*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Các hộ trong thôn đều nuôi một đàn gà, vịt hoặc ngỗng, còn nuôi thêm một con heo, đến lúc ăn tết giết thịt, thì năm mới đến mới được tốt, nếu không có heo thì xem như năm mới sẽ không đến.
Cho nên heo có địa vị cực cao trong mỗi gia đình, mọi người đều tận tâm tận lực vỗ béo cho nó.
Hoàng Đan sợ heo, nhưng cậu lại thích ăn thận heo, trên đường trở về, đôi mắt vẫn luôn liếc nhìn chiếc eo đẫy đà của heo hoa.
Heo hoa ở phía trước lắc mông, hồn nhiên không biết mình đang bị người ta nhớ thương.
Lúc Trần Kim Hoa đang cho ăn, không cẩn thận để heo hoa chạy mất, bà khập khiễng cầm lấy cây gậy gộc đi ra ngoài, không thấy heo hoa đâu nên đi tìm trưởng thôn phát loa kêu con trai trở về tìm.
Nhìn thấy con trai và heo hoa cùng về, trái tim đang treo lơ lửng của Trần Kim Hoa rốt cuộc hạ xuống, thở phì phò đặt mông ngồi trước cửa, vỗ đùi kêu, “Chạy chạy chạy, cho mày chạy, lần sau chạy nữa giết mày luôn!”
Hoa heo tiếp tục xoay a xoay, béo béo phì phì.
Nhà Lý Căn ở bên cạnh cây hoè già đầu thôn đông, khác đường đi với nhà Hoàng Đan, tay anh ta cắm vào túi, lười nhác đi dưới ánh mặt trời.
Hoàng Đan đứng ở cửa nhà nhìn, đến thế giới này đã mấy ngày rồi, trong thôn có nhiều người treo chìa khóa, nam treo trên eo, nữ đeo lên cổ.
Nhưng không có ai khiến cậu có cảm giác như Lý Căn.
Lý Căn rất cao, thân thể cường tráng, bộ phận không bị quần áo che khuất có đường cong cơ bắp rất xinh đẹp, tựa như điêu khắc mà thành, lưng anh ta luôn thẳng tắp, eo hẹp, mông cong, một chùm chìa khóa dài treo bên trên, lúc đi đường có thể toả ra mùi vị quyến rũ.
Người khác không có.
Mỗi lần Hoàng Đan nhìn thấy Lý Căn, đều sẽ theo bản năng mà nhìn mông anh ta trước, cảm thấy chùm chìa khóa kia thật có diễm phúc.
Trần Kim Hoa kêu Hoàng Đan đuổi heo hoa về lưới quây, tầm mắt Hoàng Đan rời khỏi mông Lý Căn, chuyển đến mông heo hoa, so sánh hai cái với nhau, vẫn là mông Lý Căn đẹp hơn, cậu yên lặng co rút khuôn mặt, cầm cây gẫy gỗ ven tường xua xua, “Đi vào.”
Heo hoa đứng yên cạnh cửa, không phản ứng.
Hoàng Đan nói, “Nếu mày không đi vào, anh đánh mày.”
Nói xong cậu giơ gậy gỗ lên, làm bộ muốn đánh, nhưng heo hoa hoàn toàn không để ý đến cậu.
“……”
Hoàng Đan dùng hết sức bú sữa mẹ mới đuổi được đại ca heo về lưới quây, cậu kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, cả người như mới đi xông hơi về, mùa hè mau qua nhanh đi, thật đau khổ mà.
…
Vốn dĩ cơm trưa chỉ có một mâm rau hẹ và củ cải muối ăn mãi không hết, nhưng hôm nay lại có thêm cá trích kho tàu.
Hoàng Đan vừa ăn vừa suy nghĩ, sau này chắc mỗi ngày phải đi dạo quanh khu nhà Lý Căn, miệng tên Hà Vĩ kia bẩn thế nhưng câu cá lại rất được.
Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có một đoạn ngắn, Hà Vĩ ở bên kia sông, có chút nổi danh, bởi vì gã thích câu cá, câu hết cá ở chỗ này lại đổi một chỗ khác câu tiếp, gã không ăn một mình mà còn rất hào phóng tặng cho hàng xóm láng giềng, tạo quan hệ rất tốt.
Không chỉ cá, cái khác cũng có, thịt khô, lạp xưởng, cá mặn, trái cây rau củ, đều là đồ tốt.
Ngô Thúy Linh không nhận, Hà Vĩ ném đi, Hoàng Đan nhặt về nhà, rất hợp tình hợp lý, không phải chuyện xấu.
Hoàng Đan thích ăn thịt trên bụng cá, xương cá ít, thịt cũng non, thế nhưng nguyên chủ lại không thích, chỉ thích thịt ở phần lưng nhiều xương nhất, những chỗ khác không hề chạm vào.
Như tôn sùng Thần Thánh, nguyên chủ thường xuyên bị mắc xương cá, nhưng vẫn cứ mê thịt ở chỗ đó, yêu sâu đậm, kiên định không buông tay.
Hoàng Đan không thể khiến mẹ nguyên chủ nghi ngờ, nên chọn thịt trên lưng cá ăn, cậu dùng đầu lưỡi tìm xương trong thịt cá, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng không ngờ rằng vẫn có xương lọt lưới.
Cậu bị mắc xương rồi.
“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc ăn cá thì không được suy nghĩ, lúc suy nghĩ thì không ăn cá, con chẳng chịu nghe lời.”
Lải nhải xong, Trần Kim Hoa làm một nắm cơm bỏ vào trong bát con trai, “Nuốt vào đi.”
Hoàng Đan nhìn cơm nắm, “Hay con đi uống dấm nha.”
“Uống dấm cái gì, cơm nắm dùng được.” Trần Kim Hoa lấy chiếc đũa đảo bát rau hẹ, gắp một đũa lớn cho Hoàng Đan, “Trên lưng cá có rất nhiều xương nhỏ, nuốt cơm nắm trước xong rồi lại ăn cái này là không sao nữa.”
Không nuốt cơm nắm, Hoàng Đan đứng dậy đi vào phòng bếp tìm bình dấm uống, vẫn không được, cậu ngoài cửa móc móc để ói, đồ ăn trong dạ dày trồi lên đẩy xương cá ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm, trở về lấy cốc nước súc miệng.
Trần Kim Hoa hỏi con trai biết xương cá đã ra thì đổi đề tài, “Đông Thiên, cá này rốt cuộc con lấy ở đâu về?”
Não Hoàng Đan xoay chuyển khoảng hai ba đường cong, cậu chọn nói thật.
Trần Kim Hoa nghe xong, trên mặt cũng không ngạc nhiên, “Trước kia Hà Vĩ là cái đuôi sau lưng anh Đại Quý của con, hai người đi đâu cũng có nhau, bây giờ Đại Quý không còn nữa, người ta giúp đỡ một chút, cũng là vì tình cũ.”
“Chị Thúy Linh của con không nhận tấm lòng Hà Vĩ chắc là sợ người ta nói ra nói vào, làm xấu thanh danh.”
Trần Kim Hoa múc canh cá vào chén cơm trộn trộn, “Trước cửa quả phụ nhiều thị phi.”
Không biết có phải là nhớ tới chuyện cũ năm xưa hay không, bà thở dài.
Hoàng Đan như vô tình nói, “Mẹ, con có cảm giác là Hà Vĩ thích chị Thúy Linh hay sao ấy.”
Trần Kim Hoa lật cá, tìm phao cá trong bụng ăn, ngữ khí không chút kinh ngạc, “Chị Thúy Linh của con đã từng học đại học, biết đọc sách, còn biết làm thơ, lại là một người thành thật, không ai thích mới là chuyện không bình thường.”
“Nếu con tìm cho mẹ một đứa con dâu bằng một nửa cô ấy thôi thì mẹ chết cũng có thể nhắm mắt.”
