Cuối hè.
Đám cưới lớn tầm cỡ của Lục Chẩn – người cầm quyền nhà họ Lục.
Theo bài báo, nhà gái không phải thiên kim nhà giàu mà là bạn cấp ba, mối tình đầu của Lục Chẩn, còn là thủ khoa đại học khoa học xã hội năm đó. Tin tức vừa ra, cả thành phố đều rộ lên.
Từ “thâm tình” dường như xưa nay chưa bao giờ gắn với giới giàu sang quyền thế, nhưng tổng giám đốc Lục đã tự mình cải chính tên gọi.
Và đối với những người quen biết Sở Ân—— cô gái xuất sắc nhất, ưu tú nhất bên cạnh bọn họ, cuối cùng cũng sắp! kết hôn rồi!
…
Lục Chẩn và Sở Ân kì thực rất bận.
Chuẩn bị cho đám cưới là một công việc rườm rà, song bọn họ vẫn cố gắng tham gia lên kế hoạch chi tiết.
Để tránh những phiền phức không cần thiết, Sở Ân đã từ chối phương án tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Cuối cùng, địa điểm tổ chức được bố trí tại một trang viên hoàng gia tư nhân ở ngoại ô, tiền thuê đắt đỏ đến mức có thể so với những giáo đường thiêng liêng của nước ngoài, nhưng cũng thật sự đủ cổ kính và lãng mạn.
Những công việc vụn vặt khác như chọn lễ phục váy cưới, quyết định danh sách mời tiệc, tự viết thiệp mời, chuẩn bị quà lưu niệm,…. Dù đã có tập thể giúp đỡ, nhưng cả hai vẫn cực kì để tâm.
Mấy ngày đầu, Sở Ân khó tránh khỏi căng thẳng. Tuy Lục Chẩn trông có vẻ bình thản, nhưng cô biết anh nghiêm túc hơn cô rất nhiều.
Có điều đến ngày hôn lễ, hai người đã không gặp nhau từ sáng, liên tục bận rộn riêng phần mình.
Đa số các nhân vật nổi tiếng trong thành phố đều đến, danh tiếng nhất thời vang dội, không ai có thể so được.
Sở Ân ngồi trong sân nhỏ của trang viên, được đội tạo hình hàng đầu trang hoàng từ đầu đến chân, cuối cùng thay một bộ váy cưới đã đặt từ trước——
Hàn Sơ Oánh và những người bạn được mời tới đợi trong phòng, đến khi Sở Ân bước ra, cả thế giới đều im bặt.
Hóa ra thật sự có người có thể tỏa sáng lấp lánh như vì sao.
Dưới cần cổ và xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của cô, chiếc váy cưới thiết kế từ dạng ôm vai, bó eo tinh xảo, đến tà váy hai lớp được đính đầy chuỗi hạt và thạch anh trong suốt… lãng mạn như có phép thuật, đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ chớp mắt.
Nhà họ Lục cưới vợ đương nhiên rất hào phóng, đây là chiếc váy cưới then chốt quý một của Elie Saab, giá bảy chữ số, xa xỉ không tưởng tượng được. Nhưng mà—— người mặc váy cưới lại không hề bị sự hoa lệ đó lấn át.
Sở Ân hiếm khi trang điểm tỉ mỉ như vậy, lúc này, ngũ quan tươi đẹp được phác họa cực hạn, những viên kim cương tinh xảo được đính trên đuôi mắt rất phù hợp với thiết kế của váy cưới, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều sống động như thần tiên.
Nhiều năm như thế, chứng dại gái của Hàn Sơ Oánh vẫn phát tác ở chỗ cô hết lần này đến lần khác, trước sau không khỏi. Lúc này, Hàn Sơ Oánh vác máy ảnh DSL lên, điên cuồng chụp hình.
“Tui chết mất a a a a!”
