Thời Diệc Tư khiêng Thích Diêm trở về, vừa đi cậu ta vừa quay đầu lại nhìn bóng lưng phía xa, hâm mộ nói: “Mới ngày đầu đi vào doanh trại mà đã khiến cho Nguyên soái Diệp dìu về, mày tuyệt đối là người đầu tiên đó Thích Diêm!”
Thích Diêm dựa lên vai cậu ta, hồi tưởng động tác vừa nãy trở về, lạnh lùng hỏi: “Mày gọi vậy là “dìu” à?”
“Nếu không thì sao, có thể được Nguyên soái Diệp chạm vào cổ áo đã là may mắn quá thể rồi, chẳng lẽ mày muốn tiếp xúc cơ thể nữa à?” Thời Diệc Tư khoát tay: “Dù sao nói vậy cũng không sai lắm, mày đừng để ý chi tiết.”
“…” Khóe miệng Thích Diêm hơi co quắp, cuối cùng cậu cũng không nói chữ “cút” đã đến cửa miệng.
Quá mệt mỏi.
Bây giờ, cậu cảm thấy giống như có vô số núi lớn áp lên người vậy, mỗi bước đi đều tiêu hao hết sức lực toàn thân.
Nhấc mí mắt nặng ngàn cân lên, Thích Diêm liếc người nào đó cũng như chó chết ghé trên lưng chiến hữu ở trận doanh lính gác, thấy trạng thái của đối phương như vậy thì tâm trạng cậu mới thư thái một chút.
Thế là trận đối chọi vào ngày nhập doanh cũng chấm dứt.
Diệp Tấn đi rồi thì các giáo quan tự thân sắp xếp, họ mang theo tân binh ở trận doanh mình tiến về trước nơi đóng quân.
Lính gác và dẫn đường lần lượt được phân vào hai tháp Đông – Tây, đến ngã tư đường mới mỗi người mỗi ngả.
Thích Diêm nằm trên vai Thời Diệc Tư trong chốc lát mới hồi sức được xíu, cậu chầm chầm theo sát đội ngũ, lúc đang quan sát cảnh vật xung quanh thì vô tình nhìn thấy bóng dáng đang đi phía sau.
Cậu nhịn không được chỉ Ô Võ trông như một con ngỗng đang ủ rũ cúi đầu, hỏi: “Cậu ta bị sao vậy?”
Thời Diệc Tư cười nói: “Có lẽ chịu kích thích đó, nó vốn cho rằng có thể sánh vai với mày, kết quả lại phát hiện bản thân không biết tự lượng sức mình.”
Lúc nói chuyện Thời Diệc Tư không hạ giọng nên Ô Võ nghe rõ ràng, cậu ta trừng mắt, không kịp chuẩn bị thì chạm mắt với Thích Diêm, khóe miệng cậu ta xệ xuống, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng.
Thích Diêm chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Ô Võ, cậu hơi ngạc nhiên, hiếm khi săn sóc mở miệng an ủi: “Không biết tự lượng sức không phải lỗi của mày, giờ nhận thức rõ vẫn còn kịp, mày cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần, sau đó sẽ quen nhanh thôi.”
Ô Võ: “…” Quen má mày chứ quen!
Thích Diêm quen với việc im hơi lặng tiếng châm lửa nhà người ta rồi, cậu vừa định nói hai câu thì chợt nhận ra gì đó nên bèn ngẩng đầu nhìn lên trời.
Thời Diệc Tư không hiểu gì trơn, cậu ta nhìn theo hướng của Thích Diêm thì chỉ thấy ánh mặt trời chói chang và nóng bức nhuộm đầy phía chân trời, ngay cả một mảng trời xanh mây trắng cũng không nhìn thấy.
Quan sát hồi lâu, Thời Diệc Tư mới xác định thật sự không có gì, cậu ta nghi ngờ hỏi: “Mày nhìn gì vậy?”
Thích Diêm không nói gì.
Tuy không rõ lắm, nhưng đúng thật là cậu nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ mơ hồ trên không trung. Dù hơi mờ nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta khiếp sợ vì sự khổng lồ của nó, riêng hình thể thôi đã đủ bao trùm cả nửa bầu trời rồi.
“Cậu có thể nhìn thấy sao?” Một giọng nói ôn hòa kéo lại lực chú ý của Thích Diêm, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn mặc quân trang, lúc cười rộ lên trông vô cùng hiền lành: “Vẫn chưa thức tỉnh mà có thể phát hiện sự tồn tại của những tinh thần thể khác, độ nhạy cảm rất cao…”
Thích Diêm: “Cho nên vừa rồi quả nhiên là?”
“Ừ, như cậu thấy, đó là “A Ảnh” – thuộc bộ phận canh gác dưới danh nghĩa của Thượng tá Kim, nó là một trong những “tứ đại hung thú” nổi danh trong doanh trại. Gần đây bên ngoài truyền tin đến rất nhiều, có lẽ sáng nay nó được phái đi ra tìm hiểu tin tức, nếu bình thường bắt gặp thì các cậu nhớ kỹ là đừng đi trêu chọc nó.”
