Tuyết, là một sự hiện hữu kỳ diệu.
Nếu trời mưa, người đi đường tránh còn không kịp vì sợ bị ướt hay tạt nước, có người không thích tiếng mưa tí tách, có người thì không thích mùi khó chịu sẽ bốc lên trong không khí ẩm ướt, một số người thì đơn giản là không thích ra ngoài vào những ngày mưa, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, cả ngày đều không có tinh thần.
Nhưng có rất ít người không thích tuyết, ít nhất là Lâm Hựu Tư rất thích.
Tuyết rơi trên người, ướt tóc cũng không sao, tuyết rơi dày đến ba tấc, chỉ tiếc không thể giẫm ra một cái hố thật lớn. Khi ở trong tay cô, tuyết là công cụ để chơi ném bóng tuyết với Nam Gia, ở trong tay các nàng, tuyết là một người tuyết mũm mĩm với chiếc mũi làm từ cà rốt, khi nằm dưới tay Nam Gia, tuyết là để nàng viết xuống những lời thổ lộ với Lâm Hựu Tư.
Không biết khi Nam Gia đang lặng lẽ ngẩn người, nàng có nhớ đến những chuyện này không, hay vẫn đang nhớ về mẹ nàng. Lâm Hựu Tư còn chưa kịp thưởng thức trận tuyết đầu mùa thì cô đã về đến bãi đậu xe.
Lúc Nam Gia đang cởi dây an toàn, một tiếng lạch cạch át đi giọng nói mềm mại của nàng, “Muốn…”
Có muốn lên nhà ngồi một chút không? Nàng rất muốn hỏi.
Nhưng mà chuyện hôm trước cô không thoải mái vẫn còn rõ ngay trước mắt, nàng không dám hỏi, cũng không dám yêu cầu.
Trời đã khuya, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, hay là nói cô nhớ chú ý an toàn đi.
“Muốn tớ bôi thuốc cho cậu không?” Lâm Hựu Tư nói.
“Muốn.”
Gần như là buột miệng nói ra, tuy vẫn còn có chút do dự, nhưng trước mong muốn của trái tim, nó không còn đáng nhắc tới nữa.
Nam Gia vui đến mức nhảy cẫng lên.
Từ đi lên lầu đến vào cửa, lấy dép lê, bật máy sưởi, treo quần áo, rót nước ấm, đều không dừng lại một giây.
Lâm Hựu Tư ngồi trên ghế sofa, nhìn nàng bận rộn đi đi lại lại, cứ như là nàng đã hoàn toàn quên mất trên đầu mình có một cục u đang sưng to.
“Đừng vội, trước tiên bôi thuốc đã.”
Nam Gia rót nước nóng cho cô, là những chiếc cốc mới mua, đặt cạnh nhau đúng là giống hệt như cốc đôi.
“Tớ đi lấy thuốc.”
Lâm Hựu Tư cầm chiếc cốc, bàn tay lạnh ngắt của cô ấm dần lên. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy chiếc cốc màu trắng mập mạp mà lúc trước cô không thích, trông cũng dễ thương.
Trong lúc Nam Gia đang lấy hộp thuốc, Lâm Hựu Tư đi đến mở cửa tủ lạnh ra, nhưng bên trong lại trống rỗng như hàng mẫu trong trung tâm mua sắm.
Cô lấy khay làm đá trong ngăn trên ra, đổ đầy nước vào, rồi đặt trở lại.
Nam Gia lấy ra một lọ thuốc mới còn chưa khui từ trong phòng để đồ lặt vặt, “Cái này có được không?”
Lâm Hựu Tư nhận lấy hộp thuốc, kiểm tra cẩn thận, sau đó chỉ vào ghế sofa, “Ngồi ở đó đi.”
Nam Gia nhìn vẻ mặt hơi nghiêm túc của Lâm Hựu Tư, không hiểu sao lại cảm thấy có chút căng thẳng, vô thức nuốt nước bọt.
