Tôi Có Một Bí Mật

Chương 3



Nửa ngày sau Lý Căn mới hiểu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đen đi.

Hắn liếc liếc mắt nhìn thanh niên, cười nhạo nói, “Thế mày là hàng gì bối?”

Hoàng Đan nói, “Rất rõ ràng, em là hàng tiểu bối.”

Lý Căn nghẹn họng, chưa từng thấy người nào thành thật như vậy.

Hoàng Đan rũ mắt, thấy ống quần dưới chân dính nước tiểu của mình, thái dương cậu hơi giật giật.

Có người gọi Lý Căn, nói là phim bắt đầu chiếu rồi.

Lý Căn dẫm dẫm tàn thuốc trong bụi cỏ, xoay người đi luôn, không thèm gọi Hoàng Đan, cũng không mất công cười nhạo vì đây không phải người quá quan trọng.

Hoàng Đan xoa xoa tay lên quần, vừa rồi đỡ anh em nhà mình xi xi, trên tay có mùi.

Hồ nước gần nhất cách một đoạn đường, cậu không thể rửa tay.

Hoàng Đan cố gắng dời lực chú ý đi nghĩ, tính cách hướng nội và quái gở rất khác nhau, người trước là lãnh đạm, chưa chắc đã không có bạn bè, còn người sau là cự tuyệt thế giới bên ngoài, nhất định sẽ không làm bạn với ai được.

Nguyên chủ có đồng thời cả hai loại này, xem ra trong mắt người cùng thôn, anh ta chính là quái vật.

Cho dù nguyên chủ nói nhiều hay nói ít, thì mặc kệ là nói cái gì đều khiến người ta chán ghét, cho dù không phát ra âm thanh, chỉ cần đứng một bên thôi là đã bị xa lánh và xem thường.

Dần đà, tình huống của nguyên chủ càng nặng, người ta không thích mình thì mình cũng không thích họ.

Hoàng Đan đi về chỗ sân thể dục, làm một quái vật, hành vi cử chỉ có thể không hợp với lẽ thường, cũng có thể hay thay đổi.

Tình huống này có lợi cho cậu.

Sở dĩ chiếu phim điện ảnh có sức kêu gọi lớn như vậy không chỉ vì vui vẻ, náo nhiệt, mà còn vì chim chuột với nhau.

Ngày thường mấy người trẻ tuổi đều bận rộn trong đất ngoài ruộng làm việc, chỉ có thể mượn kiểu tụ họp tập thể này để giành chút cơ hội.

Chớp mắt nói với nhau vài câu, nếu rung động, yêu thích, thì sẽ thương lượng với người nhà mình, tìm một bà mối đến cầu hôn.

Một tháng nhân viên chiếu phim phải chạy tới chạy lui qua các thôn hơn mười lần, cái gì cũng hiểu.

Cho nên bộ điện ảnh thứ hai là một bộ phim về tình yêu, nội dung kể về chuyện xưa của chàng thư sinh nghèo và vị thiên kim tiểu thư.

Chính là có hơi phi thực thế một chút.

Lúc đầu còn đỡ, thiên kim tiểu thư và thư sinh nghèo gặp gỡ nhau ở lễ hội hoa đăng, nhất kiến chung tình.

Đến giữa bộ phim thì bắt đầu ngược, cha mẹ của vị thiên kim kia phản đối, lệnh gia đinh đến nhà thư sinh nghèo làm khó, buộc anh ta phải rời lên trấn trên.

Người mẹ già của thư sinh nghèo cũng khuyên nhủ con mình, nhà bọn họ trèo cao không nổi.

Nửa phần sau chính là đoạn ngược người xem đến đau gan đứt từng khúc ruột.

Dưới sự áp bức của gia đình vị thiên kim kia, chàng thư sinh nghèo mang theo mẹ già ra đi.

