Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 36: Huyết Tế!



< Đinh, Tinh Sát Thạch bắt đầu hấp thu Hung Sát Chi Khí, +1, +1, +1.......>

Những con số được thanh âm máy móc đếm trong ý thức của Khải Minh, đều đều đầy trình tự.

< Đinh, hấp thu được 1293 điểm Hung Sát Chi Khí! >

< Nhắc nhở: Một điểm Hung Sát Chi Khí tương ứng với một sinh mệnh linh hồn.> Sau khi trôi qua gần một tiếng đồng hồ, thanh âm thông báo của tiểu Thê Tử liền vang lên.

‘Một điểm là một linh hồn, vậy ở đây có tổng cộng 1293 mạng người à?’ Ánh mắt Khải Minh mang theo vẻ phức tạp nhìn xung quanh, hắn thật không ngờ rằng con số này lại cao như thế, cao hơn cả số người của Thôn Minh Việt gấp mấy lần chứ ít gì.

“Chưởng phái, không ổn…… Bên ngoài đang có rất nhiều yêu thú tiến đến đây.” Lúc này bỗng tiểu Sầu hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào.

“Có rất nhiều yêu thú từ tam giai trở xuống, chắc có lẽ mùi máu tươi hấp dẫn tụi yêu thú đến đây!” Thanh Mai cảm nhận xung quanh rồi nói.

“Vậy nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, chúng ta tiếp tục tiến về Đại Cơ phái đi!” Khải Minh bình thản nói rồi tiếp tục ngồi xuống, hắn cũng không có ý định làm gì ở đây.

Có một số việc nên làm và một số việc đừng nên làm, lựa chọn đúng luôn luôn là ưu tiên số duy nhất.

Một việc nhỏ thoáng qua trong chuyến hành trình, nhưng nó không hề gây ảnh hưởng gì, chuyến đi vẫn tiếp tục.

………….

“Chưởng phái, Đại Cơ phái này rất tà mị!” Tiểu Sầu kiểm tra hết một lượt xung quanh căn phòng rồi nói.

Sau khi trải qua một quảng đường yên bình, ba người Khải Minh cũng đến được Đại Cơ phái!

Ba người bọn họ cũng được cao tầng môn phái an bài cho một căn phòng, tuy nhìn căn phòng này rất bình thường, cũng rất cao cấp nhưng lại mang lại cho bọn họ một cảm giác rất khó chịu.

Thế nhưng cảm giác khó chịu ra sao lại không thể tả được, bởi vì cái cảm giác này rất mong manh, nó phảng phất như không tồn tại mà thật sự tồn tại vậy đấy.

“Chắc có lẽ do chúng ta tưởng tượng thôi!” Khải Minh nhíu mày, vừa cảm nhận hắn vừa nói.

“Thôi đừng quan tâm đến nó, chúng ta nên đi tham quan xung quanh đi nhỉ?” Thanh Mai hiếu kỳ mở cửa nhìn ra ngoài, ánh mắt của nàng xuất hiện vài tia giảo hoạt.

Chắc có lẽ bà nương này xuất hiện ý đồ xấu gì rồi.

“Uhm, cũng được đó!” Nói xong Khải Minh liền đi theo Thanh Mai.

“Xin lỗi các vị, môn phái đang có việc riêng, mong các vị hãy ở yên trong phòng của mình không cần ra ngoài!” Vừa đi ra khỏi phòng mấy bước liền có vài người từ bên ngoài tiến vào, bọn họ đối với ba người Khải Minh nói.

“Bọn ta đi xung quanh cũng không được sao?” Thanh Mai nhìn mấy người này nói, trong giọng nói mang theo vẻ khó chịu.

Môn phái gì mà không cho khách nhân tự do sao?

Khải Minh và Tiểu Sầu cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn mấy người kia.

“Thật xin lỗi, đây là ý của các vị cao tầng ban xuống.” Đám người này dùng giọng lạnh như băng nói, ý tứ rằng lời đã nói liền không thể thu lại.

“Được, vậy chúng ta không quấy rầy vậy, bọn ta đi khỏi đây, tạm thời sẽ ở bên ngoài, không phải ở bên ngoài cũng không được đi?” Khải Minh trêu tức nhìn những người này nói, nếu đã không cho đi loạn thì cũng không cần ở đây, ra ngoài ở luôn cho rồi.

Hắn không muốn có cảm giác ở một chỗ, như vậy chả khác nào tù nhân?

“Nếu không phải trong môn phái, mọi người cứ tự nhiên!” Đám người cười đăm chiêu, giọng nói và thái độ không hề quan tâm những việc này, mà từ đầu đến cuối bọn họ cũng chả có tí thái độ tôn trọng ba người Khải Minh.

Thái độ dáng vẻ của bọn họ vô cùng cần ăn đòn, rất chán ghét cùng khó chịu.

Ba người Khải Minh thấy vậy cũng không tiếp tục dây dưa gì mà ngay lập tức cuốn đồ bỏ đi, hướng về một khu rừng bên ngoài môn phái tạm nghỉ lại.

“Thật cay mà, chúng ta có phải là khách của bọn họ không?” Tiểu Sầu nổi khí bực bội nói.