Các nàng ngồi đối diện nhau, hai người chỉ cách nhau một cánh tay, dưới ánh đèn chiếu xuống, Lâm Hựu Tư mới phát hiện ra đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của Nam Gia, cô không khỏi đau lòng.
Cô cẩn thận lau cục u, một tay che mắt Nam Gia, tay kia nhẹ nhàng xịt lọ thuốc màu đỏ.
“Chờ ba phút rồi phun lọ thuốc trắng.”
“Ừm.”
Khoảng cách gần quá, Nam Gia không dám nhìn Lâm Hựu Tư, ánh mắt né tránh nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên lại cảm thấy ba phút trôi qua thật lâu, Lâm Hựu Tư mím môi nhìn chằm chằm những con số trên điện thoại, nhìn thời gian trôi qua.
“Trong tủ lạnh có nước đá, trong hai ngày này nhớ chườm đá”
“Được.”
Ba phút trôi qua, lại tiếp tục phun bình màu trắng.
Lạnh lạnh, rát rát, Nam Gia khẽ hít hà một tiếng.
Thuốc chảy xuống trán, Lâm Hựu Tư nhanh chóng rút khăn giấy ra, lau đi phần thuốc dư.
Lúc này, ánh mắt cô dời đến đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Nam Gia, phát hiện Nam Gia cũng đang dịu dàng nhìn cô.
Giống như lá non, như nắng sớm, như làn sương, như ánh bình minh, như bầu trời quang đãng, như dòng sông băng, như vạn vật xinh đẹp trên thế gian, người trước mắt cô lúc nào cũng thuần khiết như vậy.
Lâm Hựu Tư khẽ liếm môi trong vô thức, nhưng cái cử chỉ này của cô đã bị Nam Gia nhìn thấy.
“Cậu muốn hôn sao?” Nam Gia nói.
Mảnh ký ức của Lâm Hựu Tư bỗng nhiên được gợi lại, sau buổi học hôm ấy, cũng là đôi mắt thuần khiết này.
Bàn tay còn đang đặt ở trước trán Nam Gia chậm rãi buông xuống, dọc theo chân tóc, trượt đến sau gáy.
Lâm Hựu Tư cúi người về phía trước, câu cổ Nam Gia, nồng nhiệt hôn lên đôi môi đã mời gọi cô, thuần thục khám phá vùng đất cấm đã mất từ lâu.
Cơ hàm đang chiến đấu, và lý trí cũng thế.
Phản ứng của Nam Gia cũng nhiệt tình không kém, cuối cùng nàng cũng được nếm thử viên kẹo này lần nữa.
Mềm mại nhưng mạnh mẽ, ngọt ngào nhưng nóng bỏng.
Im lặng đã quá lâu, kiềm chế cũng quá nhiều, dường như các nàng chỉ chờ thời khắc này, nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, các nàng nóng lòng giãi bày với nhau, đem trái tim chân thành phơi bày ra trước đối phương.
Dưới sự dẫn dắt của Nam Gia, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ sáng ngời đến tối tăm. Thời gian trôi qua, không gian cũng đổi dời, nhưng các nàng thì vẫn nhiệt tình như vậy.
Lâm Hựu Tư kéo áo len của Nam Gia, cô không còn quan tâm những chuyện khác nữa, vứt hết những băn khoăn ra phía sau, ngay lúc chiếc áo len bị kéo lên trán, cô đột nhiên mất tập trung, sợ thuốc vừa bôi sẽ dính lên áo len của nàng, sợ những sợi vải thô ráp sẽ làm trầy vết thương của Nam Gia.
Cô dừng lại. Cẩn thận kéo căng cổ áo, tay trái che cục u lại rồi kéo áo len ra bằng tay phải.
Trong bóng tối, hai người quỳ trên giường, bất động, chỉ có thể nghe thấy hơi thở không ổn định của đối phương sau khi vận động.
“Xin lỗi, tớ…” Không thể nào tiếp tục được.
Nam Gia nhìn cô, đột nhiên mỉm cười.