Người nọ cười nói, sau đó chào một cái: “Đã quên tự giới thiệu, tôi là Lục Thiều Trạch – chỉ đạo việc sinh hoạt của tân binh lần này. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày sau này của các cậu đều do tôi phụ trách, nếu có vấn đề gì thì các cậu có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào.”
Những người khác ào ào đáp lễ: “Chào tiền bối!”
Sau khi đến khu sinh hoạt ở Tây Tháp thì các giáo quan lần lượt rời đi, giao những nhiệm vụ tiếp theo cho Lục Thiều Trạch.
Bởi vì có chuyện vừa nãy xen giữa nên Lục Thiều Trạch cảm thấy hứng thú với Thích Diêm. Vừa dẫn bọn họ đi vào trong, anh ta vừa giới thiệu: “Ở đây là khu ký túc xá của Tây Tháp chúng ta, trước mắt, khu vực hoạt động của các cậu chỉ giới hạn ở lầu một, từ lầu hai trở lên là lão binh. Nam binh sẽ ở hai khu A, B, còn nữ binh thì ở khu C, D, ngoại trừ ngày thường huấn luyện cùng nhau thì để tiện sinh hoạt, chúng tôi đã tách nơi nghỉ ngơi của hai bên ra.”
Dứt lời, anh ta không quên cường điệu một phen: “Ở doanh trại không giống bên ngoài, dù các cậu đến từ trường quân đội hay dân cư ở khu bình thường thì nhất định phải nhớ kỹ quy tắc sinh tồn “mạnh được yếu thua” ở đây. Giai đoạn mới vào này nên thu mình lại một chút, những người ở phía trên… đều là kết quả của khôn sống mống chết. Từ góc độ nào đó mà nói thì họ là người cạnh tranh với các cậu, chưa hẳn toàn bộ đều giữ thái độ chào đón đâu.”
Như để chứng thực lời nói của Lục Thiều Trạch, anh ta vừa dứt lời thì chợt có mấy cái đầu thò ra khỏi cửa sổ của tường đá chật hẹp trên lầu, ai đó huýt sáo trêu chọc: “Lục Thiều Trạch, sau cậu lại ôm công việc chăm sóc tân binh rồi cố gắng nịnh nọt mà sống vậy chứ?”
Lục Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn, bình thản nói: “Tôi không cảm thấy có gì không tốt cả.”
“Cũng chả sao, dù gì cậu cũng thích hợp với vai trò mẹ già này mà.” Vừa dứt lời thì những người khác nháo nhào một trận, sau đó bọn họ xoay người đi vào phòng của mình.
Tiếp tục đi vào bên trong, Thời Diệc Tư để ý hàm nghĩa vi diệu của từ “lại” trong cuộc đối thoại của bọn họ: “Tiền bối, anh thường làm mấy công việc chỉ đạo này à?”
“Ừ, các cậu là đợt thứ ba mà tôi tiếp nhận.” Lục Thiều Trạch đáp: “Thượng cấp giao nhiệm vụ cho tôi thì đương nhiên là có dụng ý của bọn họ, với tư cách là quân nhân, phục tùng tuyệt đối là được rồi.”
Thời Diệc Tư bội phục: “Ý thức cao thật!”
Hai tháp Đông – Tây tên như nghĩa, từ bên ngoài nhìn vào thì nơi đây giống kiến trúc tháp cao chọc trời, nó lẻ loi và trơ trọi đứng đó, ngày thường đi ngang qua cũng không thấy có gì đặc biệt, mãi đến khi đi vào mới phát hiện bên trong như một thế giới khác.
Thích Diêm vẫn luôn im lặng, cậu vừa đi vừa quan sát tình huống xung quanh, càng đi vào thì lại càng phát hiện có lẽ những lối rẽ rắc rối và phức tạp kia ẩn giấu vô số bí mật. Nếu không có Lục Thiều Trạch dẫn đường thì chắc tân binh mới nhập ngũ bọn họ sẽ bị lạc ở bên trong.
Chỉ riêng một tầng mà đã to kinh người, miễn bản đến hơn mười tầng còn lại.
Chỗ đăng ký nằm ở trung tâm ký túc xá, đó là một khu đất trống hình tròn cực lớn và vô cùng rộng rãi, nó nối thẳng đến đỉnh nhọn của tháp. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ len lỏi qua đỉnh, bởi vì khoảng cách rất cao nên đứng bên dưới chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng to xuyên qua đỉnh tháp mà thôi.
Lục Thiều Trạch quen thuộc dẫn người đến hoàn thành thủ tục đăng ký vào ở.
