Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 21



[Vì sao D có ác cảm với Chử Vi thế?]

[Mị cũng phát hiện. Trước đấy fan hâm mộ của Chử Vi còn khẳng định sau này hai người đó sẽ trở thành bạn tốt chứ.]

[Cứ nghe fan hâm mộ của Chử Vi bốc phét đi, cả ngày không phải đang cố gắng cứu vãn tôn nghiêm thì là đang bị bẽ mặt, tui còn thấy xấu hổ thay bọn họ ý.]

Fan hâm mộ của Chử Vi không dám ho he gì.

Ban đầu bọn họ hi vọng anh của bọn họ có thể cãi lại thái tử gia như cãi lại Ôn Tranh Hàn, ai ngờ Chử Vi chỉ nhíu maày nhìn Giang Thứ sau đó yên lặng đi ra ngoài.

Fan hâm mộ của Chử Vi: “…”

Trông thấy bình luận còn đang chế giễu bọn họ, mấy trưởng nhóm chat của fan club sắp khóc đến nơi nhưng vẫn tranh thủ thời gian thúc giục mấy fan hâm mộ gõ chữ nhanh chóng đi đánh lạc hướng.

Thế là một fan hâm mộ bình luận: [Đừng cãi nhau nữa, chỉ có một mình tôi tò mò lát nữa Thẩm Phất có thể chọn trúng hộp quà của Chử Vi không à?]

Bình luận này vừa gửi xong, thật sự khiến trọng điểm quan tâm của người xem bị chuyển đi: [Tò mò +1.]

[Gương vỡ khó lành đấy, nhìn thái độ của Thẩm Phất rõ ràng là không muốn quay lại với Chử Vi, chọn trúng ngại bỏ sừ. Nhưng nếu không chọn trúng thì Chử Vi lại phải vác vẻ mặt đưa đám đi làm bánh gato một mình.]

[Buồn quá, tôi khóc mất!]

[Hoàng hôn rủ bóng từ lúc nào, hai ta cười nói hết cách rồi.]*

*Lời bài hát “bồ câu trắng”.

Trưởng fan club của Chử Vi hận không thể nắm lấy cổ áo của fan hâm mộ kia lắc vài cái xem trong đầu cậu ta có nước hay không: “Đệch! Bảo cậu nói sang chuyện khác, không bảo cậu đi ship CP!!”

Fan hâm mộ kia co quắp rụt đầu: “Nhưng hiện tại chỉ có cách này mới có thể nói sang chuyện khác mà.”

Nói nghe… cứ đúng đúng ấy nhỉ?!

Đánh không lại liền quy phục.

Trưởng fan club của Chử Vi ngậm ngùi gửi bình luận: [Chuyện chia tay năm đó người sai không phải bọn họ, đều do công ty quản lý độc ác!]

Công ty quản lý của Chử Vi tên là Công Ty Quản Lý Lôi Đình nổi tiếng về việc huấn luyện thực tập sinh thần tượng, mà Chử Vi lại là center xuất sắc nhất trong mấy năm gần đây của họ, người đại diện mà công ty phân cho cậu ta tất nhiên cũng là người có tác phong nhanh nhẹn và thủ đoạn nhất.

Năm đó chính là người đại diện tên Vương Đình của cậu ta quyết định đem toàn bộ mọi chuyện đẩy lên người Thẩm Phất.

Dự định ban đầu của anh ta là trước tiên để Chử Vi tham gia chương trình hẹn hò hút thêm fan, lại không nghĩ tới sự tình sẽ thành ra thế này.

Nhưng Vương Đình vẫn không vội.

Idol không thể chỉ mãi trông cậy vào một đám fan nhỏ có được khi mới debut, đến một độ tuổi nhất định chắc chắn phải thay đổi phương hướng phát triển.

Lúc trước Chử Vi vẫn luôn phát triển theo hướng tham gia các chương trình giải trì và ra nhạc mà không hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nữ nào chính là vì duy trì hình tượng trong sáng trong lòng người hâm mộ.

Hiện tại cậu ta càng làm khùng làm điên ngược lại còn có thể xây dựng hình tượng một người chung thuỷ, trợ giúp cậu ta thay đổi phương hướng thành công.

