trở thành người gánh vác chỉ số IQ của “Thiên Long xã đoàn”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên nhóm đầy xấu hổ mang đậm chất giang hồ này được đặt bởi Đường Nhạc Niên vào năm lớp 6. Cậu ta còn tự hào đặt cho mình một cái tên hết sức uy vũ và ngang ngược: Long Bá Vương.

Hiện tại tâm trạng của “Long Bá Vương” không được tốt, trong lòng hơi nhiều tâm sự, rất cần một vị quân sư tâm lý an ủi trái tim đang rối bời của mình.

Đến giờ ăn trưa, Mã Anh Kỳ từ lớp 2 chạy qua. Ở cuối lớp, bọn Đường Nhạc Niên kê mấy cái bàn lại thành một cái bàn lớn ngồi ăn cơm. Bình thường Mã Anh Kỳ hay chuồn sang đây, chỗ ngồi cũng tự động được xếp sẵn.

Vừa ngồi xuống cậu ta đã lắm chuyện hỏi: “Mày đi sang lớp 1 à?”

“Ờ” Đường Nhạc Niên không có tâm trạng trả lời, thuận miệng đáp.

“Đi tìm Đỗ Thiên Thiên ấy hả?” Mã Anh Kỳ đẩy kính, làm ra dáng vẻ ta đây hiểu rõ nhất nháy mắt với Đường Nhạc Niên.

“Ồ!”

“Hóa ra là vậy!”

“Đại ca, mày giữ bí mật giỏi ghê nha!”

Bắt đầu từ Trương Canh Lực, mấy người còn lại cũng cười ầm lên, vỗ bàn tán thưởng.

Đường Nhạc Niên bị mấy tiếng hú quái dị của bọn họ làm cho hết hồn “Đỗ Thiên Thiên là ai?”

“Làm bộ ít thôi. Đỗ Thiên Thiên là hoa khôi của trường, đồng thời là lớp trưởng của lớp 1. Ông lại nói là ông không thích nhỏ đó đi?”. Mã Anh Kỳ ra vẻ “Ta hiểu nhất” trực tiếp đưa ra kết luận.

“Bệnh thần kinh, tao không có…”

“Nhưng mà đại ca nè, tao nghĩ đối thủ của mày có thể là Văn Tắc vừa chuyển đến đấy.”

Đường Nhạc Niên đang định phản bác, đột nhiên nghe được cái tên Văn Tắc, cả người tựa như được công tắc, lập tức có tinh thần.

“Văn Tắc…Biết lai lịch của cậu ấy không? Nói cụ thể xem nào.”

Mã Anh Kỳ nở một nụ cười kì quái chỉ vào cậu “Thế mà bảo không thích Đỗ Thiên Thiên?”. Mấy người chạy đến chỗ này để hỏi thăm tình hình đối thủ hay gì.

Đường Nhạc Niên vốn thiếu kiên nhẫn, thấy cậu ta Văn lòng vòng, tức giận hét lớn: “Bớt nói nhảm! Nói mau!”

“Đúng đấy đúng đấy, đừng có làm cho đại ca sốt ruột.”

Mã Anh Kỳ hắng giọng, “Văn Tắc từ trường trung học Dục Tài chuyển về trường mình. Hồi còn ở trường trung học Dục Tài năm nào nó thi cũng đứng nhất. Tên đó vừa là thần đồng nổi tiếng lại còn đẹp trai, tất nhiên là không thể so sánh với anh cả của chúng ta rồi.”

Đường Nhạc Niên lười nghe hắn nịnh hót, xua tay một cái, mất kiên nhẫn nói: “Tiếp tục tiếp tục.”

“Cha mẹ nó hình như ly hôn rồi, dù sao cũng chưa thấy cha thằng đó bao giờ. Nghe tình báo nói nó sống cùng với mẹ, điều kiện gia đình không tốt lắm, thường đi làm thêm bên ngoài. Lúc nghỉ hè hình như còn đi vác gạch ngoài công trường, chắc là để kiếm tiền đóng học phí đại học. Thằng cha đạt hạng nhất trong cuộc thi kiến thức của thành phố hàng năm đấy, chắc chắn ông hiệu trưởng trường mình dùng học bổng dụ nó về đây luôn.”

