Lúc Lâm Thành Bộ ra khỏi phòng riêng suýt chút nữa va vào nhân viên phục vụ đi qua cửa.
“Kìa em đang bê cả khay canh đấy!” Nhân viên phục vụ sợ hết hồn.
“Xin lỗi.” Lâm Thành Bộ đỡ giúp cô.
“Bạn anh tới ăn tối à?” Cô nàng phục vụ cười cười bé giọng nói, “Em còn nghĩ là ông chủ Giang đấy.”
“Không phải anh ta đâu,” Lâm Thành Bộ nói.
“Anh ấy mà đến chắc anh không tự mình mang đồ ăn lên đâu,” cô nàng cười cười vừa đi vừa nói, “Khó phục vụ quá… Phòng của em hôm nay khó phục vụ lắm.”
“Sao vậy?” Lâm Thành Bộ thuận miệng hỏi.
Cô bé phục vụ dừng lại thì thầm: “Không biết là tổ chức tà giáo gì, cả phòng bảy tám người kì lạ lắm.”
“Lạ thế nào?” Lâm Thành Bộ hơi tò mò.
“Em vừa bước vào thì im bặt hết, em vừa ra khỏi thì nghe được một câu, có người nói bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta, hơn nữa ánh mắt mấy người họ cực kỳ… đáng sợ, không biết có đang nhìn hay không nữa, mặc dù áo khoác ngoài không giống nhau nhưng bên trong chỉ mặc áo phông đen, bên trên in mấy hình vẽ kinh dị lắm,” cô nhân viên cau mày, “Anh bảo có phải nghiện hút không?”
“Làm gì có nghiện nào đến nhà hàng đắt tiền mà hút thuốc phiện…” Lâm Thành Bộ hỏi, “Hình vẽ thế nào?”
“Kiểu người chết các loại,” phục vụ viên nói, “Gì mà treo cổ, cắt cổ tay… Ầy em không nhìn kĩ, không dám nhìn.”
Phục vụ nói xong bưng khay đồ đi, Lâm Thành Bộ đứng sững sờ một lúc rồi mới từ từ đi sang phòng bếp.
Hắn không biết có phải bản thân thần hồn nát thần tính không, chắc vì nhìn thấy trang web tự sát đó, có lẽ bởi những hình vẽ ở nhà xưởng cũ kia, còn có những thứ trong phòng Nguyên Thân….
Hắn bận rộn ở trong bếp, sau khi làm xong đồ ăn cho Nguyên Ngọ lại nấu hai món đặc biệt của nhà hàng, đều là của phòng riêng kia gọi.
“Anh Lâm, đồ ăn của bạn anh tự anh bưng vào à?” Cô nàng phục vụ vừa đụng vào ban nãy hỏi.
“Ừ,” Lâm Thành Bộ gật đầu, một tay bê khay, “Em bê những món khác vào phòng kia đi.”
“Ài…” Cô bé thở dài, bê đồ của phòng đó lên, “Cầu trời bọn họ ăn nhanh rồi đi nhanh đi, em không muốn vào đấy nữa đâu.”
“Đến mức như vậy à.” Lâm Thành Bộ cười cười.
“Ban nãy bọn họ bảo em mang nước sôi vào, có người còn đang khóc ấy nhưng không ai an ủi cả, cứ trơ mắt nhìn anh ta khóc,” phục vụ tặc lưỡi, “Em sợ hết hồn, bỏ đồ xuống xong chạy mất.”
“Lát nữa em bảo với chị Tôn để chị ấy cử hai người chú ý cái phòng đó, đừng để xảy ra chuyện gì,” Lâm Thành Bộ nói.
“Vâng, được ạ.” Cô nàng phục vụ đáp.
Phòng riêng Lâm Thành Bộ lấy cho Nguyên Ngọ là phòng cao cấp đối diện vườn hoa nhỏ trong sân, vườn hoa nhỏ được vây quanh bởi bốn hành lang, bốn phía tổng cộng có sáu phòng riêng hướng về vườn hoa, lúc hắn bê khay đồ ăn đi qua đúng lúc nhìn thấy Nguyên Ngọ đang đi từ hành lang vào vườn hoa.
Hắn chợt căng thẳng, hướng kia chính là hướng sang phòng riêng toàn những người kì lạ và nhân viên phục vụ nói.
