Nhà họ Giang bốn mùa đều rất yên tĩnh, nhất là khi mùa đông đến, vạn vật ngủ say, mọi thứ như rơi vào trạng thái lặng yên không tiếng động.
Những ngày qua, Dư Ý đều trốn ở căn phòng bỏ trống của một nữ giúp việc trên lầu một. Trong ấn tượng của mình, cậu chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường nào êm ái như vậy.
Có lẽ lẽ mây trên trời còn không mềm bằng.
Ngôi nhà này rất lớn, tựa như lâu đài trong truyện cổ tích mà mẹ cậu thường kể, vừa rộng vừa đẹp, mùa đông không thấy lạnh còn có đồ ăn ngon. Dư Ý cũng không cần lo mình sẽ đói bụng nữa.
Từ lúc mẹ cậu trở thành một ngôi sao, bụng của cậu chẳng bao giờ được lấp đầy. Từ lúc ở đây, mỗi ngày dì Chu sẽ cho cậu ăn rất nhiều món ngon. Dư Ý không nỡ ăn, chỉ muốn giấu đi, vậy mà dì Chu lại bảo nếu không ăn thì sẽ hư.
Cậu không hiểu hư có nghĩa là sao, chỉ cố gắng nhét hết mọi thứ vào miệng, mãi đến lúc không nuốt được nữa mới ngưng.
Ngày hôm nay, chủ nhân của tòa lâu đài trở lại, vì thế cậu phải trốn, không được để bị tìm thấy, nếu không cậu sẽ không được ăn.
Dư Ý lăn lộn trên chiếc giường êm ái. Dì Chu không cho cậu bật đèn, tuy cậu sợ tối nhưng so với nỗi sợ bị đuổi đi thì chuyện chịu đựng bóng tối cũng chẳng nhằm nhò gì.
Cậu mở to đôi mắt của mình, ngắm nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ, lấp lánh hai vì sao lẻ loi.
Mẹ ở đâu nhỉ?
Sau này cậu cũng biến thành sao sao?
Dư Ý ôm theo suy nghĩ ấy từ từ chìm vào giấc ngủ.
– —
Lâm Phục Tuân bước vào nhà, sau lưng là bầu trời lất phất đầy tuyết.
Y là trợ lý đặc biệt của Giang Sở, tiền lương cao đồng nghĩa từ sinh hoạt tới công tác, y đều phải chuẩn bị chu đáo cho Giang Sở.
Phục Tuân cầm xấp tài liệu, băng ngang vườn hoa, vòng qua đài phun nước, lúc tới trước cửa lớn thì bắt gặp dì Chu đang hướng dẫn công nhân sửa sang lại đình nhỏ.
Y và dì Chu lên tiếng chào hỏi, bà chợt cản lại, dáng vẻ có hơi lén lút, “Gần đây tâm trạng tiên sinh thế nào?”
“Bình thường.”
Trong kí ức của Lâm Phục Tuân, y chưa từng thấy tâm trạng Giang Sở dao động nhiều, với không xử lí người ta chắc cũng xem là tâm tình không tệ đi.
Dì Chu do dự hỏi tiếp, “Không có ai làm tiên sinh giận đúng không?”
Lâm Phục Tuân cười, “Dì muốn hỏi ai, có chuyện gì sao?”
Y khéo léo đáp, từ trước tới giờ với những chuyện liên quan tới Giang Sở, dù đối phương có là người đã chăm sóc cho Giang tổng suốt hai mươi năm, y vẫn thận trọng như cũ.
Dì Chu thấy có hỏi cũng không được gì, vẻ mặt chua xót tiếp tục quay lại công việc giám sát.
Lâm Phục Tuân mang tài liệu lên thẳng phòng làm việc trên lầu hai. Giang Sở nửa nằm trên bệ cửa sổ đọc sách, thấy đối phương tới hắn chỉ lạnh nhạt liếc mắt một chút rồi lại vùi đầu về trang sách.
Rèm cửa được kéo qua một nửa khiến căn phòng chia thành hai vùng sáng tối, Giang Sở mặc quần áo màu xám, có lẽ do ít tiếp xúc với ánh nắng nên màu da của hắn trắng hơn so với mọi người, thân hình gầy gọ dưới ánh nắng vàng tựa như bức bích họa (1) đầy tinh tế. Tuy xinh đẹp nhưng bởi vì nước da trắng lại mang tới chút cảm giác lạnh lùng không rõ nguyên nhân.
Lâm Phục Tuân sớm đã quen với dáng vẻ này của Giang Sở. Y và hắn vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, y bắt đầu đi theo Giang Sở làm việc. Trải qua sáu năm, y là người hiểu rõ nhất tại sao năm năm qua tính cách Giang Sở lai thay đổi nhiều đến thế.
Sang năm Giang Sở sẽ hai mươi tám, khoảng thời gian tuyệt vời, đáng tiếc thay kể từ khi cha mẹ chết, hắn như mất hết mọi sinh khí, chỉ còn lại mỗi bộ xác.
