Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Chương 77: Lớn rồi



“Cái gì? Cậu nói giám đốc Lục đích thân tham gia á?”

Bà Vương – tổng giám đốc công ty đương nhiệm là một người phụ nữ sự nghiệp. Vốn dĩ hôm nay đến tập đoàn Lục thị đàm phán kinh doanh, bên mình do bà dẫn đầu, nhưng không nghĩ tới giám đốc điều hành phía đối diện lại đích thân ra mặt, không tránh được có phần kinh ngạc.

Bởi trong giới đều rõ, Lục Chẩn tuổi trẻ tài cao, địa vị đặc biệt, công ty bọn họ và tập đoàn Lục thị có quan hệ hợp tác chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ, không ngờ còn mời được vị đại thần này.

“…Vâng.” Biểu cảm người trước mặt bà Vương hơi vi diệu.

Đứng đối diện là tài năng mới hiện nay bà cực kỳ coi trọng—— top 2 khoa chính quy trong nước, thủ khoa đại học của tỉnh năm đó, bây giờ vẫn có thể tìm thấy trên báo, riêng điểm này thôi cũng khá bắt mắt rồi. Năm trước mới hoàn thành chương trình học từ g5[1] trở về, tất cả bối cảnh học hành và kinh nghiệm làm việc đều đẹp đẽ, năng lực cực kì tốt, hiện tại đang làm trưởng phòng đầu tư của công ty.

[1] G5: còn được gọi với tên tiếng Anh là G5 group hay G5 super elite, là tên gọi chung của 5 trường ưu tú được truyền thông Anh đưa tin: đại học Cambridge, đại học Oxford, cao đẳng Hoàng gia London, đại học College London và học viện Kinh tế và Chính trị London

Hơn nữa bản thân cô cũng vô cùng xinh đẹp, dạo một vòng quanh khu làm việc, nhân viên—— đặc biệt là tập thể các viên chức nam đều phát rồ, bà Vương tương đối hài lòng với cô.

“Vậy chuẩn bị một chút đi.” Bà Vương đứng dậy, đi tới vỗ vai cô: “Tiểu Sở, đừng áp lực quá lớn, cho dù trước mặt có là Geosaurus, chúng ta vẫn cố gắng tranh giành để đạt được lợi ích như vậy.”

Sở Ân gật đầu: “Vâng, sếp yên tâm.”

Bà Vương mặc áo vest vào: “Thông báo cho giám đốc tài vụ, chúng ta sẽ mở một cuộc họp nhỏ trước thời hạn.”

“Vâng.”

Trước khi về nước Sở Ân đã liên lạc với công ty, bàn bạc xong xuôi tất cả các hạng mục công việc, sau khi về nước thì trực tiếp bắt tay vào việc, hai năm qua làm cũng không tệ.

Tuy Lục Chẩn muốn cô đến chỗ mình, nhưng Sở Ân không muốn đi đường tắt, Lục Chẩn cũng hết sức tôn trọng cô. Mấy năm qua bọn họ không tiếp tục phách lối để lộ quan hệ, chỉ có giới giàu sang và bạn bè thân quen bên cạnh biết, vẫn luôn hết sức kín tiếng.

Trong hai năm qua, mối quan hệ của bọn họ cuối cùng đã dần trở thành kiểu Sở Ân mong muốn từ rất nhiều năm trước—— ngang hàng, cân bằng và an tâm.

Chẳng qua cuộc đàm phán kinh doanh hôm nay… nguyên nhân Lục Chẩn tham dự là gì cô lại quá rõ. Sở Ân lắc đầu, đi đến cửa phòng làm việc gõ gõ: “Giám đốc Đỗ, chị Vương chỉ thị, mở hội nghị.”

Giám đốc tài vụ ngoài ba mươi tuổi, mặt mũi đứng đắn ưa nhìn, rất được lòng các cô gái trẻ trong công ti.

Anh ta ngước mắt, nhìn Sở Ân tủm tỉm cười: “Tới ngay.”

Nhà họ Lục.