“Kệ bọn họ, chắc bọn họ muốn ép chúng ta một phần ngay từ đầu ấy mà!” Thanh Mai ngồi trên một tảng đá ven đường, thái độ của nàng bình thường như rằng đã gặp quá nhiều chuyện như vậy.

“Lúc nãy nàng tính đi đâu thế?” Khải Minh hiếu kỳ híp mắt nhìn Thanh Mai hỏi.

Vừa rồi bà nương này muốn làm cái gì đó thì phải, hắn lúc nãy luôn quan sát mọi chi tiết trên người Thanh Mai nên đoán chắc là có việc gì đó.

“Lúc nãy ta cảm nhận bên trong môn phái có Huyết Tế!” Thanh Mai cũng không giấu diếm gì mà nghiêm túc nhìn hắn trả lời.

“Huyết Tế, kinh khủng vậy?” Khải Minh nghe nàng trả lời liền giật mình nhìn nàng, nhưng câu kế tiếp của hắn khiến hắn mém nằm viện nửa năm.

“Nhưng mà Huyết Tế là gì?” Khải Minh rất đơn thuần chất phát, lúc hắn nói câu này còn giả thuần khiết rất chuẩn.

“Có gần chết lần nào chưa?” Thanh Mai liếc hắn hỏi.

“Sao lại hỏi vậy, nó liên quan gì về câu hỏi của ta?” Một câu trả lời kiêm luôn hỏi ngược lại từ Khải Minh rất chân thật.

“Ngươi không biết Huyết Tế là gì?” Thanh Mai tiếp tục nhìn hắn hỏi.

Thấy hắn gật đầu nàng lại dùng giọng nói hung dữ quát.

“Không biết mà lúc đầu làm như biết rõ vậy đấy, ngươi đang đùa ta à?”

“Theo phong trào thôi, có gì căng?” Khải Minh giang hai tay biểu thị có gì đâu?

Bộ dạng và khuôn mặt của Khải Minh lúc này làm cho Thanh Mai có một cảm xúc rất mãnh liệt, một cảm xúc muốn đè cái bản mặt hắn xuống đường ma sát.

Cố nén lại lửa giận trong lòng, nàng bình tĩnh giải thích cho hai người bọn họ.

“Huyết Tế là một nghi thức rất tà đạo, một thế lực hay một cá nhân nào đó sẽ dùng một lượng lớn máu của một giống loài nào đó để trao đổi hiến tế với một thế lực thần bí, thế lực thần bí này sẽ trao trả lại cho bọn họ một nguồn sức mạnh hoặc một vài vũ khí pháp bảo với giá tương tự.

Mà thường thì mỗi lần Huyết Tế đều phải trên một biển máu mới thành công được, đây cũng được xem như một môn công pháp tà ác cấp cao.”

“Nàng có vẻ như biết rõ về cái Huyết này nhỉ?” Sau khi Thanh Mai giải thích, Khải Minh liền nhìn nàng đăm chiêu hỏi.

“Ta trước đây có điều tra về việc này,…” Thanh Mai thở dài, tâm trạng như đánh mất điều gì đó.

{Đinh, phát động chuỗi nhiệm vụ Siêu Thường, mời ký chủ kiểm tra nhiệm vụ!} Lúc Khải Minh chuẩn bị tiếp tục lân la hỏi nàng, bỗng bất ngờ âm thanh thông báo của tiểu Thê Tử lại vang lên.

“Thôi việc đó để sau đi, hai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tạm thời trước đã.” Khải Minh không xem phần nhiệm vụ mà vào cửa hàng gia dụng mua một số vật dụng sinh hoạt như lều, bàn ghế,….. Chuẩn bị một chuyến dã ngoại tạm thời.

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp hoàn tất mọi việc, Khải Minh hắn nhảy lên một cành cây gần đó, mở hệ thống nhiệm vụ ra xem!

[Nhiệm vụ Siêu Thường!]

[Xin mời chọn lựa nhiệm vụ ‘Có’ lựa chọn hay ‘Không’ lựa chọn!]

Vừa vào xem nhiệm vụ hắn liền thấy câu hỏi và hai sự lựa chọn.

“Có đi!” Khải Minh bình tĩnh chọn.

[Nhắc nhở, chọn nhiệm vụ Có lựa chọn, xác xuất phần thưởng sẽ rất thấp, nhưng bù lại xác xuất nguy hiểm đến tính mạng là hoàn toàn không, chỉ trừ phi do lựa chọn của ký chủ!]

Sau khi Khải Minh chọn hệ thống lại xuất hiện thêm một phần nhắc nhở.

“Thế thì càng tốt a ~ !” Hắn nhìn thấy hàng nhắc nhở này liền cao hứng, như thế chẳng phải rất tốt sao, nhiệm vụ như thế sẽ bảo vệ được cái mạng nhỏ của hắn.

Hắn vẫn không do dự bất kỳ việc gì mà tiếp tục chọn lựa chọn của mình.

Bá Đạo, Điên Cuồng, Khủng Bố, Đầu Đội Trời Chân Đạp Đất đây chỉ là những việc của những tên main điên cuồng kia thôi, hắn không muốn như vậy.

Ổn định, nhàn nhã, tiêu diêu tự tại mới là con đường hắn cần đi.

Bớt Sóng sẽ bớt khổ a ~!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.