Lương Diệc và Tư Hàn tìm về ngôi trường tiểu học hai mươi năm trước. Bây giờ ngôi trường đó đã không còn hoạt động nữa, lúc Lương Diệc và Tư Hàn đến thì ngôi trường tiểu học ban đầu đã biến thành một nhà trẻ. Tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm được An phu nhân năm đó đã giúp Hồng Học Trí khởi tố.
An phu nhân của ngày hôm nay trải qua thời gian tàn phá, mặc dù đã không còn xinh đẹp động lòng người giống như hai mươi năm trước những nhưng vẫn còn rất thùy mị thướt tha.
Tìm đến An phu nhân hòng muốn biết cặn kẽ mọi chuyện của năm đó, nhưng không ngờ rằng đã trải qua hai mươi năm nhưng An phu nhân vẫn còn nhớ rất rõ.
Hồng Học Trí khi ấy, cha mẹ ly hôn khi cậu còn nhỏ, cả hai đều không có ai muốn nuôi dưỡng đứa bé này, không muốn làm người giám hộ của cậu. Khi đó ở trong trường, bởi vì Hồng Học Trí có gia đình không trọn vẹn, tính cách yếu đuối mà học sinh trong trường rất hay ức hiếp cậu. Có lúc bị giáo viên phát hiện thì bọn trẻ đó sẽ bị giáo huấn một phen, chẳng qua phương thức này không hữu dụng lắm, Hồng Học Trí vẫn bị ức hiếp.
Có mấy lần sau khi kết thúc giờ học mỹ thuật, trên người dính đầy nước màu, lúc đó mấy đứa trẻ nghịch ngợm sẽ đem nước màu bôi lên người Hồng Học Trí. Nhưng Trương Thiệu Huy cũng chẳng ngó ngàng đến, nhiều lần đi ngang qua thấy cảnh tượng như vậy cũng muốn đi vào nhưng bởi vì không phải tiết dạy của mình nên cũng không làm được gì, chỉ có lúc không có tiết mà khuyên bảo Hồng Học Trí một chút. Mà đứa nhỏ Hồng Học Trí này cũng rất thành thục, ngoại trừ tính cách yếu đuối ra thì những mặt khác cũng không tệ.
Khi hỏi đến làm thế nào mà phát hiện ra chuyện Trương Thiệu Huy làm với Hồng Học Trí, trên mặt An phu nhân tràn đầy tức giận.
Thầy giáo thì nên làm một người mẫu mực để bọn trẻ noi gương theo, nhưng Trương Thiệu Huy thì sao? Khoác lên mình bộ giáo phục nhưng lòng dạ bẩn thỉu. Làm một người thầy, một người truyền dạy kiến thức nhưng sao có thể đi ức hiếp học sinh chứ? Thầy là người dạy vỡ lòng thứ hai của một đứa trẻ, là ngọn hải đăng chỉ rõ phương hướng sau này của trẻ con, nhưng những hành động đó được coi là gì? Đây chính là đầu độc tương lai của trẻ con.
Vừa mới ban đầu thì không phát hiện ra Trương Thiệu Huy có những hành động như vậy. Lần đó là một buổi chiều mùa hè, lúc ấy là tiết mỹ thuật, sau giờ học mỹ thuật thì học sinh cũng sẽ được về nhà. Chỉ còn lại một mình Học Trí là không thấy đâu, mà cha của đứa nhỏ cũng sẽ không đến đón hắn. Tôi đoán đứa trẻ này vẫn còn ở phòng học mỹ thuật nên ngồi chờ một chút, chờ một chút nữa. Kết quả đến khi cả trường đều đóng cửa hết tất cả các lớp mà đứa trẻ kia cũng chưa đi ra, tôi liền sốt ruột đến trường tìm. Tìm ở rất nhiều góc xó xỉnh của trường, cuối cùng ở trong phòng vệ sinh tìm thấy đứa bé kia. Quần áo của Học Trí xộc xệch, cúi đầu ngồi trên mặt đất, hơn nữa khi nhìn thấy tôi thì không nói tiếng nào. Cuối cùng dưới sự dỗ dành của tôi mới khóc nói ra hết thảy. Hóa ra Học Trí bị Trương Thiệu Huy giữ lại ở phòng học mỹ thuật, sau đó hắn đã xâm hại cậu bé. Làm xong chuyện rồi còn đe dọa Học Trí không được kể với ai, nếu không sau này cứ đến tiết của hắn thì Học Trí không có trái cây ngon mà ăn nữa, hơn nữa cha của cậu bé cũng sẽ gặp nguy hiểm. Học Trí là một đứa bé ngoan, cho dù có bị cha đối xử không tốt thì cũng không hi vọng cha mình bị tổn thương.
Khi đó tôi đã phản ánh chuyện này với lãnh đạo trường, nhưng bởi vì Trương Thiệu Huy là được một người trong ban lãnh đạo giới thiệu đến nên chuyện này bị đè ép xuống. Tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng an ủi Học Trí. Nhưng mặc kệ tôi bảo vệ thế nào thì cũng không thể ở cạnh thằng bé mọi lúc mọi nơi trong trường, cho nên Học Trí vẫn bị Trương Thiệu Huy giở trò đồi bại lần thứ hai.
