Lạc Minh Vũ đồng phục ẩm ướt, cậu ta có bộ đồng phục khác mà không chịu mặc, muốn mặt lại bộ đồ cũ dính dầu mỡ hồi trưa để làm khó dễ Kỷ Tú Hiên, bán thảm với mấy anh em khác. Cậu ta không tin, Kỷ Tú Hiên vô cớ gây rối như vậy mà bọn họ còn bao che.
Cậu ta mím môi, lắc đầu không muốn nói, lã chã chực khóc.
Lạc Minh Tuyền nhất là không chịu nổi cậu ta khóc, anh ta nhẹ giọng an ủi, nói ra có uất ức cứ nói ra, các anh sẽ xử lý.
Lạc Minh Vũ mới thổn thức nói: “Hôm nay ở nhà ăn, anh Tú Hiên làm trò trước mặt các bạn học khác, đổ đồ ăn lên đầu em và Thiên Trần.”
“Em không biết mình làm sai ở đâu chọc anh ấy không vui nữa.” Nói một nửa thì ủy khuất rơi nước mắt, lấy tay lau lau.
Lạc hai anh em nuốt nước miếng: “…” Kỷ Tú Hiên hung tàn hơn bọn họ nghĩ. Thiên Trần? Diệp Thiên Trần, Diệp gia có hôn ước từ nhỏ với Tú Hiên?
Lạc gia và Diệp gia khi xưa từng hứa hẹn muốn làm thông gia cho nhau, mà lần lượt không sinh được con gái nên chốt lại: khi nào con út sinh ra, mặc kệ nó là trai hay gái, hứa hôn cho tụi nó luôn.
Lạc gia là nhà giàu, Diệp gia cũng là nhà giàu, hai nhà liên thủ thân càng thêm thân. Ở đất Tây thành này 3 nhà độc đại mà hết 2 nhà chơi chung rồi, kết quả có thể nghĩ.
Đây cũng là cách mượn sức nhau mà không sợ mích lòng: liên hôn.
Kỷ Tú Hiên cảm thấy rất hoang đường, ép hôn từ khi còn nhỏ, lỡ người kia không thích mình rồi sao, làm chuyện thừa thãi không.
Nhưng do bị ôm sai, hôn ước không về Kỷ Tú Hiên mà về Lạc Minh Vũ hưởng sái. Lạc Minh Vũ và Diệp Thiên Trần ở chung khá tốt, còn có tình cảm với nhau, nên hai bên nhà không lo lắng.
Nhưng ai mà ngờ, Lạc Minh Vũ không phải con trai ruột bọn họ. Nhưng cảm tình cơ sở cũng có rồi, chỉ có thể ủy khuất Kỷ Tú Hiên, cho cậu làm thân phận con nuôi tạm thời thôi. Còn Lạc Minh Vũ, trên danh nghĩa vẫn là con trai ruột, đứa út của bọn họ. Còn thì Kỷ Tú Hiên cái gì lợi ích cũng không chiếm được.
Biết Lạc gia ích kỷ, nhưng cậu không ngờ, bọn họ có thể thiên vị tới tình trạng này.
Kỷ Tú Hiên bây giờ không ham hố, cậu họ Kỷ mà.
Lạc Minh Vũ khóc không thành tiếng, Lạc Minh Tuyền đau lòng an ủi, đưa cho một cái khăn tay: “Em đừng khóc, về nhà rồi tụi anh sẽ giúp em nói chuyện lại với Tú Tú.”
Lạc Minh Huyên cũng gật đầu: “Nếu là Kỷ Tú Hiên quá đáng trước, tụi anh không bênh em ấy đâu.”
Lạc Minh Vũ lau nước mắt, sụt xịt: “Vâng.” Mày về nhà thì thấy cảnh.
Bọn họ ở trong xe chờ chờ, cổng trường cũng không còn học sinh ra nữa. Thế là Lạc Minh Huyên đành phải chạy xe lại gần cổng trường, xuống xe hỏi thăm: “Chú ơi, chú có thấy cậu học sinh nào tóc xanh lá cây, mắt hai màu, hơi lùn, trông rất chảnh cún không?”
Lạc Minh Tuyền lạc hậu nửa bước: “…” Hình dung rất chuẩn xác, 10 điểm.
Chú bảo vệ sực nhớ ra, vỗ đùa cái chát: “Là phụ huynh của em học sinh đó sao? Tôi có thấy, nhưng mà cũng không biết cậu ta về chưa nữa.”
Lạc Minh Huyên sốt sắn hỏi: “Là sao ạ?” Kỷ Tú Hiên gặp chuyện không may? Chỉ anh ta mới được dạy dỗ cún ngoan kia thôi.
Chú bảo vệ lắc đầu, sắc mặt rất kém: “Thằng bé canh lúc tôi vào nhà vệ sinh thì lén lút trèo tường trốn ra ngoài. Tôi về tra camera mới phát hiện.”
Lạc nhị&Lạc tam: “…” Cup học?
Chú bảo vệ còn nói: “Nó cũng hay lắm, rủ rê bạn học cup học thì cũng thôi đi, giáo viên mà nó còn không tha mà.”
Chú ta chưa thấy loại học sinh nào nổi loạn như Kỷ Tú Hiên. Vì là trường điểm nên hầu hết học sinh đều chăm chỉ học tập, tới tụi Lưu Sơn nổi tiếng ức hiếp bạn học cũng không dám trốn học cup tiết. Tường vây ở trường không cao nên trèo ra ngoài cái một. Chắc ông ta phải nói lại với hiệu trưởng quá.
Anh em nhà họ Lạc cảm thấy thế giới quan được mở rộng, quậy phá như cặp song sinh Lạc Minh Uyên còn chưa cup học buổi nào. Kỷ Tú Hiên cao siêu hơn, kéo bè kéo lũ đi cup học.
Lạc Minh Huyên nhìn anh trai mình: “Giờ về hay chờ tiếp đây anh?”
Lạc Minh Tuyền cũng rối rắm, lỡ bọn họ về trước rồi bỏ Tú Tú ở lại thì sao? Còn nếu không về thì Minh Vũ sẽ bị cảm mất.
Anh ta ngẩm nghĩ nói: “Đưa Minh Vũ về trước đi, anh gọi Tú Tú hỏi một chút.”
Lạc Minh Huyên gật đầu: “Cũng được.”
Ngồi trong xe ổn áp hết thảy, Lạc Minh Tuyền lấy điện thoại ra gọi, hoang mang: “Anh quên, Tú Tú cho anh vào danh sách đen rồi.”
Lạc Minh Huyên: “…Minh Vũ em có không?” Anh ta cũng không có.
Lạc Minh Vũ sẽ không chủ động muốn số điện thoại của Kỷ Tú Hiên, tất nhiên là cũng không có.
Ai cũng không có cách nào, đành về Lạc gia trước. So với Kỷ Tú Hiên chơi bời lêu lỏng khỏe mạnh như trâu, sức khỏe của Lạc Minh Vũ tệ hơn rất nhiều, lỡ cậu ta bị cảm thật thì sẽ khó chịu lắm.
Hôm nay Lạc gia hơi bị náo nhiệt, vì có thêm Diệp gia ghé thăm hỏi.