Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Chương 11: Thi



Sở Thu Thu đứng trên sân khấu nói lắp suốt năm phút đồng hồ mới đọc xong đoạn trích, mặt tái xanh ngắt.

Giáo viên tiếng Anh bày tỏ, tuy đọc không tốt, nhưng có thể thấy đây hoàn toàn là một hoạt động công khai minh bạch! Không thì sao người rút thăm có thể rút trúng mình được chứ!

Sở Thu Thu cố nén cơn xấu hổ, phụ họa theo giáo viên.

Dưới sân khấu, Phó Minh Huyên và đám chị em đã không nén được cười—— Bình thường Sở Thu Thu thích chơi trội, lần này lại bị mất thể diện trước mặt cả khóa!

Mãi đến khi hoạt động kết thúc, Sở Thu Thu vẫn không hiểu tại sao tờ giấy nhỏ viết tên Sở Ân mà cô ta chuẩn bị kĩ càng đột nhiên lại biến thành tên của mình? Vả lại cho dù có bốc trúng bản thân, cô ta rõ ràng có thể tùy cơ ứng biến, giả vờ mình bốc phải một tờ giấy trắng tinh mà.

Sau khi đi xuống, các chị em lớp quốc tế dồn dập tụ đến an ủi cô ta.

“Tốt lắm, Thu Thu! Cậu phát âm siêu hơn cả bản gốc.”

“Không sao đâu, Thu Thu, mọi người đều biết tiếng Anh của cậu rất đỉnh mà.”

“Mấy nữa thi giữa kì, cậu lấy thành tích chứng minh bản thân là được~”

Được chị em an ủi, lòng Sở Thu Thu thoải mái trở lại—— Đúng thế, sắp thi rồi.

Bọn họ đều là ban xã hội, thi giữa kì phải đấu chung một sân. Cho dù cô chị nhà quê của cô ta có thể trốn được lần này, cũng không tránh được kì thi. Đến khi thành tích được công bố, cao thấp thế nào sẽ thấy ngay!

Lúc đó, cha mẹ, anh trai, anh Thu Trạch và tất cả mọi người trong trường đều sẽ biết ai mới là đứa con gái ưu tú nhất nhà họ Sở.

Mấy ngày này, Sở Ân học càng hăng.

Cô rất chờ mong kì thi lần này, bởi vì——

“Đinh—— Nhiệm vụ học tập cỡ lớn đầu tiên~ Giành top 1 cả khối trong kì thi giữa kì, độ khó: bốn sao, sau khi hoàn thành sẽ nhận được quyền hạn [sửa đổi một câu].”

—— Câu!!

Những kịch bản trước kia đều là sửa một chữ, một từ; mặc dù dưới nghệ thuật tái tạo của cô cũng đạt được hiệu quả không tệ, nhưng quyền hạn quá thấp, chung quy là bó tay bó chân.

Nhưng lần này cô có thể sửa nguyên một câu nói!

“Kí chủ, cô hào hứng thế~”

Sao có thể không hào hứng được chứ?

Với tư cách là một người kiếp trước đã đánh mất quyền tự chủ của con người, có trời mới biết cảm giác được nắm quyền trong tay sung sướng cỡ nào.

Vì vậy một tuần kế tiếp, Sở Ân quả thật đã học đến độ mất ăn mất ngủ.

Cô đã thuộc lòng bài ghi ba môn xã hội, ôn tập tới lui hai lần, tất cả các bài thi từng làm có trong tay đều sửa chữa qua, xem lại từ vựng CET-6 một lượt, đến cả tài liệu thực tế môn văn cũng tích lũy mười mấy trang.

Kì thi tới gần, không ai trong lớp 5 là không coi trọng, ngay cả Tống Triệu Lâm lên lớp cũng không dám ngủ, chỉ sợ lỡ mất địa điểm thi.