Lục Chẩn hiếm khi tranh thủ dành chút thời gian về nhà ăn một bữa với ông cụ.

Hai năm qua anh càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời cũng bước đi rất ổn định, đã chinh phục được toàn bộ ban giám đốc. Vì vậy ông cụ Lục hoàn toàn uỷ quyền, hàng ngày ở nhà trồng hoa nuôi chó, sống một cuộc sống dưỡng già thoải mái.

Duy chỉ có một việc không hài lòng lắm.

“Gần đây Tiểu Sở bận gì à?” Ông cụ hỏi.

Lục Chẩn gắp tôm cho ông: “Công việc ạ.”

Ông cụ Lục liếc mắt nhìn anh: “Người ta cũng là một công ty lớn, trong đó có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi.”

Tay Lục Chẩn ngừng lại một lát, lập tức bình tĩnh đáp: “Cũng không bằng con.”

Ông cụ Lục “hừ” một tiếng nặng nề bằng âm mũi.

—— Nhưng đúng là thật.

Cũng không phải là anh mặt dày, chỉ là cả tỉnh này, mấy ai hai mươi tuổi mà có thể làm được như Lục Chẩn? Nói thật, ông khá có mặt mũi trước mặt đám bạn già của mình, ngày nào cũng được ca tụng về người kế vị.

Tuy nói vậy, ông cụ Lục vẫn cực kì bất mãn.

“Cháu không lo lắng hả?” Ông đập bàn: “Một đứa trẻ ưu tú như vậy, để ở bên ngoài, suốt ngày bị bầy sói vây quanh!—— Hôm nay ông nói ở đây, bao giờ kết hôn? Cho ông một lời xác định!”

Nhân lúc cơ thể ông bây giờ còn cường tráng, ông vẫn muốn bế chắt trai cơ!

Lục Chẩn hờ hững trả lời: “Xem ý cô ấy.”

Ông cụ Lục tức đến mức buốt gan: “Nhiều năm như vậy mà không bắt được một cô gái, thứ vô dụng!”

Lục Chẩn ngược lại không nổi giận, bình tĩnh nhàn hạ ăn cơm xong xuôi, gỡ khăn ăn xuống, đứng dậy.

“Đi đâu vậy?!”

Lục Chẩn: “Tới xem cháu dâu của ông.”

Trụ sở chính của Lục thị.

Phòng họp rộng rãi sáng sủa, nhưng trong không khí lại tràn ngập khói thuốc súng không nhìn thấy, hai bên chào hỏi qua loa xong liền chạy thẳng vào chủ đề.

Lần này, bởi giám đốc Lục đích thân phụ trách nên hai bên đều hết sức cẩn thận trong cách diễn đạt.

Giám đốc Lục không nói nhiều, chủ yếu là do người phụ trách bộ ngành lên tiếng. Bà Vương cũng coi như là người đã trải qua trăm trận đánh, đôi bên tranh giành lẫn nhau. Sở Ân r#7845;t nghiêm túc, vừa cúi đầu xem văn kiện, vừa điều chỉnh nội dung, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến phản đối, từng lời từng chữ sắc bén.

Lục Chẩn cong môi, lẳng lặng nở nụ cười.

Anh ngồi chéo đối diện Sở Ân, chơi chếch về phía đó, hai người không trao đổi trực tiếp. Chỉ có điều lúc bắt tay theo lệ ban nãy, Lục Chẩn đã mỉm cười nháy mắt với cô.

Những dịp kinh doanh không mang theo tình cảm riêng tư, đây là sự tôn trọng lẫn nhau của họ.

Giám đốc tài vụ bước đến, nhỏ giọng nói chuyện với cô về tình hình đàm phán hiện tại, Sở Ân cũng nhỏ giọng trả lời. Trên bàn đàm phán, thỉnh thoảng đôi bên sẽ rỉ tai thì thầm như vậy.

Lục Chẩn ngẩng đầu liếc nhìn rồi rủ mắt xuống.

