[Thái tử gia, đừng bắt em cười, không đùa đâu.]
[Không nhận ra là D nói cho Thẩm Phất nghe à? Anh ấy toàn đeo kính râm nên không nhìn rõ ánh mắt nhưng lần này rõ ràng anh ấy chỉ kém không cầm Khương Tâm Như đặt thẳng vào mắt Thẩm Phất luôn.]
[Giờ mấy người mới phát hiện á, vừa rồi anh ý diss Trù Vệ hình như là do Trù Vệ nhìn chằm chằm vào Thẩm Phất đó.]
[Trù Vệ là ai?]
[Chử Vi.]
Fan hâm mộ của Chử Vi hận không thể giơ bàn phím lên đánh chết tên gõ nhầm bên trên.
Rất rõ ràng có thể nhận ra gần đây có nhiều người nhằm vào bọn họ hơn trước, quá nửa là fan nhà ảnh đế ở chỗ này khiêu khích.
Đa số fan hâm mộ đi theo từ show tuyển chọn tương đối điên, những bình luận diss Thẩm Phất trước kia ngoại trừ có một bộ phận vốn là anti-fan của Thẩm Phất, hơn nửa fan hâm mộ của Tả Mân và một phần fan hâm mộ của Cố Thanh Sương ra thì đa số đều là fan hâm mộ của Chử Vi.
Mà hiện tai bọn họ bị mấy hành vi điên khùng của chính idol nhà mình đánh cho rơi rớt tan tác, dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu đã rớt mất một nửa lại còn phải chửi nhau với fan hâm mộ của Ôn Tranh Hàn, tự lo cho bản thân đã không xong thì làm gì có tâm sức đi khống chế bình luận?
Chính vì vậy sau khi khu bình luận không còn bị fan hâm mộ của Chử Vi điều khiển, dư luận cuối cùng cũng có người ngoi lên.
[Các bác mới nhận ra à? Từ sau vụ nhiệm vụ ẩn kia tôi đã có cảm giác là thái tử gia đối xử với Thẩm Phất hơi là lạ rồi.]
Lúc ấy có người đánh lạc hướng dư luận nói là do Giang Thứ thông minh nên đã sớm phát hiện có nhiệm vụ ẩn.
Thế những chuyện xảy ra sau đó thì sao?
Lúc gửi tin nhắn cho nhau anh nhắn cho Thẩm Phất.
Trong ba phút tắt đèn không biết đã xảy ra chuyện gì nên tạm thời không đề cập đến. Nhưng gần đây anh ấy biểu hiện thực sự là quá rõ ràng còn gì?
[Chưa kể tới mỗi lần anh ý đều quay mấy món hải sản tới gần, nhưng tôi đã soi kỹ lắm rồi, anh ý không ăn một miếng nào luôn, không hiểu gì sất.]
[Éc, mấy bác nói kiểu này…]
[Nhưng đúng là tạm thời không có chứng cứ nào xác thực.]
Thời điểm “Thời Hạn Rung Động” mới phát sóng tin đồn về quá khứ bất hoà của Thẩm Phất và Giang thiếu truyền đầy mạng xã hội lưu lại ấn tượng khó có thể phai mờ trong lòng người xem, thế nên cho dù hiện tại có một bộ phận người xem cảm thấy có chút không đúng thì cũng không ai dám vội vã kết luận.
Chỉ là lòng hiếu kỳ không tránh khỏi lại tăng thêm.
[Có khi nào tin đồn ban đầu thật ra là giả không?]
[Chịu thôi, nhưng lúc đầu nhìn hai người đó đấu võ mồm giống như là thật sự ngứa mắt lẫn nhau nha. Đáng ghét, hiện tại người ta thật sự rất muốn biết trước kia hai người đó đã xảy ra chuyện gì, không có đại thần nào tìm hiểu được tin tức thật à? Ngày nào không biết tui cmn vò đầu bứt tai ngày đó.]