Là một lớp ưu tú, bọn họ cực kì coi trọng thành tích. Sau mỗi đợt kiểm tra, việc công bố thành tích từng môn được ưu tiên hàng đầu. Ai có điểm cao nhất lớp, có phải là điểm cao nhất cả khối hay không, chênh lệch điểm số là bao nhiêu, tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm.

Trong bầu không khí chuẩn bị kiểm tra càng ngày càng căng thẳng, việc lôi Sở Ân ra trêu trọc đã trở thành thứ xả stress cho bọn họ hằng ngày.

Phó Minh Huyên là hoa khôi lớp, lại là bạch phú mỹ, cô ta cầm đầu việc xa lánh Sở Ân, cả lớp cũng bất tri bất giác hình thành loại không khí này. Ngoại trừ Tống Triệu Lâm tốt bụng bắt chuyện với Sở Ân, mọi người đều không ai quan tâm đến cô.

Mấy nam sinh thích Phó Minh Huyên vây quanh cô ta nói giỡn: “Hôm nay “giáo sư” đã học cả ngày, đến wc cũng không đi.”

Hình Lan bên cạnh nói: “Có khi quen rồi ý, hình như trường học ở nông thôn đều không wc mà?”

“Phì ha ha ha có khả năng đấy!”

Đang giờ ra chơi, cả lớp ồn ào, song những điều này không hề ảnh hưởng đến tốc độ viết của Sở Ân.

Phó Minh Huyên quay lại nhìn cô, cười nhạo: “Có cố nữa cũng vô dụng, thành tích vẫn nát như trước.”

“Nói không chừng là làm dáng chứ chẳng nỗ lực gì. Những người thật sự miệt mài học tập thì sao có thể đi quyến rũ đàn ông được, các cậu quên mất việc cậu ta cố tình thu hút sự chú ý của anh Chẩn, còn bắt chuyện với anh Thu Trạch rồi sao?”

Các nữ xinh nhao nhao lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Các nam sinh mới nghe đều tỏ ra khiếp sợ.

“Má nó, có chuyện này á?”

“Cậu ta như vậy… Tôi mà là Lục Chẩn hoặc Cố Thu Trạch, chắc tôi phải buồn nôn muốn chết mất.”

“Haiz, hy vọng thành tích của Sở Ân sẽ tách riêng với lớp chúng ta, chia trung bình như thế thì làm sao thắng được lớp 1…”

Sở Ân không thèm nghe những lời đàm tiếu của mọi người trong lớp, ngày nào cô cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch học tập bản thân đề ra, ôn tập hết sức vững chắc.

Hơn nữa, bởi cả ngày cô đều ngồi ì trong lớp, tan học là đi ngay, vì thế đã một thời gian dài cô chưa gặp phải Lục Chẩn.

Trước kì thi một ngày, trường học đã niêm yết sơ đồ chỗ ngồi trong phòng thi.

Thứ tự chỗ ngồi được sắp xếp dựa trên điểm tổng kết của học kì trước. Ph&ooacute; Minh Huyên, Hình Lan và Sở Thu Thu đều ở phòng thi đầu tiên, Sở Ân không có thành tích nên được xếp vào phòng thi cuối cùng.

Cô nhìn lướt qua, thấy tên Lục Chẩn cũng góp mặt trong phòng thi này.

Vị trí lại còn ở ngay sau cô.

Sở Ân: “…”

Tống Triệu Lâm bên cạnh nói: “Chị Ân, vị trí này của chị đúng là… ý trời.”

Mặt Sở Ân không hề có cảm xúc: Ý cái con mẹ trời ấy.

Chẳng qua nghĩ lại, trước giờ Lục Chẩn đều không tham gia các cuộc thi khối, thế nên mới không có thành tích, bị xếp vào phòng thi cuối cùng giống cô.

Cấp ba kiếp trước, Sở Ân vẫn luôn cho rằng anh ta là học sinh hư vô học, mãi sau mới biết, thực ra anh ta vẫn luôn tiếp nhận sự giáo dục ưu tú do gia đình sắp đặt.

…Chỉ cần tên chó kia không làm ảnh hưởng đến kì thi của cô, thì tất cả đều ổn.

