Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 19: Tận thế độc thoại 19



Thứ tự ô nhiễm số C-444: Bệnh

Người tự ti?

Nghe hệ thống đánh giá Trình Vấn Tuyết như vậy, Lê Bạch Thành cũng hơi kinh ngạc. Phải biết rằng ngoại trừ việc Trình Vấn Tuyết ăn mặc hơi lạ lùng thì bình thường anh ấy luôn cười tủm tỉm như cáo già, người như vậy mà lại là — người tự ti.

Rốt cuộc người này trông tự ti ở chỗ nào?

Lê Bạch Thành nhìn Trình Vấn Tuyết mặc đồ trông như cây kẹo cầu vồng, trầm mặc một lát, quay đầu lại nhìn Lý Xuân Sinh một giây.

Rồi, chỗ này còn có người muốn chết nữa, cho nên Trung tâm phòng chống ô nhiễm này thật sự có người bình thường không vậy?

[Không có nè.]

Nhà ở Phó Tuyết tìm cho anh nằm trên tầng ba mươi bảy, mỗi tầng lầu đều rất cao, có lẽ là bởi vì diện tích đất trong thành phố trung tâm có giới hạn, kiến trúc trong thành phố trung tâm thường thường đều rất cao, Trung tâm phòng chống ô nhiễm cũng được xem là tòa nhà khá thấp trong thành phố trung tâm thành.

Lê Bạch Thành quét tước sơ qua căn nhà, bật một màn chiếu số lên, đây là một thứ giống như tivi trong thế giới cũ, nhưng hiệu quả của màn chiếu số tốt hơn tivi nhiều.

“Tin khẩn cấp đặc biệt từ Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, trên internet lan truyền rằng bộ phận khu vực ô nhiễm Tòa Nhà Âm Hồn của thành phố ta đã được loại trừ, sau khi phóng viên chứng thực bằng nhiều phương thức, Trung tâm phòng chống ô nhiễm thông báo: Tòa Nhà Âm Hồn đã bị Bộ An toàn xử lý, nhưng khu vực phụ cận có nguồn ô nhiễm mới ra đời, khu vực phụ cận sẽ tiếp tục bị phong tỏa.”

“Mong các công dân trong thành phố hãy tuân thủ « Điều lệ phòng chống ô nhiễm » một cách nghiêm chỉnh, bảo vệ bản thân không bị ô nhiễm, đó chính là sự bảo vệ lớn nhất đối các bạn và người nhà của bạn!”

“Trong ngàn vạn điều của Điều lệ, an toàn là đứng đầu. Phòng chống ô nhiễm một lần không đúng cách, người nhà hai hàng nước mắt rơi.”

Trong tivi, giọng nói dễ nghe của nữ biên tập viên truyền ra.

Lê Bạch Thành xem thời sự một hồi, tiện tay gửi một tin nhắn cho Phó Tuyết, hỏi tiền thuê nhà và điện thoại hết bao nhiêu tiền. Có lẽ Phó Tuyết chưa thấy nên mãi không trả lời tin nhắn của anh.

Lê Bạch Thành nhìn sang lọ thủy tinh chứa thuốc phòng chống ô nhiễm, bên trong chiếc lọ, trong vỏ nang trong suốt là những hạt nhỏ cũng trong suốt. Trong lọ tổng cộng chỉ có hai viên thuốc, Lê Bạch Thành chợt nhớ tới trước đó hệ thống từng nhắc đến một việc.

Đàm Ninh và Giang Vọng cũng vì đồng đội trong tiểu đội lén bán thuốc phòng chống ô nhiễm mới dẫn đến bi kịch xảy ra trong lần nhiệm vụ đó.

Chắc thuốc này đáng giá tiền lắm nhỉ?

Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, tiếng máy móc lạnh lẽo trong đầu vang lên ——

[Một viên thuốc phòng chống ô nhiễm ở chợ đen bèo lắm cũng bán được năm ngàn tệ, rất nhiều người giàu sợ chết tranh giành nhau mua. Dù sao không phải ai cũng có được thuốc phòng chống ô nhiễm, chỉ có nhân viên công tác ở Trung tâm phòng chống ô nhiễm và dị năng giả mới có thể nhận được một lượng thuốc nhất định vào mỗi tháng.]

Quả nhiên.

