[D sao thế?]
[Hai ngày nay cứ có cảm giác sắc mặt ảnh rất khó coi.]
[Từ khi tham gia chương trình tới nay có ngày nào sắc mặt thái tử gia không tệ à hhhhh.]
Người tới lượt tiếp theo là Hứa Điều Điều, tổ chương trình hỏi bạn của cô nàng rằng mẫu người cô nàng thích là người như thế nào, bạn cô nàng cũng nói là Hướng Lăng Vân.
Mới chỉ chốc lát thời gian Hướng Lăng Vân đã đạt được double kill nên rất khó để anh ta không sinh ra cảm giác về sự ưu việt so với các khách mời nam khác, lưng cũng thẳng hẳn lên.
Fan hâm mộ của anh ta cũng bắt đầu gáy: [Đã nói anh Lăng của tụi này là thẳng nữ trảm mà!]*
*Thẳng nữ trảm: Trong câu này có thể hiểu rằng fan của Hướng Lăng Vân muốn nói rằng đa số những cô gái với xu hướng tính dục dị tính (chỉ thích con trai) thì đều thích Hướng Lăng Vân.
Trong lòng Chử Vi và Ôn Tranh Hàn bắt đầu không thoải mái.
Chuyện này nếu xảy ra từ trước còn đỡ, người đại diện của Thẩm Phất nói hình mẫu lý tưởng của Thẩm Phất là Hướng Lăng Vân chắc chắn bọn họ sẽ không tin là thật.
Nhưng tối hôm qua bọn họ vừa biết được chuyện Thẩm Phất lại từng nói chuyện yêu đương với Hướng Lăng Vân! Vậy thì nói không chừng mẫu người crush của Thẩm Phất thật đúng là kiểu người như hắn ta.
So bì và đố kỵ là bản tính của con người, cho dù hai người này đã đứng ở đỉnh cao trong ngành giải trí cũng không thể tránh được.
Ôn Tranh Hàn nhớ tới đoạn diễn của Thẩm Phất trong chương trình “Diễn Như Ngân Hà” ngày đó liền không cầm lòng được so sánh điểm giống nhau nữa anh ta và Hướng Lăng Vân… Thẩm Phất chẳng lẽ lại xem mình là thế thân của hắn ta?
Mặc dù giữa anh ta và Hướng Lăng Vân chẳng có điểm gì giống nhau nhưng từ sau khi suy nghĩ nực cười này chợt loé lên trong đầu Ôn Tranh Hàn thì anh ta không cách nào bỏ qua nó được, hoàn toàn không có cách nào vứt nó ra khỏi đầu.
Người xem chỉ thấy Ôn Tranh Hàn ngồi một chỗ không biết suy nghĩ gì mà sắc mặt dần trở nên xanh mét.
Chử Vi thì trực tiếp hơn nhiều, từ trong đầu khủng long bông vang ra hai tiếng cười: “Suy nghĩ cái gì, là hỏi bạn bè chứ không phải hỏi chính người đó, không thể coi là thật đi!”
Hướng Lăng Vân không vui liếc Chử Vi một cái. Anh ta không muốn chuyện bản thân là bạn trai cũ của Thẩm Phất bị bại lộ cũng là vì cớ này, hôm qua Chử Vi còn lẽo đẽo đi theo anh ta gọi anh ơi anh à mà hôm nay đã bắt đầu nói chuyện kiểu chọc ngoáy.
Tổ chương trình cảm giác được không khí giữa hai người có gì đó sai sai bèn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác: “Anh Chử Vi nói cũng đúng, tiếp theo chúng ta đổi một câu hỏi khác.”
Đổi thành bạn bè của Hướng Lăng Vân trả lời còn Hướng Lăng Vân tạm thời tránh đi.
“Xin chào, câu hỏi khiêu chiến tiếp theo là, làm bạn của anh Hướng Lăng Vân anh cảm thấy trong chương trình anh ấy có thiện cảm với mấy khách mời vậy?”
“Một người.” Anh bạn này rớt mồ hôi lạnh.
Không thể nói hai ba người chứ, cùng lúc có thiện cảm với mấy người còn không phải muốn bị chửi chết?
Mặc dù Hướng Lăng Vân đã công thành danh toại* nhưng nói đi nói lại thì vẫn tính là xuất thân từ thân phận thần tượng đấy.
*Công thành danh toại: Đạt được kết quả kỹ mãn trên con đường công danh, sự nghiệp.
[Là Hứa Điều Điều nhỉ!]
Khoé miệng Hứa Điều Điều không tự chủ được lộ ra chút ý cười.
[Aaa cắn được đường rồi.]