Nguyên Ngọ vừa quay người là thấy hắn, hỏi: “Nhanh thế, có đồ ăn rồi à?”
“Còn có một bát canh nữa,” Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ thấy tâm trạng của Nguyên Ngọ không có gì khác, “Một lát nữa bọn họ mang sang, chúng ta có thể ăn trước.”
“Được,” Nguyên Ngọ đi cùng hắn vào phòng riêng.
Lâm Thành Bộ đặt ba món ăn lên bàn: “Đây là món sở trường của em, cũng là món đặc biệt của Xuân Trĩ, đậu phụ, sườn, đậu đũa…”
“Đậu đũa cũng là món đặc biệt hả?” Nguyên Ngọ nhìn nhìn, “Món đặc biệt ở quán các cậu có phải còn có rau cải không?”
“Anh ăn thử đi.” Lâm Thành Bộ cười cười.
Nguyên Ngọ gắp một miếng đậu đũa nhìn: “Đậu đũa xào à?”
“Thử đi!” Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn y, “Nói gì mà nói lắm thế.”
“Á đù sợ muốn chết.” Nguyên Ngọ đút đậu đũa vào miệng, nhai nhai rồi nhìn hắn.
“Thế nào?” Lâm Thành Bộ ngồi xuống.
“Nhân bên trong đậu đũa có nhồi gì à? Trứng muối?” Nguyên Ngọ lại gắp miếng nữa, “Thịt băm, còn có gì nữa?”
“Ngon không?” Lâm Thành Bộ hỏi.
“Ừ,” Nguyên Ngọ gật đầu, bỏ đậu đũa vào trong bát lấy đũa tách ra, “Còn bỏ thêm gì? Thơm lắm…”
“Mỡ chài.” Lâm Thành Bộ nói.
“Mỡ chài là cái gì?” Nguyên Ngọ hỏi.
“… Là mỡ chài.” Lâm Thành Bộ trả lời.
“Coi tôi là Đại Đầu hả?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.
Lâm Thành Bộ bật cười: “Là mỡ chài của lợn, biết nói sao nhỉ, là lớp mỡ mỏng phủ ở sớ thịt của heo như tấm lưới vậy, thơm hơn mỡ heo nhiều.”
“Chưa ăn bao giờ,” Nguyên Ngọ nhìn đĩa khác, “Đây là cái món đậu phụ của cậu suốt ngày van xin tôi đến ăn đấy hả?”
Lâm Thành Bộ bất đắc dĩ thở dài: “Đúng rồi, mau ăn đậu phụ của em đi.”
Đậu phụ thật sự ăn rất ngon, xứng đáng là món đặc biệt số một của nhà hàng.
Đây là đánh giá của Nguyên Ngọ cho món đậu phụ.
“Làm như thế nào?” Nguyên Ngọ hỏi.
“Chiên qua dầu.” Lâm Thành Bộ trả lời ngắn gọn.
“Cái này người mù cắn một tiếng cũng biết rồi,” Nguyên Ngọ nói, “Phải giữ bí mật à?”
“Ừ,” Lâm Thành Bộ gật đầu, “Kỹ thuật của sư phụ em, truyền nam không truyền nữ, truyền đẹp trai không truyền xấu trai…”
“Còn truyền dày không truyền mỏng phải không?” Nguyên Ngọ liếc hắn.
“Cái gì dày mỏng cơ?” Lâm Thành Bộ ngẩn người.
“Mặt đấy.” Nguyên Ngọ nói.
“Đệch.” Lâm Thành Bộ cười ngặt nghẽo.
Bởi vì không uống rượu mà Lâm Thành Bộ đều làm món thanh đạm, một lúc sau hai người bọn họ đã ăn xong rồi.
Nguyên Ngọ không khen ngợi gì đồ ăn nhiều chỉ nói thích ăn, đối với Lâm Thành Bộ mà nói, lời này còn đáng giá hơn tất cả, nghe cứ như Nguyên Ngọ nói thích y vậy.
“Tay nghề của cậu,” Nguyên Ngọ châm điếu thuốc, “Ngoài dự đoán của tôi, trước kia Thừa Vũ nói cậu nấu đồ ăn đỉnh lắm, tôi còn nghĩ là vì anh ta theo đuổi cậu, có cho cậu ta ăn phân thì cậu ta cũng khen ngon.”