Vấn đề duy nhất hiện tại là…

Cấp trên gọi điện thoại tới: “Dấu vết lúc trước công ty đổ hết lỗi lầm lên đầu Thẩm Phất đều xử lý xong rồi chứ? Mấy công ty truyền thông kia sẽ không nói lung tung chứ?”

“Chắc là không đâu.” Vương Đình nói: “Đều là chuyện cũ từ bao giờ rồi, trong ngành luôn luôn nâng cao đạp thấp, mấy công ty truyền thông kia cần gì phải làm khó chúng ta? Trừ phi Thẩm Phất ngược gió mà lên, bỗng chốc bay cao, khi đó ân oán giữa bọn họ mới có thể bị nhắc lại lần nữa.”

“Không phải có tin nói Lương Hiểu Xuân từ chối “CCSC”, nhận chụp trang bìa cho tạp chí thời trang nữ hạng hai “OT” à? Nguồn tài nguyên thời trang của Thẩm Phất tăng lên rất nhiều còn gì.”

“Thế đã tính là gì, cô ta giỏi nhất chỉ chụp hạng hai thôi. Chử Vi nhà chúng ta đã chụp tạp chí thời trang nam hạng một lâu rồi.” Dù có nói như thế nhưng kỳ thật trong lòng Vương Đình cũng không chắc chắn: “Yên tâm đi sếp, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.”

“Vậy thì được, hiện tại Chử Vi là người kiếm được nhiều lợi nhuận nhất cho công ty, không thể để cậu ta mất fan được.”

Lúc này bên phía biệt thự cuối cùng đã chính thức bắt đầu vòng chọn quà.

Mấy vị khách mời nam đều ngồi ở phòng khách.

Người Chử Vi ngả ra phía trước, ngón tay cái không tự chủ được chống dưới môi, đến mức mà ai cũng đều nhận ra sự căng thẳng của cậu ta.

Hiện tại Ôn Tranh Hàn nhìn thấy cậu ta giống như nhìn thấy một quả bom không biết giờ hẹn, ban đầu nhìn cậu ta có vẻ dè dặt ngượng ngùng ai biết tới lúc nổi điên lên lại không biết nghĩ trước nghĩ sau như thế này, hoặc là nói bản tính của cậu ta vốn dĩ là như thế, vẻ ngoan ngoãn hiền lành trước đó đều là giả vờ?

Còn không phải vì Thẩm Phất chướng mắt cậu ta chuyển sang có tình cảm với mình thôi sao?

Có cần thiết tức giận thành như vậy không?

Ngoại trừ cậu ta ra thì đầu óc tên họ Giang kia cũng có chút vấn đề.

Ôn Tranh Hàn bực bội lới lỏng cà vạt, dứt khoát ngồi xuống bàn ăn một mình.

Hướng Lăng Vân cầm một ly rượu vang đỏ ngồi giữa ghế sô pha, dáng vẻ ung dung nhàn nhã như thể nắm rõ tất cả mọi chuyện.

Giang Thứ đứng trong phòng bếp chán đến chết cầm dao cắt tỉa một cây củ cải, mặc dù thấy không rõ biểu cảm dưới cặp kính râm nhưng có vẻ như anh chẳng hề khẩn trương mà là vô cùng tự tin.

Người xem đem từng cử chỉ của các khách mời nam ra nghiên cứu:

[Hình như chỉ có mình Chử Vi là vô cùng khẩn trương nhỉ, ảnh đế cũng có chút không tự nhiên, hai người còn lại đều rất bình tĩnh.]

[Thật tò mò không biết thái tử gia sẽ tặng cái gì, là đồng hồ đắt tiền, túi hiệu hay là nước hoa? Đều là mấy món quà quá quen thuộc rồi, hơn nữa chương tình còn yêu cầu giá trị quà tặng phải dưới một ngàn tệ, thế thì có thể tặng cái gì nhỉ?]

Các khách mời nữ được tổ chương trình dẫn tới phòng để quần áo.

