Đến lúc đã đi được một đoạn xa, Sở Ân vẫn còn cười.
Mưa dầm thấm đất, hệ thống tự xưng là đến từ đế quốc học tập nay đã bị cô đồng hóa hoàn toàn, phát ra tiếng cười như gà gáy trong đầu cô.
“Kakakakaka—— Kí chủ, cô đúng là con quỷ nhỏ thông minh.”
Sở Ân chạy đến nơi an toàn, cô chống tay vào tường, vạch khẩu trang ra thở: “Đó là chuyện tất nhiên.”
Dựa trên sự hiểu biết của cô về Lục Chẩn, đại khái anh ta sẽ không muốn gặp cô trong một khoảng thời gian ngắn—— Dù sao chính miệng anh ta đã cho cô ‘ăn chim cút’, một người kiêu ngạo như đại thiếu gia chắc chắn sẽ không chủ động sáp đến gần cô.
Một mũi tên trúng hai con chim, cô đúng là nhìn xa trông rộng, giỏi bày mưu nghĩ kế!
Sở Ân hít thở đều đặn rồi kéo khẩu trang lên, vừa đi về lớp vừa hỏi hệ thống học tập: “Đúng rồi, rốt cuộc quyền lực nam chính là như thế nào?”
Hệ thống học tập trả lời: “Quyền lực nam chính sinh ra từ hào quang có sẵn của nam chính, phục vụ năng lực sửa chữa hồi phục nội dung cốt truyện của nam chính. Ở một mức độ, nó ảnh hưởng đến việc tạo lập kịch bản của hệ thống chính, nhưng mức độ ưu tiên của hệ thống chính cao hơn nó.”
Sở Ân nghĩ, nói cách khác, bàn tay vàng của cô sẽ không thể đối mặt trực diện với hào quang nam chính, nhưng có thể nhanh hơn anh ta?
Hệ thống học tập kêu “Leng keng” một tiếng: “Có thể hiểu là vậy.”
Sở Ân thoáng yên tâm.
Để tránh đi vào vết xe đổ trở thành ánh trăng sáng, cô có thể sử dụng quyền hạn của hệ thống, bóp méo mối quan hệ với Lục Chẩn và tuyến vận mệnh của chính mình.
Cho dù có không tránh thoát, cô vẫn có thể phát huy tốt “thiết lập nhân vật” của kiếp này.
Cô cũng không tin Lục Chẩn sẽ thích một con mọt sách ngoan ngoãn chất phác.
–
Tuần lễ tiếng Anh Shakespeare thoắt cái đã đến.
Tuy Sở Ân không mấy quan tâm, nhưng mọi người lớp 5 rất mong chờ nó.
Thiếu niên tầm tuổi này rất coi trọng các hoạt động mang tính cả khóa, cho dù nội dung chỉ là mấy bài đọc khô khan.
Để tẩy trắng nỗi nhục hôm nọ trước mặt cả khối, Phó Minh Huyên định thể hiện thật tốt một phen, cô ta cố ý chuẩn bị rất lâu, đọc các đoạn trích của Shakespeare vô cùng trôi chảy, tràn đầy cảm xúc.
Đến ngày hôm đó, mọi người lớp 5 đã sớm tới hội trường hoạt động, vẫn không ai để ý đến Sở Ân.
Sau vài lần xung đột ngôn ngữ, vòng tròn do Phó Minh Huyên cầm đầu càng có thái độ thù địch nặng hơn với Sở Ân. Hơn nữa, sau khi bảng điểm được đăng, tất cả mọi người đều biết trình độ học tập của cô, phần lớn mọi người lớp 5 đều cho rằng cô không xứng được đứng trong cái lớp ưu tú của bọn họ.
Ngay cả cậu ấm ngủ suốt ngày như Tống Triệu Lâm mà thành tích toán, tiếng Anh cũng khá hơn Sở Ân nhiều. Loại học sinh kém như Sở Ân sẽ kéo trình độ của lớp bọn họ xuống.
Tống Triệu Lâm cầm áo khoác đứng dậy, vừa mặc vừa nói với Sở Ân: “Chị Ân, em đi tìm anh Chẩn đây, chị biết hội trường ở đâu không?”
