Sáng sớm hôm sau, các nàng bị cuộc gọi của Lưu Hiểu Mai đánh thức, có rất nhiều họ hàng đến nhà chơi nên Lâm Hựu Tư phải vội vã về nhà. Cô mời Nam Gia về cùng ăn bữa cơm, nhưng Nam Gia nói nàng phải đi sửa xe nên đã từ chối.
Lâm Hựu Tư biết đó chỉ là một cái cớ, cười nói, vậy lần sau đi.
Trước khi đi còn không quên dặn nàng chườm đá, bôi thuốc, nếu thấy chỗ nào khó chịu thì phải đến bệnh viện.
Lần tạm biệt này, hai người đã ngầm hiểu, không liên lạc lại với đối phương.
Tên của các nàng nằm lặng lẽ trong danh bạ.
Lưu Hiểu Mai bận trò chuyện với họ hàng nên không nhắc đến nữa, Trần Thiên Thiên thì bị đủ thứ chuyện của đám cưới vây quanh nên cũng không hỏi cô nữa.
Giống như, đã quay về lúc trước khi Nam Gia trở về, hết thảy đều rất bình thường.
Sau Tết, khi phải đi làm lại, Lâm Hựu Tư trở về căn hộ nhỏ của mình, sống tiếp cuộc sống của một thiếu nữ độc thân.
Cô nhìn chiếc áo khoác lông vũ của Nam Gia, cô vẫn chưa trả lại, cũng có chút không muốn trả lại nữa, đành để nó treo trong ngăn tủ.
Cho đến ngày 2 tháng 2, Trần Thiên Thiên kết hôn.
Lâm Hựu Tư bận rộn từ hôm trước, cô cùng Trần Thiên Thiên trang điểm và chụp ảnh từ sáng sớm, sau đó đợi chú rể đến đón dâu rồi đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Không có một giây nào nhàn rỗi, cho đến khi hôn lễ sắp chính thức bắt đầu.
Cô đứng cạnh sân khấu, đợi cô dâu bước vào, tay cô cầm nhẫn cưới, liên tục mở hộp để chắc chắn rằng chiếc nhẫn còn nằm bên trong.
Hai ngày nay cô bận đến mức đầu óc choáng váng, lúc nào cũng có suy nghĩ lỡ lát nữa bọn họ chuẩn bị trao nhẫn, mở hộp ra thấy bên trong trống rỗng.
Khi cô mở chiếc hộp lần thứ bảy, xác nhận rằng chiếc nhẫn vẫn còn nguyên vẹn trong đó, Nam Gia đột nhiên bước đến sau lưng cô và cười lớn.
“Lại mở ra nhìn, nó sắp rơi thật rồi.”
Nhìn thấy Nam Gia, Lâm Hựu Tư cũng huých khuỷu tay vào nàng rồi mỉm cười.
Giờ lành đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Giọng điệu của người chủ trì rất khoa trương, lời ăn tiếng nói cũng rất phong phú, đến nỗi Lâm Hựu Tư nghĩ rằng anh đã dùng tất cả các thành ngữ mà mình biết cho cặp đôi này. Anh ta tạo không khí tốt đến mức Lâm Hựu Tư đã xúc động rơi nước mắt khi thấy Trần Thiên Thiên trong bộ váy cưới, từ sau cánh cửa bước lên sân khấu.
Người chủ trì hôn lễ đang tiến hành thủ tục, đọc lời thề hôn lễ, hai người trên sân khấu tỏ ra khá bình tĩnh.
Nam Gia quay đầu lại, nhìn người đang bật khóc nức nở, lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô.
“Đừng lo, cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.”
Lâm Hựu Tư lau nước mắt, vội vàng lên sân khấu trao nhẫn, nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày của cô coi như đã hoàn thành.
Sau khi bước xuống sân khấu, cô vẫn khóc, không thể cầm được nước mắt, chuyện này thật kỳ cục.
Nam Gia làm càn cười nhạo nàng, nàng không biết, còn tưởng là cô kết hôn.
Lâm Hựu Tư sụt sịt nói với nàng: “Cậu biết gì không? Tớ từng rất muốn cưới cậu.”
Nam Gia thoáng bất ngờ, sau đó nửa thật nửa đùa hỏi cô: “Sao thế, hiện tại không muốn nữa à?”
Lâm Hựu Tư lắc đầu.
Biết rõ còn cố hỏi, nhưng đúng là vẫn có chút buồn.
”Ra ngoài đi dạo không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Lâm Hựu Tư không phải đang hỏi nàng mà trực tiếp nắm tay nàng đi ra ngoài bằng cửa sau.
Thời tiết hôm nay không tệ lắm, nhưng vẫn rất lạnh.
Lâm Hựu Tư đang mặc một chiếc váy phù dâu, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, hai tay đút vào túi, sánh bước cùng Nam Gia.
“Lần trước, câu hỏi cậu hỏi tớ, tớ đã nghĩ kỹ rồi.”