“Anh ấy mà nghe thấy mấy câu này,” Lâm Thành Bộ cười, “Chắc tức điên với anh mất.”
“Tôi biết vì sao cứ rảnh rỗi là anh ta lại chạy đến đây rồi,” Nguyên Ngọ rít một hơi thuốc lá, “Không chỉ vì cậu, mà còn vì thức ăn nữa.”
“Ăn ngon không?” Lâm Thành Bộ cười thỏa mãn, “Anh rảnh rỗi cũng có thể tới, không có thời gian thì bảo em một tiếng, em có thể đến nhà làm, ngoại trừ đậu phụ thì món khác đều làm ở nhà được.”
“Muốn đến nhà tôi?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.
Lâm Thành Bộ gật đầu.
“Qua đợt này đi,” Nguyên Ngọ ngẫm nghĩ, “Hiện tại tôi vẫn đang… điều chỉnh, tôi còn phải đến bác sĩ Lương vài tháng nữa, lúc bình thường muốn ở một mình.”
“Ừ.” Lâm Thành Bộ gật đầu, mặc dù Nguyên Ngọ bây giờ nhìn từ trên xuống dưới bình thường, nhưng vết thương lòng muốn bình phục hoàn toàn thì không phải chỉ mất một hai tháng.
Hai người lại ngồi thêm một lúc, Lâm Thành Bộ đang đinh nói đưa Nguyên Ngọ về thì nhìn qua cửa sổ thấy phòng bên kia có người đi ra.
“Uống trà đi,” hắn vội cầm lấy bình trà, khách phòng kia muốn đi về thì phải đi ngang qua phòng của bọn họ, hắn không biết Nguyên Ngọ có biết về sự tồn tại của diễn đàn đó không nhưng vẫn không muốn y nhìn thấy những người này, “Em nói anh nghe, trà này…”
“Người bên kia về hả?” Nguyên Ngọ cắt ngang lời hắn.
Tay Lâm Thành Bộ đang cầm ấm trà khựng lại giữa không trung.
“Tôi không sao.” Nguyên Ngọ nói.
“Bọn họ…” Lâm Thành Bộ do dự, mấy người kia đã đi ngang qua, mặc áo cài nút kín mít, không nhìn thấy áo phông đen mà phục vụ nói nữa.
Nhưng đúng là những người này rất kỳ lạ y như lời cô nói, là kiểu quái dị liếc mắt qua có thể thấy, mặt mày vô cảm cùng ánh mắt mờ mịt vô hồn.
“Có phải cậu tra cái ID Cười hết một chén rượu không?” Nguyên Ngọ bình tĩnh đón lấy ấm trà tên tay hắn tự lót một chén.
“… Đúng vậy.” Lâm Thành Bộ nói.
“Cười hết một chén rượu,” Nguyên Ngọ nhìn trà trong chén, “ID này Nguyên Thân dùng từ thời cấp ba, dùng nhiều năm lắm rồi.”
“Vậy sao.” Lâm Thành Bộ nhìn y.
“Chắc cậu cũng thấy cái diễn đàn đó rồi,” Nguyên Ngọ nhấp một ngụm trà, “Diễn đàn đó không có gì dáng sợ, không xem được gì nữa, trang web bị đóng rồi.”
“Là… Trang web tự sát à?” Lâm Thành Bộ cau mày.
“Ừ,” Nguyên Ngọ gật đầu, “Một trang web… rất đáng sợ, một chỗ nói cho cậu rằng cuộc sống này không còn gì đáng sống, chỉ cho cậu cách để chết.”
“Đệch.” Lâm Thành Bộ lầm bầm.
“Những người có chút xíu tư tưởng không muốn sống, chỉ là một chút xíu xíu thôi, một khi đã bước vào là không thể thoát ra được, những kẻ kia sẽ tẩy não cậu, nói thế giới của cậu rất tuyệt vọng, vùng vẫy đấu tranh thế nào cũng không có hi vọng, chỉ có chết mới giúp cậu được giải thoát, bọn họ chỉ cho cậu cách chết, chỉ cho cậu người này chết thế nào, người kia chết ra sao…” Giọng nói của Nguyên Ngọ hơi u ám: “Lúc tôi biết là có chỗ như thế tồn tại thì Nguyên Ngọ đã ở trong đó hơn một năm rồi.”