Bên này bình luận sôi nổi tám chuyện, bên kia chương trình đã tuyên bố kết thúc vòng lựa chọn quà tặng.
Tám người ở đây ngoại trừ Ôn Tranh Hàn và Hứa Điều Điều đối với kết quả lần này vô cùng hài lòng thì những người khác đều rất không vừa lòng.
Chân trước Cố Thanh Sương mới vừa đem Chử Vi bán đi trong lúc quay phỏng vấn… mặc dù Chử Vi còn không biết.
Nhưng cô ấy vẫn vô cùng mất tự nhiên khi nhìn mặt Chử Vi.
Mà Chử Vi thì đặt mông ngồi xuống ghế sofa, đỉnh đầu sắp tức đến bốc khói.
Vòng này Thẩm Phất có thể không cùng một đội với cậu ta nhưng vì sao lại vừa vặn rút trúng một đội với Ôn Tranh Hàn?!
[Nghẹn chết tôi, hiện tại tôi tình nguyện anh của tôi cùng một đội với Thẩm Phất cũng không muốn ảnh cùng một đội với Cố Thanh Sương.]
[Cười chết tôi, làm như nhà tao muốn đi hẹn hò cùng với nhà mày lắm ấy? Liếm cẩu của Thẩm Phất cho em nhà tao xách giày cũng không xứng.]
Thật là thế sự khó lường.
Hai hôm trước hai bên còn thân giống như một nhà, hôm nay cứ như vậy trở mặt thành thù.
Tả Mân đi qua hỏi chương trình về khách mời đặc biệt nhưng không hỏi được gì.
Vì tỉ lệ người xem nên tổ chương trình giấu thông tin về khách mời đặc biệt vô cùng kín mít.
Trong lòng Tả Mân bực bội, chị ta nhìn lướt qua Ôn Tranh Hàn liền quay phắt về phòng nghỉ.
Hiện tại Thẩm Phất và Ôn Tranh Hàn cùng một đội, nhờ có độ nổi tiếng trên toàn quốc của Ôn Tranh Hàn chắc hẳn ngày mai cô ta sẽ quay vô cùng suôn sẻ.
Nếu như lần này lại thua…
Không, sẽ không thua.
Nếu là khách mời đặc biệt thì hẳn là địa vị không thấp.
Duyên người xem của mình cộng thêm khách mời đặc biệt tính kiểu gì cũng phải nhiều hơn Thẩm Phất.
Fan hâm mộ của Tả Mân thấy cảm xúc của Tả Mân có chút suy sụp thì trong lòng cũng không thoải mái bèn oán giận những người khác đang hóng hớt chuyện giữa Giang Thứ và Thẩm Phất: [Fan hâm mộ của Thẩm Phất lại sôi lên vì chuyện đấy, làm sao D có thể có mũi tên* với nhà mấy người? Nếu có thật tôi nuốt mũi tên cho mấy người xem.]
*Mũi tên ý chỉ việc có tình ý
Đế hậu bị tách ra khiến fan của CP này cũng tức chết đi được: [Ảnh đế nhíu mày kìa, hẳn là anh ấy rất không muốn tổ đội với Thẩm Phất.]
[Bọn tôi bình luận liên quan gì tới mấy người, phiền vãi.]
Rõ ràng là một đám người qua đường phân tích hướng phát triển của chương trình lại bị fan hâm mộ của Tả Mân dán mác fan hâm mộ của Thẩm Phất khiến bọn họ cảm thấy rất phiền, không còn hứng thú tiếp tục thảo luận, mất hứng giải tán.
Nhưng mặc kệ kết quả thế nào thì vòng chọn quà lần này hoàn toàn đã xáo trộn mọi thứ, không biết sẽ lại phát sinh biến hoá khó lường như thế nào, chuyện fan war là việc giữa các fan club chứ người xem vẫn vô cùng mong đợi.
Mặt Giang Thứ tối sầm đi đến bên chỗ chương trình nói rằng phần quà của vòng “bóng đêm ba phút” tối hôm qua còn chưa trao cho Thẩm Phất.