Trong phòng bày một cái bàn thuỷ tinh, trên bàn bày năm hộp quà với kích cỡ khác nhau.

Hứa Điều Điều đếm: “A, không đúng, sao lại có tận năm phần quà?”

Phía chương trình nói: “Bốn phần quà trong này là món quà của bốn vị khách mời nam, còn có một phần là do chương trình chuẩn bị, nếu có khách mời nữ chọn trúng phần quà của chương trình thì người đó sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ ngày mai cùng một vị khách mời đặc biệt.”

[WTF, quy tắc mới à?]

[Nói cách khác thì trong vòng này rất có khả năng có một món quà của một khách mời nam không được ai chọn, sau đó ngày mai anh ta chỉ có thể chờ ở biệt thự một mình?]

[Ha ha ha ha hỏi sao Chử Vi căng thẳng thế, lúc đầu xác suất cậu ta được Thẩm Phất chọn là một phần tư, hiện tại biến thành một phần năm. Mị tạm chèo lên thuyền cặp này nhé.]

[Thế vì sao D lại bình tĩnh vậy, vì nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ được chọn? Tức ghê rốt cuộc thì món quà ảnh chọn là gì!]

“Bốc thăm trước đi.” Nhân viên chương trình nói: “Quyết định xem ai lựa chọn đầu tiên.”

Mấy mẩu giấy có đánh số được bỏ vào một cái hộp.

Kết quả bốc thăm rất nhanh đã xuất hiện, Hứa Điều Điều nhìn tờ giấy trên tay, mừng đến nhảy cẫng cả lên: “Em là người đầu tiên nhé, wao, may mắn quá.”

Cố Thanh Sương cười giơ tờ giấy trong tay lên: “Em là người thứ hai.”

Thẩm Phất: “Ba.”

Tả Mân cố gượng cười nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt có chút khó coi của chị ta: “Thế chị chính là người chọn cuối cùng rồi, haiz, hôm nay số hơi đen.”

Chị ta nhìn lướt qua ba người khác.

Bình thường trong tình huống này sẽ có khách mời nữ làm bộ nói sẵn lòng đổi thứ tự với chị ta để tỏ ra tốt bụng mới đúng.

Suy cho cùng thì máy quay vẫn còn đang hoạt động.

Nhưng chị ta lại không thể ngờ rằng Hứa Điều Điều trực tiếp quay đầu đi, lại còn không hiểu ám chỉ của chị ta mà hớn hở quay sang nói chuyện với tổ chương trình.

Mặt Thẩm Phất không cảm xúc nhìn sang bức tường đối diện giống như đang ngẩn người.

Còn Cố Thanh Sương mặc dù dè dặt đáp lại ánh mắt của chị ta nhưng tay lại vuốt ve tờ giấy đánh số vẻ mặt do do dự dự. Lần hẹn hò trước cô ấy đã không được chọn, lần này may mắn lắm mới rút được số hai nên sao có thể đổi được?

Tả Mân nghiến răng, thật sự tức giận đến đau tim.

Tổ chương trình nói: “Thế thì người may mắn nhất là cô Hứa Điều Điều, cô chọn một hộp quà đi.”

Hứa Điều Điều vui mừng phấn khởi đi qua sau đó biểu diễn một màn tay không xé giấy gói.

Tổng cộng năm phần quà, trong cái hộp to nhất là một con búp bê mặc váy hồng cao bẳng nửa người, kẹp tóc trên đầu nó còn có thể phát sáng blink blink.

Hứa Điều Điều vừa nhìn liền thích món quà này, nhưng vẫn nhịn xuống tiếp tục mở ra những hộp quà khác.

Hộp quà thứ hai có giấy gói màu đen là một lọ nước hoa thuộc một thương hiệu ngách trông có vẻ rất thời thượng và phong cách.

Hộp quà thứ ba là một chiếc đồng hồ hình phim hoạt hình, mặc dù nhìn có chút trẻ con nhưng lại được chế tác một cách tinh tế nên giá cả rất đắt.

Hộp quà thứ tư là một mô hình xe đua màu đỏ thẫm có thể lắp ráp thành transformers rất thu hút.