“Không ai quan tâm sao?” Lâm Thành Bộ tức giận, “Cái này có bị tính là xúi giục không?”
“Tôi báo cảnh sát,” Nguyên Ngọ nhìn hắn, “Trang web đó bị đóng, có điều…muộn quá rồi.”
“Vậy bọn họ…” Lâm Thành Bộ đứng dậy nhưng không còn thấy những người kia nữa, “Có phải… bọn họ không? Là bọn họ à?”
“Tôi không biết,” Nguyên Ngọ nhoài người lên bàn xoay xoay cái cốc trong tay, “Lúc cậu với cô bé phục vụ nói chuyện bên ngoài tôi nghe thấy rồi, tôi đã qua nhìn thử nhưng… không biết.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Lâm Thành Bộ hỏi.
“Không biết, có thể làm gì?” Nguyên Ngọ cười, “Có thể làm được gì à?”
Lâm Thành Bộ không nói nữa.
Đúng vậy, có thể làm gì? Nguyên Ngọ báo cảnh sát, trang web bị đóng, còn có thể làm gì nữa?
Lâm Thành Bộ đột nhiên cảm nhận được một chút cảm giác mà Nguyên Ngọ đối mặt trong thời gian qua, anh em ruột thịt của mình bị bao trùm bởi bóng tối âm u không tưởng tượng được mà mình lại không có cách nào.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
“Người thực sự muốn chết,” giọng Nguyên Ngọ nhỏ dần, “Cậu không ngăn được đâu, thật đấy.”
“Em muốn uống trà sữa, Gongcha.” Lâm Thành Bộ đột nhiên nói.
Nguyên Ngọ không đáp ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chú à,” Lâm Thành Bộ giơ tay ta, khẽ sờ lên tay Nguyên Ngọ rồi nằm chặt lại quơ quơ, “Chú à, mua cho con trà sữa đi?”
“Đừng làm nũng,” Nguyên Ngọ nheo mắt, “Thanh niên lớn tướng rồi.”
“Nguyên Ngọ mời em uống trà sữa đi.” Lâm Thành Bộ nói.
Nguyên Ngọ tặc lưỡi: “Cậu phiền lắm đấy biết không?”
“Gongcha,” Lâm Thành Bộ nói, “Em biết chỗ nào có, cách đây không xa, trước kia em xong việc về ngang qua sẽ uống, kem cheese ở hàng đó là ngon nhất trong số tất cả trà sữa kem cheese em đã uống đấy.”
“Cô gái nhỏ,” Nguyên Ngọ rút tay ra đứng lên, “Bữa hôm nay có cần tính tiền không?”
“Không cần,” Lâm Thành Bộ cũng đứng cậy, “Anh muốn ăn lúc nào thì tới lúc đó, không ần tính tiền, ăn xong rồi đi cũng được.”
“Đi thôi,” Nguyên Ngọ vươn tay hoạt động mấy cái, “Mời cậu uống trà sữa.”
“Còn nữa,” Lâm Thành Bộ chỉ chỉ y, “Còn đặt biệt danh linh tinh cho em em mắng anh đấy.”
“Mắng thử câu nghe coi.” Nguyên Ngọ mặc áo khoác vào.
“Ông trẻ nhà anh.” Lâm Thành Bộ nói.
“Ừ,” Nguyên Ngọ gật đầu, “Tôi là ông trẻ cậu, không sai.”
Lâm Thành Bộ không nói nữa, tâm trạng Nguyên Ngọ thoải mái thì những cái khác hắn không quan tâm.
Nguyên Ngọ biết hắn đang đánh trống lảng nhưng rất phối hợp với hắn, chuyện này làm Lâm Thành Bộ cảm thấy yên tâm, nói thế nào đi nữa Nguyên Ngọ vẫn đang cố gắng thoát khỏi những u ám kia.
Chẳng qua hắn hơi buồn, sớm biết thì hôm nay không nên đưa Nguyên Ngọ tới dùng cơm, cái thế giới này vừa tròn vừa nhỏ mẹ nó còn cẩu huyết hơn cả tiểu thuyết.