Buổi tối, Lục Chẩn và đám anh em ra ngoài ăn cơm.

Vì được đại thiếu gia bao, Tống Triệu Lâm và Đàm Khoa đều không khách khí, gọi hẳn một bàn lớn.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Tống Triệu Lâm hỏi Lục Chẩn: “Đúng rồi anh Chẩn, ngày mai anh có tới thi không?”

Đàm Khoa cười một tiếng: “Lúc nào anh Chẩn chẳng bỏ thi.”

Tống Triệu Lâm gật đầu: “Cũng đúng.”

Vẻ mặt Lục Chẩn lơ đãng, ngón tay thon dài khẽ xoay cốc: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Đồ ăn đã được đưa lên hết, Tống Triệu Lâm vừa ăn vừa lơ mơ nói: “Bạn cùng bàn của em ngồi ngay trước anh, em nghĩ anh ghét cậu ấy như vậy, lỡ mà đến thì sợ sẽ nổi điên lên mất.”

Ngón tay Lục Chẩn bỗng khựng lại.

Đàm Khoa không biết người này, trợn mắt: “Ai vậy?”

“Sở Ân” Tống Triệu Lâm nói: “Là cô con gái mà nhà họ Sở nhận về ấy.”

Đều trong giới nhà giàu, tất nhiên Đàm Khoa rõ việc này. Trước đây cô gái kia từng gây xôn xao trên diễn đàn vì bảng điểm của mình, Đàm Khoa cũng trong đội hóng biến.

Có điều ngoài chuyện đó ra, cô thiên kim nhà họ Sở này đúng là không có gì hấp dẫn, không xuất sắc cũng chẳng xinh đẹp. Đàm Khoa nói với cậu dăm ba câu rồi đổi chủ đề.

Lục Chẩn hơi rủ mắt xuống, đôi đồng tử sẫm màu nhìn viền cốc, không nhìn ra được vẻ mặt gì.

Hồi lâu, anh bỗng mở miệng: “Tao ghét cậu ấy á?”

Tống Triệu Lâm và Đàm Khoa chưa nắm bắt kịp: “Hả?”

Lục Chẩn ném cốc đi, cười nhẹ một tiếng.

Hoàn toàn ngược lại là đằng khác.

Sáng hôm kiểm tra, Sở Thu Thu đọc sách trên xe suốt dọc đường. Phòng học lớp 5 rất yên tĩnh, ngay cả Tống Triệu Lâm cũng chăm chú ôn lại kiến thức.

Lúc này Sở Ân lại rất thảnh thơi.

Đến gần 8 giờ, người trong phòng học lục tục về phòng thi của mình. Sở Ân bước vào phòng thi cuối cùng, có mấy nữ sinh mới đầu còn rướn cổ mong chờ, sau đó lại thất vọng rụt về.

Sở Ân liếc mắt, Lục Chẩn không đến, tốt lắm √

Vị trí trước sau của cô đều để trống, chỉ có hai nữ sinh ngồi hai bên trái phải. Bởi Oái Văn rất giàu, đến cả thi giữa kì cũng cài thiết bị làm nhiễu sóng điện, hơn nữa còn nghiêm khắc điều tra điện thoại di động. Hai nữ sinh bên cạnh cô ngán ngẩm đến sắp khóc, cặm cụi vẽ vời trên bài thi giết thời gian.

Sở Ân không bị ảnh hưởng, môn văn buổi sáng cô làm bài rất ổn.

Đến bài kiểm tra môn toán buổi chiều, các nữ sinh trong phòng đã không còn chờ mong nữa, nhàm chán gục mặt xuống bàn chờ phát bài thi.

Thời điểm giáo viên ôm tập bài thi bị niêm phong vào, cửa sau đột nhiên mở ra.

Cả phòng học lập tức bắt đầu rối loạn.

Không quá mấy giây, Sở Ân chợt cảm nhận được một luồng khí cuốn qua sau lưng, mang theo một mùi hương mát lạnh dễ ngửi.

