Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 18: Tận thế độc thoại 18



Thứ tự thiên phú số A-100: Tri Thức Là Lực Lượng

Anh nghe lại xem anh đang nói gì đấy, bị người ta theo dõi là chuyện gì đáng mừng hả?

Còn chúc mừng tôi nữa cơ?

[Bởi vì căn cứ vào những gì tôi phân tích về anh, giới hạn đạo đức của anh không thấp nhưng cũng chẳng cao. Khi đối phương chạm vào giới hạn của anh, anh sẽ không hề do dự giết chết đối phương. Mà chỉ khi anh giết người, chúng ta mới có thể đạt được thứ tự thiên phú mới.]

[Tôi cũng thuận mồm nói thêm một câu, anh và Đàm Ninh là cùng một loại người —— tâm lương thiện nhưng tay thì ác.]

Khóe miệng Lê Bạch Thành giật nhẹ, nó không cần phải phân tích anh mỗi ngày đâu, thật đấy.

Với lại cả ngày nay anh đều ở trong trung tâm giám sát, không bước chân ra khỏi cửa, cũng chả trêu chọc gì ai mà? Ai mà đáng ghét quá thế! Rảnh quá đi theo dõi anh làm gì?

Lê Bạch Thành âm thầm đặt câu hỏi trong lòng, một giây sau hệ thống bảo ——

[Lâm Tu Niệm, thành phố trung tâm thứ hai, Sở nghiên cứu thứ hai, chủ nhiệm khoa Phòng chống ô nhiễm. Vì theo đuổi lý tưởng trong mơ, anh ta là một kẻ tàn nhẫn. Tốt nhất anh nên cẩn thận, vì đây là một kẻ hoàn toàn không có đạo đức, không có nguyên tắc.]

[Trong mắt anh ta —— Vì sự tồn tại của nhân loại, mọi thí nghiệm đều không nên bị ngăn chặn; vì sự sinh tồn của nhân loại, mọi sự hy sinh đều không thể tránh được; vì tương lai của nhân loại, mọi đánh đổi đều đáng giá!]

[Ghi chú: Tên điên trong Sở nghiên cứu theo một ý nghĩa nào đó còn điên loạn hơn những kẻ trong Bộ An toàn.]

Lê Bạch Thành trầm mặc một lát, nhíu mày: Anh ta cũng chẳng thể bắt cóc tôi nhốt vào phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm chứ nhỉ?

[Thế thì không đến nỗi, Trần mập đã từ chối anh ta. Dù sao Trần mập chỉ mập thôi chứ không hư (*). Bây giờ cùng lắm thì anh ta chỉ tìm Bà cốt coi bói cho anh thôi.]

(*) “hư” có thể là khí huyết hư tổn – thường nói là người béo thì không khỏe mạnh. “hư” còn có thể = vô dụng,…

Lê Bạch Thành:?

Lê Bạch Thành nghe hệ thống nói vậy cũng ngẫm ra vài thú. Thì ra tên họ Lâm này còn tìm đến chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm, định bắt anh đi nghiên cứu thí nghiệm luôn, nhưng mà bị chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm từ chối.

Còn việc tìm Bà cốt đoán mệnh cho anh thì trên đường đi đến nhà ăn, anh đã biết rõ lý do trong đó thông qua cuộc trò chuyện với hệ thống. Bà cốt là danh hiệu của một dị năng giả trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, giống như ở thế giới cũ, nội dung xem bói chỉ có hai khả năng, một là chính xác, hai là không chính xác.

[Khi Bà cốt xem bói cho anh, có tỷ lệ năm mươi phần trăm rằng trong một khoảng thời gian tiếp theo, số phận của anh sẽ đi theo chỉ dẫn trong lời nói của bà ta.]

Nhà ăn của Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Khi Lê Bạch Thành và Lý Xuân Sinh đến nhà ăn, trong nhà ăn đã rộn ràng không ít người đang ngồi ăn.

Bộ An toàn ngồi với Bộ An toàn, Bộ Điều tra ngồi với Bộ Điều tra, Bộ Hậu cần ngồi với Bộ Hậu cần, Bộ Thẩm vấn ngồi với Bộ Thẩm vấn, Bộ Thông tin ngồi với Bộ Thông tin, phân chia rõ ràng.

Xung quanh Bộ An toàn có ít người ngồi nhất, giống như bị cô lập hoàn toàn. Trong vô thức Lê Bạch Thành nhìn sang bên kia, đối diện với ánh mắt của một người. Ánh mắt của đối phương lạnh như băng, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua anh một giây rồi nhìn sang chỗ khác.

Hình như Lý Xuân Sinh không thân với những người này, từ khi bọn họ đi vào cho đến bây giờ, không có một ai chào hỏi Lý Xuân Sinh cả.

Hai người mỗi người lấy một phần cơm sáng, tìm một chỗ gần cửa sổ, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy một tiếng kêu.

“Lê Bạch Thành, ngồi đây này!”