Nam Gia hiểu cô rất rõ, vì động tác của cô đã chậm lại, nàng liền hiểu rằng họ phải dừng lại tại đây.
“Lời xin lỗi, là tớ nói mới đúng” Hai mắt nàng rưng rưng, chân thành nói: “Xin lỗi cậu, Tư Tư.
Lâm Hựu Tư bật khóc, lấy lòng bàn tay che mắt, không muốn Nam Gia nhìn thấy.
Nhưng Nam Gia làm sao có thể không nhìn thấy, nàng vươn tay ôm lấy Lâm Hựu Tư, một dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt áo nàng, thấm vào da thịt nàng, nơi xương quai xanh xinh đẹp.
Nước mắt của Lâm Hựu Tư tuôn ra dữ dội, như thể cô đã tích tụ chúng trong năm năm qua, muốn trút bỏ hết những giọt nước mắt ấy ngay lúc này.
Cô thấp giọng hỏi: “Tại sao lại rời bỏ tôi?”
Chuyện này đã ám ảnh cô trong năm năm qua, không biết bao nhiêu đêm đã khiến cô mất ngủ vì nó.
Dù đã nghĩ đến hàng trăm khả năng nhưng cô vẫn muốn nhận được câu trả lời từ chính Nam Gia, đây là liều thuốc duy nhất có thể tháo gỡ nút thắt của cô.
“Bởi vì, tớ muốn đi du học.” Nam Gia trả lời.
Lâm Hựu Tư lắc đầu, “Không phải, không. Cậu đừng gạt tớ, tớ muốn nghe sự thật.”
Nam Gia nâng mặt nàng lên, lau đi những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt: “Vậy cậu hứa với tớ, sẽ không khóc nữa, được không?”
Lâm Hựu Tư vội vàng gật đầu, bất chấp lau nước mắt, mặc kệ hình tượng của mình, đứng thẳng người, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng Nam Gia.
Nam Gia nắm lấy tay Lâm Hựu Tư đặt lên đùi mình, truyền cho nhau cảm giác ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho nhau.
Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: “Bởi vì, bởi vì tớ phát hiện, tớ không xứng với cậu.”
Lâm Hựu Tư không ngờ đến câu trả lời này, trong mắt mọi người, bao gồm cả cô, Nam Gia là một người có cả nhân cách lẫn học thức, nàng thông minh, ham học hỏi, nàng xinh đẹp, nàng dịu dàng hào phóng, điều kiện gia đình nàng cũng rất tốt.
Nếu là ”không xứng”, thì cũng là Lâm Hựu Tư không xứng với Nam Gia.
Lâm Hựu Tư không hiểu, tại sao nàng lại đưa ra cái kết luận này?
“Khi đó chúng ta thường xuyên cãi nhau, cậu nói ngày nào cũng tăng ca mệt mỏi phải không? Tớ biết, đúng là cậu rất mệt mỏi, nhưng mà là mệt mỏi vì tớ.”
Lâm Hựu Tư nghĩ lại, đúng là cô đã phàn nàn với Nam Gia rằng cô rất mệt mỏi, nhưng cô luôn cho rằng nguyên nhân là do công việc, sự mệt mỏi đó là do chưa quen với môi trường mới, cô chưa từng nói nguyên nhân là do Nam Gia.
“Từ khi mẹ mất, tớ trở nên nhạy cảm, ích kỷ, đa nghi, kém cỏi. Cậu chăm sóc, lo lắng cho tớ, đối xử tốt với tớ. Cậu không nói ra nhưng tớ biết, tớ đã gây cho cậu rất nhiều rắc rối…”
Sau khi nghe chuyện này, Lâm Hựu Tư lại muốn khóc, nước mắt chực chờ, cơ thể như sôi lên.
“Nếu không có tớ, cậu sẽ sống thoải mái hơn. Đáng lẽ cậu sẽ có một cuộc sống tươi đẹp, một cuộc sống của riêng mình, nhưng vì tớ…” Nam Gia nghẹn ngào, “Tất cả là do tớ mà cậu không hạnh phúc”
Lâm Hựu Tư không ngừng lắc đầu phủ nhận, “Không, không phải…”
“Cậu có nhớ lần cuối cùng chúng ta cãi nhau không?”