“Tui đã thấy tiên nữ rồi a a a a a——”
Đến cả đội ngũ thiết kế cũng ấn tượng trước thành quả cuối cùng, giá trị nhan sắc của cô dâu đẹp chẳng kém gì minh tinh đang “hot”.
Bạn bè thân thiết đều hớn hở tới chụp hình chung với Sở Ân.
Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy Sở Ân liền khoa trương “Oa” lên!
“Đẹp quá! Beautiful! Wonderful! Amazing! Tôi chỉ biết ba từ này!”
Hàn Sơ Oánh lập tức đuổi cậu: “Tống Triệu Lâm! Cậu đến đây làm gì, chỗ này toàn con gái!”
Tống Triệu Lâm làm phù rể, hôm nay cũng trang điểm, nghe vậy bèn ngại ngùng vuốt tóc: “Người ta cũng là con gái trong nhà mà! Tôi mãi mãi là áo bông nhỏ[1] tri kỷ của chị Ân!”
[1] Áo bông nhỏ: Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp (thường là dùng để nói về quan hệ giữa con cái – cha mẹ)
Sở Ân nhân từ nhìn Tống Triệu Lâm, biết rõ sẽ có người thay mình mắng cậu.
Hàn Sơ Oánh im lặng hai giây, sau đó chân thành nói: “Lâm Lâm, nhìn cậu, tôi mới tin trên thế giới thật sự có vĩnh hằng.”
Sở Ân lặng lẽ mỉm cười.
Tống Triệu Lâm chớp mắt: “Gì vậy, gì vậy?”
Hàn Sơ Oánh: “Tất cả mọi người đều trưởng thành, chỉ có cậu—— là mãi mãi ngốc nghếch.”
Tống Triệu Lâm: QAQ??
Tại sao công kích tôi!!
Sở Ân cười một lúc, mới hỏi: “Không phải phù rể bây giờ nên bận rộn ở phía trước sao? Qua đây làm gì?”
“A——” Lúc này Tống Triệu Lâm mới nhớ tới chính sự: “Là anh Chẩn nhờ em chuyển lời cho chị.”
Sở Ân ngước mắt lên: “Lời gì?”
“Anh ấy nói, anh ấy đã chuẩn bị xong——”
“Mời chị viết chương mới.”
Nói xong, Tống Triệu Lâm sờ đầu: “Cũng văn vẻ ghê!”
Sở Ân hơi ngẩn người, tiếp đó cong môi nở nụ cười.
Thâm ý trong đó, chỉ bọn họ hiểu.
Hôm qua trời mưa nhỏ, trang viên tựa như được gột rửa.
Xa xa có giàn leo lớn, trong không khí có thể phảng phất ngửi thấy vị ngọt nồng đậm của nhà máy rượu vang. Trang viên trăm tuổi, qua nhiều thế hệ cải tạo, đến nay đã phô ra được vẻ đẹp hùng vĩ và duyên dáng. Thảm đỏ trải thẳng từ lễ đường ra ngoài, kéo dài đến tận dưới chân cô dâu.
—— Giờ lành đã đến.
Cánh cửa gỗ chạm khắc của lễ đường mái vòm mở ra từ bên trong, giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm hòa cùng tiếng gió truyền đến bên tai.
Bên dưới mái vòm pha lê phía xa là mảnh vườn nhỏ tinh xảo, trước giàn hoa ngào ngạt hương thơm, một bóng người thon dài đang đứng.
Lục Chẩn quen sống trong nhung lụa một đời, nhưng cũng chưa từng long trọng như vậy.
Bộ âu phục đính cườm trắng thuần trên người anh được làm bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới, phiên bản trọn đời, không có lần thứ hai. Phong cách cắt may thuần kiểu Anh, khuy áo khảm xà cừ đánh bóng thủ công, đường may khỏe mạnh và mũi chỉ tinh tế, các chi tiết nhỏ đều được chú trọng.