Vài năm sau, thư sinh nghèo thi đậu Trạng Nguyên trở về, mới biết được vị thiên kim tiểu thư kia sau khi thấy mình ra đi thì cũng bỏ nhà đi theo, kết quả nửa đường gặp phải bọn cướp.

Lúc người nhà tới, vị thiên kim kia đã bị làm nhục, cô treo cổ dưới tàn cây mà cô và chàng thư sinh nghèo đã từng đính ước.

Thư sinh nghèo lập tức phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh.

Trong sân thể dục vang lên tiếng khóc, các cô gái trẻ khóc thành sông, nói là quá thảm, sao lại thảm như thế, vì sao lại phải như vậy, ông trời quá nhẫn tâm, vậy mà cũng có anh chàng đang lau mắt.

Trương Anh Hùng một phen nước mắt nước mũi chảy, “Anh không thấy hai người kia thật đáng thương sao?”

Hoàng Đan nói, “Đúng là đáng thương.”

Trương Anh Hùng xì nước mũi xuống đất, rồi lại lấy giày cọ cọ, “Vậy sao một chút phản ứng anh cũng không có thế?”

Hoàng Đan nói, “Nước mắt của anh đang chảy vào lòng.”

Trương Anh Hùng mờ mịt, “…… Ý là gì?”

Hoàng Đan nói, “Chính là thương tâm khổ sở đến mức khóc không được.”

Cậu than nhẹ, “Em còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu.”

Trương Anh Hùng, “……”

Âm nhạc bi thương của bộ phim điện ảnh vang lên, chàng thư sinh nghèo bị điên vừa nói vừa cười với không khí, có càng nhiều người khóc hăng hơn nữa.

Buổi tối, bọn họ không ngủ trong phòng, băng sông vượt núi đến đây đút máu cho muỗi thì thôi đi, bây giờ còn làm khổ đôi mắt.

Có người bất mãn, mong ngày chiếu phim như mong sao mong trăng, nhưng lại thảm như vậy.

Không khí không vui, chẳng có tâm tình hẹn hò.

Hoàng Đan nhìn về một chỗ, bên khoé miệng Lý Căn bên có một ánh lửa cam, chợt sáng chợt tối.

Lời đồn khắc vợ chắc phải theo cả đời, tâm tình ắt hẳn rất phức tạp.

Lý Căn bắt được tầm mắt của Hoàng Đan, hắn nhíu nhíu mày, ngậm thuốc lá đi qua.

Một đoàn sương khói bay đến, Hoàng Đan ho khụ vài cái.

Lý Căn còn chưa mở miệng, thì đã có người nhường ghế của mình ra.

Hắn xoa chân, thuốc lá run rẩy theo âm thanh nói chuyện, “Có cái gì mà khóc, phim đều là giả thôi, toàn diễn mà ra.”

Vẻ mặt của mấy cô gái trẻ lúc này “Anh không hiểu tình yêu”.

Lý Căn đích xác là không hiểu, hắn chính là một tên đàn ông thô lỗ, chỉ học trong sách thế nào là yêu, chứ không biết phải yêu như thế nào.

Thời gian chính là người đàn ông cặn bã nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con, cho dù bạn có la lối khóc lóc lăn lộn, hay là một khóc hai nháo ba thắt cổ, đều không thể giữ lại được.

Hai bộ phim điện ảnh đã chiếu xong, đoàn dân thôn sôi nổi trở về, có đôi người yêu lưu luyến mỗi bước đi, nắm chặt thời gian đi trong đoàn người nhìn nhau thêm vài lần, không khí lãng mạn.

Hoàng Đan nhìn thấy bóng dáng của Hà Vĩ, đôi mắt gã lăng lăng nhìn chằm chằm vào Ngô Thúy Linh, bóng đêm hoàn toàn bại lộ ra sự tham lam và dục vọng của gã.