Hoàng Đan đánh giá người phụ nữ trung niên, khuôn mặt không có dấu vết của mỹ phẩm dưỡng da, phủ kín sự tang thương, dãi nắng dầm mưa, vết nhăn trên khóe mắt rất rõ ràng.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, ba đi sớm, là do một mình mẹ nuôi lớn, nhưng anh ta cũng không thân cận mẹ mình, chịu không nổi việc đối phương cứ suốt ngày lải nhải.
Một chuyện có thể lăn qua lộn lại, nói từ năm nay sang năm khác, lại năm khác nữa, mãi không dứt.
Hoàng Đan không biết bệnh lải nhải có phải là bệnh chung của tất cả người mẹ hay là chỉ riêng Trần Kim Hoa mới có thói quen như thế.
Cậu không có mẹ, cũng không ba, chỉ có một người quản gia.
Kéo suy nghĩ về, Hoàng Đan nói, “Người như chị Thúy Linh không dễ tìm.”
“Đúng vậy, má Vương phúc khí tốt, người khác chỉ có thể hâm mộ thôi.”
Trần Kim Hoa gác chiếc đũa lên bàn, đột nhiên xụ mặt nói, “Đông Thiên trước khi con đón dâu, tính cách này của con phải sửa đi.”
“Nhìn Anh Hùng mà xem, nó nhỏ hơn con rất nhiều nhưng mỗi ngày đều lạc quan, cười hi hi ha ha, con cũng nên học hỏi nó một chút, kêu nó lúc nào ra ngoài chơi thì kêu con đi cùng.”
Hoàng Đan nhấp miệng, lộ ra cảm xúc phản cảm, “Trong thôn có cái gì đâu mà chơi, còn không bằng con ở nhà nghỉ.”
“Ở nhà làm gì? Con cũng đâu thể ấp ra gà con.”
Trần Kim Hoa bắt đầu lải nhải.
Không lâu sau, Hoàng Đan bắt chước hành động nguyên chủ sẽ làm vào những lúc như thế này, vứt bát đi vào phòng, còn đóng cửa rầm một tiếng.
Cậu đứng dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh trong nhà chính, không xuất hiện tiếng mắng chửi tức giận nào.
Con trai vẫn luôn như thế, lúc không vui thì sẽ làm vậy, mẹ anh ta cũng quen, quá dung túng.
Hoàng Đan đi đến mép giường ngồi xuống, quản gia nhà cậu trầm mặc ít lời, rất hiếm khi cười, cậu đặc biệt hay tìm hiểu tư liệu về kiểu tính cách hướng nội này.
Phần lớn người hướng nội rất tự ti, ý thức bản thân mạnh, khinh thường những ý kiến của người khác, không thèm quan tâm đến.
Quần thể kia sẽ vì bảo hộ chính mình mà dựng lên một bức tường phòng ngự, nhưng nếu gặp được lĩnh vực am hiểu hay là người đáng tín nhiệm, thì sẽ thả lỏng cảnh giác, nói chuyện không ngừng.
Bọn họ từ chối hoạt động tập thể, sợ nơi nhiều người, sẽ bài xích, sẽ mâu thuẫn, nhưng nếu chỉ có hai người với nhau lại khác, có rất nhiều lời để nói.
Hướng nội hướng ngoại, không phải phân chia như trên mặt chữ, ranh giới rất mơ hồ.
Bởi vì nội tâm của người hướng ngoại có lẽ rất cô độc, chỉ vì sợ bị cô lập mà ngụy trang thành bộ dạng hoạt bát mà thôi.
Hoàng Đan gãi gãi vết muỗi cắn trên cánh tay, học theo lấy nước bọt trét lên, Lý Căn và Ngô Thúy Linh giống nhau, cũng đã tốt nghiệp đại học, suy nghĩ chắc không đến nỗi giống những người trong thôn.
Hơn nữa, nguyên chủ luôn làm công ở bên ngoài, về ăn tết mấy ngày thì đi, Lý Căn phải đến nơi khác học đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố lớn đi làm, hai năm trước mới về thôn.