Đề tài tiếp tục tiến hành, chuyển sang người Ôn Tranh Hàn và Tả Mân.
Bầu không khí giữa hai người này đã đông cứng lâu rồi nên người xem có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trong số đó thì những người tâm trạng liên tục phải chịu suy sụp là fan cp của đế hậu hỏi nhiều nhất.
Nhưng trước khi bắt đầu vòng này Ôn Tranh Hàn đã nói chuyện với đạo diễn rằng kế tiếp không muốn chuyện giữa anh ta và Tả Mân bị nhắc đến quá nhiều.
Thế là đạo diễn chỉ hỏi một ít câu hỏi không quá kích thích.
Fan cp của đế hậu không nhận được câu trả lời lại bắt đầu tức giận hỏi thăm cả nhà tổ chương trình lần thứ tám trăm.
Mãi cho đến khi kết thúc phát sóng trực tiếp Thẩm Phất vẫn không quay lại.
Người xem vừa bực mình vừa buồn cười, trong chương trình hẹn hò những người khác thì tìm đủ mọi cách kiếm được cơ hội ở chung với người khác phái còn cô thì ngoài những lúc có vòng pk xông lên mạnh nhất ra những lúc khác đều trốn trong phòng đi ngủ?
Ban đầu anti-fan còn muốn mượn cớ giễu cợt vài câu nhưng phong cách của bình luận lại như thế này: [Cực cưng thích ngủ nướng đáng yêu quá.]
[Ngủ nhiều chút ngủ nhiều chút, cho dì hôn một cái.]
Hải Đăng Chạy Băng Băng: [Tổ chương trình cũng có sắp xếp thêm vòng khác đâu, ở trong phòng lâu một chút thì sao?]
Anti-fan: […]
Đệch, quạu thực sự!
Sau khi Giang Thứ rời đi cũng không quay lại, bởi vì anh không ở đây nên tổ chương trình không có cách nào liên lạc với bạn của anh, đành phải bỏ qua phần của anh trong vòng này.
Kết thúc trực tiếp, tổ chương trình trở về chỗ ở, tất cả mọi người đi ngủ, biệt thự vô cùng yên tĩnh.
Thời gian nhoáng một cái đã đến mười hai giờ đêm.
…
Thẩm Phất trùm đầu ngủ đến trời đất u ám, mở đèn lên mới phát hiện đã đêm hôm khuya khoắt.
Từ sau khi quay chương trình này thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô đều bị ép loạn.
Đợi ở bên ngoài, mỗi giờ mỗi phút đều bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, Chử Vi không lúc nào là không muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô, ánh mắt của Tả Mân nhìn cô khiến cô cũng không thoải mái lắm. Mà trong phát sóng trực tiếp nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là xuất hiện ít thôi.
Thế là lúc các khách mời đều ở bên ngoài thì cô cố gắng quay về phòng, ban đêm đói bụng lại đi phòng bếp tìm chút đồ ăn.
Dù sao giờ này đã sớm tắt phát sóng trực tiếp.
Thẩm Phất ngồi lại trên giường một lát, mặc dù bụng cô không đói lắm nhưng cô cảm thấy vẫn cần ra ngoài ăn chút gì đó, làm vậy thì ngày mai không cần ngồi ăn bữa sáng cùng mọi người rồi chờ đến khi trực tiếp bắt đầu là được.
Cô đứng lên mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.
Thẩm Phất không bật đèn để tránh đánh thức người khác.
Dọc hành lang bên ngoài phòng có bật đèn, ánh sáng mông lung nhưng vẫn có thể thấy rõ đường.
Cô dựa vào ánh sáng yếu ớt lần mò đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra.
Vừa mở cửa tủ lạnh cô liền giật bắn người.
Cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài mạnh mẽ thổi vào.
Giang Thứ dạng chân ngồi trên bệ cửa sổ, anh không đeo kính râm, trên người mặc một bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh lá đậm, tóc ngắn hơi rối, lặng lẽ nhìn cô một cách u oán.
“Anh ở chỗ này từ lúc nào thế?” Thẩm Phất cầm bánh mì quay người kinh ngạc nhìn anh.
May mắn tính cách bản thân cô tương đối bình tĩnh bằng không thì vào nháy mắt mà ánh mắt hai người chạm nhau vừa rồi chắc sẽ bị doạ đến thét lên tiếng mất.
Giang Thứ buồn bã nói: “Trước lúc em từ trong phòng ra thì anh đã ở đây rồi.”
Thói quen đêm hôm nào cũng dậy mò ăn của cô nghĩ anh không biết chắc?