Lê Bạch Thành lắc lọ thuốc trong tay, trong lọ có hai viên thuốc phòng chống ô nhiễm, bởi vì anh là nhân viên ngoài biên chế của Trung tâm phòng chống ô nhiễm đồng thời là dị năng giả, phải uống một lượng thuốc phòng chống ô nhiễm nhất định, cho nên Trung tâm phòng chống ô nhiễm mới cho anh lượng thuốc trong hạn ngạch.

Nhưng thứ này mỗi nửa tháng uống một lần à?

Lê Bạch Thành đang nghĩ ngợi, hệ thống trong đầu anh lại nói ——

[Anh có thể uống nhưng không cần thiết lắm, anh chính là người đàn ông đã sinh sống ở Thần Quốc ròng rã ba năm mà còn chưa bị ô nhiễm! Tôi nguyện xưng anh là: Người đàn ông không thể nào bị ô nhiễm!]

Lê Bạch Thành:?

Cái gì mà người đàn ông không thể nào bị ô nhiễm, chẳng phải tôi đã bị anh ô nhiễm rồi sao?

Lê Bạch Thành vốn cho rằng hệ thống sẽ đắc ý nói thêm hai câu, không ngờ hệ thống lại hiếm thấy mà yên tĩnh lại.

Không để ý đến hệ thống đang giả chết, Lê Bạch Thành để thuốc xuống. Nếu anh không phải dùng đến thì cũng không cần lãng phí. Lê Bạch Thành cất kỹ lọ thuốc, nhấn cái nút, cửa sổ thủy tinh trong căn phòng tức khắc biến thành trong suốt.

Nhìn xuống từ độ cao tầng ba mươi bảy, tất cả đều trở nên mơ hồ, ngoại trừ xe điện mặt đất lơ lửng lóe tia sáng bảy màu ở tầng trời thấp rất có phong cách Cyberpunk, mọi thứ đều có vẻ thật bé nhỏ. Nhìn từ nơi này, không chỉ là con người, Lê Bạch Thành cảm thấy cho dù là con voi cũng trông nhỏ nhoi như con kiến thôi.

Quá cao.

May quá, anh không bị chứng sợ độ cao.

Con đường dưới màn mưa có vẻ rất yên tĩnh, Lê Bạch Thành chỉ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên dời mắt đi.

Thế giới bởi vì chân thực mà tuyệt đẹp, cho dù nó chân thực đến mức tàn ác.

Đợi thêm một lát, cuối cùng Phó Tuyết cũng trả lời tin nhắn của anh, đồng thời dặn dò anh nhớ kỹ phải lên diễn đàn “Dã Hỏa” đăng ký.

Lê Bạch Thành: [Diễn đàn Dã Hỏa là cái gì?]

Phó Tuyết: [Không phải chứ, diễn đàn Dã Hỏa mà anh cũng không biết?]

Lê Bạch Thành đang định lên mạng tìm xem diễn đàn Dã Hỏa là cái gì, Phó Tuyết lại gửi một tin nhắn: [Đó là diễn đàn giao lưu nội bộ cho các dị năng giả, ngay cả cái này mà anh cũng không biết, thật sự không biết anh sống sót bằng cách nào nữa.]

Phó Tuyết: [Tôi gửi đường link cho anh, anh bấm vào rồi đăng ký là được, tôi đã giúp anh mở quyền đăng ký rồi.]

Lê Bạch Thành đáp một câu cảm ơn, ấn vào đường dẫn mà Phó Tuyết gửi qua, tải app Dã Hỏa.

Biểu tượng app là màu đen đặc, trên nền màu đen là một ngọn lửa bùng cháy, tựa như đang thiêu đốt một cách nhiệt liệt và kịch liệt, không ngừng sinh sôi.

Sau khi bốn chữ【 Đã thông qua xét duyệt 】xuất hiện, Lê Bạch Thành tiến vào giao diện đăng ký rất thuận lợi.

Lê Bạch Thành điền hết tất cả thông tin rồi bấm đăng ký, một giây sau dòng chữ “Đăng ký không thành công” xuất hiện.

【 Tên người dùng của ngài đã được đăng ký 】

Lê Bạch Thành nhìn thông báo, lại nhìn cái tên “Dị năng giả hoang dại” mình điền trên thanh đăng ký, trầm mặc một lát, hay lắm, tên đã bị đăng ký.

