Mặt trời mọc trên đỉnh đầu chiếu xuống như quả cầu lửa, cái nóng khiến đám người trong sân thể dục dường như biến hết thành cây cải khô héo.
Đường Nhạc Niên núp dưới bóng râm đứng xiêu vẹo trong hàng, chỉ hận không thể kéo vị hiệu trưởng lắm lời kia xuống khỏi sân khấu. Không hiểu sao một ông già gầy nhom lại chứa nhiều lời thừa thãi trong bụng vậy, có thể nói liến thoắng suốt 40 phút đồng hồ mà không cần uống giọt nước nào.
“Hôm nay bạn tự hào về Hưng Lũng, ngày mai Hưng Lũng tự hào về bạn!”
Nghe được câu kết thúc tiêm máu gà(*) này, Đường Nhạc Liên thở phào nhẹ nhõm một hơi! Mẹ nó, mãi mới hết. Trên sân lác đác vài tiếng vỗ tay, mọi người chuẩn bị trở về lớp học.
(*)Đả liễu kê huyết tự đích(打了鸡血似的): Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Câu này chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.
“Tiếp theo, xin mời học sinh đại diện lên sân khấu phát biểu.”
Oắt? Gì đây? Hết lão già lảm nhảm xong lại còn học sinh đại diện? Tại sao kỳ nào khai giảng ổng cũng phải hóa thành bướm quỷ(*) thế? Bao giờ mới xong hả trời? Đường Nhạc Niên phát hỏa, sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu đã cạn kiệt vào khoảnh khắc “Hưng Lũng tự hào về bạn” rồi.
(*)Yêu thiêu thân (妖蛾子): Phương ngữ chỉ vấn đề, sai lầm không mong muốn (hoặc ý tưởng kỳ lạ). Ý ở đây có thể hiểu là Đường Nhạc Niên không muốn hiệu trưởng phát biểu ấy.
Tân học sinh đại diện? Nếu tên đó dám bước lên sân khấu, Đường Nhạc Niên cũng dám làm loạn dưới đây, bắt tên đó xuống cho bằng được. Để hắn lên nói nhảm, cả lũ ở dưới đều sẽ bị mặt trời thiêu cháy người mất!
Đường Nhạc Niên nháy mắt ra hiệu với đàn em, đang chuẩn bị phá đám thì một thiếu niên vóc người cao lớn đi qua trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh bước lên trên bục giữa sân tập.
Từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, cả hàng ngũ ban đầu còn đang yên ổn bắt đầu náo loạn cả lên.
“Là Văn Tắc mới chuyển về trường mình đó sao!”
“Đẹp trai dị!”
“Cậu ấy thông minh cực, nghe bảo hồi còn ở trường cũ kỳ thi nào cũng đứng hạng nhất đấy!”
“Chả bù cho Hưng Lũng mình. Ngày trước hạng nhất lớp còn chẳng nằm trong top 50 của trường, nhể?”
…
Tiếng ồn ào trên sân không lọt nổi vào tai Đường Nhạc Niên, thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng trái tim mình tựa như bị búa đập mạnh. Một cái, hai cái, ba cái…”Bình bịch” nhảy loạn xạ trong lồng ngực, như thể đột nhiên hứng trọn 10.000 điểm chí mạng từ chính diện, cả người lập tức choáng váng.
“…Xin chào tất cả mọi người!”
Văn Tắc vừa mở miệng, mặt Đường Nhạc Niên liền đỏ bừng. Sao lại tồn tại người vừa đẹp trai, vừa có giọng dễ nghe thế! Loại cảm giác này rất vi diệu, giống như giữa cái nóng oi ả của mùa hè được nhảy vào bể bơi của trường. Từ đầu tới chân, toàn bộ cơ thể đều thoải mái đến nỗi mọi lỗ chân lông đều mở ra.
Đường Nhạc Niên nhìn chằm chằm Văn Tắc đang phát biểu trên sân khấu với ánh mắt si mê, mặt cũng bất giác ngày càng đỏ. Đẹp trai quá! Giọng cũng hay nữa! Tại sao trong bộ đồng phục học sinh khó coi đấy hắn vẫn trông đẹp trai dữ vậy?
“Đại ca, đại ca…”
Mãi cho đến khi có người đẩy mạnh một cái, cậu mới tỉnh dậy từ trong mộng.
“Làm sao?”
Là đàn em số một của cậu, đồng thời là đồng đội trong đội bơi – Trương Canh Lực. Cậu ta vẫy vẫy tay trước mặt Đường Nhạc Niên, vội vàng nói: “Đại ca, sao mặt đỏ thế? Có bị say nắng không đấy? Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
“Tao không sao.” Đường Nhạc Niên đẩy cậu ta ra, mắt tiếp tục nhìn chằm chằm sân khấu. Tiếc là bài phát biểu của Văn Tắc hết sức ngắn gọn, không kịp chờ Đường Nhạc Niên định thần lại thì hắn đã khom lưng xuống sân khấu rồi.
Đường Nhạc Niên buồn bực vì không nghe được mấy câu cuối, chỉ có thể dùng hết sức vỗ tay ra ý cổ vũ, mấy chuyện ồn ào sớm đã bị cậu đá lên chín tầng mây.
Không giống mấy tràng vỗ tay lác đác sau bài phát biểu của hiệu trưởng, sau khi Văn Tắc nói xong cả sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, dù Đường Nhạc Niên có cố gắng thế nào tiếng vỗ tay cũng bị át đi. Cậu không cam lòng nổi chuyện Văn Tắc không thấy mình hết lòng ủng hộ, vội vàng nhét ngón tay vào trong miệng, huýt một tiếng lớn.