Hai người không có tiếp xúc gì, Lý Căn chẳng hề quen nguyên chủ, nhiều nhất chỉ nghe người ta nói đến mà thôi.
Nếu anh ta nghi ngờ đi thăm dò̀ cậu thì Hoàng Đan cũng đã có một bản thuyết trình có thể ứng phó.
Trước mắt quan trọng nhất chính là tra xem ai là hung thủ hãm hại Lý Đại Quý.
Một lát sau tiếng gọi của Trần Kim Hoa từ ngoài cửa sổ truyền vào, như chưa có chuyện gì xảy ra kêu Hoàng Đan đi trải bạt phơi lúa với bà.
Hoàng Đan cầm mũ rơm đi ra ngoài.
Ánh mặt trời rất mạnh, muốn liếc mắt nhìn nó là điều không thể.
Mặt của cậu giấu trong mũ rơm, vòng qua mấy con gà, cầm cây gậy cào lúa.
Những thứ này là nguyên chủ làm, còn lại hơn một nửa ruộng thì anh ta đã chết rồi.
Trần Kim Hoa cào lúa ở một đầu khác, động tác của bà nhanh nhẹn, lúc còn trẻ nhất định rất được trưởng bối yêu thích, một cô gái biết chịu khó làm việc.
Trời nóng, không gió, đất vàng nóng bỏng, nước tiểu tưới xuống đất cũng bốc hơi rất nhanh.
Hoàng Đan dưới mũ rơm bị phơi nắng sắp bốc khói đến nơi, cậu lau mồ hôi trên mắt, đi đến bên dưới một gốc cây lớn ngồi nghỉ.
Mỗi hộ đều có một tấm bạt phơi lúa, đặt ngay trước cửa nhà.
Không riêng Hoàng Đan và Trần Kim Hoa đi ra cào lúa, căn nhà sát vách cũng đang làm, còn xuyên tạc nói Hoàng Đan không hiếu thuận.
Hoàng Đan không để ý tới, bởi vì phản ứng của nguyên chủ cũng là làm như không thấy.
Nghỉ một hồi, cậu lại đi cào lúa ở một bên khác của tấm bạt, “Mẹ ơi, về thôi, phơi nắng chết rồi.”
Trần Kim Hoa chỉ vào hai cái cọc gỗ xung quanh tấm bạt, lo lắng vô cùng, kêu Hoàng Đan tìm cục gạch gõ nó xuống đất.
Hoàng Đan, “…”
Không phơi nữa gõ sau không được sao?
Cậu nhíu nhíu mi tâm, tìm đi gạch.
Cọc gỗ nghiêng, lúc vây lưới sẽ không có tác dụng, gà có thể đi vào ăn lúa.
Cuối cùng, Hoàng Đan sẽ bị mẹ nguyên chủ lải nhải chết.
Sau khi về phòng, Hoàng Đan cởi áo khoác chắp vá đặt ở cuối giường, để buổi chiều mặc tiếp.
Làm việc nhà nông phải mặc quần áo dơ rách, không thể mặc đồ tốt, nhưng nguyên chủ cũng không có bộ quần áo nào tốt hết.
…
Hơn một giờ chiều, Hoàng Đan xuất phát dưới đỉnh mặt trời nóng cháy, cậu ngồi dưới bóng cây gần bờ ruộng, trong miệng ngần một cây cỏ, giòn giòn, có chút ngọt.
Không khí ở nông thôn tốt, cỏ sinh trưởng ở đây thơm hơn trong tiểu khu.
Hoàng Đan dựa lưng vào thân cây, không biết Lý Căn có thể tới hay không.
Câu đang hy vọng thì đã thấy người.
Lý Căn không mang mũ rơm, mặc bộ quần áo cũ lúc ban sáng, trên khuôn mặt ngũ quan cương nghị còn có dấu vết của chiếu trúc do lúc ngủ trưa đè lên.
Hoàng Đan hâm mộ, cậu không ngủ trưa được, mỗi khi nằm lên giường thì nóng nực cả lưng chảy mồ hôi.