“Cậu xem,” Nguyên Ngọ chầm chậm đi cùng hắn về phía hàng Gongcha, “Có thể thương lượng với bọn họ, thêm tiền chỉ lấy kem cheese không lấy trà?”
“Không được,” Lâm Thành Bộ bật cười, “Em thử rồi, người ta không bán.”
“Trước kia không biết cậu thích kem bơ như vậy,” Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ, “Không thì hôm nào làm kem cho cậu…”
“Hôm nào?” Lâm Thành Bộ lập tức hỏi.
“Thì là… hôm nào đấy.” Nguyên Ngọ nói
“Không có thời gian cụ thể em chả trông mong gì được,” Lâm Thành Bộ thở dài, “Trước kia suốt ngày nhìn anh pha đồ uống riêng cho Giang Thừa Vũ, khó khăn lắm mới nói làm cho em, còn chả biết ngày tháng năm nào.”
“Đợi lúc nào tặng quà cho cậu đi,” Nguyên Ngọ ngáp, “Cái này không cần công cụ, cần một cái cốc đong là được.”
“Được,” Lâm Thành Bộ nhìn y, “Em ghim rồi đấy nhé.”
“Ghim đi.” Nguyên Ngọ đáp.
Phố đi dạo buổi tối đông người, quán trà sữa làm ăn rất khá, hai người bọn họ đứng xếp hàng hai mươi phút mới lấy được trà sữa.
Còn không có chỗ ngồi.
“Tìm ghế ngồi ven đường đi…” Lâm Thành Bộ nhìn trái nhìn phải, tất cả ghế trong tầm mắt đều có người ngồi rồi, “Đệch.”
“Về xe uống.” Nguyên Ngọ nói, “Chẳng bao xa.”
“Em sợ về đến xe thì không còn gì để uống.” Lâm Thành Bộ nói.
Quả nhiên lúc ngồi vào đến ô tô thì trà sữa trong tay Nguyên Ngọ còn đầy cốc, trên tay Lâm Thành Bộ thì chỉ còn đáy cốc.
Nguyên Ngọ học theo Lâm Thành Bộ chỉ lần trước, đặt ống hút ở chỗ tiếp giáp kem và trà mà hút, mới được hai hớp thì Lâm Thành Bộ đã uống sạch rồi.
“Ài,” Hắn buồn rầu quơ quơ cái cốc, vừa liếc cốc của Nguyên Ngọ, “Sao anh uống chậm thế?”
“Bởi vì tôi no.” Nguyên Ngọ nói.
“Anh không uống hết thì san sang cho em đi.” Lâm Thành Bộ lập tức mở nắp cốc mình.
Nguyên Ngọ nhìn hắn, thở dài đưa cốc sang, “Được rồi, cậu uống đi.”
“Thôi em ngại lắm.” Lâm Thành Bộ nói.
“Thôi đi,” Nguyên Ngọ nhìn hắn, “Làm màu quá đấy.”
Lâm Thành Bộ cười cười cầm lấy cốc trong tay y uống: “Anh vừa ăn no rồi?”
“Ừ.” Nguyên Ngọ gật đầu.
“Ngon không?” Lâm Thành Bộ nói
“Một buổi tối hỏi tám trăm lần,” Nguyên Ngọ dựa ghế xe về phía sau, tựa lưng vào ghế nhắm mắt, “Hỏi nữa là tôi bảo ăn chả ra gì đấy.”
“Vậy không hỏi nữa.” Lâm Thành Bộ cười.
Xe dừng lại ở ven đường, bên ngoài là khung cảnh phố phường tấp nập.
Đèn neon lấp lóe, xe chạy qua lại, người tới người lui, khung cửa kính giống như màn hình ti vi chiếu đủ các loại hình ảnh.
Lâm Thành Bộ thích cảm giác cho dù thế giới bên ngoài hỗn loạn phức tạp nhưng xung quanh mình vẫn có một không gian yên tĩnh này.
Nguyên Ngọ ở bên cạnh, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, trên khuôn mặt yên tĩnh là ánh sáng chớp nhoáng.
Hắn xuống hết trà sữa rồi chồng chung hai cốc với nhau để sang một bên, quay đầu nhìn Nguyên Ngọ.
Vào thời điểm thế này hắn sẽ có vài suy nghĩ.
Ôm một cái, sờ một cái, hôn một cái.
