“Ừm, hợp tác, tôi nghĩ chúng ta sẽ phối hợp rất ăn ý.” Giản Mạc gật đầu đồng ý với lời của Mộc Hi Lương, “Bác sĩ Mộc không ngại gởi cho tôi những tài liệu này chứ?”
“Tùy ý.” Cho dù cô không nói thì Mộc Hi Lương cũng sẽ in những thứ này ra rồi đưa đến tổ trọng án.
Đem toàn bộ tài liệu trong máy tính của Mộc Hi Lương gởi đến hộp thư của mình, Giản Mạc liền quay về tổ trọng án.
“Đây là dung mạo của nạn nhân, nạn nhân tên Trương Thiệu Huy, hai mươi năm trước là một thầy giáo tranh sơn dầu ở một trường tiểu học.” Giản Mạc khởi động một máy tính gần đó, in tài liệu trong hộp thư ra, sau đó phát cho các tổ viên.
“Hai mươi năm trước a~, Madam, trong báo cáo nghiệm thi của bác sĩ Mộc nói bộ hài cốt đó có từ mười năm trước mà, chúng ta muốn đuổi theo một vụ án cách đây hai mươi năm là chuyện rất khó khăn, mọi người nói đúng không?” Lương Diệc đọc một chút tài liệu trong tay, cảm khái. Hai mươi năm, khi đó người của tổ trọng án bọn họ mới được mấy tuổi thôi, muốn đi ngược dòng lịch sử xa như thế đúng là không dễ dàng.
“Đúng vậy, hơn nữa trong báo cáo của bác sĩ Mộc có nói hung thủ thấp bé hơn nạn nhân, sau mười năm hung thủ kia sẽ cao lớn hơn trước, cho nên lúc chúng ta truy tìm hung thủ còn cần phải dựa theo chiều cao của hắn vào mười năm trước.” Chuyện mà Tiêu Tiêu để ý khác hẳn với Lương Diệc, dựa theo suy đoán của bác sĩ Mộc, thời điểm nạn nhân tử vong thì hung thủ cao khoảng 1m65 đến 1m70, mười năm sau có khi nào đã cao hơn 1m70 rồi không?
“Pedophilia (ấu dâm)? Một đứa trẻ nhỏ như vậy, người này sao có thể xuống tay được chứ!” Tư Hàn đọc được chuyện hai mươi năm về trước nạn nhân từng có hành vi ấu dâm, mà cha của đứa nhỏ lại vì phí luật sư mà bỏ qua chuyện kiện tụng, thật là… Thế đạo gì vậy?
“Về mặt tâm lý học, đó là một loại bệnh. Người mắc chứng Pedophilia sẽ cảm thấy hấp dẫn tình dục với trẻ em. Trong cuộc sống, họ tìm đủ mọi cách để che giấu nó. Bởi vì nó chính là điểm yếu của bọn họ.” Đại Vĩ nghiêm nghị nói, khi nhìn thấy mấy người còn lại đang nhìn mình chăm chăm thì cười ngây ngô giải thích. “Cái này… Là tôi nhớ đến một tình huống trong bộ phim tên là “Hiệu ứng bươm bướm”, mọi người đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tâm lý học cái gì, sao so được với báo cáo của bác sĩ Mộc chứ.”
“Anh cảm thấy chúng tôi sẽ cho rằng mấy lời này là do anh nghĩ ra sao.” Tiêu Tiêu không khách khí đả kích Đại Vĩ.
“Haha, sao tôi lại cảm thấy mỗi lần Đại Vĩ đối mặt với Tiêu Tiêu thì đặc biệt giống như tiểu tức phụ không dám cãi lời vậy.” Có nhiều lúc sự thật sẽ hơi chói tai, cho nên Tư Hàn rất vui vẻ nói ra mấy lời này.
Lúc Tư Hàn nói như vậy thì Lương Diệc và Tiêu Tiêu đều bật cười, mà Triệu Đại Vĩ thì đỏ bừng cả mặt, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Ngược lại Giản Mạc thần sắc tự nhiên nhìn bọn họ đùa giỡn, không ngăn cản, nhưng cũng không tham dự.
“Lương Diệc, Tư Hàn, hai người đi tìm ngôi trường tiểu học của hai mươi năm trước. Tiêu Tiêu, Đại Vĩ, hai người đến nhà của Trương Thiệu Huy nhìn thử có người ở hay không, mười năm nay đã từng có ai đi báo án mất tích hay chưa.” Dĩ nhiên, đùa giỡn thì vừa có thể khiến tình đồng nghiệp thân thiết hơn vừa có thể giải tỏa áp lực công việc, cho nên Giản Mạc không có xụ mặt để bọn họ nghiêm túc. Chẳng qua, giỡn thì cứ giỡn, xong rồi thì phải bắt đầu nghiêm túc làm việc.
“Yes, Madam.”