“Không phải, ý của em là, hơn nửa đêm anh ngồi chỗ này làm gì? Cố ý làm em sợ à?”
Nếu không phải lúc tủ lạnh mở ra chiếu sáng bệ cửa sổ thì cô còn không nhận ra được chỗ này có người.
Da Giang Thứ là tông trắng lạnh, ánh sáng tủ lạnh chiếu vào càng có vẻ đáng sợ giống như quỷ hút máu.
Giang Thứ nhìn cô chằm chằm rồi chậm rãi nói: “Anh muốn nhảy lầu.”
“…”
“???”
Thẩm Phất cho là mình nghe nhầm: “Bệnh tâm thần gián đoạn của anh lại tái phát à?”
Giang Thứ nhìn Thẩm Phất một cách cay đắng rồi không nói hai lời xoay người trên bệ cửa sổ, lần này mặt anh quay ra phía ngoài, áo ngủ bị gió thổi đến bay lên nhìn giống như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Dù sao cũng đóng phát sóng trực tiếp rồi, hơn nửa đêm ở đây đã chẳng còn ai khác, mất mặt thì mất mặt đi.
Thẩm Phất bất thình lình bị anh doạ sợ, bỗng trở lên khẩn trương.
Làm thật? Phát bệnh thật à?
“Khoan khoan khoan khoan, chờ một chút, Giang Thứ, đầu óc anh đột nhiên bị lừa đá à?”
Thẩm Phất đã quăng bánh mì chạy tới.
Giang Thứ duỗi dài tay: “Đừng tới đây!”
Thẩm Phất lập tức phanh lại. Hiện tại cô hoài nghi Giang Thứ thật sự có thể làm được loại chuyện này, chỗ này là tầng ba, mặc dù không quá cao nhưng nhảy xuống xong nhẹ nhất cũng phải tàn phế.
“Anh bị ông nội đuổi ra khỏi nhà? Hay là bị việc gì kích thích?”
Giang Thứ chân còn mang dép đạp trên bệ cửa sổ, anh quay đầu nhìn Thẩm Phất như kiểu bởi vì không được quan tâm mà muốn nói lại thôi.
Không thể nào, thật là trong nhà xảy ra chuyện?
Trong lòng Thẩm Phất căng thẳng: “Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì từ từ nói.”
Giang Thứ yên lặng nhìn cô một cái, ngữ điệu có chút thê lương: “Anh hỏi em một câu, em thành thật trả lời anh liền đi xuống.”
Cái gì? Hoá ra còn liên quan tới cô à?
Thẩm Phất và Giang Thứ bốn mắt nhìn nhau, giữa ánh sáng yếu ớt, cô bỗng suy diễn một chút tiết mục yêu hận tình thù từ đời cha chú.
Cô đã sớm cảm thấy kỳ lạ, vì sao sau khi nhà cô xảy ra chuyện một nhân vật lớn như ông nội Giang lại thay cô làm nhiều chuyện như vậy, còn đón cô về nhà họ Giang.
Sẽ không phải là anh em gì đó đi…
Cô gian nan hỏi: “Vấn đề gì?”
“Anh còn chưa hỏi đâu em đã tỏ vẻ khó xử làm gì?” Giang Thứ không hài lòng.
Thẩm Phất: “Không có nha!”
Giang Thứ nói: “Thế anh hỏi, em nhất định phải trả lời thật lòng cho anh.”
Thẩm Phất nhìn một chân anh còn treo trên bệ cửa sổ, cô sắp vội chết rồi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Giang Thứ bất ngờ hỏi: “Mẫu người em thích thật là kiểu người giống như tên họ Hướng?”
Thẩm Phất: “Hả?”
Giang Thứ cảm thấy bản thân thật sự là muốn tức điên rồi, lật qua lật lại hai đêm không ngủ nổi, vẫn không nhịn được chạy tới tự rước lấy nhục, dù sao thì bốn khách mời nam ở đây ai cũng có thể là hình mẫu lý tưởng của cô riêng mình anh là không thể!
Không biết vì sao mà vẻ mặt anh rất phức tạp, người tức giận là anh, người bi thương cũng là anh.
Thấy Thẩm Phất sững sờ, Giang Thứ có chút thẹn quá thành giận.
“Hả cái gì mà hả?” Mặt anh đỏ lên: “Anh nhảy đấy, anh nhảy thật đấy!”
Thẩm Phất từ từ phản ứng lại: “Chuyện lúc tối?”
Cô không tham gia, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Trong vòng quay lúc tối Lương Hiểu Xuân nói hình mẫu của em là Hướng Lăng Vân?”
Giang Thứ quay đầu sang một bên.