Sở Ân như kiểu biết cũng được mà không cũng được gật đầu: “Biết.”
Có biết cô cũng không đi. Bây giờ mọi người đã đi hết, trong lớp rất yên tĩnh, vừa khéo có thể ở lại làm đề xã hội.
Sở Ân đang nghĩ vậy, hệ thống trong đầu bỗng “Đinh” một tiếng——”Nhiệm vụ học tập ngày hôm nay là~ hoàn thành dịch viết đoạn trích Shakespeare được chọn, sau khi hoàn thành có thể nhận được quyền hạn [sửa đổi một từ đơn]~”
Sở Ân: “…” Được rồi.
Vậy là cô không thể không đi, phải đến hội trường mới được phát tài liệu.
Sở Ân gọi giật Tống Triệu Lâm đang chuẩn bị đi lại: “Chờ đã——”
Tống Triệu Lâm vội vàng quay đầu, trong lòng hơi kích động—— Hiếm khi thấy chị Ân nói thêm mấy câu thừa thãi với cậu.
Cậu đút tay vào túi quần, tự cho thế là ngầu, đè thấp giọng, thiếu đứng đắn chớp chớp mắt: “Sao thế ạ?”
Sở Ân trầm mặc trong phút chốc: “…Các cậu có đi không?”
Tống Triệu Lâm đáp: “Không đi, phải xem ý anh Chẩn nữa.”
Chân mày Sở Ân hơi nhíu lại: “Ừm.”
Lúc rời đi, Tống Triệu Lâm vẫn có chút buồn bực, cậu không thể nhìn ra rốt cuộc Sở Ân đang vui hay đang buồn…
Haiz, cô xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải đeo khẩu trang chứ?
Không có một chút cảm giác tồn tại nào, ngay cả vẻ mặt cũng nhìn không ra…!
…
Khi Sở Ân đến hội trường, mọi người đã ngồi kín tạo thành một mảng đen.
Tất cả đều được trang hoàng y hệt kiếp trước. Sở Ân nhìn lướt qua sân khấu diễn thuyết, nhớ lại bản thân quẫn bách đứng trên đó kiếp trước, nhất thời hơi xúc động.
Bây giờ cô đã khác.
Bây giờ cô đã là Nữu Cổ Lộc[1] · Sở Ân.
[1] Nữu Cổ Lộc: nhân vật cao tay nhất trong hậu cung Thanh triều dưới thời Ung Chính – Càn Long; thân mẫu của vua Càn Long.
Sở Ân đang chuẩn bị chọn đại một chỗ hàng sau, gương mặt bỗng bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào. Cô vừa quay lại, trông thấy Cố Thu Trạch mỉm cười đưa cho cô một hộp sữa bò.
Sở Ân định từ chối khéo, chợt nghe Cố Thu Trạch nhỏ giọng nói: “Em cầm đi, anh chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh của anh trai em thôi.”
Cô không nhịn được nở nụ cười, không từ chối nữa, nhận lấy.
Nhìn kĩ sẽ thấy thiếu nữ có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, khi cười lên tựa như mặt hồ bị khuấy động, tràn ra từng đợt sóng xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như vậy rõ ràng không hợp với cách ăn mặc cố ra vẻ người lớn của cô.
Cố Thu Trạch âm thầm quan sát cô, cảm thấy dường như cô bé này đang che đậy bản thân. Nhưng theo phép lịch sự, anh không hỏi, chỉ nhắn lại vài câu Sở Thật nhờ anh chuyển lời.
Trong hội trường có không ít người nhìn về phía bọn họ.
Những người lớp 5 lại càng quen thuộc với bóng người Sở Ân, các nữ sinh thấy Sở Ân và đàn anh Cố Thu Trạch cùng đứng nói chuyện, lập tức lộ ra biểu cảm vừa chua xót vừa không cam lòng.
Hình Lan học giỏi, so với Lục Chẩn được cả trường theo đuổi, cô ta lại thầm thương trộm nhớ đàn anh Thu Trạch hơn. Cô ta nắm chặt bút trong tay, quái gở nói: “”Giáo sư” lớp ta đỉnh thật đấy, ai cũng có thể chơi trò rù quến!”