Cũng không thể trách hắn, cha mẹ là người thân nhất, dù là ai nếu có ngày mất đi song thân thì cũng chẳng thể thoải mái nổi.
Chuyện đã cũ tạm thời không nhắc tới.
Giang Sở ngồi xuống nhận lấy xấp tài liệu trong tay của Lâm Phục Tuân, tùy ý lật xem, lát sau hắn hỏi một câu không liên quan, “Dì Chu nói gì với cậu?”
Ở trên lầu hai, hắn thấy.
Đối với câu hỏi của Giang Sở, Lâm Phục Tuân rất nghiêm túc trả lời, ai bảo người ta trả lương cao cho mình, “Dì Chu hỏi tâm trạng ngài không tốt sao.”
Giang Sở nở nụ cười, cầm lấy bút trên bàn ký tên ở dưới của văn kiện, sau đó nâng mắt nhìn Lâm Phục Tuân nói, “Cậu không thấy lạ?”
Y gật đầu đáp, “Một chút. Dì ấy bình thường rất quan tâm ngài nhưng trước giờ sẽ không hỏi nhiều như thế.”
“Đúng vậy.” Giang Sở đặt xấp tài liệu xuống bàn, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ tò mò, “Tôi nghi ngờ trong nhà đang có chuột.”
Lâm Phục Tuân cứng họng, “Mùa đông cũng có chuột?”
“Tôi nói có là có,” Giang Sở luôn tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình, “Chỉ là con chuột này sẽ tự lộ đuôi hay để tôi phải tự mình bắt nó đây.”
Lâm Phục Tuân cảm giác Giang Sở có chút xa lạ, cũng không hẳn là xa lạ, có lẽ nên nói là đã quá lâu rồi mới có chuyện khiến hắn hứng thú như thế. Mặc dù cảm giác lời Giang Sở có hơi kì quái, Lâm Phục Tuân vẫn vui khi thấy đối phương lộ ra vẻ mặt này.
Khiến hắn bỗng có sức sống hơn đôi chút.
Vì thế Lâm Phục Tuân thuận theo Giang Sở tiếp tục hỏi, “Vậy ngài không về công ty là vì muốn bắt chuột?”
Giang Sở cười, không nói gì.
Không hẳn vì mỗi bắt chuột, sự xuất hiện của một người xa lạ trong nhà khiến hắn cảm thấy tò mò, ẩn sau đó lại là cả sự mệt mỏi.
Hắn đứng dậy, lạnh lùng ném một câu “ừ bắt chuột” rồi nhẹ nhàng rời đi.
Lúc này tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất vẫn còn đọng lại nước tuyết ẩm ướt, Giang Sở đi tới khu nhà kính; nơi duy nhất quanh năm đều có hoa, ngay lúc này hắn nhìn thấy mớ hoa ở góc bên kia chợt rũ xuống, như bị ai đó bóp nát.
Giang Sở bước tới chỗ bụi hoa ủ rũ ấy, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào một cành hoa tường vi, hoa này đẹp chỉ là quá mong manh, một chút mưa sa bão táp cũng không chịu được.
“Dì Chu,” Giang Sở kêu, “Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”
Dì Chu vừa nghe tiếng gọi lập tức chạy tới, bà không biết tại sao người không hứng thú với hoa như Giang Sở hôm nay lại đến đây. Nhất thời khiến bà lúng túng không biết nói gì.
Giang Sợ khẽ cười, thoạt nhìn có chút dịu dàng, “Chỉ là mấy bông hoa thôi, dì đừng hoảng sợ.”
Dì Chu rõ ràng nhìn thấy hàm ý trong đôi mắt thờ ơ của người nọ. Dù mấy năm qua, tính cách Giang Sở đã thay đổi thế nhưng dì Chu tận mắt nhìn hắn lớn lên sao không hiểu đó là gì. Khi còn nhỏ, Giang Sở rất thích túm đuôi con chó của cậu nhỏ nhà họ Lâm, sau đó trêu đùa nó một phen, lúc ấy ánh mắt hắn cũng như thế này.
Dì Chu không nghĩ có ngày mình cũng thành đối tượng bị trêu đùa.
Giang Sở phát hiện được manh mối, dì Chu biết thẳng thắng sẽ được khoan hồng, nhưng mà theo bản năng bả vẫn cố ý dấu diếm đôi chút giống như chỉ nói đó là con trai của họ hàng xa tới thăm. Cho đến khi Giang Sở lạnh lùng vạch trần lời bà, nói rằng bà đã không liên lạc với đám người kia hơn mười năm, dì Chu mới bất lực nói ra sự thật.
Giang Sở im lặng lắng nghe, càng nghe thì lông mày càng cau lại.
Lâm Phục Tuân nhìn hắn như thế, trong lòng thầm kêu không ổn.
Quả nhiên dì Chu còn chưa kịp cầu xin Giang Sở cho Dư Ý ở lại, đối phương đã lên tiếng trước, “Đuổi ra ngoài.”