Thẩm Phất vừa định nói không phải, đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Nhưng mà, chuyện này liên quan gì tới anh?”
Giang Thứ dáng vẻ tâm như tro tàn, “xoạt” một cái đứng lên bệ cửa sổ: “Thẩm Phất, anh nhảy thật đấy.”
“Không phải không phải.” Thẩm Phất lập tức không dám chú ý tới bất kỳ vấn đề nào khác, cô coi chừng Giang Thứ: “Không phải, tuyệt đối không phải, kiểu người đó em không thích, anh xuống trước đi.”
“Không phải thật hả?” Giang Thứ từ từ ngồi xổm xuống, nghi ngờ nhìn cô: “Người đại diện của em nói hươu nói vượn?”
“Cũng không phải là nói hươu nói vượn, chị ấy không hiểu gu thẩm mỹ của em lắm…”
Còn chưa nói dứt lời, Giang Thứ lại “xoạt” một cái đứng lên.
Tim Thẩm Phất thùng thùng nhảy: “Không không không, là chị ấy nói hươu nói vượn! Trời đất chứng giám, em không có một chút hứng thú nào đối với kiểu người như họ Hướng, anh đừng nhảy!”
“…” Cuối cùng Giang Thứ nhìn qua đã vui vẻ hơn chút.
Anh nhấp môi dưới, bên tai còn hơi đỏ nói: “Chỉ là anh tê chân thôi.”
Thẩm Phất: “…”
Anh muốn chết à.
Thẩm Phất tức gần chết, cô nhặt túi bánh mì trên đất lên xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên một tiếng “uỳnh”, Giang Thứ nối gót nhảy xuống, sải bước đi theo sau lưng cô: “Vậy em cảm thấy tên họ Hướng không tốt điểm nào? Có phải là mắt hơi nhỏ, người hơi đen không…”
Hai người vừa bước ra phòng bếp, đi đến chỗ ngoặt liền chạm mặt một người đi rót rượu vừa tiện nghe xong cả câu nói là Hướng Lăng Vân.
Trong tay Hướng Lăng Vân cầm một ly pha lê: “…”
Thẩm Phất: “…”
Hướng Lăng Vân: “…”
Hướng Lăng Vân nhìn qua Thẩm Phất lại nhìn sang Giang Thứ, giống như bị sét đánh mà nghi ngờ bản thân đang mộng du.
Thẩm Phất vô cùng xấu hổ quay mặt đi.
Chỉ có Giang Thứ có chút hả hê: “Hi, họ Hướng, muộn thế rồi cũng ra đi dạo à?”
Mất mặt trước bàn dân thiên hạ bao nhiêu lần rồi, Thẩm Phất đã đạt đến trình độ mặt không đổi sắc.
Cô lướt qua Hướng Lăng Vân tiếp tục đi về phía phòng ngủ, đi rồi đi, sau đó đem áo khoác trùm lên đầu chuyển thành chạy bước nhỏ.
Vừa về đến phòng ngủ cô vội vàng đóng cửa lại ngay lập tức.
Giang Thứ cầm lấy ly pha lê trên tay Hướng Lăng Vân, rót đầy một chén rượu vang đỏ rồi trả lại cho anh ta: “Người đã đen thế rồi, mượn rượu giải sầu ít thôi.”
Sau đó mang theo tâm tình giống như sau cơn mưa trời lại sáng quay về phòng.
Hướng Lăng Vân gian nan nhìn ly rượu vang đỏ trong tay: “…”
Cuối cùng thì anh ta đang mộng du hay nằm mơ?
Không đúng, Thẩm Phất và Giang Thứ.
Hai người này.
Lúc nào biến thành quan hệ có thể nói chuyện lúc nửa đêm?
…
Thời gian trước mỗi khi đến mười giờ “Thời Hạn Rung Động” đều kết thúc trực tiếp đúng giờ, tổ chương trình sẽ bê camera về khu nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay có một nhân viên nửa đêm tỉnh dậy phát hiện bản thân quên mang camera về.
“Để quên ở phòng bếp hay phòng khách rồi?” Nhân viên công tác buồn ngủ đến mắt còn không mở ra được, đứng dậy không nổi chứ đừng nói là quay lại biệt thự lấy.
“Ài, hẳn là không có chuyện gì đi.” Anh ta xoay người ngủ tiếp.
Mấy giờ nữa dậy sớm một chút đi lấy sẽ không bị đạo diễn phát hiện đâu.
Nhưng mà chưa ngủ tiếp được mười phút thì điện thoại đặt cạnh gối đầu bỗng kêu inh ỏi.