Anh không nói thì đạo diễn xuýt nữa quên mất chuyện này.
Cả ngày hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện chấn động lòng người, một ngày lên hot search tám trăm lần thì ai còn nhớ được cái vòng trên cổ Giang Thứ hôm qua?
Đạo diễn trước hết báo người quay phim ngừng quay bên này sau đó lại vẫy tay gọi Thẩm Phất qua.
“Cô Thẩm Phất, bây giờ cô có thể yêu cầu Giang tiên sinh làm một chuyện, chỉ cần không phải là yêu cầu quá mức thì Giang tiên sinh nhất định phải thoả mãn.”
Đạo diễn nói xong lại quay sang nhìn sắc mặt của Giang Thứ.
Mẹ kiếp, đeo kính râm nhìn không rõ.
Nhưng nếu yêu cầu quá đáng hẳn cậu ta sẽ tức giận nhỉ.
Thế là đạo diễn lại nhấn mạnh với Thẩm Phất: “Không thể làm khó người khác quá nha.”
Giang Thứ nhịn không được trừng ông đạo diễn ngốc này một chút, sao lại không thể làm khó hả? Anh thích bị làm khó đó.
Thẩm Phất sửng sốt mất một lúc, rõ ràng là sắp quên mất chuyện này luôn rồi: “Ừm.”
Nên nói yêu cầu gì đây.
Cái thứ nhất hiện lên trong đầu Thẩm Phất là hai chữ đưa tiền, nhưng có thể nói cái này chắc?
Yêu cầu anh yêu mình? Nhưng trong lòng không thật sự thích thì không tính là chinh phục thành công, cô vẫn phải đi kiếm một tỷ.
Thẩm Phất suy nghĩ trong đầu qua một vòng cuối cùng ngước mắt nhìn Giang Thứ: “Anh pha cho tôi ly cà phê đi, đợi lát nữa đưa sang nhé.”
Đạo diễn thở dài nhẹ nhõm, xem ra Thẩm Phất vẫn rất hiểu rõ tình thế.
Ai ngờ lại nghe thấy Giang Thứ không thể tin hỏi lại: “Thế thôi á?”
“Thế thôi.” Thẩm Phất nhìn anh không hiểu ra sao.
Dễ chút không tốt à? Làm gì mà đuôi lông màu nhếch cao thế, giống như đang hỏi cô muốn đánh nhau phải không là sao?
Giang Thứ cắn răng: “Em không muốn yêu cầu cái gì có giá trị hơn à?”
Anh tìm đủ mọi cách đem vòng tròng lên cổ không phải là vì để cô chỉ yêu cầu một ly cà phê.
Thẩm Phất qua loa nói: “Cái này đã có giá trị lắm rồi.”
Tai Giang Thứ đỏ lên, cái quỷ gì? Ý của cô là gì?
Là cố ý lấy lệ? Hay nói cách khác là cho dù là một ly cà phê do mình pha cũng rất có giá trị?
Anh suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Giang Thứ trừng đạo diễn một chút, hùng hùng hổ hổ đi pha cà phê.
Đạo diễn: “…”
Hôm nay quay tương đối nhiều vòng cần cue* khách mời, đến hiện tại đã hơn mười giờ, đạo diễn thấy sắc mặt của các khách quý đều có chút khó coi nên đã để tổ quay phim dọn dẹp đóng camera cho khách mời đi nghỉ ngơi sớm.
*Cue: Một từ thông dụng thường được sử dụng trong các chương trình giải trí để chỉ ra ý nghĩa của việc yêu cầu sự tương tác giữa khách mời và tổ chương trình.
Ánh mắt Chử Vi tìm kiếm bóng dáng Thẩm Phất khắp nơi, nhưng sau khi Thẩm Phất yêu cầu Giang Thứ đi pha cà phê đã trực tiếp trở về phòng.