Lên trán, lên tóc mái rũ xuống, lên sống mũi, lên mắt, lên môi.
Hắn nhích dần sang, nín thở giống như chuẩn bị làm đại sự.
Có điều đúng là chuyện lớn mà, đây là lần thứ hai hắn muốn hôn Nguyên Ngọ trong trạng thái tỉnh táo, lần đầu tiên bị còng trên xe, lần này…
Đến sát gần hắn có thể nhìn thấy lông mi của Nguyên Ngọ khẽ lay động, lông mi Nguyên Ngọ không tính là dày nhưng rất dài.
“Thật ra thì,” đột nhiên Nguyên Ngọ mở mắt nhìn hắn, “Hiện tại tâm tình tôi không tốt lắm.
Lâm Thành Bộ khựng lại, cảm giác bị bắt tại trận và từ chối thật là lúng túng.
“Tôi vẫn luôn cố gắng điều chỉnh, nghĩ đủ mọi cách khống chế,” Nguyên Ngọ nói, “Nhưng loại suy nghĩ này không phải muốn khống chế là khống chế được.”
“Ừ.” Lâm Thành Bộ khẽ đáp.
“Co một vài việc, tôi vừa nghĩ tới là đau lòng,” Nguyên Ngọ nhíu mày, “Vừa nghĩ đến những chuyện của Nguyên Thân, những người nó đụng phải và những thứ nó nhìn thấy ở trong trang web kia, những đen tối mà nó phải trải qua, thì tôi…”
“Những chuyện anh có thể làm đều đã làm rồi,” Lâm Thành Bộ nắm nhẹ bả vai y khẽ bóp, “Anh đừng lúc nào cũng gán những chuyện đó lên người mình, không phải tại anh thế nào mà anh ta mới vậy, anh hiểu không?”
“Tôi biết,” Nguyên Ngọ nhắm mắt lại, hít thở sâu, “Tôi biết.”
“Em đưa anh về nhà nhé?” Lâm Thành Bộ nhẹ nhàng hỏi, “Về nhà ngủ một giấc?”
“Ừ.” Nguyên Ngọ gật đầu
Cả dọc đường Lâm Thành Bộ lái xe đưa Nguyên Ngọ về hai người đều không lên tiếng.
Sau khi Nguyên Ngọ quay về có thay đổi không ít so với trước kia, không lạnh lùng như trước, cũng dễ tính hơn nhiều, Lâm Thành Bộ chưa thấy y nổi giận lần nào.
Nhưng thay đổi này lại khiến hắn hơi mờ mịt, Nguyên Ngọ luôn lãnh đạm cứng rắn lại trở nên… mềm yếu đi rất nhiều.
Là vì vết thương bị rạch ra rồi thì không cần ngụy trang nữa? Hay là phải đối mặt với những áp lực kia thêm lần nữa? Hắn không biết.
“Đến rồi.” Lâm Thành Bộ dừng xe dưới nhà của Nguyên Ngọ.
“Ừ.” Nguyên Ngọ đáp, nhắm hai mắt không động đậy.
“Vẫn phải đi ra lượn mấy vòng nữa hả?” Lâm Thành Bộ hỏi.
“Không cần,” Nguyên Ngọ từ từ mở mắt ra vặn vặn cổ, “Cảm ơn.”
“Đừng có lúc nào cũng nói cảm ơn với em, không quen.” Lâm Thành Bộ cau mày.
“Là quen bị ăn mắng hơn đúng không?” Nguyên Ngọ nói.
“Cũng không hẳn,” Lâm Thành Bộ thở dài, “Cảm thấy xa cách.”
Nguyên Ngọ không lên tiếng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài sửa sổ không có ai, cũng không có gì để nhìn, mỗi một cây cột đèn điện đứng trơ trọi nhưng Nguyên Ngọ vẫn nhìn rất lâu.
Sau đó nghiêng đầu vỗ nhẹ lên vai hắn: “Tiểu Bộ.”
“Hửm?” Lâm Thành Bộ nhìn y, lâu lắm rồi Nguyên Ngọn không nghiêm túc gọi tên hắn một lần.
