Năm nay mùa đông đến rất sớm.
Nhà họ Giang nằm ở vùng ngoại ô, mỗi lần gió đêm thổi qua, rừng cây xung quanh lại phát ra âm thanh xào xạc, ảm đạm.
Từ lúc Giang Sở đuổi hết mấy người giúp việc cũ, ngôi nhà vốn vắng vẻ nay càng hiu quạnh hơn.
Giang Sở thường ở chỗ gần công ty, cuối tuần mới về nhà. Dì Chu làm việc cho Giang gia đã hơn hai mươi năm, từ lúc Giang Sở còn là đứa trẻ đáng yêu cho đến khi bị cuộc đời mài mòn, trở nên lạnh lùng như bây giờ. Nếu không phải nhà họ Giang khinh người quá đáng, Giang Sở cũng đã không đuổi cùng giết tận bọn họ.
Dì Chu nhanh chóng dọn mấy món ăn lên bàn, đều là món Giang Sở thích, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cái đầu nhô ra từ gian bếp. Bà vội đi tới trách cứ, giọng điệu chẳng có tí nào tức giận, “Con không nhớ lời dì dặn?”
Đối phương là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt dễ nhìn, hai mắt tròn xoe, bộ dáng ngoan ngoãn và đáng yêu. Thật ra nhìn thoáng cũng chả có gì đặc biệt nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt cậu quá mức ngây thơ và thuần khiết, không phù hợp với độ tuổi hiện tại của cậu chút nào.
Cậu chàng hơi chậm chạp, lúc nghe người ta nói phải hết sức tập trung. Dì Chu vừa dứt câu, cậu nở nụ cười ngốc nghếch: “Dạ, nhớ ạ.”
Dì Chu dặn cậu không được chạy lung tung, phải ở yên trong bếp, dù nghe thấy âm thanh lạ cũng không được bước ra ngoài.
Đối với Dư Ý, muốn nhớ một điều gì đó không hề khó, chỉ cần nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần là được.
Ngay lúc này, bên ngoài nhà họ Giang truyền đến động tĩnh.
Dì Chu dẫn Dư Ý tới một căn phòng nhỏ trong bếp, đây là nơi Giang Sở sẽ không bao giờ đến và cũng là nơi tốt nhất để Dư Ý có thể ở lại.
Lát sau, nữ giúp việc đón lấy áo blazer từ tay của một người đàn ông cao lớn. Đó là Giang Sở, chủ nhận hiện tại của ngôi nhà này. Dù chỉ mặc áo sơ mi thủ công đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi khí chất cao quý của hắn.
Vừa trở về từ công ty, cảm giác ác liệt trên người Giang Sở vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ, đôi mắt đen tuyền lạnh nhạt đầy sắc bén. Ai trong nhà cũng biết rõ thường ngày ông chủ hà khắc ra sao nên cũng không ngu dại chọc tới làm gì, tránh rước xui xẻo vào người.
Chỉ có dì Chu đã chăm sóc cho Giang Sở được hai mươi ba năm, mới dám lên tiếng.
“Hoan nghênh trở về.”
Giang Sở thấy bà, lông mày cũng giãn ra nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, chỉ gật đầu rồi bước lên lầu hai.
Dư Ý trốn trong khu bếp, nghe thấy âm thanh bên ngoài, cậu dựng thẳng lỗ tai lên, liên tục tự nhủ lại lời dặn của dì Thẩm, giống như chỉ có thế mới khống chế được tay chân tò mò của mình.
Đến khi bên ngoài đã yên tĩnh, cậu mới thở phào một hơi.
Không nghe lời sẽ bị đuổi đó.
Hồi nhỏ đã bị đuổi rồi.
Nên lần này cậu phải ngoan.
Ngay khi Giang Sở lên lầu hai, trợ lý riêng của hắn – Lâm Phục Tuân đã gọi điện đến. Hắn để chế độ rảnh tay, vừa nghe điện thoại vừa thay quần áo, bên kia bảo chú ba của hắn muốn cạnh tranh với hắn về việc ủy quyền bất động sản mới. Giang Sở nghe thế không nhịn được cười, hắn gài nút áo cuối cùng, thờ ơ đáp: “Lão già ngu ngốc tự cho là nhất. Lão nghĩ ai cũng như mình muốn cắn miếng bánh đó sao. Nếu lão muốn tranh cứ để lão tranh.”