PedoPhilia thuộc về tâm lý, ở vụ án lần trước nhìn qua thì có vẻ như Giản Mạc khá hiểu biết về tâm lý học. Nhưng thời điểm đó Giản Mạc chẳng qua là rập khuôn dùng một ít kiến thức mình biết để khoa trương những nghi hoặc trong lòng, thứ cô hiểu biết cũng chỉ là những điều cơ bản của tâm lý học, trùng hợp lại được Giản Mạc sử dụng rất hoản hảo. Cô còn chưa biết hết những kiến thức về tâm lý học, lĩnh vực này tương đối rộng, chỉ có những nhân tài đã từng học qua như Mộc Hi Lương mới hiểu biết nhiều.
Về căn bệnh lần này cần phải tìm Mộc Hi Lương hỗ trợ, nhưng bây giờ chủ yếu vẫn là tìm thêm nhiều manh mối hơn nữa, đợi đến lúc trên đường về hỏi một chút là có thể hiểu rõ ngọn ngành thôi. Đột nhiên cảm thấy chuyện làm tài xế cho Mộc Hi Lương cũng không phải là lựa chọn tệ lắm.
Lúc nãy trong phòng làm việc của Mộc Hi Lương cô còn chưa cẩn thận xem xét nội dung bài báo của hai mươi năm trước, chỉ nhìn qua loa một cái, vẫn chưa xem kĩ nhưng tài liệu khác.
Giản Mạc lên mạng tìm kiếm những vụ án ấu dâm khoảng hai mươi năm trước, chuyện hai mươi năm trước Trương Thiệu Huy bị giáo viên của Hồng Học Trí kiện ra tòa. Mặc dù cuối cùng bởi vì không đủ chứng cứ nên không thể định tội Trương Thiệu Huy nhưng bởi vì danh tiếng của trường nên đã đuổi việc Trương Thiệu Huy. Sau đó, Trương Thiệu Huy đến bất kì ngôi trường nào xin dạy học thì cũng vì miệng đời mà không xin được việc. Cho nên không tìm được bất cứ ghi chép nào liên quan đến chuyện hắn đi dạy học ở đâu.
Suốt cả một buổi chiều Giản Mạc đều ngồi trước máy tính đọc tài liệu liên quan đến vụ án của Trương Thiệu Huy và Hồng Học Trí, đến khi Mộc Hi Lương gõ cửa thì Giản Mạc mới có cảm giác là đã đến giờ tan ca. Tắt máy tính, thu dọn tài liệu trên bàn, cầm điện thoại và áo khoác, chuẩn bị ra về.
“Còn đang nghiên cứu vụ án? Có tiến triển gì không?” Sau khi ngồi vào xe, Mộc Hi Lương thấy chân mày của Giản Mạc cau lại thì liền biết vụ án không có thu hoạch gì mới. Chẳng qua hôm nay mới vừa xác nhận được danh tính nạn nhân, buổi chiều muốn tra ra ít manh mối là chuyện không dễ. Biết rõ vụ án không thuận lợi, thấy dáng vẻ của Giản Mạc, cho dù mình không giúp được gì, Mộc Hi Lương vẫn muốn vuốt lên hàng chân mày nhăn nhíu kia.
“Không có, tối nay ăn gì?” Lúc nghiên cứu vụ án Giản Mạc sẽ không chú ý đến thời gian, cho nên có mấy lần khi tan việc Mộc Hi Lương phải chờ rất lâu. Hai người đều chưa ăn tối, cho nên rất tự nhiên nghĩ đến việc ăn chung, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Giản Mạc chợt nhớ mình đưa đón Mộc Hi Lương đi làm cũng được vài ngày rồi mà xe của nàng còn chưa bảo trì xong sao? Mặc dù lóe lên suy nghĩ này nhưng Giản Mạc không hỏi, dù sao cũng thuận đường, hơn nữa cũng đã quen rồi.
“Ở Tiêm Sa Tứ có một quán cháo không tệ, chúng ta đi ăn cháo.” Bây giờ cũng đã hơn tám giờ, ăn chút cháo ấm cũng là lựa chọn không tồi.
“Ừm.”
“Bác sĩ Mộc có hiểu biết về căn bệnh tâm lý Pedophilia không?” Sau khi Giản Mạc ừ một tiếng coi như là trả lời thì liền nhớ đến vụ án hôm nay.
“Pedophilia là một loại chướng ngại tâm lý, thuộc tính biến thái, nghiêng về tình dục. Một phần xu hướng tình dục hoặc toàn bộ đều hướng về những đứa trẻ chưa dậy thì. Người mắc bệnh Pedophilia thường xem những đứa trẻ chưa dậy thì cùng phái hoặc khác phái là đối tượng thỏa mãn tình dục của mình.” Những điều này đều là do Mộc Hi Lương đọc được trên internet, đây là kiến thức cơ bản về căn bệnh Pedophilia.
