Thôn Sa Tính, thuộc địa phận quản lý của Đại Cơ phái!
“A….xin tha cho chúng tôi….. “
“Hừ, tha cho các ngươi, ta sẽ đặc biệt tha cho các ngươi, ha ha ha.”
“Đốt sạch, giết sạch, cướp sạch tất cả cho ta, à mà khoan, nam nhân và mấy tên già kia giết hết, nữ nhân và trẻ em đem về doanh trại cho ta!”
“Vâng, tuân lệnh đương gia!”
“Ha ha ha!”
“Cứu chúng tôi với, cứu….. “
“Không, đừng qua đây…. “
“Hu hu….”
…………….
“Thưa chưởng phái, phía trước chúng ta là một Thôn làng nhỏ có tên là Thôn Sa Tính, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục xuất phát, từ Thôn này chỉ cần đi khoảng hai đến ba giờ sẽ đến Đại Cơ phái.” Tiểu Sầu ngồi ở phía trước điều khiển xe ngựa, hắn liên tục nói những thông tin và dự định mà hắn sắp xếp.
“Được rồi, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi, mà ngươi không thể tìm một chiếc xe Ngựa đẳng cấp vip một chút à, chơi cái mui Trần này nắng nóng bỏ mịa ra.” Khải Minh ngồi ở phía sau phàn nàn liên tục, cả đoạn đường hắn cứ lèm bèm như vậy.
Nào là hắn muốn một chiếc phi cơ đi cho nhanh!
Nào là hắn muốn một con yêu thú phi hành cho tiện!
Nào là hắn muốn truyền tống xuyên không gian, nào là dịch chuyển….
Toàn những ý nghĩ không đâu vào đâu.
Ngoài ra trên đường hắn liên tục chửi bới nguyền rủa thượng đế, trách cứ thiên địa….. Những câu hắn chửi hắn nói khiến cho tim mạch của Thanh Mai cùng Tiểu Sầu muốn ngừng lại, trong vô thức tránh xa tên điên này một khoảng cách, trạng thái có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Hai người họ sợ rằng tên khốn này không sớm thì muộn cũng bị trời đánh chết.
Mà thật ra cũng có lý do cả cho nên Khải Minh mới điên như vậy.
Và lý do không gì khác, đó tất nhiên là nhiệm vụ từ hệ thống rồi.
Nhiệm vụ lần này cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến nước mắt hắn tuôn rơi.
*Nhiệm vụ chính tuyến một:
Tìm và thu thập đầy đủ nguyên vật liệu để khởi tạo và bố trí Ngũ Tinh Liên Sát Trận, cấp Tinh cấp.
+ Nhiệm vụ thành công: Nhận được một ngũ tinh Hộ Trận.
+ Nhiệm vụ thất bại: Trừ ký chủ Dương Khải Minh năm mươi năm tuổi thọ.
*Nhiệm vụ chính tuyến hai:
Tìm các thiên tài dị bảo, các vật liệu tự nhiên cho đến tự tạo, yêu cầu cũng cố thăng cấp tái tạo quang cảnh cùng nồng độ linh khí lên gấp bốn lần so với hiện tại.
+ Nhiệm vụ thành công: Nhận được một thiên linh dược cấp Thiên ngẫu nhiên.
+ Nhiệm vụ thất bại: Trừ ký chủ Dương Khải Minh ba tiểu cảnh giới.
*Nhiệm vụ chính tuyến ba:
Tìm và thu thập đầy đủ Thập Bát Linh Huyền Châu.
Gợi ý nhiệm vụ: Tự Lần Mò!
+ Nhiệm vụ thành công: Nhận được một phi hành thuyền cấp Địa.
+ Nhiệm vụ thất bại: Trong ba chân của ký chủ phải mất một chân.
*Nhiệm vụ Sử Thi:
Làm nhiệm vụ sơ cấp để mở khóa chức năng Định Hướng Hỗ Trợ!
– Nhiệm vụ sơ cấp một: Dùng Tinh Sát Thạch hấp thu một triệu điểm Hung Sát Chi Khí.
– Nhiệm vụ sơ cấp hai: Dung hợp Tinh Sát Thạch với cơ thể.