Bà Vương vẫn nở nụ cười giả tạo đáp lời người phụ trách đối diện, giám đốc Đỗ bỗng cười nhẹ, khẽ hỏi Sở Ân bên cạnh: “Là ảo giác của tôi ư, cô và giám đốc Lục quen nhau sao? Hay là có thể dùng các mối quan hệ tình cảm để đổi lấy lợi ích cho chúng ta à?”

Sở Ân khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn anh ta.

Vừa ngẩng đầu lên, dễ dàng thấy ngay Lục Chẩn vừa dời mắt đi chỗ khác, lạnh lùng.

Ngón tay mảnh khảnh của cô xoay bút, máy móc nở nụ cười đáp: “Ngài nghĩ nhiều rồi.”

“Lạc đề chút thôi.” Giám đốc Đỗ nhún vai, hai người tiếp tục tham gia vào cuộc chiến.

Không lâu sau, giám đốc Đỗ đưa ra phương án báo giá mới, còn chưa lên tiếng, Lục Chẩn đột nhiên lên tiếng: “Tính chất tham khảo thì sao?”

Một tay anh chống huyệt thái dương, nét mặt cười như không cười, song lại có loại cảm giác ngột ngạt khiến người ta không thể khinh thường.

“Dựa trên thống kê thị trường của chúng tôi… công ty của cô hơi thiếu thành ý nhỉ.”

Thái dương bà Vương chảy mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, hai bên bắt đầu một vòng đàm phán và vận động hành lang mới.

Mấy phút sau, Sở Ân điều chỉnh xong toàn bộ thông tin trước mắt, phân tích tình hình thị trường từ đầu tới đuôi từ góc độ chuyên môn. Giọng cô ôn hòa, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, làm người khác không tìm được lý lẽ phản bác.

Ngay sau đó, cuộc đàm phán tiến vào vùng nước sâu, trợ lý hành chính tổ chức giải lao giữa giờ.

Người bên bọn họ được trợ lý dẫn đến khu nghỉ ngơi uống trà. Sở Ân đứng dậy, muốn đi vệ sinh.

Giám đốc Đỗ vẫn luôn chú ý đến cô, ngoảnh lại cười hỏi: “Muốn tìm người dẫn cô đi không?”

Sở Ân xua tay: “Không cần, tôi tìm một chút là được.”

Giám đốc Đỗ: “Vậy chờ cô trong phòng nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Sở Ân xoay người, đi thẳng về phía toilet.

Khi trở lại, cô đi ngang qua phòng họp ban nãy, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, cô bất ngờ bị ai đó kéo vào.

Hơi thở mát lạnh quen thuộc phả vào mặt, Sở Ân bị đè lên cánh cửa, ngẩng đầu đụng phải một đôi mắt đen kịt.

Lục Chẩn ôm cô, thấp giọng hỏi: “Em với giám đốc đã nói gì?”

Sở Ân biết chắc chắn vừa rồi anh không vui.

Nhưng bên cạnh đang thảo luận công việc, cô cũng không thể cách giám đốc Đỗ một mét, trao đổi tin tức bên mình bằng âm lượng bình thường được?

…Tên đàn ông chó, vẫn ấu trĩ hệt như trước đây, hừ.

Sở Ân giơ tay, ôm lấy eo của anh: “Không được ghen tuông bừa bãi nha sếp Lục.”

Lục Chẩn khẽ kéo, hai người dán chặt vào nhau. Sở Ân mỉm cười khoác tay lên cổ anh, dỗ dành anh, bờ môi in nhẹ một cái.

Hơi thở man mát trên người anh lúc này mới trở nên nóng rực.

Không ai biết, đôi bên vừa giương cung bạt kiếm trong phòng họp, bây giờ lại đang thân mật ở ngay bên cạnh.

Cảm giác này có chút kích thích không tả nổi.

Lục Chẩn nhéo eo cô ôm đến bàn làm việc, Sở Ân vội vàng vươn tay: “Này, khóa cửa——”

“Không khóa.” Lục Chẩn nói.