Dưới cổ áo cài một chuỗi dây chuyền vàng hồng, trên nền đá cẩm thạch khảm kim cương, dây chuyền đầu báo áp trên miệng túi âu phục. Toàn thân lạnh lùng, lại ẩn chứa sự quý phái vốn có.
Sở Ân bước qua cánh cửa, ông cụ Lục đi ra, nghiêm túc nhưng cũng dịu dàng, vươn cánh tay về phía cô. Ngoại trừ anh trai, Sở Ân không mời thêm bất kì người thân nào, mà chính ông cụ Lục lại đích thân đảm nhận chức trách một người “cha”.
Sở Ân cười rộ lên, đưa tay khoác lấy cánh tay ông nội. Tất cả các nhân vật nổi tiếng có mặt đều nhìn, đây chính là thái độ của nhà họ Lục.
Ông cụ bước đi rất vững vàng, Sở Ân theo ông từng bước đi qua tầm mắt của mọi người.
Sở Thật ngồi một bên, nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao mắt bỗng trở nên nóng bừng.
Anh nghĩ em gái mình cuối cùng đã tìm được bến đậu ngàn vàng, người đời hâm mộ rồi, cô xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất thế gian.
Sở Thật đang dâng trào cảm xúc, bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng khóc khe khẽ.
Anh vừa quay lại, trông thấy Tống Triệu Lâm đang rơi lệ, trong lòng vô cùng xúc động: “Ôi Tiểu Tống, cậu cũng là người có tình có nghĩa phết nhỉ.”
Tống Triệu Lâm chảy nước mắt đáp: “Vâng, anh, em vừa nghĩ khả năng chẳng mấy nữa anh Chẩn có thể sẽ làm cha thì lại lập tức xúc động.”
Sở Thật đỏ vành mắt: “Vậy Tiểu Ân của chúng ta sẽ làm mẹ…”
Tống Triệu Lâm gật đầu: “Đúng vậy! Em sẽ phải làm anh!”
Sở Thật: “…?”
Hàn Sơ Oánh vội vã đẩy thứ xấu hổ này về: “Thành thật xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh.”
…
Ông cụ Lục đưa Sở Ân đến trước mặt Lục Chẩn.
Rốt cuộc Sở Ân cũng thấy rõ anh, từ diện mạo đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Gương mặt quen thuộc, bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đen như quạ sóng sánh ánh sao.
Anh vươn tay về phía cô, Sở Ân cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Làn váy Sở Ân lướt qua quần tây của anh, khẽ mơn trớn.
Lục Chẩn thì thầm vào tai cô: “Ông nội nói, nếu sau này anh bắt nạt em, ông sẽ tới làm chủ cho em.”
Để có thể ôm chắt trai, bây giờ cháu dâu mới là cục cưng trong lòng ông cụ Lục, nhất định phải cung phụng.
Sở Ân nở nụ cười: “Sao lại thiên vị em?”
Lục Chẩn rủ mắt nhìn cô, nắm chặt tay cô: “Bởi vì, hiện tại ông cũng là ông nội của em.”
Sở Ân ngước mắt nhìn lại anh, ánh mắt sáng ngời.
…Đúng vậy.
Bọn họ đã kết hôn, từ nay sẽ cùng hưởng tất cả sướng vui đau buồn.
Trong lễ đường, giọng người chủ trì trầm thấp dịu dàng.
Cô dâu chú rể nhìn nhau, ưng thuận lời thề, trao đổi nhẫn cưới.
Sau đó ôm hôn dưới ánh mặt trời xuyên qua mái vòm pha lê.
Đón nhận toàn bộ lời chúc phúc của mọi người.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, Sở Ân khẽ run rẩy trong lồng ngực anh.
Cô nghe thấy giọng Lục Chẩn cũng căng thẳng, trầm thấp bên tai: “—— Anh đã chờ rất lâu.”
Hai kiếp đều chờ ngày này.