Hộp quà thứ năm được đóng gói cẩn thận và đẹp nhất, nhìn qua cũng đắt nhất. Trước khi mở hộp ra mọi người đều vô cùng chờ mong nhưng sau khi mở nó ra tất cả các khách mời nữ bao gồm cả Thẩm Phất đều câm nín.

“Đây là cái gì?”

Một tấm ảnh chụp một vị ngôi sao Hồng Kông.

[Vcl tôi thế mà lại không đoán được tý nào, mấy món quà này rốt cuộc là của ai với ai nhỉ?]

Có người thông minh đứng ra phân tích: [Đầu tiên đoán bừa Giang thiếu tặng mô hình xe ô tô, nước hoa có gu nhất có thể là do ảnh đế tặng, đồng hồ hình phim hoạt hình và búp bê có thể là Hướng Lăng Vân hoặc Chử Vi, cũng không biết hai người này là ai tặng cái gì.]

[Thế phần quà khó hiểu cuối cùng này thì sao? Vị khách mời nam nào ngốc thế lại đi tặng ảnh chụp của ngôi sao nữ khác?]

[Chắc chắn là quà của chương trình. Tổ chương trình nói trong vòng này sẽ xuất hiện tình huống một khách mời nam phải ở một mình, nhưng bọn họ hẳn sẽ giơ cao đánh khẽ cho nên mới cố ý chuẩn bị một phần quà cạn lời như này. Thế nên tám mươi phần trăm vẫn là cuối cùng bốn nam bốn nữ đều ghép cặp thành công.]

Phân tích trong bình luận cũng là điều mà mấy khách mời nữ nghĩ trong lòng.

Hứa Điều Điều là người được chọn đầu tiên, cô nàng phân vân giữa búp bê và đồng hồ hình phim hoạt hình không đoán được món quà nào là do Hướng Lăng Vân chuẩn bị.

Cô nàng xoắn xuýt mất nửa ngày, Tả Mân nhịn không được nhẹ nhàng ho một tiếng: “Do dự lâu quá thì thời gian ngủ buổi tối sẽ ít đi đấy.”

Ai cần chị lo.

Hứa Điều Điều chửi thầm trong lòng.

Cuối cùng cô nàng vẫn nghe theo trái tim chọn búp bê.

Ánh mắt của Tả Mân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa, chỉ cần không phải nước hoa thì ai chọn gì chị ta đều không quan tâm.

Cố Thanh Sương biết Tả Mân muốn chọn quà của Ôn Tranh Hàn nên trực tiếp đưa tay về phía mô hình xe đua.

[Aaa lần này Cố Thanh Sương và D ghép thành một cặp? Mong chờ đến muốn khóc luôn.]

Sau đó là Thẩm Phất.

Thẩm Phất đi đến trước mặt ba món quà còn lại.

Tả Mân thấy cô giống như định chọn lọ nước hoa kia thì tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Chị ta chỉ kém kêu ra khỏi miệng: Đừng…

May thay Thẩm Phất nhìn chị ta một cái sau đó lựa chọn chiếc đồng hồ hình phim hoạt hình kia.

Tả Mân rốt cục yên tâm, cười mỉm đi qua cầm lấy lọ nước hoa.

[Chọn xong rồi, hiện tại có thể xác định là ảnh đế và ảnh hậu cùng một đội, Cố Thanh Sương và D một đội, nếu như búp bê là quà do Hướng Lăng Vân chọn thì món quà trên tay Thẩm Phất là của…]

[Đù đù đù Thẩm Phất chọn được Chử Vi rồi! Mẹ nó chứ ban nãy ai nói vòng chọn ngẫu nhiên như thế này dễ xảy ra biến cố nhất? Biến cố không phải là đến rồi đây à?! Chử Vi, tình yêu của cậu đến rồi đây! Liếm cẩu cầu được ước thấy.]

Fan hâm mộ của Chử Vi vô cùng khó chịu việc Chử Vi bị gắn mác liếm cẩu nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc bị chửi là đồ thần kinh nên chỉ có thể ngậm ngùi bình luận: [À đúng đúng đúng.]