“Đợi đã, dụ tên đó về đây để làm gì cơ?” Sinh ra là một học sinh dốt chính hiệu, Trương Canh Lực không hiểu mấy lời úp mở cho lắm, không nhịn được một câu cắt ngang.

“Làm tăng tỉ lệ nhập học đó!” Mã Anh Kỳ giải thích cho bọn họ, “Tụi mày nghĩ mà xem, thành tích của Văn Tắc tốt như vậy. Chỉ cần tên đó tới trường chúng ta, sau đó đỗ vào một trường danh giá, có phải là trường mình sẽ tăng tỉ lệ nhập học không?”

Đến lúc đó chiêu quảng cáo này nhất định sẽ nổi tiếng khắp nơi! Hơn nữa thủ khoa kỳ tuyển sinh đại học toàn quốc hàng năm đều từ Hưng Lũng bọn họ mà ra. Văn Tắc thông minh như vậy, nếu ngôi vị hạng nhất của Hưng Lũng bị đoạt mất, ngài hiệu trưởng đáng kính của họ sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.

“Với sự xảo quyệt cùng khả năng nhìn xa trông rộng của lão già đó, đương nhiên phải bắt đầu từ gốc, mang Văn Tắc đào được về trường chúng ta. Bằng cách này, bất kể Văn Tắc có lợi hại tới đâu cũng là người của Hưng Lũng, đợt lao động này đầu tư chỉ lãi không có lỗ!”

Nghe xong lời này mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất thời sinh ra một chút kính nể với ông già gầy nhom hay nói nhảm kia. Không nhìn ra lão già xấu xa này bụng dạ sâu như vậy, thật sự quá gian xảo độc ác!

“Hiệu trưởng trường trung học Dục Tài chắc chắn hận chết hiệu trưởng trường mình.”

“Thì còn cách nào nữa đâu!” Mã Anh Kỳ bày ra tư thế bất lực, “Ở thế kỷ 21 nhân tài được trọng vọng, bản thân bọn họ không quý trọng nhân tài, đương nhiên làm sao ngăn cản ngài hiệu trưởng mưu mô của chúng ta nhân cơ hội đào góc tường(*).”

(*)Oạt tường giác(挖墙角): Có nghĩa là đào nửa dưới của bức tường, ẩn dụ cho việc khai thác nhân sự và công nghệ liên quan đến đối thủ cạnh tranh hay còn gọi là “săn trộm”. Tiếng Việt có thành ngữ tương tự là “Thọc gậy bánh xe”.

Đường Nhạc Niên lập tức bắt được trọng điểm của câu nói này: “Cái gì gọi là không quý trọng nhân tài? Trung học Dục Tài đối xử không tốt với Văn Tắc?”

Suy cho cùng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả mật thám Mã Anh Kỳ cũng không thể nghe ngóng hết mọi chuyện, chỉ biết được đại khái vài chỗ.

“Thấy bảo trung học Dục Tài không cho phép Văn Tắc đi làm thêm hay gì đó, hình như bởi vụ đó mà nó bị kỷ luật nghiêm trọng, cụ thể như nào thì tao không biết. Sau đó lão hiệu trưởng tâm cơ trường mình mới thừa dịp đào tên đó mang về.”

Đường vô tư nghe xong lòng căm phẫn trào dâng. Cái thể loại chó má gì thế này trường trung học Dục Tài? Làm sao một người ưu tú như Văn Tắc lại có thể bị kỷ luật được chứ? Não bị úng nước à?

“Trường trung học Dục Tài cức chó!”

Cậu ta vừa mở mồm chửi, “thành viên Thiên Long” còn lại cũng tự nhiên phụ họa theo, cả lũ bọn họ cùng nhau ngồi chửi.

“Thực sự quá vớ Văn. Hiệu trưởng trường Dục Tài ăn S!”

“Nếu không phải do lão, Văn Tắc cũng sẽ không tới trường ta. Đã vậy nó còn muốn làm tình địch của đại ca, thằng đấy xứng đáng à?”

“Lão hiệu trường trường ta cũng thật chó má quá đi, mang Văn Tắc tới đây làm gì? Rác rưởi!”

Chờ một chút, lời này càng nghe càng cảm thấy sai sai? Đường Nhạc Niên hét lớn: “Tao không thích Đỗ Thiên Thiên!” Tụi bây còn phải để bố nói bao nhiêu lần nữa đây hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.