Chử Vi chỉ cảm thấy thất bại, lại bắt đầu nghĩ ngợi về vấn đề của Ôn Tranh Hàn.
Ôn Tranh Hàn tên đàn ông rác rưởi chết tiệt này a dua hai đầu Tả Mân có biết không? Có lẽ mình có thể bắt tay vào từ chỗ Tả Mân, để chị ta đề phòng Ôn Tranh Hàn hoặc nói là trông coi Ôn Tranh Hàn một chút?
Nhưng từ xưa tới nay tính tình của Chử Vi chính là kiểu lễ phép tôn trọng người đi trước, nếu không phải bị Ôn Tranh Hàn làm cho tức giận thì cậu ta cũng không biết mở mồm cắn người. Cho cậu ta đi nói loại chuyện chửi bới người khác này với đàn chị debut trước cậu ta mười năm như Tả Mân, cậu ta không làm được.
Không biết cụ thể là ngày mai đi chỗ nào quay.
Nói không chừng ngày mai sẽ có cơ hội tâm sự riêng với Thẩm Phất.
Ôn Tranh Hàn lạnh lùng nhìn Chử Vi còn đang xoắn xuýt, cũng trở về phòng ngủ.
Hiện tại hai người này đã thể hiện bất hoà ngay ngoài mặt.
Tự nhiên là fan hai nhà trong bình luận sẽ chỉ war ác chiến hơn so với bọn họ.
Fan hâm mộ của Chử Vi: [Ảnh đế ngủ sớm thế à, eo không có vấn đề gì đâu nhỉ, nghe nói lần trước pk với Giang Thứ dời mấy gốc cây đã nằm xuống rồi nhể.]
Fan hâm mộ của ảnh đế: [Nhất định là balance không tốt bằng anh nhà mấy người rồi.]
Fan hai nhà móc mỉa nhau mãi đến một giây cuối cùng khi livestream hoàn toàn tắt.
Sau khi tổ quay phim mang camera đi, trong phòng khách chỉ còn lại Chử Vi buồn rầu nắm tóc cùng với Giang Thứ đang mặc tạp dề tay chân vụng về làm cà phê.
Hai người liếc nhau, đều cảm thấy đối phương là đồ ngu.
Pha cà phê còn có thể đem bột cà phê làm vãi khắp bệ bếp.
Dám có ý đồ giả mạo mình đưa mô hình xe đua, đúng là đồ ngoài nghề, ngay cả mẫu nào cũng không biết chọn, ai để ý đồ chơi trẻ con như mô hình xe đua?
Chử Vi đội danh hiệu ngu xuẩn trong mắt Giang Thứ, buồn rầu trở về phòng,
Phòng khách quay về yên tĩnh, Giang Thứ lại loay hoay nửa ngày cuối cùng cũng làm xong một ly cà phê hổ lốn, trái tim trên mặt ly cà phê nhìn như cái hình tam giác, tóm lại là nhìn không ra hình dạng, anh đổ ra nếm thử một ngụm, đắng đến nhíu mày, thế là lại cho thêm một túi đường.
Lại rót ra nếm một ngụm, ngọt đến xém chết.
Giang Thứ: “…”
Ước chừng mân mê đến lúc đèn xung quanh đều tắt, chỉ còn đèn giữa phòng khách và hành lang vẫn sáng, Giang Thứ cuối cùng có thể bưng cà phê qua gõ cửa phòng Thẩm Phất.
Cửa bị mở ra rất nhanh, Thẩm Phất mặc áo choàng tắm nhìn anh một cái: “Nhanh thế à?”
Giang Thứ rất khó chịu nhíu mày: “Chỉ là chuyện nhỏ, em cho rằng tôi muốn làm đến ngày mai chắc?”
“Thế đưa cho tôi đi.” Thẩm Phất đưa tay.
Giang Thứ ngưng một lát mới đưa cà phê đặt lên tay cô.
Anh đầy bụng tâm sự muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Phất nhận cà phê xong liền đóng lại cửa phòng ngay trước mặt anh.