Có cậu dẫn đầu, tất cả đàn em lớp 13 đều nhận được tín hiệu, nhao nhao huýt sáo về phía Văn Tắc. Khung cảnh nghiêm túc nhất thời bị bọn họ phá đám, nhìn như đang tấn công tới tấp hắn vậy.
Đường Nhạc Niên vội vàng đưa tay ra ngăn cản. Đáng tiếc là đã quá muộn, động tĩnh bên này quá lớn. Văn Tắc dừng lại, liếc mắt về phía lớp 13, ánh mắt dừng lại trên mặt Đường Nhạc Niên, sau đó không chút cảm tình quay đi.
Tâm trạng của Đường Nhạc Niên tựa như chiếc tàu lượn siêu tốc, đầu tiên là phấn khích, sau đó là bực bội. Cậu rõ ràng đang cổ vũ, vậy mà cái đám 250(*) này lại dỗ dành cậu làm gì? Thấy Văn Tắc nhìn sang bên này, trong lòng cậu vừa căng thẳng vừa xấu hổ, lúc hắn quay đi mới yên tâm nhưng lại hơi thất vọng.
(*)250: đồ ngốc
Cậu đâu cố ý làm loạn, việc gì Văn Tắc phải hiểu lầm?
Tranh thủ lúc hết tiết buổi sáng, Đường Nhạc Niên từ lớp 13 đi thẳng tới lớp 1, đứng ngó nghiêng nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của Văn Tắc.
“Rốt cuộc là đi đâu vậy?” Đường Nhạc Niên tự hỏi.
Cậu muốn tranh thủ lúc hết tiết đi tìm Văn Tắc giải thích một chút. Sáng nay khi hắn phát biểu, cậu thật lòng muốn cổ vũ hắn, tiếng huýt sáo cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Văn Tắc, bày tỏ chút tán thưởng! Văn Tắc nói rất hay, mỗi tội cậu không nhớ nổi hắn đã nói cái gì, chỉ biết rằng giọng của hắn nghe cực kỳ dễ chịu khiến thành phần cá biệt của trường không khỏi xuôi tai.
Đường Nhạc Niên tìm người cả buổi không thấy đâu, trong lòng có hơi sốt ruột. Cậu đứng chặn tại cửa lớp 1, ai thấy cũng đều bị dọa sợ phải đi vòng qua cửa sau lớp, chỉ có một người nhỏ con không chú ý đi qua cửa chính bị cậu bắt được.
“Này cậu, biết Văn Tắc lớp cậu đi đâu rồi không?”
Cậu thiếu niên nhỏ con bị bắt lại hoảng hốt, lắp bắp giải thích: “Hiệu trưởng tìm cậu ấy nên cậu ấy đến phòng hiệu trưởng rồi. Cậu…Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì?”
Đi tới phòng hiệu trưởng? Đường Nhạc Niên thất vọng buông tay ra, hung hăng trừng mắt nhìn tên nhóc kia “Tôi tìm cậu ta có việc thì liên quan gì đến cậu?”. Nói rồi cậu bực bội bỏ đi.
Sắp vào tiết Văn Tắc mới trở về lớp học. Vừa bước vào lớp đã có người nói với hắn rằng, Đường Nhạc Niên lớp 13 đến tìm hắn rồi dặn dò hắn cẩn thận hơn chút.
Văn Tắc không hiểu, hỏi: “Đường Nhạc Niên là ai?”
“Là tên tóc vàng xoăn tít huýt sáo ầm ầm ở dưới lúc cậu đang phát biểu sáng nay ấy.”
Văn Tắc suy nghĩ một chút, quả thật có người như vậy. Đôi mắt to, làn da trắng như tuyết, má hơi phúng phính, vóc dáng cao, gương mặt cứng nhắc, lúc nào cũng có vẻ hung dữ. Đặc biệt là quả tóc xoăn vàng óng trên đầu, quả thật trông rất dễ nhớ.
“Cậu ta tìm tôi làm gì?”
“Thằng đó là trùm đấy, cậu tốt nhất đừng dây dưa với nó.”
“Cậu ta? Trùm trường?” Thật khó để Văn Tắc liên kết hai chữ “trùm trường” này với cái tên tóc vàng xoăn kia.
“Tóc nó là xoăn tự nhiên, màu vàng cũng là bẩm sinh đã sáng như vậy, hình như do bà ngoại mang dòng máu Nga gì đó. Nó còn là thành viên cá biệt của đội bơi trường nữa, bình thường toàn ngâm mình trong bể khử trùng thôi.
Nhưng mà đừng có trông mặt mà bắt hình dong, nó cực kỳ hung dữ! Cậu nhất định đừng có động tới. Hơn nữa bố nó siêu giàu, chỉ cần gây chút chuyện là y như rằng bố nó lại chạy tới trường quyên góp thêm dãy phòng học. Thư viện hay bể bơi trường mình cũng đều là do ông bố đại gia của Đường Nhạc Niên quyên góp hết.”
Trùm trường, thiếu gia, đội sổ lớp 13, ngay từ đầu cậu ta với hắn đã là người của hai thế giới. Văn Tắc không tán thành nói: “Căn bản không cùng một thế giới, tôi động vào cậu ta làm gì?”
“Nhưng hiện tại nó đang để mắt tới cậu thì phải.”
Văn Tắc nghĩ một hồi, ngoại trừ lúc hắn phát biểu sáng nay ra thì bọn họ thật sự không có quan hệ gì với nhau. Hắn lắc đầu nói: “Chẳng biết, dù sao chỉ cần tránh mặt cậu ta là được.”