Tôi Có Thể Sờ Tinh Thần Thể Của Cậu Được Không

Chương 6



Sau khi nghe xong chân tướng thì Lục Thời Trạch rời đi trong hoang mang, bước chân anh ta cứ lâng lâng thế nào ấy.

Thời gian Lục Thiều Trạch ở doanh trại cũng không ngắn, nhưng đó giờ anh ta chưa từng gặp tân binh nào đắc tội giáo quan nhanh lẹ như thế này. Nếu tính toán ra thì, kể từ khi nhập doanh cho đến giờ mới có nửa ngày thôi mà nhỉ? Đúng là hành động như sấm rền gió cuốn!

Thích Diêm cũng không quá yên lòng chuyện mình chọc đến Bành Thọ, nhưng hơn cả việc lo lắng cho tương lai, bây giờ cậu muốn ngủ một giấc thật đã.

Bùng nổ tinh thần lực trên quy mô lớn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, đáng tiếc mới vừa chợp mắt được một chút thì cậu đã bị Thời Diệc Tư quấy rầy lôi dậy, cậu ta kéo cậu đến bộ phận hành chính để tiến hành thủ tục đăng ký tân binh.

Sau khi nhập số liệu trên đoan não xong thì bọn họ chính thức nhận được số hiệu của riêng mình, lúc đi ra mọi người rất hưng phấn, dù sao cũng là người mới nên đương nhiên bọn họ vô cùng chờ mong cuộc sống tràn ngập hơi thở quân đội trong tương lai.

Thích Diêm cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay màu xanh lá.

Chiếc vòng rộng thùng thình quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu tạo nên hình ảnh đối lập với làn da trắng nõn.

Hơi xấu.

Thích Diêm thầm ghét bỏ một câu, sau đó cậu quay trở về khu ký túc xá đánh một giấc.

Cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau, hay nói đúng hơn là đói quá nên mới tỉnh.

Thích Diêm xoa đầu, mang bộ mặt ngái ngủ rời giường, sau khi rửa mặt và đi đến căn tin ăn sáng với Thời Diệc Tư xong thì hai người cùng đến điểm tập hợp đã được thông báo.

Doanh trại Davit tọa lạc tại một tinh cầu được bao phủ bởi cát vàng quanh năm, tất cả cát bụi đều bị chắn bên ngoài hàng rào, nếu không cần thiết phải ra ngoài luyện tập thì hầu hết các hạng mục đều được tiến hành bên trong tháp.

Hoàn cảnh trong tháp vô cùng tĩnh lặng, thậm chí không có một miếng gió lọt, từng tòa nhà dựng thẳng đứng, nó nối tiếp nhau thông qua các con đường uốn lượn. Từ góc độ nào đó mà nói thì nơi đây cực giống một thành thị bán phong bế, chỉ là thành phố này thiếu đi một chút sức sống mà thôi.

Như Lục Thiều Trạch đã giới thiệu, hạng mục được sắp xếp hôm nay là hướng dẫn về tinh thần lực, mục tiêu chủ yếu của nó là làm bước chuẩn bị cho việc thức tỉnh tinh thần thể sắp tới.

Lúc hai người Thích Diêm đến thì chỗ ngồi trong hội trường đã có không ít người, có lẽ đây là hoạt động đoàn thể nên ngoại trừ tân binh dẫn đường ra thì có thể nhìn thấy không ít bóng dáng của những thanh niên lính gác. Mọi người lục tục đến, họ vô cùng tự giác phân ra vị trí hai bên trận doanh rồi ngồi xuống.

Sự hưng phấn vì hôm qua mới hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn còn kéo dài đến hiện tại, người hướng dẫn tiết tinh thần vẫn chưa đến nên các tân binh tụ lại thảo luận nhiệt tình, bạn một câu tôi một câu khiến toàn trường nom có vẻ ầm ĩ và náo loạn.