Không biết tại sao, Sở Ân rõ ràng vẫn luôn cực kì bình tĩnh, vào lúc này chợt trở nên cay mắt.
Ngón tay Lục Chẩn quệt qua làn da dưới mắt cô, khẽ cười: “Nhưng may là em đã đến.”
Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường gập ghềnh giữa chúng ta.
Trốn khỏi thế giới, trốn khỏi số mệnh.
Lần này là anh đứng đây, cuối con đường.
Mà em, rốt cuộc cũng đi về phía anh.
Sau khi đám cưới kết thúc, Sở Ân xin nghỉ mấy ngày.
Từ nay trở thành người đã kết hôn, hoàn toàn chuyển từ nhà đi thuê sang chung cư đối diện, sau này khả năng còn có thể sẽ chuyển đến một căn nhà lớn hơn.
Nhưng cuộc sống trong thời gian ngắn không có nhiều thay đổi, thậm chí người đàn ông vừa cưới vợ và người phụ nữ vừa gả chồng này còn làm việc liều mạng hơn nữa—-
—— Để có thể để trống một kì nghỉ thật dài ra ngoài hưởng tuần trăng mật.
Cuộc sống ngày dài tháng rộng, không giành giật thời gian ngắn ngủi cũng có thể lãng mạn. Đến khi hai người quyết định xong lộ trình tuần trăng mật đã là chuyện rất lâu sau đó.
“Anh không có nói chúng ta như thế này” Trong khoang hạng nhất, Sở Ân nằm dựa vào ghế: “Qua giai đoạn nóng hổi nhiệt tình mới đi hưởng tuần trăng mật, này là hưởng gió lạnh tháng bảy ấy.”[2]
[2] Câu này chơi chữ, hưởng tuần trăng mật (honeymoon), hưởng gió lạnh tháng bảy (cool moon).
Lục Chẩn giơ tay lên đút cho cô một tép cam, sau đó cúi đầu hôn lên má cô.
“Không sao, anh sẽ sưởi ấm cho em” Lục Chẩn khẽ cười: “Dính em như keo sơn…”
Sở Ân đánh anh, đúng lúc bị nữ tiếp viên hàng không trông thấy, che miệng cười rời đi.
Sau khi máy bay ổn định, mấy tiếp viên xúm lại nhỏ giọng nói chuyện.
“Thấy cặp ở khoang hạng nhất không!”
“Thấy thấy—— người đàn ông kia đẹp trai quá nhỉ?!”
“Vợ của anh ta cũng đẹp thật! Như kiểu con mèo hoang nhỏ sẽ cào người—— ban nãy cô ấy đánh chồng, anh kia chỉ cười ép đầu cô ấy vào ngực rồi thơm cơ a a a a!”
“Trời ơi, xịn quá a a a TAT!”
…
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Schiphol trước, chuyến này bọn họ sẽ dạo chơi gần nửa Châu Âu.
Họ đã ở khách sạn ba mặt được nước bao quanh, cũng ở quán trọ trong bãi cỏ xanh tươi, vừa đi vừa nghỉ.
Ban ngày họ lang thang không mục đích, ngắm nhìn các cung điện, hành lang triển lãm tranh và chim bồ câu trên quảng trường.
Buổi tối họ ở các nơi khác nhau, chơi điên cuồng.
Thật ra căn bản không cần Lục Chẩn sưởi ấm, những người yêu nhau vốn đã bùng cháy rồi.
Đến Pháp, dạo chơi trong khu phố cổ Lyon bên hữu ngạn sông Saône, những kiến trúc ven đường mang đậm cảm giác niên đại từ thời kì phục hưng. Sở Ân không biết tiếng Pháp, nắm tay Lục Chẩn chậm rãi bước đi.
Ngang qua một cửa hàng khác lạ, nhìn bảng hiệu không thể đoán được cửa hàng bán gì, vừa định bước vào đi dạo thì đột nhiên bị Lục Chẩn mỉm cười kéo lại.