Lê Bạch Thành bưng mì nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Trình Vấn Tuyết mặc bộ âu phục đỏ chói mắt, người ngồi đối diện Trình Vấn Tuyết là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Người đàn ông này trông rất bình thường, tướng mạo người qua đường như kiểu đi lên đường là thấy cả tá, đó là một khuôn mặt cực kỳ bình thường đến mức không có bất kỳ đặc điểm nào.

Chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Lần đầu tiên Lê Bạch Thành nhìn thấy đối phương, trong đầu đã lập tức hiện lên một suy nghĩ như vậy, và nó cũng nhanh chóng được hệ thống xác nhận.

[Trần Tối, thành phố trung tâm thứ hai, chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm, thứ tự thiên phú số A-100: Tri Thức Là Lực Lượng. Quá khứ là học giả, hiện giờ là chiến sĩ, đây không phải là dị năng gì vô dụng, khi người sở hữu dị năng là một nhà vật lý học nguyên tử thì nó cực kỳ mạnh! Tay không tạo nên đạn hạt nhân, anh hiểu không?! Cực kỳ mạnh đến mức đó!]

[Tri thức là vật truyền thừa quý giá nhất của loài người, bởi vì tri thức được truyền thừa mới có khoa học kỹ thuật tiến bộ, giúp con người nắm giữ lực lượng thiêu đốt cả sắt thép, tri thức là chiến lực mạnh nhất trong thời kỳ nhân loại ứng phó với tai nạn.]

[Ghi chú: Tri thức chính là lực lượng, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi.]

Khi Lê Bạch Thành còn đang kinh ngạc về năng lực của dị năng này, một giây sau hệ thống trong đầu anh lại thốt lên.

[Trời tức ghê, tôi thấy mê quá, tay không tạo nên đạn hạt nhân! Thôi tôi đi viết bản kế hoạch lẹ đây!]

Lê Bạch Thành:???

Trình độ của tôi chẳng cho phép tôi tạo đạn hạt nhân bằng tay không đâu anh à.

[Ghét quá… Quên mất vụ này!]

Lê Bạch Thành và Lý Xuân Sinh vừa ngồi xuống, Trình Vấn Tuyết lại giới thiệu giúp: “Vị này là chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm của trung tâm chúng ta.”

“Tôi tên là Trần Tối.” Chủ nhiệm Trần cười tủm tỉm Lê Bạch Thành, mỉm cười giơ một tay ra.

Lê Bạch Thành nhẹ nhàng bắt tay với đối phương, cũng giới thiệu tên của mình. Thật ra anh có ấn tượng không tệ về vị chủ nhiệm Trần này. Từ việc đối phương bằng lòng từ chối yêu cầu của Sở nghiên cứu vì một dị năng giả đến từ bên ngoài như anh, không khó nhận thấy người này là người có nguyên tắc khá rõ ràng.

Chủ nhiệm Trần ăn một quả trứng xong, mới nói: “Tôi nghe Tiểu Trình kể, trước đó Tiểu Phó mời cậu gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhưng bị cậu từ chối.”

Lê Bạch Thành gật đầu, không tiếp lời.

Chủ nhiệm Trần lại lấy một quả trứng ra gõ gõ, lột vỏ và bảo: “Sau này nếu cậu có ý định gia nhập thì hoan nghênh cậu đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm bất cứ lúc nào. Cánh cửa nơi đây luôn mở rộng vì cậu.”

“Đúng rồi, chúng tôi đã thử phương pháp anh đã nói trên diễn đàn.” Chủ nhiệm Trần lột vỏ trứng gà, tiện tay đưa cho Lê Bạch Thành rồi nói: “Người của chúng tôi đi vào trong rất thuận lợi.”

“Kinh nghiệm của cậu rất phong phú, tôi muốn mời cậu làm cố vấn Bộ Điều tra của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, xem như nhân viên ngoài biên chế. Cậu không cần phải đi mạo hiểm, chỉ cần sau khi người của chúng ta đi vào trong đó, cậu có thể giúp chúng tôi phân tích logic trong khu vực ô nhiễm và cách phá giả, dựa vào những tin tức chúng tôi có được.”

“Theo tôi được biết thì hiện tại cậu không có việc làm, cũng không có tiền.” Chủ nhiệm Trần suy nghĩ rồi bổ sung.

[Chậc, ông chú này cũng tốt bụng đấy, lo rằng Lâm Tu Niệm sẽ không màng tất cả mà bắt anh đi làm thí nghiệm, còn nghĩ đến việc cho anh chức vụ nữa. Vậy thôi, tôi xóa bản kế hoạch của tôi đi vậy.]

Lê Bạch Thành:?

Cho nên trong khi tôi đã quên sạch kiến thức vật lý, anh còn dám viết bản kế hoạch cướp dị năng của người ta hả?

[Mặc dù anh không có học thức, nhưng tôi có nè!]

Lê Bạch Thành:…

Lê Bạch Thành cũng hơi đau đầu, trái lại vẻ mặt anh không thay đổi gì. Anh trầm mặc một lát, đối diện với ánh mắt thăm dò của chủ nhiệm Trần, anh nghĩ rồi hỏi: “Cho tôi hỏi tiền lương là bao nhiêu?”