Mấy nữ sinh bên cạnh cũng trào phúng nói: “Không nhìn ra đấy? Có mấy người nhìn không đẹp mắt lắm mà thủ đoạn lại lợi hại ghê.”
“Chẳng trách học kém, tâm tư toàn đặt lên người đàn ông!”
Sở Thu Thu ở đằng xa đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh đó, thậm chí cô ta còn thấy anh Thu Trạch cho Sở Ân một hộp sữa, khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo.
Gần đây anh trai rất lạnh nhạt với cô, tại sao đến cả anh Thu Trạch cũng ưu ái Sở Ân nhiều hơn?!
Nhỏ nhà quê kia dựa vào cái gì??
Lòng Sở Thu Thu nổi lên sự ghen tị, cô ta cúi đầu nhìn chiếc hòm rút thăm trong tay mình, đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Không phải Sở Ân rất thích chơi trội sao? Lát nữa sẽ cho chị ta lĩnh đủ ~
Thời điểm hoạt động sắp bắt đầu, cửa sau của hội trường bất thình lình mở ra.
Đám người lập tức bắt đầu xôn xao.
“Anh Chẩn!”
“Vậy mà Lục Chẩn lại tham gia loại hoạt động như này á?”
“Aaa may mà tôi đến đây——”
Nghe thấy động tĩnh này, Sở Ân chẳng buồn quay đầu lại. Cô nói một tiếng với Cố Thu Trạch, sau đó xoay người ngồi vào trong góc.
Ánh mắt Lục Chẩn không biết vô tình hay cố ý mà liếc qua, mi tâm khẽ nhíu lại. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, đồng tử đen kịt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lại rất sinh động.
Nơi ánh mắt anh liếc qua, rất nhiều nữ sinh không dám hô hấp.
Sở Ân hoàn toàn không quan tâm đến anh, cô cầm tài liệu trên bàn lên, bắt đầu làm nhiệm vụ phiên dịch của mình.
Lục Chẩn dời mắt đi, đáy lòng dấy lên cảm giác khó chịu.
…Anh rất ít khi lỡ lời, nhưng lần trước lại mắng người ta đến bỏ chạy.
Tống Triệu Lâm cũng vừa kiếm Sở Ân một vòng, nhưng cô ngồi chỗ quá vắng, cuối cùng cậu phải nương theo ánh mắt anh Chẩn tìm được Sở Ân.
Cậu cẩn thận quan sát, cảm thấy lúc này Lục Chẩn có vẻ không vui.
Vì thế bèn nhỏ giọng hỏi: “Anh Chẩn, anh ghét bạn cùng bàn của em à?”
Lục Chẩn hơi quay mặt lại, từ đỉnh lông mày đến sống mũi phác họa ra đường nét lạnh lùng, giọng nói vô cùng hờ hững: “…Bạn cùng bàn của mày?”
“Đúng vậy.” Tống Triệu Lâm hồn nhiên nói: “Đã ngồi hơn một tháng rồi.”
Môi Lục Chẩn khẽ mím lại, một lúc sau đột nhiên hỏi: “Quan hệ của bọn mày tốt lắm à?”
Tống Triệu Lâm quen thói bắt đầu khoác lác: “Tốt lắm, nói không ngoa chứ em cảm thấy cậu ấy rất thích em! Hôm nay còn quan tâm xem em có tham gia không nữa chứ!”
Tay Lục Chẩn vuốt khớp xương, rủ mắt xuống: “…À.”
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Tống Triệu Lâm cảm thấy anh Chẩn hình như càng không vui.
Hoạt động chính thức bắt đầu, hoạt động lần này do thành viên lớp 11-quốc tế chủ trì, Sở Thu Thu phụ trách bốc thăm.
Trong hòm rút thăm siêu lớn, thỉnh thoảng có thẻ tên bị bốc trúng, cầm tài liệu lên đọc diễn cảm. Đại đa số tiếng Anh của học sinh Oái Văn đều không tệ, chỉ có một chút sai lệch trong cách phát âm và từ vựng.