“Đằng trước có tiệm bánh bông lan hạt dẻ, đến chỗ đó đi.”
Sở Ân cũng không cố chấp: “Vâng.”
Lục Chẩn mua bánh ngọt cho cô rồi biến mất một lúc.
Đến khi anh về, Sở Ân cắn thìa nhỏ: “Đi làm gì đấy?”
Lục Chẩn cong khóe môi: “Mua ít đồ.”
…
Buổi tối, Sở Ân đã thấy được đồ anh mua.
Hai người dây dưa trên giường một hồi, trên người Sở Ân không có quần áo, đáy mắt phủ đầy hơi nước.
Vừa trông thấy mấy sợi dây đỏ, đầu cô vẫn nổ tung: “Lục Chẩn!——”
Người đàn ông cúi người, vừa hôn vừa dỗ dành: “Anh mặc cho em…”
Sở Ân rốt cuộc cũng biết cái cửa hàng chưa vào ban sáng kia bán cái gì.
Cô đã bị giày vò đến mức không còn sức lực, sức mạnh quá chênh lệch, tuyệt nhiên không thể vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị anh mặc mấy sợi dây thừng vào.
Ga trải giường vàng, người trắng như tuyết, dây thừng mảnh đỏ.
Chỉ nhìn thôi cũng khêu gợi đến đáng sợ.
Dạo này họ liên tục chơi rất điên cuồng, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt và ánh mắt anh, Sở Ân mới phát hiện Lục Chẩn còn có thể điên hơn.
Sau nửa đêm.
Sở Ân không chịu nổi, ôm cổ anh, giả vờ ngoan ngoãn gọi bên tai anh: “Anh…”
Lục Chẩn cúi xuống, sau đó thoáng dừng lại, cong môi: “Hả?”
“Em buồn ngủ” Sở Ân cọ cọ anh: “Chúng ta ngủ thôi.”
Tay Lục Chẩn lướt qua làn da ấm áp của cô, chậm rãi xoa bóp cho cô một lúc. Sở Ân rất thoải mái, ôm anh ngủ thiếp đi.
Ai ngờ ngay sau đó, người đàn ông lại trở lại xâm lược lần nữa.
Phá tan ranh giới không chút dịu dàng, thảo phạt càng thêm hung ác.
“Anh—— đồ khốn nạn! A——”
Giọng Lục Chẩn khàn khàn, sửa chữa: “Gọi sai rồi bé cưng.”
Sở Ân gần như co giật trong làn sóng đang cuộn trào mãnh liệt, thở dốc dữ dội.
Giữa nhịp tim dồn dập, cô nghe thấy Lục Chẩn nói với mình.
“Anh dạy em.”
“Gọi, chồng.”
Nửa tháng sau mới về nhà, Sở Ân đã xin nghỉ rất rất lâu.
Thật là quá điên rồ.
Nhưng sự điên cuồng tựa thiêu đốt sinh mệnh như vậy lại khiến con người ta nghiện trong những năm tháng sau này.
Lần này Lục Chẩn cuối cùng cũng thoả mãn, sau khi về nhà để cô nghỉ ngơi rất lâu.
Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, nhưng dường như một biến hóa nào đó đang lặng lẽ trồi lên khỏi mặt đất.
Mãi cho đến một ngày, lúc rạng sáng, Lục Chẩn bị chuông điện thoại đánh thức.
Tỉnh dậy theo thói quen sờ sang bên cạnh, không có ai.
Lục Chẩn lập tức tỉnh táo lại.
Anh vừa mò điện thoại, bấm trả lời, vừa xuống giường tìm người.
Mà người anh muốn tìm đang ở đầu dây bên kia.
“Lục Chẩn, Lục Chẩn.” Sở Ân gọi anh.
“Ở” Lục Chẩn đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn một vòng: “Em ở đâu?”