Gọi điện thoại cho cha của Học Trí, nhưng ông ta không chịu trách nhiệm của một người cha, không quan tâm đến đứa nhỏ của mình, cũng sợ tốn tiền nên không tố cáo.
Lương Diệc và Tư Hàn nghe An phu nhân trần thuật lại mọi chuyện, ngoại trừ cảm thấy đồng cảm với Hồng Học Trí ra thì chỉ có thể căm giận con sói đội lốt cừu kia. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể xuống tay được chứ?
Hỏi An phu nhân về phương thức liên lạc với gia đình của Hồng Học Trí, đây là người bị hại của năm đó, đối mặt với nhiều trắc trở như vậy, không biết tình hình bây giờ ra sao rồi.
*****
“Tiêu Tiêu, nhìn tình hình này có vẻ nhà của Trương Thiệu Huy không có người nào cả, cô nhìn cái nhà này cũng rách rưới đến mức này rồi, có người thì cũng đã dọn đi nơi khác.” Tiêu Tiêu và Đại Vĩ đến nhà của Trương Thiệu Huy vào mười năm trước, là một căn nhà theo kiểu cũ, thường chỉ có mấy người già cao tuổi mới ở một ngôi nhà như vậy
“Mười năm không có người ở là một quãng thời gian rất dài, anh đi hỏi hàng xóm bên cạnh một chút, xem thử người nhà này đã dọn đến nơi nào.”
“Ừm.” Ở một vài thời điểm, Triệu Đại Vĩ rất là nghe lời Tiêu Tiêu.
“Chào bà, bà ơi, xin hỏi những người trong ngôi nhà kia đã đi đâu rồi ạ? Bà có còn ấn tượng gì hay không?” Đại Vĩ gõ cửa căn nhà gần nhất, mở cửa là một bà lão, nhìn tuổi tác thì có vẻ đã ở nơi này rất lâu rồi.
“A? Cậu nói gì?” Lỗ tai của bà lão không tốt lắm, cho nên khi Đại Vĩ hỏi câu đầu tiên thì bà đã không nghe rõ anh nói cái gì.
“Xin hỏi căn nhà cách vách có người ở hay không?” Đại Vĩ tăng âm lượng lên một chút.
“Cậu trai trẻ, rốt cuộc là cậu nói cái gì vậy, nói lớn tiếng một chút. Tuổi còn trẻ, trung khí chưa đủ a, không có chút khí lực nào.” Âm lượng mà Đại Vĩ nói ở trong tai bà lão chỉ giống như đang thì thầm, không hề nghe rõ, cho nên bà cũng hét lại với Đại Vĩ.
“Bà lão, xin hỏi ngôi nhà ở cách vách có còn ai ở nữa không?” Bị người ta nói trung khí không đủ, không có khí lực? Đại Vĩ lên giọng, nói như đang rống, nếu đến mức này mà còn không nghe rõ nữa thì Đại Vĩ cảm thấy mình có thể ho ra một búng máu.
Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ của Đại Vĩ, cười đến nghiêng ngả, mặc dù đôi lúc Đại Vĩ ngơ ngơ như không có não nhưng làm việc với anh cũng là chuyện rất thú vị.
“À, cậu hỏi ngôi nhà cách vách kia hả, mười năm rồi không có người ở. Bà già tôi cũng không biết hắn đi đâu.” Lần này đã nghe rõ câu hỏi của Đại Vĩ, chỉ chỉ cánh cửa chỗ Tiêu Tiêu đang đứng.
“Vậy bà có biết mười năm nay ngoài người đàn ông đó ra thì còn có ai khác đi ra đi vào ngôi nhà này không? Hắn ở một mình hay ở chung với người nhà?” Đại Vĩ tiếp tục gân cổ cãi.
“Mười năm nay a, hẳn là ở một mình đi, chưa thấy qua người nào cả, không nhớ rõ nữa, trí nhớ của bà lão tôi cũng không được tốt lắm.”
“Cảm ơn bà ~” Tiêu Tiêu đi đến, nói ở bên tai bà lão.
Đại Vĩ và Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, không có người, chẳng qua cũng phải đi vào trong nhà của Trương Thiệu Huy một chuyến. Một căn nhà mười năm không có người ở, không biết đã trở thành hình dạng gì.
Đại Vĩ tìm người quản lí, sau khi nói rõ thân phận, thì quản lí cầm chìa khóa mở ra cánh cửa mười năm mưa gió. Thuận tiện hỏi quản lí một vài vấn đề, đúng là Trương Thiệu Huy ở một mình.
Bên trong nhà toàn là bụi, còn có mạng nhện, nhìn cách bày trí trong nhà, là cách trang trí của một người đàn ông độc thân. Tiêu Tiêu và Đại Vĩ đi đến phòng ngủ của Trương Thiệu Huy, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.