Lê Bạch Thành suy nghĩ, tăng thêm hai chữ ở đầu.

Đăng ký thành công, Lê Bạch Thành vốn cho rằng nội dung trong diễn đàn sẽ rất đao to búa lớn, ai ngờ bấm vào xem lại thấy thật là thân quen, vô cùng giản dị tự nhiên.

Khiến anh nhất thời cũng hơi nghi ngờ mình chỉ lên một diễn đàn bình thường mà không phải diễn đàn của dị năng giả.

Trong diễn đàn có người phàn nàn vật ô nhiễm không dễ xử lý nên công việc vất vả, có người phàn nàn Trung tâm phòng chống ô nhiễm keo kiệt tiền lương ít ỏi, còn có người phàn nàn mãi mà không tìm được người yêu.

Lạ thật đấy.

Xem lại lần nữa coi.

Chờ đến khi Lê Bạch Thành đang định thoát ra ngoài, lại phát hiện trong danh sách có thêm một bài viết mới.

【 Ôi đệt, có người mới! Người mới ra đây báo danh nào! 】

Lê Bạch Thành sửng sốt một chốc, chẳng lẽ là nói anh? Nhưng sao người này biết có người mới?

[Đang nói anh thật đấy, có lẽ anh cũng chú ý tới trên đầu diễn đàn có một con số.]

Nghe tiếng máy móc của hệ thống, Lê Bạch Thành nhìn lướt qua, đúng là góc trên bên phải của diễn đàn có một con số — 22862.

Lê Bạch Thành không hề nghĩ ngợi, hỏi: “Đó là cái gì?”

[Số lượng dị năng giả hiện có. Thuận miệng nói thêm một câu, anh có thể xem tài khoản anh mới đăng ký, mấy chữ đó chứng tỏ trước anh tổng cộng có bao nhiêu vị dị năng giả.]

Lê Bạch Thành đổi giao diện, nhìn thoáng qua tên tài khoản của mình — 366987.

Mặc dù biết số lượng chênh lệch giữa hai con số này có ý nghĩa như thế nào, Lê Bạch Thành vẫn không nhịn được hỏi hệ thống một câu — “Những người đó đâu rồi?”

[Họ đã chết.]

Tiếng máy móc lạnh như băng vang lên từ sâu trong não, Lê Bạch Thành trầm mặc nhìn hai con số, trong lòng tính toán giá trị chênh lệch giữa chúng.

Lê Bạch Thành không nói gì nữa, nhìn sang chỗ khác, ấn vào bài viết đưa tin người mới đến.

Kẻ Hai Mặt: Trời ạ, dạo này có chuyện gì thế, hôm qua vừa có hai người mới tới, hôm nay lại thêm một người? Người mới còn không mau ra trò chuyện đi nhỉ?

Lê Bạch Thành hơi sửng sốt, hôm qua còn có hai người mới? Chẳng lẽ là Giang Vọng và Đàm Ninh?

Một Tên Dị Năng Giả Hoang Dại: Ừm, chào anh.

Kẻ Hai Mặt: Cái tên này hơi bị sâu sắc đấy, trước kia anh em là dị năng giả hoang dại, bây giờ bị phía chính phủ thu vào biên chế rồi hử?

Một Tên Dị Năng Giả Hoang Dại: Xem như thế đi.

Lê Bạch Thành nghĩ lại, trả lời một câu rồi rời khỏi bài viết chào người mới đó.

Diễn đàn chia ra thành bốn khu, theo thứ tự là: 【 Khu tám chuyện 】,【 Khu giao lưu kỹ thuật 】,【 Khu tổng hợp tài liệu 】và【 Dã Hỏa 】.

Trong khu giao lưu kỹ thuật chủ yếu là các bài viết giao lưu phương pháp phòng chống ô nhiễm và kinh nghiệm xử lý nguồn ô nhiễm của các dị năng giả.

Khi tổng hợp tài liệu thì chủ yếu là chính thức tổng hợp lại các tài liệu tương quan.

Còn khu【 Dã Hỏa 】thì Lê Bạch Thành không có quyền truy cập, quyền hạn biểu hiện chỉ có một trăm dị năng giả đứng đầu mới có tư cách tiến vào.

Xem sơ qua diễn đàn, Lê Bạch Thành vừa định thoát ra thì phát hiện trang đầu có thêm một bài viết hot, lúc nãy anh xem còn chưa có, đến hiện tại đã có 99+ lầu.