Không điều hoà, không quạt máy, chỉ có một cái quạt hương bồ, xem ra đây là muốn cậu lĩnh ngộ chân lý “một lòng yên tĩnh tự nhiên mát mẻ” ở thế giới này.
Lý Căn đá Hoàng Đan, “Đi a, còn không mau đi gặt lúa, cứ ở trên bờ làm gì?”
Hoàng Đan đứng lên vỗ bụi trên mông, “Anh, lần sau nhất định em sẽ giúp anh làm.”
Lý Căn không để trong lòng.
Ruộng phân theo dân cư, thửa ruộng này lớn nhất làm mãi không xong, tổng cộng một mẫu hai.
Hoàng Đan liều mạng già, quyết định phải làm xong tám phần ruộng còn lại, cái ruộng này chỉ dựa vào sức một mình cậu thật sự không được.
Cậu nhìn người đàn ông nọ, liềm sắc bén hơn của cậu.
Lý Căn cũng nhìn qua, “Không mài hả?”
Hoàng Đan nói, “Quên mất.”
Lý Căn, “……”
Có người đi qua bờ ruộng, nhìn thấy Lý Căn trong ruộng của Hoàng Đan như nhìn thấy chuyện gì kì lạ lắm.
Hoàng Đan mơ hồ nghe được câu “Đồ vật tặng không của Trần Kim Hoa “.
Những người đó cho rằng, Lý Căn chịu giúp đỡ là do Trần Kim Hoa và mẹ anh có quan hệ không tồi, còn tặng nhiều đồ cho gia đình anh ta.
Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm mà.
Lý Căn là hết cách mới giúp.
Hoàng Đan không rối rắm đề tài này, cậu có thêm sức lao động là được rồi.
Cậu có chút thơ thẩn, liềm cắt vào ngón trỏ rách một miếng, máu trào ra.
Lý Căn đã gặt đến phía trước nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn thấy thanh niên ngồi xổm trong ruộng, liềm rớt bên chân.
Đang muốn trêu chọc hai câu, Lý Căn lại phát hiện thanh niên khóc, vẻ mặt hắn kinh ngạc.
“Vết thương to hơn vầy Tinh Tinh còn chả khóc, sao cậu lại khóc đầy mặt nước mắt thế kia?”
Tinh Tinh là đứa bé năm tuổi.
Lý Căn giật nhẹ môi, cười nhạo nói, “Được rồi, đừng giả bộ nữa, muốn nghỉ thì cứ việc nói thẳng, lên bờ ngồi nghỉ đi thôi, ai không biết còn tưởng rằng anh đây đánh cậu đó.”
Thật sự là Hoàng Đan không phải giả bộ, năm thứ ba tiểu học, toàn ban chạy bộ ở sân thể dục, nam sinh bên cạnh té ngã, còn túm lấy cậu.
Đầu gối hai người đều bị trầy da, nam sinh kia không sao hết tiếp tục chạy, còn Hoàng Đan ngồi dưới đất, đừng nói chạy, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
Bắt đầu từ lần đó, Hoàng Đan làm thí nghiệm mấy lần, kết quả là thần kinh đau của cậu cao hơn rất nhiều so với người bình thường, cụ thể là bao nhiêu thì cậu không biết.
Hô hấp từng hơi từng hơi, Hoàng Đan rất đau, cậu không hiểu, thân thể này không phải của mình, vì sao cảm giác đau vẫn không bình thường.
“Hệ thống tiên sinh, vì sao vậy?”
Hệ thống nói, “Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời ngài.”
Hoàng Đan ngã ngồi xuống ruộng, mông đè trên đám lúa, trán cậu toát mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu, xanh tái.
Lý Căn nhíu mày, mình cũng thường xuyên bị mấy vết thương to, chảy máu cũng chẳng thấy gì còn người này chỉ rách tay thôi có đau đến thế sao?
Hoàng Đan khóc càng hăng, tiếng rên đè nép sự đau đớn phát ra trong cổ họng.