Nam Gia cúi đầu không nói, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
“Chúng ta không cần làm bạn bè nữa.”
Nam Gia khẽ gật đầu, chờ cô nói tiếp.
Lâm Hựu Tư liếc nhìn nàng một cái, hiểu ý mỉm cười, “Có phải nó thờ ơ hơn tớ tưởng không?”
Nam Gia cũng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không nói chuyện.
“Đúng là trước đây tớ rất rối rắm, vừa yêu vừa hận cậu.”
“Cậu đã làm cho cuộc sống của tớ thành một mớ hỗn độn. Tớ đã mất một thời gian dài, rất lâu, rất lâu để từ từ chữa lành vết thương. Ngay khi tớ nghĩ rằng vết thương đó đã lành, thì cậu lại quay trở lại. Sự xuất hiện của cậu khiến vết sẹo của tớ lại lộ ra, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao? Cậu định làm phiền tớ à? Không thấy rằng tớ vẫn đang làm sống rất tốt sao?”
Nam Gia nhíu mày, cắn môi dưới.
“Thật ra cái hôm uống say, tớ vẫn nhớ rõ. Chỉ là tớ muốn khẳng định lại tình cảm của mình thôi, chắc chắn khi gặp lại cậu, tớ vẫn sẽ rung động, vẫn muốn chiếm lấy cậu. Tớ quan tâm đến cậu từng chút một, để ý từng nhất cử nhất động của cậu, để ý từng câu từng chữ cậu nói ra nhưng tớ lại không tài nào phân biệt được, liệu tớ có thật sự còn yêu cậu? Hay là do chấp niệm trước đây của tớ mà lầm tưởng rằng tớ chỉ có thể yêu cậu?”
“Nói thật, cho đến đêm hôm đó, tớ vẫn còn rung động. Tớ nghĩ sự xuất hiện của cậu, có lẽ là bước ngoặt của chúng ta. Sau cùng, tớ thực sự rất yêu cậu. Khi tớ còn trẻ, cậu cùng tớ ngắm nhìn bình minh, cùng tớ ngắm nhìn hoàng hôn, mỗi ngày mỗi đêm chúng ta ở cùng nhau khi đi học xa nhà, đó là minh chứng cho thấy chúng ta yêu nhau, tớ không bao giờ hoài nghi điều đó.”
Lâm Hựu Tư dừng lại, xoay người nói với Nam Gia: “Hai ngày trước, tớ đang đi bộ dưới lầu ở công ty, hôm đó trời nắng, tớ nhìn thấy một hàng cây trơ trụi, có một cây con đang đâm chồi nảy lộc, có chút xanh tươi, tớ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, buông thả.”
“Tớ nghĩ, tớ tự do, cậu cũng tự do, tớ không phải cá cảnh của cậu, cậu cũng không phải người nuôi của tớ.”
“Cuộc sống không chỉ có tình yêu, không chỉ có tớ, còn có nhiều chuyện cậu muốn làm hơn, cậu cũng đã lựa chọn rồi, đúng không?”
Lâm Hựu Tư hiểu Nam Gia quá rõ, khi Nam Gia hỏi liệu các nàng có thể tiếp tục làm bạn không, nàng đã hoàn toàn từ bỏ, phải nói rằng nàng đã quyết định từ bỏ, kể từ khi rời Bắc Kinh.
Nam Gia mím môi, cuối cùng nở một nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền.
“Cậu thật sự rất thông minh.”
“Tớ không muốn phủ định tình yêu của chúng ta, vì vậy tớ không muốn làm bạn với cậu. Có thể nói là, tớ không thể làm bạn với cậu. Nó không công bằng với tớ, với cậu và với chúng ta.”
“Hiểu rồi.” Nam Gia trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, “Nhưng có một điểm, tớ muốn sửa lại cho đúng.”
“Cái gì?”
“Đã từ rất lâu rồi tớ không có lựa chọn, cho đến hôm nay, cậu nói với tớ những lời này, tớ vẫn còn do dự, vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng.”
Trái tim của Lâm Hựu Tư hẫng một nhịp.
“Nhưng mà, giờ thì ổn rồi, tớ thật sự, đã từ bỏ. Ừm, từ bỏ.”
Lâm Hựu Tư nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Nam Gia, cô nhớ đã nhìn thấy nó vào ngày họp lớp, nhưng đêm đó rất tối, cô không dám đưa mắt nhìn Nam Gia nên không nhìn kỹ lắm. Bây giờ cô có thể thấy rõ ràng, mặt dây chuyền là chiếc nhẫn mà các nàng đã mua cùng nhau.
“Được, nếu đã vậy thì, đi thôi.”
Nam Gia chắp tay sau lưng, nhìn cô cười nửa miệng.
Lâm Hựu Tư giơ tay ra, làm động tác muốn ôm.
Nam Gia lắc đầu, mỉm cười: “Không được, cái ôm của cậu quá dễ chịu, chỉ cần ở trong lòng ngực cậu thêm một giây, tớ sẽ lại hối hận thêm một giây.”