“Tôi ấy mà,” Nguyên Ngọ hạ cửa xe xuống, đốt điếu thuốc rồi nằm nhoài ra cửa, “Mình là dạng gì đến mình còn không rõ, tôi cứ nói là Nguyên Ngọ không bình thường, nhưng chính bản thân tôi trưởng thành như vậy chắc gì đã khỏe mạnh hơn.”
Lâm Thành Bộ không lên tiếng.
“Tôi không quen có người đối tốt với tôi, tôi cũng không biết đối xử tốt với người khác thế nào.” Nguyên Ngọ hút một hơi thuốc lá, “Lúc có người đối xử tốt với tôi, tôi sẽ sợ, bởi vì tôi không biết đáp lại như thế nào, lại không biết sống chung với người tốt ra sao.”
“Nhìn ra được.” Lâm Thành Bộ nói.
“Chuyện lên giường tôi nói với cậu,” Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, “Cậu đừng coi là thật.”
Lâm Thành Bộ đối mặt với y.
“Cho dù tôi có nghĩ như vậy thật thì cũng sẽ không làm vậy,” Nguyên Ngọ vỗ vỗ mặt hắn, “Hiểu không?”
“Ý anh là gì?” Lâm Thành Bộ nắm tay y lại.
“Bác sĩ Lương từng nói, với tình trạng của tôi phải từ từ, muốn giải tỏa hết cần thời gian dài,” Nguyên Ngọ nói, “Thời gian dài là bao lâu không ai biết, cậu tốn thời gian với tôi lâu như vậy, thằng nhóc con ngốc nghếch cũng lớn thành thanh niên ngốc nghếch rồi…”
“Em không ngốc.” Lâm Thành Bộ tặc lưỡi.
“Tôi căn bản không biết làm sao để xây dựng quan hệ thân thiết với người khác, cậu hiểu ý tôi không?” Nguyên Ngọ nhìn hắn, “Cậu không ngốc thì cậu phải hiểu ý tôi chứ?”
“Quan hệ chúng ta thân thiết hơn trước kia rồi,” Lâm Thành Bộ nhìn y, “Chính anh tự cảm nhận được mà? Em cảm giác được, hay ý anh là anh cố ý làm như vậy?”
Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp.
“Được rồi em biết rồi,” Lâm Thành Bộ nói, “Anh về ngủ đi, sáng mai còn phải đến chỗ bác sĩ Lương.”
“Ừ.” Nguyên Ngọ xuống xe, sau khi đóng cửa sổ lại nhoài người qua cửa xe, “Tôi bảo này, không cần đứng ở phố bên kia canh chừng nữa đâu.”
“Không canh nữa,” Lâm Thành Bộ nói, lúc Nguyên Ngọ xoay người vào trong tòa nhà hắn lại nói thêm, “Tuần tới anh đến nhà ông bà nội thì nói với em, em đưa anh đi.”
Nguyên Ngọ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nghe thấy không?!” Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn y.
“…Nghe thấy rồi.” Nguyên Ngọ nói.
“Những lời hôm nay anh nói,” Lâm Thành Bộ trừng mắt nhìn y, “Em đều nghe hết rồi, bây giờ đến lượt em nói, anh nghe.”
“Ừ.” Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ lại quay lại nhoài lên cửa sổ xe nhìn hắn.
“Có bệnh thì đi khám! Không biết đối xử tốt với người khác thì học em!” Lâm Thành Bộ nói, “Em tốn công tốn sức với anh bao nhiêu năm như vậy, anh dùng dăm ba câu nhảm nhí mà muốn đuổi em đi à, nói cho anh biết không được đâu sói ạ! Lúc anh còn là một tên bệnh thần kinh em không thèm nói gì, bây giờ khá hơn một tẹo là muốn chạy mất! Không có cửa đâu nhé.”
Nguyên Ngọ há miệng đang định nói thì bị hắn chặn họng.
“Anh trật tự!” Lâm Thành Bộ chỉ chỉ y, “Anh đối với em thế nào không cần anh nói, em tự cảm nhận được! Bây giờ em cảm thấy anh đối xử với em tốt hơn ngày trước! Nghe rõ chưa chú Nguyên!”
Nguyên Ngọ không lên tiếng, có vẻ chưa lấy lại được tinh thần.
“Hỏi anh đấy!” Lâm Thành Bộ cao giọng.
“…. Nghe rõ rồi.” Nguyên Ngọ đáp.