Sau khi phân phối xong thì Thời Diệc Tư, Thích Diêm và Ô Võ đến từ cùng tinh khu được phân vào một phòng, một người bạn cùng phòng khác thì đến từ tinh khu bên cạnh. Đó là một thiếu niên đeo kính gọng vàng nhã nhặn, nhìn thế nào cũng thấy đây là một chàng quân nhân nho nhã, cậu ta tên là Mục Tử Suất.
Sau khi tìm được phòng thì bọn họ thu thập một phen, đến khi chỉnh lý xong xuôi thì thấy Lục Thiều Trạch vừa dò xét xong một gian phòng khác và đang tiến lại đây. Anh ta thăm dò nhìn vào, liếc thấy Thích Diêm đã tìm được một tư thế dễ chịu nằm trên giường thì bèn cười nói: “Hành động nhanh ghê nhỉ.”
Vừa dứt lời thì anh ta đưa sổ tay tân binh tới: “Đây là các hạng mục được sắp xếp cho các cậu mấy ngày sắp tới, chiều nay sẽ có người dẫn các cậu đi hoàn thành thủ tục đăng ký tân binh, sau khi nhập thông tin trong đoan não xong thì các cậu sẽ chính thức trở thành quân nhân. Tiết tinh thần hai ngày sau người hướng dẫn sẽ dạy các cậu các điều động tinh thần lực như thế nào, các cậu cũng có thể đến bộ phận cường độ để chính thức tiến hành thức tỉnh tinh thần thể. Chắc đây là khâu mà tân binh các cậu mong đợi nhất nhỉ?”
“Thức tỉnh tinh thần thể?” Ô Võ ủ rũ cả đường nghe vậy thì hai mắt chợt sáng lên: “Nói cách khác, bọn em có thể thức tỉnh “vũ khí phụ” của mình sao?”
Trong quân bộ, vì quanh năm cần phải hoàn thành các loại nhiệm vụ tác chiến nên tinh thần thể đối với quân nhân chính là vũ khí mạnh nhất ngoài vũ khí lạnh ra, vì vậy nó cũng được gọi là “vũ khí phụ”.
Lục Thiều Trạch cũng đã từng trải qua giai đoạn tân binh nên rất hiểu sự hưng phấn của Ô Võ, anh ta cười nói: “Thức tỉnh chỉ là bước đầu tiên mà thôi, chủ yếu là kiểm tra và đo lường hình thái tồn tại tinh thần thể của các cậu, để tiện sau này các giáo quan đưa ra các hạng mục huấn luyện phù hợp. À phải, danh ngạch giáo quan năm nay cũng đã ghi ở phía trên, nội dung và sở trường cũng ghi chú đầy đủ, các cậu xem qua đi, có lẽ sẽ có trợ giúp cho việc huấn luyện sau này của mình đó.”
Thích Diêm nhìn lướt qua nội dung trong sổ tay, hỏi: “Nghe nói hạng mục huấn luyện cụ thể sẽ trưng cầu ý nguyện của bản thân chúng tôi đúng không?”
Lục Thiều Trạch: “Tuy nói vậy nhưng trên thực tế, tốt nhất là các cậu nên phục tùng sắp xếp chung, đặc biệt là…”
Nói đến đây, anh ta hơi khựng lại, sau đó xoay người nhìn hành lang, lúc đi vào vẫn không quên cẩn thận đóng cửa lại rồi mới tiếp tục nói: “Đặc biệt là năm nay, trong danh sách giáo quan có một người không dễ chọc, đó giờ tân binh rơi vào tay anh ta đều có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong toàn doanh trại. Tác phong làm việc cụ thể thì tôi không tiện đánh giá, nhưng nếu trong lúc huấn luyện có xảy ra ồn ào thì tám, chín phần đều rơi vào người anh ta. Tóm lại, các cậu chú ý một chút, nếu được thì nhất định đừng để anh ta nắm được nhược điểm.”
Thời Diệc Tư nghe vậy thì hơi run: “Uầy, sao dọa người vậy?”
Thích Diêm đưa sổ tay sắp xem xong ra trước mặt Lục Thiều Trạch, sau đó cậu chỉ vào tấm hình của giáo quan trên danh sách, hỏi: “Là người này à?”
Mặt chữ quốc, làn da hơi đen, mặt mũi toát ra vẻ dữ dằn.
Mới đầu nhìn thì thấy hơi quen mắt, sau đó hình ảnh người bị Thích Diêm chọc tức đến mức đỏ mặt tía tai chợt hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Lục Thiều Trạch không biết những ân oán trước đó, anh ta hơi kinh ngạc vì Thích Diêm vừa nhìn là tìm được người: “Ừ, đó là giáo quan Bành Thọ.”
Anh ta vừa dứt lời thì xung quanh chìm vào bầu không khí im lặng quái dị.
Một lát sau, chỉ nghe Thích Diêm cười một cách ẩn ý: “Lo gì, đã đắc tội rồi.”
Lục Thiều Trạch: “?”