Lý Căn ngạc nhiên, hắn lấy thuốc lá trong túi ra, ngậm vào miệng, lại sờ sờ tìm diêm.
Mắng nhỏ một tiếng, quẹt cháy que diêm, ngọn lửa bùng lên, Lý Căn cúi xuống mồi thuốc, vẫy tắt que diêm xong đi đến chỗ người nọ.
Dưới làn khói đang lan toả hắn suy tư, chưa từng nghe nói thanh niên kia có loại tật xấu này.
Ở công trường bị người ta đánh nên xảy ra vấn đề?
Lý Căn ngồi xổm xuống, tấm tắc hai tiếng ghét bỏ nói, “Ngay cả đàn bà cũng không bằng.”
Nói xong, Lý Căn nhấc một cánh tay của thanh niên lên, nửa ôm cậu từ ruộng đến chỗ râm mát trên bờ.
Hoàng Đan nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt, trên mặt đong đầy nước mắt và mồ hôi.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cậu đang rất đau, nhưng không khóc thành tiếng.
Hút mấy điếu thuốc, Lý Căn túm khăn lông trên cổ Hoàng Đan xuống.
Xúc cảm thô ráp che lên khuôn mặt, Hoàng Đan hô hấp ngửi được mùi mồ hôi, mùi hơi nước, còn có mùi thuốc lá trên khăn lông.
Tai cậu ong ong, cũng không có sức lực để nghe người nọ đang nói cái gì, nhưng chắc chắn không phải lời gì hay ho.
Không biết qua bao lâu, cảm giác đau giảm bớt, Hoàng Đan thư giãn được đôi chút, mặt vẫn xanh trắng đan xen.
Cậu hút máu trên miệng vết thương, lúc làm vẫn đau muốn chết, còn run rẩy.
Lý Căn nhìn cậu như nhìn tên bệnh thần kinh.
Một lát sau, Hoàng Đan nghiêng đầu ngưỡng cổ, nhìn người đàn ông đang dựa cây hút thuốc.
Lý Căn banh mặt, liếc xéo nói, “Nhìn cái gì, ông đây bị cậu dọa hai lần rồi, nếu có lần thứ ba, thì cậu cứ mặc cho số phận đi!”
Mắt Hoàng Đan lóe lóe, nguyên chủ không có tật xấu này của cậu, cậu phải chuyển không khí, dời đề tài khỏi mình trước khi Lý Căn suy nghĩ sâu xa.
“Anh à, hút thuốc có hại cho sức khỏe, mùi vị trong miệng không thơm, cũng không tốt cho răng, nếu hút trong thời gian dài, thì hàm răng sẽ trở thành màu đen.”
Mặt Lý Căn lúc đỏ lúc xanh, hắn cười lạnh, “Xem như anh đã biết vì sao ngay cả một người bạn mà cậu cũng không có rồi.”
Hoàng Đan rũ mắt xuống.
Lý Căn tưởng cậu ta bị đả kích, thì lại nghe thanh niên nói, “Em không cần bạn bè.”
Dưới gốc cây trở nên yên tĩnh.
Hoàng Đan liếc đám lúa trong ruộng, cả người lập tức căng thẳng, cậu gọi Lý Căn tới giúp đỡ, không thể cứ để lãng phí thời gian như vậy được.
Thấy thanh niên đi vào ruộng, thái dương Lý Căn giựt giựt, mới nãy đau đến chết đi sống lại, bây giờ lại như không có việc gì.
Có sức lao động mạnh mẽ, Hoàng Đan nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu nhìn lúa trải dài bên chân người kia, không khỏi cảm thán một tiếng, có người trời sinh đã có khả năng.
Khi mặt trời lặn Tây Sơn, ánh nắng chiều chiếu rọi nơi chân trời, ruộng chỉ còn lại một góc.
Hoàng Đan gặt bó lúa cuối cùng, ngồi đối diện với người đàn ông đang ngồi trên bó lúa, “Anh ơi, tí có đến nhà em ăn cơm không?”