Lâm Hựu Tư bất đắc dĩ rút tay về, đút lại vào túi.
“Vào trong đi, coi chừng cảm lạnh, tớ đi đây.”
“Ừm, bái bai.”
“Bái bai.”
Là bái bai, không phải tạm biệt.
Sau hôm đó, Lâm Hựu Tư lại một lần nữa nghe thấy tên của Nam Gia, một ngày nọ, Lưu Hiểu Mai muộn màng hỏi: “Nam Gia có mua được ghế sofa không?”
Lâm Hựu Tư mơ hồ nói, “Con không biết nữa, chắc là không mua.”
“Sao lại không mua? Không phải bảo con cùng con bé đi mua sofa sao?”
“Nào, mẹ àa! Ghế sofa nhà cậu ấy rất thoải mái, đừng lãng phí số tiền này.”
Lưu Hiểu Mai chỗ hiểu chỗ không, bà cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thể nói là kỳ lạ chỗ nào, vào bếp cầm lấy con dao chặt giò heo.
Lưu Hiểu Mai vui miệng hỏi: “Khi nào Gia Gia đến nhà ăn cơm?”
Lâm Hựu Tư nói: “Cậu ấy rất bận rộn, giờ đang là nhân vật lớn rồi.”
“Vậy thì sao? Nhân vật lớn thì không thể tới nhà chúng ta ăn cơm sao? Gia Gia đáng yêu ăn đồ ăn mẹ nấu.”
“Vâng vâng vâng, mẹ đi nấu canh đi, con mới là con ruột của mẹ!”
Sau đó, một lần nữa, vào hai năm sau.
Lưu Hiểu Mai đang xem tin tức của người dân địa phương, đột nhiên hét lên một tiếng: “Tư Tư, mau nhìn xem, nữ giám đốc đó có phải Gia Gia không?”
Lâm Hựu Tư đang ”Đại sát tứ phương” trong game, ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Trên TV, Nam Gia đang được phỏng vấn, ở độ tuổi ngoài 30, nàng đã trở thành giám đốc của một công ty nổi tiếng ở địa phương. Nàng từng khai báo việc mẹ kế của mình hối lộ, dẫn đến sảy thai trong khi chờ xét xử. Cha nàng cũng từ chức, bị đuổi ra khỏi công ty. Nàng còn nói rằng sẽ chấn chỉnh lại công ty, loại bỏ quản lý gia đình, trong tương lai, nàng sẽ tuân thủ pháp luật và tăng cường quản lý chính thức, lấy trách nhiệm của mình mang lại sự thuận tiện cho người dân, đưa công ty lên một tầm cao mới.
Tin tức rất máu chó, cũng rất chính nghĩa. Hình ảnh của Nam Gia đơn giản là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, sấm rền gió cuốn*, khiến người người đều yêu mến nàng.
Lưu Hiểu Mai xem rất thích thú, không ngừng hỏi Lâm Hựu Tư là có biết câu chuyện bên trong không.
Lâm Hựu Tư vừa hay chơi xong ván game, cô ra vẻ thần bí nói: “Con không biết rõ chuyện bên trong, nhưng có một chuyện, con nói ra, mẹ chắc chắn sẽ không tin.”
“Cái gì? Con cứ nói cho mẹ biết!”
Đúng là đã đến giờ ăn dưa, Lưu Hiểu Mai vểnh tai lên, trong lòng sốt ruột quá!
Lâm Hựu Tư ngồi phịch xuống ghế sofa, đắc ý mà cười, “Cậu ấy theo đuổi con.”
“Ai?” Lưu Hiểu Mai thiếu điều sắp nhảy lên trời.
“Nam Gia, Gia Gia thân yêu của mẹ.”
Lưu Hiểu Mai nhìn cô từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: “À! Con bé theo đuổi con?”
“ỪM!” Lâm Hựu Tư cũng muốn nhảy lên trời.
“Con thật buồn cười! Không nói đến chuyện giới tính, coi điều kiện của Nam Gia, con bé có thể thích con sao? Còn theo đuổi con! Tự xem lại mình đi, con lười như heo, còn không gội đầu, con bé thích con ở điểm nào?”
Lâm Hựu Tư lập tức ngồi dậy, tức giận nói: “Lưu Hiểu Mai, có ai ghét con gái ruột mình đến vậy không?”
“Nè nha! Nếu có thể, mẹ sẽ chọn Gia Gia làm con gái của mình.”
Lâm Hựu Tư không nói nên lời.
Một lúc sau, Lưu Tiểu Mai đột nhiên nói: “Híc, con thật sự theo đuổi con sao?”
Lâm Hựu Tư nâng nâng mắt kính, “Con lừa mẹ, con lừa mẹ đó!”
“Nè nha! Thật là tiếc quá đi.”
Chú thích:
Sấm rền gió cuốn: Dữ dội như sấm sét, nhanh như gió. Chỉ việc thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng các chính sách và nghị định.