Sở Ân đang hóng gió trên ban công.
Lục Chẩn tìm thấy người nọ, bước đến bọc áo khoác lên người cô, sau đó khẽ hỏi: “Không ngủ được à?”
Sở Ân ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu không lên tiếng.
Lục Chẩn theo bản năng ôm cô, đè thấp giọng: “Sao vậy?”
Gió đêm rạng sáng rất lạnh. Đầu ngón tay Sở Ân cũng lạnh, nhưng lòng bàn tay ấm áp, đặt lên cổ anh.
Cô cầm tay anh, chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình.
Ngước mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Mi mắt Lục Chẩn run rẩy, trong vài giây, đáy mắt lóe lên vài tia sáng nhạt khác thường, nối liền tạo thành một dải ngân hà.
Trong thầm lặng, một điều to lớn nào đó đã xảy ra. Hệt như sự ra đời của vũ trụ.
Hai người đối diện nhau, lẳng lặng nở nụ cười.
Sở Ân kiễng chân ôm lấy anh, cọ cọ vào cổ Lục Chẩn: “Làm sao bây giờ.”
Lục Chẩn hôn lên thái dương và vành tai cô.
Giọng Sở Ân lo lắng: “Em sợ đau lắm.”
Lục Chẩn không hề do dự: “Vậy chúng ta sẽ không sinh.”
Em quan trọng nhất.
Sở Ân bật cười.
Kì thực vừa rồi cô mới làm test, bây giờ tim vẫn đập rất nhanh. Sở Ân ôm cổ anh, tìm tới môi Lục Chẩn, cùng hôn nhau trên ban công.
Trong hơi thở quen thuộc, cô dần bình tĩnh lại.
“Thế thì sao em cam lòng.” Sở Ân nói.
Tuổi cô vừa đẹp, không băn khoăn điều gì, cô vẫn còn một Lục Chẩn.
Sở Ân bỗng nhận ra, kết cục mà cô từng viết rất nhiều năm trước, tuy nét chữ đã mờ nhạt trong tâm trí, nhưng hóa ra nó đã âm thầm biến thành hết thảy mọi thứ đầu ngón tay có thể chạm được.
Sinh mệnh của bọn họ sinh ra trong thế giới này, từng đấu tranh, từng phản loạn, rốt cuộc cũng thay đổi.
Đến cuối cùng, cùng nhau tạo ra một sinh mệnh mới.
Trong lòng Sở Ân dâng lên một loại cảm xúc nào đó.
Tất cả những thứ này, cho đến ngày chết, cũng chỉ có Lục Chẩn mới hiểu được.
Người đàn ông này đã nói lời yêu cô rất nhiều lần. Trong nỗi tuyệt vọng của kiếp trước, trong lúc tan xương nát thịt giữa đám cháy năm ấy, trong sự lãng mạn của cuộc sống bình thường.
Nhưng cả hai đời cô đều chưa từng nói điều đó.
“…Lục Chẩn.” Sở Ân ngước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Nắng ban mai dần dần ló dạng phía chân trời, đôi mắt cô vẫn trong trẻo tựa như năm ấy.
Không cần mở lời, Lục Chẩn nhìn đã hiểu.
“Em viết kết cục” Lục Chẩn mỉm cười áp vào trán cô: “Muốn anh làm người yêu em.”
Viền mắt Sở Ân ửng đỏ.
Từng câu từng chữ, anh đều nhớ rõ.
“Sở Ân và người cô yêu cùng nhau vui vẻ khỏe mạnh sống tiếp.”
Lục Chẩn nhắm mắt, dùng sinh mệnh hai đời đã tác thành, nghe được cô thì thầm: “Em yêu anh.”
Anh hôn lên cánh môi cô.
Làm người em yêu.
Làm người yêu em.
—— Không bệnh tật, không tai ương, cả đời suôn sẻ.
[HẾT TRUYỆN]