Trong thôn đều như vậy, ai giúp nhà ai làm việc thì ít nhất đều thu xếp một bữa cơm, nhưng cậu biết, Lý Căn sẽ không đi.
Lý Căn phải về nhà hầm trứng cho mẹ anh ta, cho dù Ngô Thúy Linh hầm ra bông hoa, thì bà cũng không ăn, nhất định phải là con cả hầm mới được.
Quả nhiên, Hoàng Đan nghe thấy Lý Căn từ chối.
Cậu cũng không khách khí nữa, chỉ nói, “Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm.”
Lý Căn nhìn chằm chằm thanh niên, không nói gì quay lưng đi.
Hoàng Đan trở về đem chuyện Lý Căn giúp đỡ mình nói cho Trần Kim Hoa, người trong thôn đều thấy hết nên cậu phải nói.
Trần Kim Hoa vào nhà, lúc đi ra trong tay cầm một gói thuốc lá, đi đến nhà Lý Căn.
Tuy là cùng một thôn, nhưng nhân tình lại phải rành mạch, nên trả như thế nào thì phải trả như thế ấy.
Lúa ngủ ngoài ruộng một đêm, ngày hôm sau bị mặt trời phơi phơi, rồi trải lên bạt.
Bây giờ chỉ có một mình Hoàng Đan, cậu lót khăn lông lên vai, lấy đòn gánh tròng vào hai cái giỏ trúc, chạy thật nhanh, không thể nghỉ ngơi.
Bởi vì một khi nghỉ thì cậu sẽ không đứng dậy nổi.
Sau mấy chuyến chạy, hai chân Hoàng Đan run rây, loạng choạng, răng cũng sắp cắn nát.
Cậu ném đòn gánh lên bạt phơi lúa, người cũng nằm dài xuống, mẹ nó, đã xong việc chưa vậy trời.
…
Buổi tối, Hoàng Đan đi ngủ, nhìn thấy cái túi nhỏ viết số 11 thổi qua trong đầu cậu, trong nháy mắt ý thức thanh tỉnh.
Ngay sau đó, thanh âm hệ thống vang lên, “Hoàng tiên sinh, chúc mừng ngài thu được 11 tích phân, bởi vì lần trước ngài nợ 50, trừ đi 11, còn nợ 39.”
Hoàng Đan nói, “Ừm, tốt.”
“Hệ thống tiên sinh, có biện pháp nào sửa thần kinh đau của tôi một chút không?”
Hệ thống, “Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời ngài.”
“……”
Hoàng Đan nghĩ thầm, hệ thống này có thể chỉ là người mới hoặc là trợ lý của người ta.
“Pháo hoa lần trước cho tôi đâu? Cho lại đi.”
Không lâu sau, trong đầu Hoàng Đan xuất hiện tiếng vang bùm chíu, một đám hoa đủ mọi màu sắc nổ tung, ngưng tụ thành ba chữ: Cố lên nha.
“Hết rồi?”
Hệ thống, “Đúng vậy.”
Hoàng Đan nghĩ vẫn nên chờ tích phân rơi xuống thì tốt hơn, thực dụng hơn nhiều.
Trong thôn phân ra từng nhóm đánh lúa, thôn trưởng liên hệ máy đánh lúa đến, tiền thì mỗi hộ phải đóng.
Hoàng Đan đi tới bên này, chân chính lĩnh hội cái gọi gì là cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày(*).
( *Nguyên văn: 锄禾日当午,汗滴禾下土 : sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ: cuốc lúa ngay giữa ban trưa, giọt mồ hôi rơi thấm đất)
Cậu nhìn chiếc bạt đầy ắp hạt thóc màu vàng, tâm tình như mới vẽ xong một bản vẽ.
Trần Kim Hoa lựa rơm rạ ra, không cần Hoàng Đan phụ.
Rảnh rỗi, Hoàng Đan đi đế bờ sông cách một ngọn núi, cậu đã đến đây hai lần, nhưng vẫn chưa thấy Hà Vĩ, đối phương cũng không xuất hiện trong thôn.