Bên trong phòng ngủ bày một cái giường, trên tường không có bất cứ vật dụng trang trí nào, ánh sáng trong phòng có chút tối. Mà trên tường dán đầy ảnh chụp của hắn và mấy đứa trẻ, có đứa nhìn qua mới bảy tám tuổi, có đứa hơn mười tuổi. Còn có hình chụp đủ loại tư thế của con trai, sau đó là hình hai người ở trên giường, sau đó chính là hình một bé trai ở trên giường bày ra đủ loại tư thế, động tác. Có bốn bức tường, trên mỗi một bức đều là hình ảnh của những bé trai không giống nhau, xem ra Trương Thiệu Huy đã xâm hại rất nhiều trẻ em, nhưng ngoại trừ Hồng Học Trí thì những đứa trẻ không không có ai kiện Trương Thiệu Huy ra tòa.
“Đại Vĩ, anh nhìn đi, Trương Thiệu Huy này quả nhiên là kẻ biến thái, mấy tấm hình này mà dám dán ở phòng ngủ, là để thưởng thức trước khi đỉ ngủ hả? Ôi ~, bị mấy tấm hình này nhìn chằm chằm thì làm sao mà ngủ a~” Tiêu Tiêu chỉ cần nghĩ đến chuyện buổi tối đi ngủ bị nhiều cặp mắt như vậy nhìn chằm chằm thì liền thấy cả người không thoải mái, nổi cả da gà.
“Đây là hành động của một kẻ biến thái có vấn đề tâm lý. Có mang theo máy ảnh không?” Ở trong căn phòng có ánh sáng không tốt thế này, còn có nhiều ánh mắt của trẻ con như vậy, Đại Vĩ cũng chịu không nổi.
Nghe Đại Vĩ hỏi, Tiêu Tiêu nhanh chóng lấy máy ảnh kĩ thuật số trong túi ra đưa cho Đại Vĩ.
Đại Vĩ chụp lại toàn bộ hình ảnh trên tường, cứ mỗi khi chụp nhiều thêm một tấm thì Đại Vĩ càng thấy chán ghét Trương Thiệu Huy.
“Chúng ta đến phòng khác xem thử.”
“Ừm.”
Bày trí của phòng khách cũng khá bình thường, ít nhất là đèn điện đầy đủ, không có cảm giác ghê rợn. Tiêu Tiêu cầm lên một khung hình đã phủ bụi, trong hình là một Trương Thiệu Huy chính khí, nhìn không ra một người có bề ngoài gọn gàng sáng sủa lại có một mặt u ám đáng sợ đến vậy.
Trở lại tổ trọng án, bốn người Lương Diệc trao đổi tư liệu, lúc nhìn thấy đống ảnh mà Tiêu Tiêu và Đại Vĩ mang về thì ánh mắt của mấy người bọn họ đều ánh lên tức giận.
“Nhìn từ những đầu mối này, chúng ta chưa thể xác định được người tình nghi, mấy đứa trẻ trong hình bây giờ đều đã trưởng thành, hung thủ có thể là một trong số bọn họ, cũng có thể là Trương Thiệu Huy có kẻ thù riêng. Tiêu Tiêu, trong nhà hắn còn ai khác không?” Giản Mạc nhìn mấy đứa trẻ trong hình, cau mày, hôm nay, những người này có bao nhiêu người vẫn bị ảnh hưởng bởi những kí ức bị hại khi còn bé? Được bao nhiêu người sau khi trải qua những chuyện như thế này một thời gian rất lâu, bây giờ đã có thể khỏe mạnh phấn đấu trong xã hội.
“Không có, Trương Thiệu Huy còn chưa kết hôn, độc thân, vẫn luôn ở trong căn nhà kiểu cũ kia. Cha mẹ ly hôn, mẹ hắn đã qua đời khi hắn còn bé, vẫn luôn được cha nuôi nấng. Hơn nữa cha hắn là một con quỷ rượu, coi rượu như mạng, quan hệ của hai cha con cũng không tốt. Lúc Trương Thiệu Huy có năng lực thì liền dọn ra ngoài, không quan tâm đến cuộc sống của cha hắn nữa”
“Dựa theo tình huống của Hồng Học Trí, mọi người đi điều tra những đứa trẻ trong hình xem có phải họ đều có bối cảnh gia đình giống Hồng Hạc Trí hay không. Nếu như có bối cảnh không khác nhau lắm, thì cũng có thể hiểu nguyên nhân Trương Thiệu Huy tìm những đứa trẻ này mà xuống tay.”
“Còn nữa, có điều tra được trước khi chết Trương Thiệu Huy đã gặp ai không?”
“Chuyện này… Madam, còn chưa điều tra được, dù sao cũng qua mười năm rồi, hơn nữa cũng không biết khi đó Trương Thiệu Huy đi đâu, cho nên…. Chẳng qua Madam, chúng em sẽ nhanh chóng tìm hiểu.”
Người chết vào mười năm trước, bây giờ muốn điều tra trước khi chết hắn đã tiếp xúc với ai, đúng là có chút khó khăn. Nơi cuối cùng mà nạn nhân đến, đã gặp những ai, cũng không thể dễ dàng tìm ra.