Phó Minh Huyên rướn muốn đứt cổ, nhưng Sở Thu Thu lại như không nhìn thấy—— Cô ta biết nhất định Phó Minh Huyên đã chuẩn bị đầy đủ, vậy thì sao có thể để cô ta có cơ hội thể hiện được chứ.
Sau mỗi người đọc, giáo viên tiếng Anh ngồi dưới sẽ tiến hành phê bình, bới móc ra một số sai sót. Dù sao cũng đứng trước mặt cả khóa, lại bị bắt được mấy lỗi sai đơn giản, khuôn mặt những học sinh kia lập tức đỏ bừng.
Sở Thu Thu rất thỏa mãn với phân đoạn như vậy.
Tầm mắt cô ta quét về phía Sở Ân ở góc cuối, trông thấy chị gái đang cúi đầu tra gì đó trên điện thoại, nụ cười trên mặt Sở Thu Thu càng trở nên đắc ý.
Phỏng chừng Sở Ân nghe không hiểu bọn họ nói gì, chắc chắn bây giờ đang lúng ta lúng túng tra từ.
Sở Thu Thu siết tờ giấy nhỏ đã được chuẩn bị kĩ càng trong tay, tính trước mọi việc mà nở nụ cười.
Đợi đến đoạn trích dài nhất, khó nhất, một dòng có đến bảy, tám từ mới, khi ấy Sở Thu Thu nhất định sẽ dành điều tốt đẹp này cho chị gái.
“Ting—— Hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch đoạn trích, nhận được quyền hạn [sửa đổi một từ]. Kí chủ, cô dịch giỏi thật đấy ~”
Sở Ân đặt bút xuống, xoa xoa tay.
Trong đoạn trích có vài từ mới chưa biết, cô phải tra lại đôi chút, có điều nhìn chung cũng không tính là khó.
“Cô có muốn tải kịch bản không?”
Sở Ân: “Tải đi.”
Cô muốn xem xem lần này Sở Thu Thu có còn làm chuyện mờ ám nữa hay không.
Quả nhiên, đứa em gái giả của cô đã không làm cô thất vọng——
【Sở Thu Thu mò mẫm trong hòm rút thăm một lúc rồi móc ra một tờ giấy nhỏ. Trên mặt cô ta chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, lo lắng đan xen với biểu cảm phức tạp, cô ta giơ tờ giấy nhỏ lên, lớn tiếng nói: “Tôi rút trúng Sở Ân!”】
Chọn ra một đoạn khó nhất, rút trúng tên cô trong hòm đen, khiến cô bêu mặt trước mắt cả khóa—— Bridge Plot giống y hệt kiếp trước, chậc chậc.
Chỉ khác mỗi, cô sẽ không để bản thân lâm vào quẫn bách, cũng sẽ không để Lục Chẩn đọc thay và biến mình trở thành kẻ thù của cả trường nữa.
Hệ thống học tập: “Kí chủ, cô tính tự đọc sao?”
Sau khi xem qua bài phiên dịch của Sở Ân, nó biết rõ kí chủ hoàn toàn có thể đọc được.
Khóe môi Sở Ân hơi nhếch lên: “Không.”
Cô di chuyển bút ánh sáng, không chút do dự gạch xoẹt từ [Sở Ân] đi, đổi thành [Chính mình].
—— Nghệ sĩ kịch bản dân gian sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội mà người khác trao cho:)
Hệ thống học tập: “…*Chắp tay* Đúng là cô có khác.”
Trên sân khấu, Sở Thu Thu làm bộ lấy tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay ra, kế tiếp mở miệng, dõng dạc nói: “Tôi rút trúng chính mình!”
Nói xong thì lập tức sửng sốt hai giây, sau đó khuôn mặt cô ta đột nhiên trắng bệch,
Tại sao lại là chính cô ta??
—— Cô, cô, cô ta cũng không đọc được đoạn này!
Sở Ân nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô ta, dựa vào ghế, chọc hệ thống: “Các người có phục vụ chút ca nhạc không?”
Hệ thống học tập vui vẻ nhìn vở kịch, hỏi: “Bài gì?”
Sở Ân cười xấu xa.
“Bài~ vô địch~ cô quạnh~ cỡ nào đi~”