【 Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, nguồn ô nhiễm hệ âm hồn – Tòa Nhà Âm Hồn biến mất, xung quanh hình thành khu vực ô nhiễm mới – Trạm tàu điện ngầm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai.】

Lê Bạch Thành bấm vào xem, không có nhiều tin tức liên quan tới trạm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, nội dung chủ yếu vẫn liên quan đến Tòa Nhà Âm Hồn.

Lê Bạch Thành xem một lúc lâu mới xem hết tin tức về Tòa Nhà Âm Hồn.

Danh hiệu ô nhiễm: Tòa Nhà Âm Hồn.

Cấp bậc ô nhiễm: C

Loại hình ô nhiễm: Hệ âm hồn.

Biểu hiện cụ thể của logic ô nhiễm: Tất cả những người từng tiến vào Tòa Nhà Âm Hồn đều biến thành hồn ma. Hồn ma đúng nghĩa, ngoại trừ trí tuệ nhân tạo Mortal, không một ai có thể chú ý tới những người từng tiến vào Tòa Nhà Âm Hồn. Tựa như hồn ma còn sống, bọn họ sẽ dạo quanh thế giới này trong cô độc, cho đến khi chết.

Logic ô nhiễm cụ thể: Không biết.

Đề nghị xử lý ô nhiễm: Cách ly.

Trong tài liệu đính kèm mấy tấm ảnh, trước kia Tòa Nhà Âm Hồn là một tòa nhà văn phòng, trông rộng rãi sáng sủa, hoàn toàn khác với cái tên của nó.

Lê Bạch Thành dùng tốc độ nhanh nhất đọc hết tài liệu, khi đang đọc, anh bỗng dưng trông thấy một cái tên quen thuộc trả lời bài viết, đó là dị năng giả lúc nãy đăng bài viết @ anh.

Kẻ Hai Mặt: Chậc, Thành phố Trung Tâm Thứ Hai cũng xui thật, trong một thành phố mà có hai nguồn ô nhiễm hệ tâm linh liền, một là Tòa Nhà Âm Hồn, hai là Bệnh Nhân, ai nhìn mà không nói một câu “Trời má” được! Mấy nguồn ô nhiễm không thể dùng vũ lực để quét sạch đúng là khó chịu thật!

Hoa Nở Bốn Mùa: @ Kẻ Hai Mặt, má với cụm “dùng vũ lực để quét sạch” có liên quan gì không má? Lần trước là thằng đần nào ôm đùi nguồn ô nhiễm, muốn làm kẻ hai mặt thì phải làm đàn em của nguồn ô nhiễm, kết quả thiếu chút nữa là bị nguồn ô nhiễm đánh chết trong một cú tát đây?

Kẻ Hai Mặt: Không phải tui, tui không có như vậy, đừng có bịa đặt!

Hiển nhiên Kẻ Hai Mặt và Hoa Nở Bốn Mùa quen biết nhau, Lê Bạch Thành không xem hai người đó, để đảm bảo sau này mình sẽ không vào nhầm, Lê Bạch Thành nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, nhanh chóng tìm được bài viết tương quan.

Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu anh nhắc nhở ——

[Bệnh Nhân, vật ô nhiễm cấp C, thứ tự ô nhiễm C-444: Bệnh. Có lẽ anh biết bệnh trầm cảm, người xung quanh sẽ chẳng có ai nghĩ anh bị bệnh thật, họ chỉ thấy anh suy nghĩ nhiều thôi, cho đến khi bọn họ bị bệnh giống như anh, cho đến khi tất cả mọi người cùng nhau tự sát vì trầm cảm.]

[Ghi chú: Thật ra tôi cũng không muốn sống chật vật như vậy, nhưng mà không ai cứu vớt tôi cả.]

[Mỗi ngày Bệnh Nhân đáng thương đều gõ một cánh cửa ngẫu nhiên, đi vào từng nhà để xin giúp đỡ, nếu như không cứu được nó thì sẽ bị ô nhiễm thành quái vật trầm cảm đấy.]

[Suỵt —— anh nghe kìa, nó tới rồi.]

Lê Bạch Thành đang muốn mắng hệ thống đừng phát điên nữa, một giây sau ——

Cửa phòng mở ra.

Lê Bạch Thành chậm rãi đánh ra một dấu “?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.