Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 55: Diệp Gia Ghé Thăm



Lạc gia và Diệp gia có giao tình không cạn trước đó đã nói qua. Nhưng bọn họ rất ít khi tụ ở một chỗ cùng nhau, vì hai bên nhà đều bề bộn nhiều việc. Thế gia nhà giàu, không phí công phí sức làm việc thì không có được hào quang như ngày hôm nay.

Lạc gia hôm nay náo nhiệt lên.

Người hầu tới tới lui lui vài lần phục vụ hết mình. Vương quản gia càng là tâm chú tỉ mỉ đón tiếp Diệp gia ba người tiến vào ngồi làm khách.

Khi ba anh em bọn họ lái xe về nhà, mới vừa bước vào cổng xong, đã đụng mặt Diệp Thiên Trần đang ngắm hoa bên kia.

Lạc Minh Vũ sững sốt đổi thành kinh hỉ, hai ba bước chạy tới bên cạnh Diệp Thiên Trần: “Thiên Trần, cậu đến chơi sao không nói với tớ một tiếng?” Cậu ta có thể đoán được hắn tại sao đến đây, nhưng tỏ vẻ ngây thơ không biết.

Diệp Thiên Trần gật đầu chào hỏi Lạc Minh Huyên với Lạc Minh Tuyền rồi mới cười nhợt nhạt nhìn cậu ta: “Mẹ tớ đột nhiên đề nghị tới thăm, tớ chỉ có thể đi cùng.”

Với giao tình của hai nhà, chuyện Lạc Minh Vũ và Kỷ Tú Hiên cũng không phải là cái gì bí mật, mẹ Lạc và mẹ Diệp là kiểu chị em có gì nói nấy với nhau. Hôm nay cũng là vì Diệp Thiên Trần trước bữa cơm mở miệng nói tới Kỷ Tú Hiên một tiếng, bị mẹ Diệp bắt lấy trọng tâm, một hai phải làm hắn và ba Diệp tới Lạc gia một chuyến.

Nếu Kỷ Tú Hiên đã nhận lại Lạc gia, hôn ước vẫn là nên giữ lại cho Lạc Minh Vũ hay là nên đổi thành Lạc Tú Hiên đây? Diệp gia cũng là đương sự nên cần biết rõ tình hình. Với lại, mẹ Diệp vẫn hi vọng Lạc Minh Vũ làm con dâu bà ta hơn. Lạc Minh Vũ biết điều, biết lấy lòng bà ta, so với đứa trẻ nhận lại về, bà ta càng thích tính tình của Lạc Minh Vũ.

Lạc Minh Huyên đánh giá Diệp Thiên Trần từ trên xuống dưới, không thể không bĩu môi, Diệp gia có khác, gen thật tốt: “Sao không vào, đứng ngoài này làm gì?” Thái độ lạnh nhạt, bễ nghễ của Diệp Thiên Trần làm anh em Lạc gia rất chi là khó chịu.

Thằng nhóc mặt lạnh cho ai xem, thứ nít quỷ! Vương công quý tộc hay gì, mắc ghét à.

Diệp Thiên Trần nói dễ nghe là cao ngạo có bức cách của nhà giàu, nói khó nghe là chảnh cún, không hiểu chuyện, trẻ trâu.

Diệp Thiên Trần ôn tồn đáp, dù sao cũng là anh vợ tương lai, phải để lại cho người ta ấn tượng tốt: “Quản gia nói đợi một chút để chuẩn bị bữa tối. Em liền ra đây đi dạo, ngắm…”

Không một bóng hồng nào.

Cả ba nhìn qua: “…” Vườn hồng trụi lũi.

Lạc Minh Tuyền biết rõ nguyên do, dẫn đầu làm mới không khí: “Vẫn là vào trong ngồi đi, ở ngoài này bị cảm rồi sao. Minh Vũ đưa Thiên Trần lên phòng em chơi đi.”

Lạc Minh Vũ mừng còn không kịp, sẽ không từ chối, cậu ta gật đầu, nhu hòa nhìn Diệp Thiên Trần: “Thiên Trần, tớ còn mấy bài tập vẫn chưa giải được…”

Hai người đi lên lầu bồi dưỡng tình cảm.

Lạc Minh Huyên thế mới mở miệng: “Anh hai, hoa của mẹ bị sao vậy? Giống hoa Juliet mẹ tốn gần 5 triệu bảng Anh…” Cứ như vậy bay hết đầu rồi?

Lạc Minh Tuyền thúc qua một cùi chỏ, đẩy thằng em lắm miệng vào phòng khách uống trà: “Tú Tú làm đó. Hôm nọ mẹ đột nhiên muốn kể chuyện bé nghe trước khi đi ngủ cho em ấy nghe. Ra sao thì em cũng biết rồi đó.”

Kỷ Tú Hiên tất nhiên sẽ trút giận lên luống hoa hồng ngoài vườn của bà rồi. Cậu không bất hiếu đến nổi trả thù lên người đã sinh mình ra, đành giận chó đánh mèo mấy bông hoa của mẹ Lạc.

Kể chuyện bé nghe? Kỷ Tú Hiên không lên nóc nhà lật ngói đã phước lành lắm rồi.

Lạc Minh Huyên câm miệng chó lại. Với tính tình như một đầu bò tót của Kỷ Tú Hiên, không nay thì mai anh ta sẽ bị cậu chơi xỏ. Anh ta có chút hối hận, không nên nghe mấy lời ba hoa chích chòe thêm mắm dặm miếng muối của Lạc Minh Vũ và đám người hầu kia. Giờ tao ương sắp tới chính là anh ta.

Nói liền tới, có một người hầu hớt hải chạy tới: “Tam thiếu gia, mấy bộ vest của cậu bị rách hết rồi. Giờ đem sửa lại hay là vứt đi ạ?”

Kỷ Tú Hiên chỉ là giúp Lạc Minh Huyên sửa lại chút thiết kế sao cho hợp với người mặc hơn thôi, khỏi cần cám ơn cậu.

Lạc Minh Tuyền đồng tình mà đốt cho Lạc Minh Huyên ngọn nến cầu nguyện: “Em đừng lo, có cả nhà cùng em xuống địa ngục mà.”

Lạc Minh Huyên nổi da gà: “…Vứt đi.” Giờ anh về Pháp còn kịp chưa?

Lạc Minh Huyền không biết đã ngồi đó bao lâu, ném một mồi lửa: “Anh đã mua vé máy bay bắt hai thằng nhóc kia về trong hôm nay rồi. Không biết tụi nó lại la cà ở đâu.”

Hắn nhíu mày: “Nào có chuyện để mấy anh lớn chịu nạn mà tụi nó sung sướng ở tỉnh khác chứ?” Như vậy là không có lời, hắn phải triệt để tối đa lợi dụng các thành viên trong gia đình, cùng hội chịu khổ!

Hắn nên làm vậy ngay từ đầu mới đúng! Có nhiều anh em phân tán lực chú ý, chắc chắn Tú Hiên em nó sẽ không lại chọc máu nóng của hắn.

Lạc Minh Uyên, Lạc Minh Yến, bình yên sau này của anh cả, nhờ hai đứa vậy.

Lạc nhị & Lạc tam liếc nhau: “…” Bước đi này bọn họ không lường trước được. Vẫn là anh cả cao tay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.