Lâm Phục Tuân tỏ vẻ đã rõ, “Giang tổng, ngày mai…”
“Hủy đi, tôi muốn nghỉ một ngày.” Giang Sở cầm điện thoại bước xuống dưới lầu, “Giải quyết xong thì đưa tôi kí là được.”
Lâm Phục Tuân vâng một tiếng rồi cúp máy.
Bộ quần áo ở nhà khiến Giang Sở trông có vẻ ôn hoà hơn, khi hắn tới chỗ bàn ăn thì cảm thấy hôm nay ngôi nhà có gì đó khác lạ hơn mọi ngày.
Nhưng nhìn một hồi hắn vẫn không thấy điểm bất thường nào cả.
Cái tính cảnh giác quá mức dẫn tới đa nghi này luôn khiến hắn nhạy cảm hơn so với người bình thường rất nhiều lần.
Thậm chí một nơi vắng vẻ cũng không thật sự làm hắn yên tâm nổi, Giang Sở nghiêm nghị mím chặt môi.
Trên bàn gồm bốn món mặn và một món canh, màu sắc hài hoà, trông hấp dẫn vô cùng.
Lúc bé, hắn rất thích ăn đồ ngọt nhưng kể từ khi nhà họ Giang xảy ra chuyện, hắn buộc phải học cách che giấu bản thân mình. Ngay cả dì Chu cũng không còn nắm được khẩu vị của hắn, dù bà đã cố ý làm mỗi thứ một ít nhưng vẫn không thể tìm ra sở thích của Giang Sở là gì.
Giang Sở không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm và hắn cũng không thấy nhàm chán vì chuyện đó. Bởi dù sao, chuyện ăn uống với hắn cũng như một loại nhiệm vụ, chỉ cần gắp lên cho vào miệng là được, không cần phải cảm nhận gì nhiều.
Chỉ là sự đa nghi của hắn vẫn chưa hề biến mất.
“Dì Chu.”
Dì Chu vội vã chạy ra từ trong bếp.
“Dì mới mua đồ?” Giang Sở buông đũa, đưa mắt nhìn bà.
Dì Chu thoáng run lên, bình tĩnh trả lời, “Hai ngày trước, lọ hoa trong phòng khách bị bể nên dì mua cái mới.”
Giang Sở nghe vậy nhìn sang cái bàn trong phòng khách, trên đó là một lọ hoa màu trắng làm bắng sứ tráng men, thoạt nhìn có hơi dễ thương.
Người hắn tin tưởng không nhiều, dì Chu là một trong số ít nên hắn cũng không hỏi lại làm gì.
Dì Chu nhìn bàn ăn vẫn chưa vơi được bao nhiêu, rồi nhìn gương mặt mệt mỏi của Giang Sở, quan tâm khuyên nhủ, “Tiên sinh, ngài gầy hơn rồi, nên ăn nhiều một chút.”
Trước đây, dì Chu thường gọi hắn là Tiểu Sở nhưng vật đổi sao dời, hiện tại xưng hô mà bà gọi cha hắn nay cũng chuyển sang cho hắn. Tuy mới đầu có hơi không quen nhưng Giang Sở cũng không chỉnh, “Vâng.”
Ngoài miệng nói thế nhưng cùng lắm hắn chỉ gắp thêm một miếng tôm kho, rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
“Ngày mai tôi ở nhà, nếu có ai tới thì phiền dì nói với họ, cơ thể tôi không thoải mái nên xin phép không tiếp.”
Giang Sở thường chỉ ở lại một đêm, hôm sau sẽ lập tức rời đi, hắn tưởng dì Chu sẽ rất cao hứng nhưng biểu cảm của bà trông lại hơi khó xử. Bà cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất nhưng chút tâm tư nhỏ nhặt ấy vẫn không qua được mắt Giang Sở.
Tuy nhiên hắn cũng không có ý định vạch trần bà.
Từ lúc bước vào nhà, hắn đã cảm thấy nơi âm u này xảy ra vài biến hóa nhỏ không đáng kể – tựa như bình hoa cát tường ở đằng kia, hay máy bay giấy nép mình trong một góc nhỏ ít ai để ý đến
Giang Sở thích yên tĩnh nên nữ giúp việc trong nhà cũng chỉ còn hai người. Thường ngày, hai người đó ngay cả cắm hoa cũng dám huống chi là chơi máy bay giấy trong phòng khách.
Giang Sở lạnh lùng quét mắt khắp các ngóc ngách trong phòng, cuối cùng chỉ thích thú lắc đầu, vẻ mặt điềm nhiên quay về lầu hai.