Dì Chu biết mình đã vượt quá phép tắc, dù bà làm việc cho Giang gia nhiều năm, bà vẫn là người làm công, nào có tư cách xin Giang Sở thu nuôi ai. Trước đây còn có hi vọng, nhưng hiện tại thì khác. Dù là thế, bà vẫn muốn thử.
“Tiên sinh, đứa nhỏ ấy rất đáng thương, với nó ngoan lắm, nó luôn ở yên đây, không quậy phá ai hết…”
Giang Sở chạm nhẹ vào đóa hoa tường vi, trong mắt là ra sự rét lạnh sâu đậm, thậm chí so với tuyết còn lạnh hơn nhiều, “Dì Chu, cậu ta không phải con của dì.”
Lời cầu xin của dì Chu như kẹt trong cổ họng.
Giang Sở thấy được sự đau khổ trên gương mặt của dì Chu, hắn biết mình đã chạm vào chỗ đau của bà. Tuy nhiên, Giang gia không phải trạm cứu trợ, nếu ai cũng có thể ở lại thì còn ra thể thống gì.
Cảm giác lời vừa nãy có hơi quá trớn, nét mặt Giang Sở hơi thả lỏng muốn cứu vãn bầu không khí, dì Chu lại nói trước, “Tôi hiểu rồi, tiên sinh. Để tôi gọi cậu ấy ra.”
Giang Sở mím môi, trầm mặc không nói gì.
Lâm Phục Tuân hiển nhiên nhìn ra chút biến hóa nhỏ trên mặt người kia, y âm thầm thở dài, không nhịn được giải thích, “Dì Chu do qua nhớ con thôi, đừng trách bà ấy.”
Giang Sở ném đóa hoa đã gãy nát ấy vào bụi hoa, không nói tiếng nào.
Dư Ý đang ngủ mê man, nghe tiếng dì Chu gọi, theo phản xạ hỏi, “Có phải, được, ăn cơm rồi không dì?”
Căn phòng không bật đèn, nhưng Dư Ý vẫn thấy mắt dì Chu có chút đỏ lên.
Lúc cậu khóc, mắt cũng sẽ đỏ như thế.
Không thấy mẹ, cậu khóc.
Bị ba ba đánh, cậu cũng khóc
Cả khi ba ba muốn vứt bỏ cậu, cậu vẫn khóc.
Khóc, rất khó chịu.
Nhưng sao dì Chu lại khóc?
Dù sao Dư Ý cũng là kẻ ngốc, suy nghĩ của cậu rất hạn chế, chỉ có thể cố gắng nhớ lại từng vấn đề, cơ mà nghĩ mãi cậu vẫn không tìm ra đáp án. Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc hoa râm của dì Chu, lúc bé mỗi khi cậu khóc mẹ đều làm như thế này.
“Có phải, do con ăn nhiều, dì Chu tức giận đúng không?” Dư Ý nghiêm túc hỏi.
Dì Chu thở dài, “Tiên sinh đã trở lại, ngài muốn gặp con, con phải ngoan biết không, tiên hỏi gì cứ thành thật trả lời, hiểu chứ?”
Dư Ý chậm rãi gật đầu.
Cậu phải trả lời câu hỏi!
Thiếu niên cùng dì Chu ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, Giang Sở trầm mặc ngồi trên ghế sofa.
Ngôi nhà này là lãnh địa yên bình duy nhất của hắn, vì thế kẻ kia phải ra đi.
Có thể trong mắt người ngoài, cách làm của hắn rất tàn nhẫn nhưng đối với Giang Sở mà nói, ý kiến của kẻ khác liên quan gì tới hắn.
Vài phút sau, Giang Sở nhìn thấy dì Chu bước ra, sau lưng là một cái “đuôi nhỏ”.
Hắn không nhìn kỹ, chỉ quay sang nói với Phục Tuân, “Hỏi thử người nhà cậu ta ở đâu, đưa về đó đi.”
Khi nãy Lâm Phục Tuân có nghe dì Chu nói về lai lịch cậu nhóc này, hiện tại đưa cậu ta về đó có khác gì đẩy xuống hố lửa đâu. Huống chi đầu óc còn chậm chạp, có thể may mắn trốn thoát một lần, không có nghĩa lần hai cũng thế.
Y ngầng đầu nhìn Dư Ý.
Là một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, mắt tròn mặt tròn, hơn nữa đôi mắt ấy đang tò mò nhìn y, trong suốt tựa như… . Truyện Sủng
Lâm Phục Tuân sững người, mãi sau mới khẽ gọi hai tiếng Giang tổng.
Giang Sở nghe thế ngẩng đầu nhìn đối phương.
Gương mặt hắn thay đổi, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tâm trạng mình đang xao động, Giang Sở không dám tin nhìn Dư Ý, trong lòng giống như vừa bị ai ném xuống một viên đá nhỏ, nhấc lên từng cơn sóng lăn tăn hỗn loạn.
*28.09.21*