Giang Thứ: “…”
Cứ thế đóng cửa?? Đầu Giang Thứ giống một con chó bị đá mạnh vài cái.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên lúc Chử Vi đến gõ cửa Thẩm Phất cũng trực tiếp đóng cửa.
Mặt Giang Thứ đen xì, nhịn không được muốn đưa tay gõ cửa.
Nhưng giơ tay lên lại chậm rãi nắm thành nắm đấm, ngưng một lúc thì hạ xuống.
Anh xoay người rời đi.
Đi vài bước trong lòng ngẫm lại vẫn là vô cùng tức giận, vừa tủi vừa tức, nhịn không được lại quay trở về.
Giơ tay đang muốn gõ cửa một lần nữa.
Lần này không chờ anh gõ cửa, cửa mở ra.
Thẩm Phất mở cửa, một vòng bọt cà phê nhàn nhạt đọng bên miệng, giống như là một vòng bông xù nhàn nhạt.
Giang Thứ: ?
Đi nếm thử cà phê à? Tâm tình Giang Thứ cuối cùng cũng thoải mái hơn chút.
“Đắng quá.” Thẩm Phất nói: “Sao anh còn ở bên ngoài, còn có việc sao?”
Tay Giang Thứ cắm trong túi quần làm ra vẻ hừ lạnh: “Không có chuyện thì không thể ở bên ngoài à? Hành lang là khu sinh hoạt chung đấy.”
Thẩm Phất đánh gãy lời anh: “Chọn phải đồng hồ đơn thuần là ngoài ý muốn thôi, ngày mai em sẽ chỉ cố gắng kiếm điểm tích lũy, không để phát sinh thêm chuyện gì khác đâu.”
Giang Thứ sững sờ.
Thẩm Phất nói xong lại hỏi: “Anh còn có chuyện khác sao?”
Giang Thứ: “Không, không có.”
Cửa phòng lại chậm rãi đóng lại ở trước mặt anh.
Nhưng Giang Thứ đứng hồi lâu mới xoay người lại chạy về phòng ngủ của mình, bên tai anh đo đỏ, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, càng nhếch càng cao.
Giang Thứ về đến phòng liền nằm uỵch xuống giường, anh duỗi chân ném kính râm đi rồi ngẩn người nhìn lên trần nhà.
Điện thoại bị ném ở một bên bất ngờ vang lên inh ỏi.
Giang Thứ sờ tới đè xuống nút kết nối.
Đồ ngốc Vương Hiên Hoành ở trong điện thoại kêu la: “Đậu má, mày biết tỉ lệ người xem hôm nay với giá trị cổ phiếu tăng bao nhiêu không? Hôm nay tao tổ chức một cuộc hẹn, có mấy người nói muốn đầu tư theo…”
Nói đến một nửa, Vương Hiên Hoành cảm giác Giang Thứ căn bản không nghe anh ta nói chuyện: “Mày đang nghe không đấy?? Không phải là mày nhận cuộc gọi xong lại lăn ra ngủ cố ý bịp tao đâu nhỉ?”
“Em ấy giải thích với tao.” Giang Thứ bỗng nhiên phun ra một câu khó hiểu như vậy.
Vương Hiên Hoành không hiểu gì cả: “Bệnh tâm thần gián đọan của mày lại tái phát à?”
Giang Thứ không lên tiếng.
Vương Hiên Hoành chỉ coi như anh đang nghe, tiếp tục nói: “Quay lại cuộc hẹn buổi chiều tao tổ chức đi, có mấy đứa nói nó muốn đầu tư theo, ít nhất cũng cả triệu, mày đoán…”
Giang Thứ bỗng nhiên đặt một bàn tay lên mặt, giữa những khe hở ngón tay lộ ra khuôn mặt tuấn tú đỏ rực.
“Nhưng em ấy chủ động giải thích với tao đấy!”
Vương Hiên Hoành: “…”
Mẹ nó, thiểu năng.