Thời Diệc Tư nhanh chóng tìm chỗ rồi kéo Thích Diêm ngồi xuống, cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Thích Diêm đang ngáp một cái, thế là bèn hỏi: “Mày ngủ từ hôm qua tới giờ rồi, sao vẫn còn mệt dữ vậy?”

Mặt Thích Diêm không chút thay đổi liếc cậu ta một cái: “Hôm qua giờ mày cũng ăn mấy bàn rồi, sao giờ vẫn còn ăn vậy?”

Thời Diệc Tư: “… Tao sai được chưa.” Rời giường khó ở, không nên trêu chọc vào!

Thích Diêm mệt rã rời mà ngáp liên tục, cậu bỗng cảm thấy hôm nay mình tới quá sớm, những người xung quanh ồn ào khiến cậu đau cả đầu. Mí mắt uể oải cụp xuống, cậu vừa ngửa đầu muốn há miệng ngáp thì chợt thấy một bóng dáng đang đi vào.

Lệ Trang và vài người nữa đang kề vai sát cánh bước vô, một tay hắn tùy ý đặt trên túi đeo chéo cũ nát đeo trên vai, không biết hắn kiếm đâu ra kẹo mút để ngậm trên miệng nữa. Nếu không phải biết hắn là tân binh thì nhìn thế nào cũng thấy đây là một tên lưu manh từng trải.

Lệ Trang trông có tinh thần hơn Thích Diêm mệt rã rời nhiều, tuy không có hứng thú lắm với buổi hướng dẫn tinh thần hôm nay nhưng hắn vẫn có lòng dạ hàn huyên dăm ba câu với mấy tân binh bên cạnh.

Sắc mặt Lệ Trang rất tốt, dù lúc không cười thì trông có vẻ không dễ tiếp cận, nhưng riêng cơ thể phát triển như thế kia thôi cũng đủ khiến người ta đặt mắt lên người hắn theo bản năng rồi.

Tuy bây giờ vẫn chưa đến lúc chính thức ghép đôi, nhưng có thể đoán được hắn sẽ là một nhân vật được người người động lòng tranh đoạt.

Dù sao lính gác và dẫn đường ghép đôi sẽ đồng hành cả đời, thử hỏi, ai lại không hy vọng cộng sự của mình đẹp mắt một tí nào?

Thích Diêm có thể cảm nhận được lực chú ý của các tân binh dẫn đường xung quanh đang dán vào đâu, cậu hơi nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt. Thích Diêm ngáp nốt cho xong, vừa định thu hồi tầm mắt thì cứ như Lệ Trang cảm ứng được gì đó, hắn bỗng nhiên nhìn sang bên này.

Bốn mắt chợt nhìn nhau.

Tầm mắt hai người giao nhau trong chốc lát, cảnh tượng này trông có vẻ hơi quái dị. Tiếp sau đó, Lệ Trang bỗng lấy túi đeo xuống đưa cho người bên cạnh, hắn không chớp mắt đi tới chỗ cậu, tùy ý kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Thích Diêm.

Thích Diêm: “…”

Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh chợt trở nên vi diệu vì hành động của Lệ Trang, mặt cậu xụ xuống, mở miệng nhắc nhở: “Đây là vị trí của dẫn đường, lính gác ở bên kia.”

“Vậy hả, sao không có đánh dấu?” Lệ Trang cúi đầu dòm cái bàn một vòng, cuối cùng lười tìm tiếp: “Quên đi, đừng để ý tiểu tiết.”

Thích Diêm ngẫm nghĩ, sau cùng cảm thấy không nên lãng phí thời gian với hắn nên bèn xoay người nói với Thời Diệc Tư bên cạnh: “Đổi chỗ đi mày.”

Thời Diệc Tư: “Hả? Gì…”

Thích Diêm vừa định đứng lên thì bị người ta bắt lấy cổ tay, tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể khác một cách đột ngột khiến cậu nhíu mày, cậu cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng chĩa tới nên lập tức trưng bộ mặt không tốt ra, hỏi: “Có chuyện gì?”

Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Thích Diêm, Lệ Trang thức thời thu tay lại, hắn ngửa lưng tựa vào ghế, dưới ánh nhìn của mọi người nói một câu: “Hôm qua tôi ngủ không ngon.”

Thích Diêm nhẫn nhịn, cậu nuốt câu “liên quan gì tới tôi” đã đến cửa miệng vào, lạnh lùng nói: “Suy nhược thần kinh thì đến quân y đi.”

Lệ Trang lắc đầu: “Không, chuyện này quân y không giải quyết được, phải do cậu phụ trách mới được.”

Nghĩ một chốc, hắn lại nói: “Hay là chờ sau khi kết thúc tụi mình tìm một chỗ, cậu thử dùng tinh thần lực dỗ tôi nha?”

“Tôi, dỗ cậu hả?” Thích Diêm nhìn chằm chằm gương mặt vô lại kia rồi cười lạnh lùng, cậu đưa ra một phương án khả thi hơn: “Vậy chi bằng chúng ta lại đánh một trận nữa, tôi đánh cậu hôn mê phát thì cậu muốn ngủ bao lâu cũng được.”

Không ngờ Lệ Trang lại không nghe ra sự châm chọc mà chỉ tỏ vẻ giật mình: “Hợp lý!”

Thích Diêm: “…” Có bị ngu không vậy!

Gần như tất cả sự ý chú trong hội trường đều tập trung lên hai người, mãi đến khi người hướng dẫn tiết tinh thần đi vào thì cả bọn mới yên ắng lại.

Thích Diêm còn chưa kịp đổi vị trí nên chỉ đành ngồi bên cạnh Lệ Trang. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, hiển nhiên tên tân binh lính gác này không hề có chút tự giác gì về thân phận của mình, hắn cứ tự nhiên ghé mặt vào bàn nhắm mắt lại ngủ ở giữa trận doanh dẫn đường.

Thích Diêm nhìn chằm chằm ót Lệ Trang chốc lát, thấy hắn tốt xấu gì cũng câm miệng lại nên tạm thời nhẫn nhịn.

Hầu hết ở đây đều là tân binh, người hướng dẫn tiết tinh thần giới thiệu lý luận và tri thức cũng dễ hiểu. Đầu tiên là giảng về nguyên lý vận dụng tinh thần lực, sau đó anh ta cầm danh sách lên: “Nội dung cơ bản chỉ có vậy thôi, tiếp theo xin mời vài người lên làm mẫu cho toàn trường. À, tôi có nghe nói hôm qua thi đấu võ đài có hai đồng chí biểu hiện rất gây chú ý, hẳn là vận dụng tinh thần lực một cách thuần thục rồi nhỉ, tên là… tên gì nhỉ, à đúng rồi, Lệ Trang bên Đông Tháp và Thích Diêm bên Tây Tháp phải không?”

Thích Diêm: “…”

Trên bục, người hướng dẫn tiết tinh thần còn hơi chờ mong ngẩng đầu nhìn quanh một vòng: “Chắc là có mặt ở đây nhỉ, đứng lên cho tôi xem nào?”

Anh ta vừa dứt lời thì xung quanh lập tức yên tĩnh.

Qua hồi lâu, Thích Diêm không quá tình nguyện đứng lên.

Thấy Thích Diêm ngồi ở khu vực của tân binh dẫn đường thì người hướng dẫn lập tức biết thân phận của cậu, thế là anh ta ngẩng đầu nhìn sang trận doanh lính gác: “Còn Lệ Trang ở Đông Tháp đâu?”

Vẫn không có hồi âm.

Thích Diêm đứng đó một hồi, rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn.

Cậu không nhịn được hít sâu một hơi, sau đó không chút khách khí dang chân kéo cái ghế dựa kể bên ra ngoài.