“Đại đa số tình huống, người mắc bệnh Pedophilia sẽ không giống như những loại hung thủ khác đi tìm người xa lạ. Bọn họ sẽ xuống tay với những người mình quen biết. Biểu hiện hành động của người mắc bệnh Pedophilia là bọn họ không có hứng thú với những người khác phái đã trưởng thành, chỉ lấy trẻ em để thỏa mãn thú tính. Đối tượng lựa chọn cũng chính là giới tính mà trong lòng họ muốn theo đuổi, thỏa mãn và khoái cảm tâm lý. Vì vậy bọn họ thường thông qua việc quan sát hoặc đùa giỡn với trẻ em để đạt được sự thỏa mãn tâm lý. Tiếp xúc thông thường sẽ không thỏa mãn, cho nên sẽ muốn nhiều hơn. Thời gian kéo dài, mức độ tiếp xúc sẽ tăng lên, thỏa mãn tâm lý sẽ biến thành thỏa mãn sinh lý, sau đó sẽ đòi hỏi, đùa giỡn, hành hạ trẻ em.
Cho dù sau đó hành động ngược đãi bị chấm dứt thì thống khổ trong lòng người bị hại cũng sẽ không dừng lại, ngược lại đi theo thời gian đến khi trưởng thành, những nỗi đau ẩn sâu trong lòng sẽ được họ biểu hiện ra ở một hình thức khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Có thể sẽ gây ra một số chướng ngại tâm lý, nhưng có một số biểu hiện chỉ được trao đổi giữa bọn họ và những người thân mật.
Vì đạt được thỏa mãn của mình, chơi đùa trẻ em, hành hạ những đứa trẻ, khiến cho những người bị hại sau này vì chuyện đó mà sinh ra vấn đề tâm lý, không thể giao tiếp bình thường, áp lực trong lòng rất lớn. Trong cuộc sống sau này hoặc trong giấc mơ sẽ tùy thời mà nhìn thấy những cảnh tượng lúc đó, khiến cho người bên cạnh đau lòng nhưng không thể giúp được gì. Người mắc bệnh Pedophilia thật sự là một sát thủ của trẻ em, giết chết tương lai của những đứa trẻ.”
“Thích giả sinh tồn*, đây là quy luật cuộc sống. Xã hội này tồn tại quá nhiều bất công. Khiến cho những con người kia phải đi trên con đường này, xã hội phải chịu trách nhiệm tương đối lớn, cô nói có đúng không?”
*Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn: kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, muốn tồn tại thì phải chiến thắng kẻ thù.
Những năm gần đây, tuy Giản Mạc tiếp xúc với rất nhiều vụ án nhưng rất ít khi đụng đến lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Hôm nay, một người là bác sĩ tâm lý biến thái thích giải phẫu người khác, một người mắc bệnh Pedophilia hủy đi tương lại của nhiều người. Nếu họ có một gia đình hạnh phúc, như vậy những người mắc phải vấn đề tâm lý sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ở trong một xã hội công bằng, tràn đầy tinh thần phấn chấn, không có áp lực sinh hoạt, áp lực xã hội, áp lực gia đình, như vậy những người này sao có thể gây nguy hại đến người khác được.
“Ừm. Nhưng đây chính là hiện thực của xã hội, chúng ta chỉ có thể hi vọng có nhiều người mắc bệnh tâm lý sẽ chịu tâm sự để giải quyết vấn đề của bọn họ, hóa giải tâm lý của họ, dẫn dắt họ trở nên tích cực hơn.”
Trong lòng có mục tiêu là điều rất hữu dụng với một số người, ít nhất ở cuộc sống tương lai sẽ có một phương hướng rõ ràng, nhưng đối với phần tử cực đoan mà nói, đó là thứ vô dụng.
Nhưng mà đề tài này quá nặng nề, cho nên hai người không thảo luận nữa. Một lát sau xe đã chạy đến trước quán cháo ở Tiêm Sa Tứ.
Giản Mạc đậu xe xong liền cùng Mộc Hi Lương đi vào quán. Trang trí trong quán rất thư thích, hơn tám giờ rồi nhưng vẫn có rất nhiều khách. Gọi hai tô cháo, một chút đồ ăn vặt, còn có một mâm sủi cảo.
Lúc ăn cơm cũng không nói chuyện liên quan đến vụ án, mà là tán gẫu về cuộc sống, chẳng qua Giản Mạc nói mấy câu, Mộc Hi Lương lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa theo. Hoặc là Mộc Hi Lương nói, Giản Mạc nghe. Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh hài hòa, mặc dù chủ đề có chút nhàm chán nhưng ở trong hoàn cảnh này lại có một loại cảm giác khác.
“Mẹ?” Chuông điện thoại vang lên, Mộc Hi Lương nghe máy.
“Con đang ăn, đừng lo lắng.”
“Đúng đúng, là đi ăn với cô ấy, mẹ yên tâm đi.”
“Được, bọn con ăn xong sẽ về liền, mẹ đi ngủ sớm một chút.”
“Bye mẹ, dạ dạ, con gái bảo bối cũng yêu mẹ.”
Giản Mạc ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe Mộc Hi Lương nói chuyện, thời điểm này, mỗi khi Mộc Hi Lương nghe điện thoại của mẹ nàng thì không còn là Mộc Hi Lương lạnh lùng trong dĩ vãng, trong mắt luôn mang theo nụ cười ấm áp, đây chắc là thái độ Mộc Hi Lương đối đãi với người nhà.
Còn mình thì sao? Thật lâu rồi chưa trở về căn nhà đó.