– Nhiệm vụ sơ cấp ba: Dùng Linh Thần Thạch hấp thu một triệu điểm Nhân Khí hoặc Tinh Thiên Tâm Khí.
– Nhiệm vụ sơ cấp bốn: Dung hợp Linh Thần Thạch với cơ thể.
– Nhiệm vụ sơ cấp năm: Vì là Đại Đệ Tử của môn phái, là anh cả của môn phái, cho nên tu vi không thể nào thấp hơn những đồng môn khác, vì thế ký chủ hãy dùng cách gì đó để tu vi của Tiểu Sầu cao nhất trong hàng các đệ tử.
+ Nhiệm vụ thành công: Xét theo tiến trình nhiệm vụ ban thưởng sau.
+ Nhiệm vụ thất bại: Mất tu vi cùng toàn bộ tài sản, kể cả hệ thống, ký chủ trở thành một tên bá chủ ăn mày khu vực ổ gà nào đó.
>!< Thời gian nhiệm vụ: Ba mươi ngày tính từ thời điểm nhiệm vụ này xuất hiện. ………. Đấy, nhìn qua nhiệm vụ thấy có tức không chứ? Toàn những nhiệm vụ nghe thôi đã thấy rất khó, phần thưởng lại chả dùng được gì, hình phạt thì vô cùng khắc nghiệt. Đây quả thật hiếp người quá đáng mà! “Hazz!” Hắn bực bội bức xúc chán nản mà chống cằm nhìn về phương xa than thở, tâm trạng uể oải không màng tất cả. “Chưởng phái có tâm sự gì à?” Tiểu Sầu nhìn thấy Khải Minh như thế liền khó hiểu quay lại hỏi Thanh Mai. “Chắc nhớ nhung nghĩ về tiểu tình nhân của ngài ấy hay gì rồi, mà không biết ai có phúc phận được chưởng phái chúng ta nhớ thương vậy nha!” Thanh Mai che miệng cười khúc khích trêu đùa Khải Minh một câu. “Hửm, chưởng phái chúng ta có người nhớ thương sao? Ta nhớ là…….. ” Tiểu Sầu nghe Thanh Mai nói liền kinh ngạc lên. “Lo mà đi đường kìa, tin ta đạp ngươi xuống cho heo ăn không!” Không đợi tiểu Sầu nói hết hắn đã hùng hổ dọa nạt. Hai người kia trò chuyện giọng điệu không nhỏ nên hắn vẫn nghe thấy, nhưng hắn vẫn mặc kệ mà tiếp tục nhìn về những cây cỏ dại trên đường mà suy nghĩ vô thần. ………. Không bao lâu, ba người bọn họ cũng đến được Thôn Sa Tính! “Phía trước có mùi máu, hơn nữa còn rất đậm đặc!” Bởi vì tu vi của Thanh Mai rất cao nên vừa đến cửa thôn nàng liền phát hiện bên trong có điều lạ thường. “Mùi máu, có khí tức gì nguy hiểm không?” Tiểu Sầu nghe vậy liền khẩn trương, trạng thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu. “Không có, bên trong rất yên tĩnh.” Thanh Mai tiếp tục cảm nhận sau đó lắc đầu. “Quan tâm làm gì, chắc thôn này có tiệc tùng gì đấy, bọn họ làm gà làm vịt nên mới có mùi máu thôi!” Khải Minh không tim không phổi lạnh nhạt nói một câu, bộ dáng của hắn rất cần ăn đòn vì đã đạt đến cảnh giới Thông Thần của sự Chán Nản. Nằm trên xe ngựa, lưng tựa 25 độ về phía sau, cánh tay đung đưa hướng xuống mặt đường, ánh mắt xa xăm nhìn về một bên vô thần, miệng còn ngậm thêm một cây cỏ dại. “Không, bên trong là máu người, một số lượng máu người rất lớn.” Nhìn bộ dạng của Khải Minh như thế Thanh Mai cũng muốn chán nản theo, nhưng nàng vẫn cố nói tiếp một câu rồi ra hiệu tiểu Sầu tiếp tục tiến về phía trước. Và mặc kệ Khải Minh hắn ra sao, câu chuyện hành trình vẫn tiếp tục……. “Đây…… ” Tiểu Sầu lắp bắp, hắn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy ở trước mắt. “Tuy nhiều lần nhìn thấy việc này, nhưng vẫn thấy