Dì Chu thấy Giang Sở không hỏi, âm thầm thở phào nhẹm nhõm.
Giang Sở ở lại nhà chính, đương nhiên bà rất vui chỉ là nghĩ tới cậu nhóc còn đang trốn trong nhà bếp thì không khỏi rầu rĩ.
…
Dư Ý rơi xuống sân nhà họ Giang vào một chiều thứ hai.
Chính xác thì là lăn xuống mới đúng.
Ngôi nhà nằm ở một vị trí rất hẻo lánh, đằng trước nếu không có sự cho phép thì bất kì ai cũng không thể vào, đằng sau có một ngọn đồi nhỏ. Dư Ý chính là lăn từ ngọn đồi này xuống, ngọn đồi không quá cao cũng không quá thấp nhưng có người lăn xuống từ đó, thì đúng là chuyện lần đầu.
Lúc ấy dì Chu đang hướng dẫn người làm vườn cắt tỉa hoa, nghe thấy tiếng động bà vội chạy đến thì phát hiện, có người nằm đè lên vườn hoa xinh đẹp vừa mới tỉa của bà.
Nhìn Dư Ý hôn mê, bà không thể thấy chết không cứu. Dù sao ở nhà họ Giang nhiều năm, cũng gặp không ít tình huống bất ngờ, vì vậy bà nhanh chóng nhờ người dìu cậu vào trong.
Lau mặt xong, bà mới phát hiện gương mắt của thiếu niên rất ưa nhìn.
Chỉ tiếc lại là một đứa ngốc.
Vừa thấy bà đã gọi “mẹ”.
Khi còn trẻ, dì Chu cũng từng kết hôn và có một đứa con trai nhưng con trai bà không may lại chết sớm vì bệnh máu trắng. Chồng bà chê bà không thể sinh con được nữa nên quyết định ly hôn, từ đó chuyện con cái trở thành cái gai trong lòng bà.
Dư Ý gợi lên tình thương của một người mẹ mà bà đã chôn giấu suốt bao năm. Nhìn Dư Ý ngây ngốc khiến tim bà không khỏi mềm xuống.
Bà thử nói chuyện với Dư Ý, liền phát hiện được điều bất thường.
Cậu nói chuyện rất chậm, phản ứng cũng hơi trì độn, đôi mắt như đứa trẻ lúc nào cũng ánh lên sự tò mò hết nhìn đông rồi nhìn tây. Nhưng với bà cậu không ngốc, chỉ là hơi khác biệt thôi.
“Con tên, Dư Ý.” Lúc Dư Ý nói, vẻ mặt rất tập trung, đôi mắt khe chớp, “Ba con bán con đi, người kia, rất hung dữ, con leo lên núi, không cẩn thận, ngã sấp xuống.”
Trông cậu có chút buồn bã nhưng có lẽ cậu không hiểu cảm giác ấy, chỉ cúi đầu vẻ mặt có hơi ỉu xìu.
Dì Chu dựa vào câu nói đứt quãng của cậu, nắm được vài thông tin quan trọng – đứa ngốc, bị cha bán, đang chạy trốn.
Trên người Dư Ý có rất nhiều vết trầy, nhất là những vết trên cánh tay và đùi, thoạt nhìn khá nghiêm trọng. Dì Chu đau lòng nhìn cậu, đi tới tủ thuốc y tế cầm chai thuốc sát trùng, mãi một lát sau, bà mới hỏi cậu có muốn về nhà không.
Vết thương rất đau nhưng Dư Ý không nhăn mặt, cậu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng chậm rãi đáp, “Không có mẹ, không phải nhà.”
Vì câu nói này, dì Chu quyết định không nói cho Lâm Phục Tuân biết.
Nhưng hiện tại xem ra cũng không thể giấu được Giang Sở bao lâu.
Bà ở Giang gia nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ quy củ trong nhà. Giang Sở đã không còn như lúc trước, sẽ không tùy tiện cho phép người lạ ở đây, chưa nói tới người này còn là một kẻ ngốc.
Khó xử thật.
Mà Dư Ý trốn trong phòng nhỏ của nhà bếp, không ngừng lặp lại câu không thể ra ngoài.
*16.09.21*
Lời của Mei: Hoan nghênh mọi người nhảy hố mới, luật cũ như cũ: không giục chương, không so sánh bản chuyển ngữ giữa các nhà và không bình luận gây war. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ➳♥