Bên ngoài thỉnh thoảng có người qua lại, vang lên tiếng bước chân. Mà hai người họ quần áo hỗn độn, hệt như vụng trộm yêu đương văn phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai đó mở cửa bắt gặp.

Sở Ân được đặt lên bàn làm việc, làn váy xộc lên một đoạn. Cô vô thức căng thẳng, tim đập thình thịch.

Lục Chẩn giữ cằm cô, nghiêng đầu định hôn xuống.

Sở Ân tóm chặt cà vạt anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Có son——”

Lục Chẩn hôn cánh môi cô: “Ừm, vị sô cô la.”

“Anh nói mò…”

Lưng Sở Ân thẳng tắp, ngẩng đầu hôn anh hồi lâu.

“Không cần phải nói…”

Môi răng quấn quýt, son môi bị ăn không còn một mống.

Lục Chẩn nói hai câu thô tục bên tai cô, Sở Ân duỗi tay nhéo eo anh.

Không có một chút thịt thừa, xúc cảm chỉ có bắp thịt hẹp mềm cường tráng, khiến người ta không khỏi nghĩ đến cường độ của nó.

Khuôn mặt Sở Ân hơi nóng.

Sau khi thân mật, cô chỉnh lại đầu tóc, tiếp đó duỗi tay tìm thỏi son trong túi áo, định tô thêm.

Song lại bị Lục Chẩn giữ lại, anh nói: “Đổi cái khác.”

Sở Ân lườm anh: “Em đi đâu đổi——”

Lục Chẩn khẽ cười, lấy trong túi quần tây của mình ra một thỏi son như ảo thuật.

Hãng Tom Ford lôi cuốn, màu cô đã từng thử, rất tôn da, nhưng mà——

“Tất cả mọi người đều biết em đi vệ sinh, xin hỏi em đã làm gì mà còn phải dùng đến miệng hả?” Sở Ân trợn mắt nhìn anh.

Lục Chẩn bị cô chọc bật cười.

Nhưng mục đích của anh chính là thế này.

Anh mở nắp thỏi son, không nhịn được hôn cô thêm lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng giữ cằm cô, tỉ mỉ đánh son cho cô.

Chất kem dưỡng ẩm rất tốt, môi cô xinh xắn, da lại trắng, kì thực tô gì cũng đẹp.

Lục Chẩn rủ mắt, khi nghiêm túc làm việc gì đó, anh đều tỏa ra sức hấp dẫn đánh úp tâm hồn thiếu nữ. Sở Ân ngẩng đầu nhìn chốc lát, rung động khó tả.

“Ổn rồi.” Lục Chẩn xoa nắn khuôn mặt cô.

Sở Ân mở cam trước điện thoại lên xem, đúng là rất đẹp, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô đổi hiệu màu son.

“Đi thôi, cấp trên của em còn đang đợi ở khu nghỉ ngơi…” Sở Ân nói xong, xuống khỏi bàn làm việc.

Lục Chẩn theo sau tiễn cô, mỉm cười ôm eo cô: “Hi vọng bọn họ có trí tưởng tượng đủ tốt.”

Hôn môi trong nhà vệ sinh cũng không phải là không thể.

Sở Ân đạp anh một cước.

Cô vừa về phòng nghỉ ngơi, chị Vương lập tức vẫy tay: “Tiểu Sở, mau đến đây, chúng ta thảo luận lại chút.”

Những đồng nghiệp khác cũng không có phản ứng gì, chỉ có giám đốc Đỗ dán lên mặt cô, sau đó ánh mắt trở nên hơi thâm thúy. Sở Ân làm như không nhìn thấy.

Cuối cùng, cuộc đàm phán ngay hôm đó đặt dấu chấm hết bằng việc đôi bên cùng lùi một bước. Mặc dù có sự chênh lệch nhất định so với kết quả lý tưởng hóa, song cũng đã tranh thủ được lợi nhuận lớn, bà Vương tương đối hài lòng.

Ra khỏi tòa trụ sở chính của Lục thị, bà nở nụ cười quan tâm: “Đi thôi, tối nay cùng đi ăn một bữa.”