Lệ Trang phản ứng cực nhanh, một giây trước còn đang ngủ say, vậy mà trước khi bị ngã xuống đất hắn đã nhạy bén đứng lên: “Ơ…”

Thoạt nhìn hắn hơi mơ màng, sau khi đứng yên lặng một lúc và nhìn thấy người bên cạnh là Thích Diêm thì hắn mới nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu.

Lệ Trang lại nhìn người hướng dẫn trên bục, hắn bình tĩnh mở miệng, làm như người đang ngủ gục không phải mình vậy: “Xin hãy giao nhiệm vụ ạ!”

Người hướng dẫn tìm ở trận doanh lính gác cả buổi, kết quả thấy Lệ Trang lú đầu ra từ trận doanh dẫn đường thì anh ta hơi sửng sốt một chút, sau đó hắng giọng nói: “Hai cậu có mặt là tốt rồi, đi lên đây đi.”

Vừa rồi Lệ Trang không nghe giảng, hắn vừa đi vừa huých tay Thích Diêm bên cạnh: “Sao lại thế này, tôi ngáy lớn quá à?”

Thích Diêm im lặng né sang bên cạnh hai bước, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Chờ khi lên bục và nghe xong yêu cầu của người hướng dẫn thì Lệ Trang mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn dứt khoát đưa tay ra.

Tinh thần lực của lính gác thể hiện chủ yếu ở phương diện thể trạng tự thân, sau khi cường hóa thân thể thì họ sẽ mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Giống như lúc đối kháng trên võ đài, tốc độ ra chiêu của hắn cũng được nâng cao đáng kể. Cái này là dưới tình huống Lệ Trang chưa hoàn toàn thức tỉnh, sau khi thức tỉnh không biết trình độ cường hóa của hắn sẽ tăng lên đến mức nào nữa.

Người hướng dẫn tiết tinh thần nghe các giáo quan thuật lại trận đối kháng kia, hai hạt giống tân binh năm nay tốt vượt ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi chính mắt nhìn thấy Lệ Trang triển khai tinh thần lực thì anh ta lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Đó giờ anh ta cũng hướng dẫn tương tự cho các tân binh mới nhập doanh, nhưng người trước khi thức tỉnh có thể vận dụng thuần thục tinh thần lực đúng là mười mấy năm mới gặp được một lần.

Kết quả như thế khiến người hướng dẫn càng chờ mong đối với Thích Diêm hơn, anh ta cười khanh khách nhìn cậu: “Đến lượt cậu.”

Khác với lính gác, sự tồn tại của dẫn đường có tác dụng chủ yếu ở mặt khống chế và trấn an tinh thần. Nếu nói lính gác là mãnh thú chém giết trên chiến trường thì dẫn đường chính là dây cương ghìm trên cổ phòng ngừa bọn họ phát cuồng.

Biểu hiện tinh thần lực của dẫn đường không trực quan như của lính gác, nó thường chỉ phát huy tác dụng cụ thể khi tiếp xúc với lính gác mà thôi. Cho nên lúc ấy ở trên võ đài, bởi vì Thích Diêm cảm nhận được tinh thần lực của Lệ Trang dao động nên cậu mới có thể tung ra đòn phản kích như vậy.

Mà giờ phút này, hiển nhiên ý của người hướng dẫn không phải bảo bọn họ đánh một trận ở đây, điều này khiến Thích Diêm không biết nên làm gì tiếp theo: “Phải làm như thế nào ạ?”

Người hướng dẫn hưng trí bừng bừng chà xát tay, anh ta giật dây nói: “Mau, sờ cậu ta một chút.”

Thích Diêm: “?”

Bên kia, Lệ Trang vô cùng phối hợp xắn tay áo lên rồi đưa tay ra trước mặt, đàng hoàng chính trực nói: “Lại đây, tôi cho cậu sờ.”

Thích Diêm: “…”

Mịa, lại má cậu chứ lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.