quá tàn độc đi.” Thanh Mai nhíu mày quan sát xung quanh. Khải Minh hắn cũng đứng dậy nhìn ngó đến bốn phía. Phía trước bọn họ là một tràng cảnh rất bình thường đối với những tu chân giả ở đây, nhưng trước mắt hai kẻ chưa trải sự đời là tiểu Sầu và Khải Minh, thì nó có thể được xem như là một địa ngục nhân gian. Cảnh hoang tàn, huyết tinh, đổ nát, ám ảnh đầy kinh dị. Trước mắt bọn họ là một thôn làng bị tấn công không còn gì, những căn nhà đổ nát, những thi thể người đâu đâu cũng thấy, điều đặc biệt nhất là những thi thể này…….. Tất cả đều bị chém hoặc bị thứ gì đó cắt đứt thành nhiều đoạn, những thi thể không hề được trọn vẹn mà đều được phân thành 6 phần rải rác ở khắp mọi nơi. Đầu, hai tay và hai chân cùng với thân thể…… Càng đi vào sâu, những cảnh tượng kinh hoàng càng khủng khiếp hơn, những bộ thi thể của những nữ nhân không có quần áo nằm cạnh những căn nhà cùng với mùi ô uế tạo cho khung cảnh nơi đây càng…… Cuối cùng, ở ngay một khoảng đất trống tại trung tâm của thôn này, những bộ thi thể của những hài tử……… Bọn nó được gác trên những bếp lửa với những nhánh cây được xuyên qua, kế đó là những bộ thi thể cháy vàng bị thứ gì đó ăn một nửa ….. “Khốn nạn, ọe…. ọe….!” Nhìn đến cảnh này tiểu Sầu liền không chịu nổi, hắn vừa chửi vừa chạy ra ngoài nôn mửa. Thanh Mai lại khác khi nhìn thấy những việc này, nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp lúc nhìn đến tất cả. Nàng đã từng nhìn thấy cả một Đế Quốc rơi vào cảnh như vậy, nên nàng không có biểu cảm gì khác mấy. Riêng Khải Minh, một tên được giáo dục 12 năm chính quy và bốn năm siêu cấp, đây là một hành vi Khốn nạn, tà ác của bọn súc sinh… Đến cả hài nhi mà làm thế, có khi súc sinh cũng không bằng ấy chứ? Qua dấu vết để lại, đây là việc do con người làm ra, không có bất kỳ dấu hiệu của yêu thú nào,……. Con người ở thế giới nào cũng như nhau ha. < Đinh, phát hiện năng lượng Hung Sát Chi Khí, nhắc nhở ký chủ mau hấp thu để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. >
< Hung Sát Chi Khí, năng lượng Tử Linh Hồn, năng lượng mà sau khi một sinh mệnh tử vong, vì một quá trình nào đó mà không thể chuyển hóa vào luân hồi nên sức mạnh linh hồn tự chuyển về năng lượng này trong 49 ngày theo cơ chế phòng vệ, nếu sau 49 ngày năng lượng này không được sử dụng hay thay đổi, tất cả đều sẽ bị năng lượng tự chủ của thế giới xóa bỏ vĩnh viễn. >
< Đây cũng là một việc tốt đối với cả hai bên, ký chủ không cần phải quan tâm đến bất kỳ điều gì! >
Trong tình trạng huyết tinh đầy ám ảnh như thế, bỗng bất ngờ Khải Minh nghe thấy thanh âm thông báo từ tiểu Thê Tử.
Nghe thấy vậy Khải Minh liền thở dài, sau đó hắn nhanh chóng lấy ra Tinh Sát Thạch rồi bắt đầu hấp thu.
“Chưởng phái, cái này?” Thấy Tinh Sát Thạch trên tay Khải Minh, Thanh Mai liền kinh ngạc nhìn hắn.
“Không cần hỏi, lúc nào thích hợp ta sẽ tự nói!” Khải Minh lạnh nhạt trả lời nàng, hắn cũng không muốn giải thích bất kỳ việc gì với nàng về thứ này…… Bởi vì!
Hắn cũng có biết đây là thứ gì đâu?