Lâm Hựu Tư nhớ lại đêm đó, đó là một đêm cô lại phải tăng ca, quay phim cùng nhóm dự án, thức trắng nhiều đêm liên tiếp, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng sau khi hoàn thành công việc, cô đã mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, muốn ăn cùng với Nam Gia, vì vậy mà cô đã lấy hết sức lực trở về nhà, Nam Gia đang ngồi trên ghế sofa, đêm tối mịt nhưng nàng lại không bật đèn, chuyện này làm cô sợ hãi.
Lâm Hựu Tư nói, “Tại sao cậu không bật đèn thế?”
Nam Gia lạnh lùng nói: “Sao lại về muộn như vậy?”
Lâm Hựu Tư mất kiên nhẫn, Nam Gia lại định cãi nhau với cô, nhưng cô không nói gì cả.
Nam Gia tiếp tục hỏi: “Người về cùng cậu là ai?”
“Nam Gia, cậu đủ rồi! Cả ngày nghi hoặc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Nam Gia nhìn cô bỏ bánh vào tủ lạnh, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Hựu Tư, siết chặt cổ tay cô, nhìn vào những ngón tay trống không của cô.
“Chiếc nhẫn đâu?”
Lâm Hựu Tư cố gắng vùng ra nhưng không được.
”Phim trường lộn xộn quá, tôi sợ rơi nên cất đi.”
Nam Gia hừ một tiếng, “Thật sao?”
Các nàng mua nhẫn ở một cửa hàng trang sức, kiểu dáng đơn giản, chỉ là mua theo ý thích, mỗi người một chiếc, không có hứa hẹn hay thề thốt gì cả.
Khi trả tiền, Nam Gia nói rằng sau này nàng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua một chiếc nhẫn đắt hơn, Lâm Hựu Tư nói chiếc nhẫn này cũng khá đẹp, nên hai người họ vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này.
Cái sự ngạo mạn khinh người này ngay lập tức làm Lâm Hựu Tư tức giận, “Ý cậu là gì?”
Hai người vội vàng nói chuyện, giọng điệu cực kỳ tệ.
Lâm Hựu Tư cảm thấy vừa mệt mỏi vừa ấm ức, nhưng không muốn thể hiện sự yếu đuối. Hết lần này đến lần khác, cô đã bị ngạt thở trong chính cái mối quan hệ này.
Cô quay đầu đi, không muốn nhìn Nam Gia nữa, hốc mắt đau nhói.
Nam Gia dùng tay xoay đầu cô lại, để cô nhìn vào nàng, không một chút dịu dàng nào, khăng khăng yêu cầu một lời giải thích.
Cô không biết liệu Nam Gia trở nên như vậy là do biến cố gia đình hay là do chính nàng.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, suy nghĩ của cô lần đầu tiên dao động.
Thấy cô không chịu nói chuyện, Nam Gia nhất thời muốn phát điên, dùng sức hôn cô một cái, bật khóc nói: “Tư Tư, tớ sai rồi, cậu đừng làm lơ tớ nữa, đừng giận nữa, có được không?”
Lâm Hựu Tư thật sự rất mệt mỏi, rất mệt.
Mỗi lần cãi nhau, Nam Gia đều điên cuồng ‘muốn’ cô, cho rằng chỉ cần lên giường là cô có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Hựu Tư đẩy nàng ra, cố nén nước mắt, “Nam Gia, cậu thấy thú vị lắm sao? Tôi không phải cá cảnh của cậu, không phải cậu muốn tôi như thế nào thì tôi sẽ như thế đấy, tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình, có con đường mà tôi phải đi, có một cuộc sống mà tôi muốn sống.”
Lúc đó Lâm Hựu Tư vô cùng tức giận, nói ra những lời tàn nhẫn mà trước giờ cô chưa từng nói, sau đó liền bước ra ngoài, ngủ nhờ nhà một người bạn.