Kí ức cơ thể lập tức nhắc nhở cô, đây chính là mùi của Lục Chẩn.

Nữ sinh hai bên ngồi phắt dậy, điều chỉnh tư thế, sửa sang lại tóc, khuôn mặt vô cùng phấn khởi.

Vóc người thiếu niên cao lớn, sau khi ngồi xuống, đôi chân dài gần như không có chỗ để. Anh nhìn bóng lưng trước bàn, phát hiện cô có chút cứng ngắc và bất an.

Bởi khoảng cách gần, Lục Chẩn có thể nhìn thấy phần gáy trắng ngần lộ ra sau mái tóc được cô buộc đuôi ngựa. Vài sợi tóc lưa thưa rơi xuống bên cổ, thoạt nhìn rất mềm mại.

Lục Chẩn không nhịn được nhích lại gần hơn: “Truyền bài thi đi, bạn học.”

Trong lòng Sở Ân thầm mắng chửi, mặt ngoài chỉ đành ngoan ngoãn truyền bài thi cho anh.

Cô quay người lại, ánh mắt Lục Chẩn cũng rơi lên mặt cô.

Lông mi cô gái rủ xuống, một hàng như lông quạ, làn da mềm mỏng, có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt trên mí mắt.

Sở Ân nhanh chóng xoay lên.

…Tên đàn ông chó má, nhìn cái rắm!

Đến giờ, kiểm tra chính thức bắt đầu.

Sở Ân từ từ nhắm mắt, sau đó vùi đầu vào đề toán. Với học sinh ban văn, toán học là môn kéo điểm nhất, cô yêu cầu bản thân nhất định phải đạt kết quả kiểm tra thật tốt.

Sau khi làm xong 12 câu đầu, vẻ mặt Sở Ân tựa như muốn giết người, cô hít sâu một hơi, gõ hệ thống: “Tải thêm kịch bản hiện giờ đi.”

…Tên chó Lục Chẩn này VẪN! ĐANG! NHÌN!

Còn nhìn nữa là tôi thủ tiêu anh luôn đấy!!!

Quả nhiên quyền lực nam chính khắc bàn tay vàng của cô, ngăn cản cô đạt được quyền hạn cao hơn!!

Tuy Lục Chẩn không nghe thấy tiếng lòng cô, nhưng anh có thể cảm nhận được cơn bực bội mơ hồ trên người Sở Ân.

…Con mọt sách nhỏ cũng biết bực sao?

Vì không làm được bài à?!

Hình như cô học rất kém.

Mà Sở Ân đang lướt xem kịch bản:

【…Lục Chẩn không hề làm bài, một tay anh chống má, ngồi trong phòng thi tận hai giờ.】

Cô thâm thúy nói: “Có thể khiến nam chính mù không.”

Hệ thống học tập: “?”

Sở Ân rục rịch: “Sửa chữ ‘ngồi’ thành ‘mù’.”

Hệ thống học tập: “*Cười* Không thể làm tổn thương thân thể nha kí chủ.”

Nhưng mấy giây sau, Sở Ân vẫn gạch chữ kia đi.

Cô sửa chữ “ngồi” thành “ngủ”.

…Mời anh tiếp tục nhìn! Nhìn đi!!

Vài phút sau, ánh mắt quen thuộc sau lưng cuối cùng cũng biến mất.

Thiếu niên chống tay lên bàn, nhắm mắt lại, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt bình thản trốn sau làn mi, góc nghiêng tinh tế. Tâm tình toàn bộ nữ sinh trong phòng đều vì anh mà không khống chế được.

Mà rốt cuộc Sở Ân cũng tràn trề thoải mái, hoàn thành bài thi vô cùng trót lọt. Sau đó kiểm tra thời gian, còn mười phút nữa mới thu bài.

Lục Chẩn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Vì vậy cô nở nụ cười, nộp bài sớm rồi phóng khoáng rời phòng.

—— Nhìn cái mẹ anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.