Ngô Thúy Linh đang cùng Lý Căn nói chuyện, không chú ý tới, nhưng Lý Căn lại phát hiện, ánh mắt hắn lạnh lùng.

Hà Vĩ hốt hoảng quay đầu đi, không dám nhìn nữa.

Mấy chuyện vừa xảy ra Hoàng Đan đều nhìn thấy hết, cậu gãi gãi vết muỗi cắn trên mặt, suy tư.

Trăng treo nơi đầu ngọn cây, gió đêm thổi, cảm giác khô nóng không biết từ lúc nào đã rút đi, có hơi lạnh lẽo.

Mọi người vừa đi vừa tám về bộ phim mới xem, không biết bao giờ mới chiếu tiếp.

Hoàng Đan vỗ lên cánh tay, cậu đi đường còn bị cắn, muỗi ở đây chắc muốn về nhà với cậu, rồi làm anh em tốt với những đứa khác trong nhà đây mà.

Lúc đi qua bãi tha ma, gió thổi cát trên nấm mồ vang lên âm thanh xào xạc, không ít người tăng nhanh bước chân hơn.

Nơi đây âm khí nặng, bọn họ sợ đi chậm thì âm khí sẽ dính vào người.

Không biết tên tró nào đột nhiên kêu to, “Có quỷ a ——”

Mấy đứa con gái bị dọa sợ hét á lên.

Hoàng Đan nhìn thằng nhóc bổ nhào vào lòng mình, xác định đây là anh hùng, chứ không phải tiểu cẩu hùng (gấu chó nhỏ) đấy chứ?

Trương Anh Hùng có thể tay không bắt rắn, bắt chuẩn vô cùng, cho dù là chuột, dơi hay rết đều không sợ, chỉ sợ ma.

Lúc cậu ta sợ thì ngay cả chính bản thân mình cũng phỉ nhổ.

Bỏ bãi tha ma ở phía sau, Trương Anh Hùng lại là một hảo hán, “Anh nói xem trên đời này có ma không?”

Hoàng Đan nói, “Tin thì có, không tin thì không có.”

Trương Anh Hùng khó chịu, “Tốt xấu gì em cũng học đến cấp hai, anh ngay cả một năm tiểu học cũng chưa học xong, sao lại biết nhiều như vậy chứ?”

“Chắc là học ở bên ngoài phải không?”

Trong mắt cậu ta xuất hiện sắc thái kiên định cùng với niềm khát khao vươn tới tương lai “Sang năm em nhất định phải đi ra ngoài!”

Hoàng Đan không nói gì.

Con người luôn tò mò về một thế giới mà mình chưa biết, đi khám phá thì mới biết được là chuyện gì sẽ xảy ra.

Buổi tối Trương Anh Hùng đu bám Hoàng Đan, chết sống muốn ngủ với cậu.

Hoàng Đan hết cách, phải chia nửa giường cho cậu ta, kết quả bản thân cậu thì phải nghe âm thanh như máy khoan điện nguyên một đêm.

Không quá hai ngày, Trương Anh Hùng lại tới đu bám tiếp, Hoàng Đan kiên quyết không đồng ý.

Ba Trương đuổi đánh Trương Anh Hùng, đuổi từ đầu thôn đông tới đầu thôn tây, bởi vì Trương Anh Hùng trộm hút thuốc trong ổ chăn, làm cháy chăn bông mới mua.

Trần Kim Hoa khuyên hai câu xong thì quay đầu lại hỏi, “Đông Thiên, lúc con ở bên ngoài làm việc không hút thuốc lá phải không? Mẹ chưa thấy con hút bao giờ.”

Hoàng Đan nói trong lòng, dì à, con trai dì là vì không có tiền mua thuốc đấy chứ, tiền toàn dùng để mua quà tặng gái thôi, mà mua xong rồi còn không dám gặp mặt đưa tận tay nữa kìa.

Cô gái kia cứ tưởng là do người khác tặng nên đối xử tốt với người nọ.