Các khách mời nữ chọn xong liền mang theo quà đi sang phòng khách.

[Vậy là lần này chọn ngẫu nhiên nhưng kỳ thật không có chuyện gì bất ngờ xảy ra nhỉ, tất cả mọi người đều được như mong muốn.] Có người vừa bình luận câu này xong liền thấy sắc mặt của mấy khách mời nam đồng thời thay đổi.

Giang Thứ trực tiếp đứng lên.

Dáng người anh rất cao, vô cùng có cảm giác áp bách, bình luận bị anh doạ giật cả mình.

[Sao, sao thế?]

Phía chương trình công bố kết quả: “Người mua búp bê là thầy Hướng Lăng Vân, ngày mai cô Hứa Điều Điều cùng một nhóm với anh Hướng Lăng Vân.”

Vẻ mặt Hứa Điều Điều vui vẻ, cô nàng chọn đúng rồi!

Có người vui thì sẽ có người buồn.

Chương trình lại nói: “Nước hoa là do chương trình chuẩn bị, ngày mai cô Tả Mân sẽ tổ đội với khách mời đặc biệt.”

“Sao cơ???” Tả Mân thiếu chút nữa thì lạc cả giọng.

Nước hoa không phải do Ôn Tranh Hàn tặng á?

“Món quà anh Ôn Tranh Hàn chọn là đồng hồ hình phim hoạt hình đang ở trên tay của cô Thẩm Phất.”

“Đệch đệch đệch, loạn hết cả rồi.]

Ôn Tranh Hàn nhìn Thẩm Phất nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Phất nhìn chiếc đồng hồ trên tay: “…”

Lại chẳng đáng bao nhiêu tiền, bây giờ cô vứt nó đi có còn kịp không?

Cố Thanh Sương thấy món quà của mọi người đều được công bố hết rồi liền thở phào nhẹ nhõm, thế thì mô hình xe ô tô mà cô đang cầm hẳn là của Giang Thứ nhỉ.

Tham gia chương trình nhiều ngày như vậy rồi cuối cùng cũng có một lần được như mong muốn, nếu như ngày mai cô có thể cùng một nhóm với Giang Thứ nhất định có thể tăng lên một chút…

Tổ chương trình: “Mô hình xe đua là món quà của anh Chử Vi.”

Cố Thanh Sương: “…”

Chử Vi: “…”

Chử Vi tinh thần suy sụp. Cậu ta chọn mô hình xe đua là vì giả vờ làm Giang Thứ chứ sao, cậu ta nghĩ Thẩm Phất sẽ không chọn cậu ta nhưng kiểu gì cũng sẽ cho Giang Thứ một cơ hội! Tặng mô hình xe đua xác suất được chọn chắc chắn sẽ rất cao!

Nhưng tiên sư bố nhà nó không hiểu sao ngăn trước đón sau cuối cùng Thẩm Phất lại cùng nhóm với Ôn Tranh Hàn?!

Sắc mặt Giang Thứ là kém nhất.

[Thế phần quà còn lại…]

Giang Thứ cầm lại món quà không ai thèm ngó ngàng kia từ trong tay tổ chương trình, nhìn Thẩm Phất hận sắt không thành thép nói: “Chẳng lẽ cái này ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng hay sao?”

Thẩm Phất: “?” Rõ ràng chỗ nào? Mùi đồ ngốc nặng nhất à?

Giang Thứ vừa buồn vừa tức cầm bức ảnh kia lên chỉ vào chữ Khương to đùng bên dưới: “Ảnh chụp Khương-Tâm Như, Khương-Tâm Như, Giang Thứ, không phải là tôi à?”*

*Khương Tâm Như (姜心如): Phiên âm pinyin là Jiang Xin Ru, gần với phiên âm tên Giang Thứ (江恕) là Jiang Shu.

Thẩm Phất: “…”

Tổ chương trình: “…”

Bình luận: […]

————

Tiểu Kịch Trường:

Thẩm Phất: Có thể đổi nam chính không hả? Hơi chê nha.

Giang Thứ: Không nha cảm ơn, Khương Tâm Như sống là người của em chết là quỷ của em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.