“Tôi đệch… cậu aaa cậu quên cầm camera về aaaa!” Tiếng gào phá giọng của đạo diễn doạ anh ta lăn từ trên giường xuống.
Đồng thời trong phòng phát sóng trực tiếp chưa đóng đã lag đến mức đơ luôn rồi.
[Kíuuuuu, mị vừa nhìn thấy cái gì vậy? Tổ chương trình quên đóng camera?]
[Aaaaa mặc dù quá tối nhìn không rõ lắm nhưng cái người ngồi xổm trên bệ cửa sổ nói liên miên lải nhải lẩm bẩm mặt đỏ tới mang tai kia là thái tử gia thật sao? OOC rồi! Ảnh không phải kiểu boy cool ngầu ít nói sao? Ảnh đeo kính râm không? Không đeo tui không thừa nhận! Có phải kính râm thành tinh chạy ra không?]
[== Cười ẻ, nhà nào đấy tâm lý sụp rồi lại đổ, nhìn thấy thái tử gia cũng có dấu hiệu liếm Thẩm Phất liền không thừa nhận người đó là anh ta. Anh ta ít nói lúc nào? Từ lúc tham gia chương trình tới nay lời D mắng người khác còn ít à?]
[Anh ta nửa đêm mò dậy chính là vì hỏi mẫu người Thẩm Phất thích?]
Anti-fan của Thẩm Phất gào khóc: [Không phải chứ, tôi thật sự không muốn tin đâu, anh ta biểu hiện như này không phải là đang ghen chứ? Tôi thà rằng anh ta động kinh.]
Trong lúc nhất thời thế mà không ai để ý tới người đứng trong góc xó xỉnh lòng tự tin vừa mới tăng đã bị đánh nát là Hướng Lăng Vân.
[Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Ai tới cứu tui đi, sư quét rác* ông anh loạn mã đâu, vẫn chưa hỏi đàn anh à?]
*Sư quét rác 扫地僧: Ai từng đọc tiểu thuyết/ xem phim của Kim Dung chắc không còn xa lạ với nhân vật sư quét rác, ám chỉ nhân vật “ở ẩn”, cao thủ biết nhiều bí mật.
[Thái tử gia có biết bản thân đã mất mặt trước bàn dân thiên hạ không nhỉ, hot search ngày mai nhất định phải nổ banh nóc.]
[Người ta không ngủ được, người ta thật sự không ngủ được, các anh chị em, ai có thể ngủ được? Ông anh loạn mã còn không chịu xuất hiện tui sẽ điên lên vì tò mò mất!!!]
4525245: [Tôi đây, sang diễn đàn, đăng cả bài cả ảnh.]
Một đám người xem: [Aaaaaa.]
Trong phút chốc, toàn bộ chạy qua diễn đàn như ong vỡ tổ.
4525245: “Hỏi đàn anh, đàn anh nói không chắc chắn một trăm phần trăm, dù sao ông ý chưa từng tham gia vào giới nhà giàu của mấy người như thái tử gia. Ông ý cũng là nghe nói thôi, nhưng dù sao ổng từng học ở trường đó cho nên có thể biết được nhiều tin đồn hơn so với chúng ta.”
Một đám gà la hét* nửa đêm còn chưa ngủ: “Đừng lòng vòng aaa đến cùng là tình huống gì hả, đàn anh nghe đồn cũng không sao, bọn tôi phải nghe.”
*Gà la hét: Một món đồ chơi, google để biết thêm chi tiết. Thường được dùng để thay miêu tả tâm trạng hưng phấn kích động. Ví dụ như khi fan gặp idol.
Có người vô cùng hưng phấn mà nói: “Đoán bừa thái tử gia đã từng cường thủ hào đoạt* Thẩm Phất, Thẩm Phất liều chết phản kháng, cuối cùng thái tử gia thẹn quá hoá giận đuổi bả ra khỏi nhà, thời gian trôi qua vài năm, lần nữa gặp lại, anh – vừa yêu vừa hận, cô – vừa sợ vừa bối rối. Bọn họ…”
*Cường thủ hào đoạt: Dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn.
“Bạn bên trên xem tiểu thuyết mạng nhiều quá à? Bạn im đi, nghe ông anh loạn mã kể.”
4525245: “Vừa lúc ngược lại với những gì bạn gái bên trên suy đoán, đàn anh của tôi nói là, Thẩm Phất yêu thầm D cũng đã tỏ tình với D rồi, nhưng bị cự tuyệt thê thảm.”
“???”
“???”
Trong nháy mắt trên diễn đàn tăng thêm ba nghìn cái bình luận, tất cả đều là dấu chấm hỏi.