Sở Ân dừng một chút, áy náy mỉm cười nói: “Mọi người đi đi, lát nữa bạn trai sẽ tới gặp em.”

—— Bạn trai cô, cho dù muốn show ân ái cũng chỉ dè dặt đổi hãng màu son cho cô.

Sở Ân muốn dỗ dành anh.

Những năm qua Lục Chẩn đã đủ kiên nhẫn, đủ tôn trọng cô, cô cũng phải—— công khai cho anh.

Vừa dứt lời, mấy người đồng nghiệp có mặt đều sửng sốt.

“Tiểu Sở, cô có bạn trai á?” Bà Vương tiên phong phản ứng lại: “Làm việc ở đâu?”. Truyện Tổng Tài

Ngay trong tòa nhà phía sau sếp. Sở Ân im lặng nói.

Cô nở nụ cười: “Sau này em sẽ tìm cơ hội chính thức để giới thiệu cho sếp.”

Bà Vương cười chọc cô: “Nhất định đấy! Tôi cũng muốn nhìn thử xem ai có thể theo đuổi được đại mĩ nhân này.”

Giám đốc Đỗ cũng sáng tỏ nở nụ cười. Sở Ân rất đẹp, rất xuất sắc, rất thẳng thắn, vừa ra tay đã phân rõ giới hạn, cắt đứt toàn bộ nhớ nhung.

Anh ta hơi tiếc nuối, nhưng cũng đã sớm có dự liệu, mỉm cười buông tay: “Tin này mà truyền về công ty thì phân nửa các đồng chí nam khóc hết mất.”

Sở Ân cũng cười rộ lên.

Nhóm người lớn trưởng thành, dăm ba câu là hiểu rõ ý, giải quyết không chút gánh nặng.

Trên đời này vốn không ai không thể giúp bạn.

Nhưng chấp niệm như Lục Chẩn, cả đời chỉ có một.

Cô đã bắt được.

Sở Ân mỉm cười vẫy tay tạm biệt bọn họ, sau đó quay người đi ra đằng sau tòa nhà.

Buổi tối, người bận rộn nọ ra ngoài, cùng cô về nhà ăn cơm.

Sở Ân trông thấy anh liền bắt đầu nở nụ cười.

Không biết vì sao, muốn cười không thể giải thích được.

Đến khi đi đến trước mặt anh, trong mắt Lục Chẩn cũng hiện lên ý cười, cúi đầu nhìn cô.

“Làm gì mà vui thế?”

Sở Ân chủ động dắt tay anh, cười tít mắt quơ quơ: “Không có gì.”

Lúc cô cười, tâm tình Lục Chẩn cũng tốt theo.

Anh giơ tay, hôn một cái lên mu bàn tay cô: “Nhà hàng ở ngay gần đây, đi qua đó được không?”

Sở Ân gật đầu: “Được.”

Hai người đón ánh tà dương lúc xế chiều, chậm rãi đi về phía trước dọc theo đường lớn.

Sở Ân vẫn cười, nhẹ nhàng.

Lục Chẩn nghiêng đầu, lập tức có thể trông thấy lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô.

Lông mi mảnh dày, che phủ cặp mắt hoa đào trong sáng. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên gương mặt cô, có loại xinh đẹp in sâu vào thời gian.

Khoảnh khắc này bỗng nhiên… điên cuồng rung động không báo trước.

Có chuyện đã tưởng tượng rất lâu. Lãng mạn, cảm động, khó quên, đủ loại cảm xúc nghi lễ.

Lục Chẩn muốn biết, cảnh tượng như thế nào, mới xứng với cuộc đời không dễ dàng của bọn họ.

Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng lại là… một buổi chiều bình thường như thế này.

Ở bên đường, dắt tay cô, đột nhiên mở miệng.

“Sở Ân, chúng ta lớn rồi.” Lục Chẩn nói.

“Ừm.” Sở Ân nở nụ cười nhìn anh, trong mắt có ánh sáng.

“Vậy nên” Anh rủ mắt, cũng mỉm cười.

“Gả cho anh nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.