“Lương cứng ba nghìn, sau này mỗi khi phá giải được logic của một khu vực ô nhiễm, sẽ có tiền thưởng tương ứng dựa vào cấp bậc của khu vực ô nhiễm đó.”

Lê Bạch Thành không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đồng ý ngay tại chỗ. Dựa theo tình hình mà anh tìm hiểu được khi lên mạng, ba nghìn tệ đã hoàn toàn có thể giúp một người bình thường sống rất tốt. Nói cách khác, anh nhận chức quan nhàn tản này tương đương với việc ngồi không thôi mà cũng ăn no mặc ấm! Hơn nữa phá giải logic ô nhiễm còn có tiền thưởng! Như vậy đã thuộc về tầng lớp có tiền lương cao rồi.

“Đúng rồi, bên này còn có một chuyện muốn nhờ Tiểu Lê cậu nữa.” Chủ nhiệm Trần cười híp mắt nhìn Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành sững sờ: “Cái gì?”

“Tôi nghe nói cậu đang giữ không ít tiền mặt của Thần Quốc, cậu có thể bán cho tôi một phần không?” Chủ nhiệm Trần chắp tay trước ngực, chống dưới cằm để đỡ khuôn mặt tròn ấy: “Còn chiếc điện thoại đó nữa, nếu cậu muốn bán thì có thể ra giá luôn! Sở nghiên cứu của các thành phố trung tâm đều rất hứng thú với những vật cậu lấy ra từ Thần Quốc.”

Tất nhiên Lê Bạch Thành sẽ không bán điện thoại cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm, một mặt là chiếc điện thoại này không có gì đặc biệt trừ việc nó được anh mang ra từ Thần Quốc, một mặt khác là trong điện thoại ít nhiều gì cũng có một số thứ riêng tư của anh. Cho dù anh cài đặt lại điện thoại và xóa mọi dữ liệu, anh cũng không xác định khoa học kỹ thuật của thành phố trung tâm có khả năng khôi phục dữ liệu hay không.

Cuối cùng Lê Bạch Thành rút ra ba trăm từ số tiền mười ba nghìn ba trăm tệ của mình để đưa cho Trần Tối, đương nhiên đây không phải miễn phí, cùng lúc đó anh cũng được Trần Tối cho ba mươi nhìn tân tệ làm thù lao.

Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra viên kiểm tra cho anh một lần cuối cùng và tuyên bố anh có thể xuất viện, Lê Bạch Thành đi đến cổng chính của Trung tâm phòng chống ô nhiễm cùng với Trình Vấn Tuyết và Lý Xuân Sinh.

Phó Tuyết có việc không tới được, từ hôm trước cô ấy đã chuẩn bị điện thoại mới và thẻ căn cước cho anh, thậm chí còn thu xếp cho anh một nơi ở.

Dù sao phải nói là người này tốt bụng thật.

“Căn cứ vào « Điều lệ an toàn phòng chống ô nhiễm », mỗi tuần tất cả các dị năng giả đều phải đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm để kiểm tra chỉ số ô nhiễm một lần, cậu biết chưa?”

Lê Bạch Thành hô to với Lý Xuân Sinh: “Tôi biết rồi!”

Lý Xuân Sinh vuốt lỗ tai, đang muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nghĩ dù ông ấy có nói thì đối phương cũng không thay đổi, vậy dứt khoát không nói luôn.

“Đây là thuốc phòng chống ô nhiễm, nếu lúc ở nhà anh dùng dụng cụ kiểm tra, phát hiện chỉ số ô nhiễm tăng cao thì dùng thuốc này ngay lập tức, nó có thể giảm bớt ô nhiễm ở một mức độ nhất định.” Trình Vấn Tuyết đưa cho Lê Bạch Thành viên thuốc đặc hiệu đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay anh ấy mặc một bộ âu phục màu hồng, phối với một chiếc cà vạt in mặt búp bê nhỏ màu đỏ vàng. Nụ cười trên mặt anh ấy cong lên thành một đường cong y hệt như mặt búp bê trên chiếc cà vạt.

Nếu Trình Vấn Tuyết mang thêm một chiếc mặt nạ, Lê Bạch Thành cảm thấy anh ấy cũng đi đóng vai chú hề được rồi.

[Chú hề tự ti cũng muốn trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý.]

[Cầu vồng là thứ màu tô điểm cho chú hề, khi chú hề xám trắng khoác lên mình bộ âu phục cầu vồng, cuối cùng mọi người đã chú ý đến chú ta trong biển người đông đúc. Vì thế, chú hề mỉm cười bằng lòng sắm vai một chú hề bảy màu.]

[Ghi chú: Nếu có một ngày chú hề mỉm cười biến thành chú hề tuyệt vọng, phải chăng chú ta còn khoác chiếc áo cầu vồng, đó là một vấn đề.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.