Nam Gia sững người đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Chính vào ngày hôm đó, nàng đã sẵn sàng đối mặt với căn bệnh của mình, thứ đã làm Lâm Hựu Tư tổn thương và gây ra rất nhiều rắc rối.
Lâm Hựu Tư vẫn luôn hối hận, lúc đó cô không cố ý nói những lời nặng nề như vậy.
“Đúng là cậu không phải cá cảnh của tớ, cậu là Lâm Hữu Tư.”
Lâm Hựu Tư do dự không nói nên lời, hóa ra không phải Nam Gia bỏ rơi cô mà là chính cô đã đuổi Nam Gia đi.
“Đúng là, lần này trở về, tớ cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại cậu, cũng không nghĩ tới chuyện cậu sẽ tha thứ cho tớ.” Nam Gia mỉm cười trong nước mắt, dũng cảm nói: “Mối quan hệ của chúng ta giống như vết thương trên trán của tớ vậy. một ngày nào đó, cái cục u sẽ biến mất, nó sẽ không còn đau nữa, nhưng nó đã thật sự tồn tại, thật sự khiến tớ cảm thấy đau. Chúng ta không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng như không thể quay lại quá khứ mà chỉ có thể bị đẩy về phía trước.”
Tôi không kìm được nước mắt nữa, tí tách rơi xuống lòng bàn tay.
“Khóc nữa là xấu lắm.”
Lâm Hựu Tư càng khóc to hơn, xấu thì cứ xấu đi.
Nam Gia lại ôm Lâm Hựu Tư, vỗ vỗ lưng cô, xoa xoa đầu cô.
Chờ Lâm Hựu Tư khóc xong, nàng nói: “Cậu ở lại với tớ đêm nay, có được không?”
“Ừm.”
“Vậy cậu đi tắm đi, tớ không muốn ngủ với người lôi thôi.”
“Ừm.”
“Cậu tắm trong phòng ngủ chính đi, tớ tắm ở phòng khác.”
“Ừm.”
Nam Gia đưa cho cô bộ đồ ngủ cô mặc lần trước, vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và khăn tắm của mình rồi đi ra ngoài.
“Nhớ cẩn thận, đừng để nước chạm vào vết thương.” Lâm Hựu Tư chỉ vào trán cô.
“Được.”
Các nàng lần lượt tắm rửa xong, ngủ trong cùng một chiếc chăn, lặng lẽ nằm bên nhau, không còn trò chuyện, cũng không còn bất kỳ rào cản nào.
Sau một khoảng thời gian, không rõ là bao lâu, Lâm Hựu Tư chạm vào tay Nam Gia, rồi từ từ rút tay về.
“Cậu ngủ rồi sao?”
“Vẫn chưa ngủ.”
Sau một hồi im lặng, Lâm Hựu Tư lại khẽ chạm vào tay Nam Gia, rồi chậm rãi gác tay lên bụng mình.
Lâm Hựu Tư đột nhiên cảm thấy mình cũng quá ”tốt” rồi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ Nam Gia, nàng bị đụng xe rồi bị thương, không những không an ủi nàng mà còn làm hết việc này đến việc khác khiến nàng đau đớn không chịu nổi.
“Lần sau, tớ và cậu cùng đi thăm dì.”
“Được.”
Dường như Nam Gia không muốn nói chuyện với cô nữa, nên cô hiểu chuyện ngậm miệng lại.
Im lặng lại nối tiếp im lặng.
Một thời gian dài không có âm thanh nào phát ra, Lâm Hựu Tư sắp ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, trong lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm, Nam Gia đan mười ngón tay của các nàng vào nhau.
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?” Nam Gia hỏi.
Tâm trạng của Lâm Hựu Tư rất phức tạp, nói thật là cô vẫn chưa nghĩ ra, nhưng các nàng thật sự không thể quay về quá khứ tươi đẹp đã qua, hiện tại cũng không thể làm người yêu.