Lần trước Hoàng Đan nghe lén những lời Hà Vĩ mắng người, nhưng cũng không hết hy vọng.
Buổi tối cậu định đi dạo xung quanh, nghe không ít mấy lời đàm tiếu, sau trời tối mới có thể xuất hiện chuyện gì đó.
Thí dụ như vợ như nhà này và chồng nhà kia có một chân, vợ nhà kia và chồng nhà khác mắt đi mày lại.
Lại thí dụ như, Ngô Thúy Linh một mình đến bờ ruộng, hoặc là đường đê, cô không làm gì chỉ đứng ở dưới ánh trăng đọc thơ, cảm xúc dâng trào, vô cùng nhập tâm, thậm chí bởi vì miêu tả trong thơ mà nhỏ giọng nức nở.
Hoàng Đan còn chú ý, khoảng 8 – 9 giờ Lý Căn sẽ ra ngồi ở bờ mương hút một điếu thuốc, bóng lưng trầm mặc dị thường.
Buổi tối vui hơn ban ngày.
Ban ngày chỉ có nóng và mệt, Hoàng Đan đến giúp Trần Kim Hoa phơi lúa, còn phải tưới nước vào ruộng, đến mùa lúa còn phải cấy mạ, chọn cây non, trong ruộng có đỉa lớn nữa chứ.
Đây là ký ức của nguyên chủ, thật tình Hoàng Đan không hy vọng ngày đó sẽ đến.
Buổi tối một ngày, Hoàng Đan đi về từ bờ sông, lúc đi qua khu rừng nhỏ thấy trên mặt đất có người, là Hà Vĩ, uống quá nhiều.
Hoàng Đan đi qua đó, “Hà Vĩ?”
Hà Vĩ nằm dài, thần chí không rõ ràng, trên người toàn mùi rượu, mùi vị nồng sặc mũi, như là mới ngâm trong lu rượu.
Đôi mắt Hoàng Đan híp híp, bỗng nhiên cậu nói, “Nhìn mặt mũi anh Đại Quý, em mới đưa anh về đó.”
Cái tên kia vừa mới nói ra Hà Vĩ liền lẩm bẩm, “Chết tốt……”
Hoàng Đan hỏi, “Anh nói cái gì thế?”
Hà Vĩ cất cao giọng rống to, “Lý Đại Quý chết rất tốt!”
Nương theo ánh trăng, Hoàng Đan quan sát vẻ mặt vặn vẹo của Hà Vĩ, còn có sát ý nữa, câu kia không phải do rượu nói.
Là anh ta làm? Hay anh ta biết gì đó?
Hoàng Đan bày ra biểu tình và ngữ khí tức giận, “Vì sao anh lại nói anh Đại Quý như vậy chứ? Anh ấy không phải là anh em tốt của anh hay sao?”
“Con mẹ nó chứ anh em!”
Hà Vĩ há mồm cười ha ha, “Lý Đại Quý, mày chính là một thằng ngu, chết đáng đời, ông đã sớm muốn……”
Đúng lúc này, mí mắt Hoàng Đan đột nhiên giựt một cái, sau lưng có người!
Cậu hít hít mũi, cảm nhận được mùi thuốc lá, là thuốc lá 7-up, loại Lý Căn hút.
Hoàng Đan không quay đầu lại.
Mùi thuốc lá càng ngày càng nồng, cùng với tiếng bước chân nặng nề, bao bọc lấy Hoàng Đan từ phía sau, cậu bất động thanh sắc nghiêng người tránh đi.
Đưa lưng về phía ánh trăng, biểu tình của Lý Căn mơ hồ, hắn nắm cổ áo Hà Vĩ, kéo lê người đến bờ sông, ném mạnh xuống.
~~~~~~~~~~~~~~
Editorcólờimuốn nói : thuốc 7-up thậtđó =))) Nguyênvăn : 七喜牌 : thất hỉ bái : thươnghiệuthất hỉ. LoạianhCănhútcóvỏmàu vàng gầngiống vậy:
Cátríchkhotàu :
Cây hoè gầnnhàLýCăn :