Hoàng Đan đang suy nghĩ thì bị tiếng hét thảm của Trương Anh Hùng quấy rầy, không tiếp tục nghĩ nữa.

Ở nông thôn không cần đồng hồ báo thức, buổi sáng Hoàng Đan sẽ bị con gà trống trong vườn gáy tỉnh.

Nhiệm vụ của cậu chưa hoàn thành, lúa chưa gặt xong, cũng chưa phơi, ba chuyện, chuyện này phiền phức hơn chuyện kia.

Trần Kim Hoa nhìn con trai làm phiền mình thì thúc giục nói, “Hôm nay con làm xong thửa ruộng phía tây kia đi, rồi đem lúa đi phơi một chút, ngày mai đem tất cả lúa ra trải tấm bạt mà phơi, chậm thì không kịp đánh lúa.”

Hoàng Đan ăn đồ ăn, uống ngụm cháo, “Vâng.”

Trần Kim Hoa đi vào phòng bếp, nhanh nhẹn làm mấy cái bánh, đưa cho con trai đem đến ruộng, lúc đói bụng thì ăn.

Hoàng Đan đem theo liềm, bình nước, cốc bỏ vào bình nước xách đi, còn có mấy cái bánh chống đói.

Cậu ra cửa không bao xa, thì đã thấy Lý Căn ở bên bìa rừng trúc, ngoài ra còn một người phụ nữ trẻ tuổi tóc thắt bím, không phải người thôn này.

Người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc váy hoa trắng, trông rất xinh, lúc nhìn Lý Căn có vài phần ngượng ngùng.

Hoàng Đan chỉ nhìn thấy bóng lưng Lý Căn, không biết anh ta có biểu tình gì.

Vài giây sau, người phụ nữ trẻ tuổi kia không cười nổi nữa, hốc mắt cô đỏ lên, khóc lóc chạy đi.

Lý Căn xoay người, Hoàng Đan nhanh chóng vọt đến chỗ ngoặt, chờ tiếng bước chân biến mất mới đi ra.

Cậu bĩu môi, trốn cái gì nhỉ, mình chỉ đi ngang qua thôi mà.

Suy tư một lát, Hoàng Đan đi đường vòng, qua trước cửa nhà Lý Căn, cậu lại lần nữa tìm một chỗ ngoặt để trốn.

Trước cửa, Hà Vĩ cầm trên tay một cái bịch, vài con cá trích hấp hối giãy giụa ở bên trong.

Ngô Thúy Linh nói mình không thể nhận.

Sắc mặt Hà Vĩ cứng đờ, rồi khôi phục lại “Chỉ có mấy con cá thôi mà.”

Ngô Thúy Linh nói, “Em gái anh vừa mới sinh em bé xong, đang ở cữ uống canh cá rất tốt.”

Hà Vĩ cười nói, “Em gái anh có nhiều lắm, nuôi một cái ao cá lận.”

Gã nhét bịch vào tay Ngô Thúy Linh “Em cứ cầm đi, chỉ là mấy con cá thôi khách khí với anh làm gì.”

“Nếu Đại Quý còn sống, chẳng cần anh nói cậu ta đã đoạt đi luôn rồi.”

Động tác tránh né của Ngô Thúy Linh cứng lại.

Hà Vĩ ảo não nói, “Thúy Linh à em đừng giận, cái miệng này của anh có đôi khi không biết nặng nhẹ.”

Sắc mặt Ngô Thúy Linh không tốt nổi, cô đang định nói chuyện, trong phòng đã truyền tới âm thanh “Thúy Linh ——”

“Mẹ gọi tôi rồi, anh cầm cá về đi.”

Nói xong Ngô Thúy Linh đẩy cửa vào nhà, rũ mắt đóng cửa lại.

Mặt Hà Vĩ âm trầm, mắng mấy câu thô tục, ném bịch cá xuống mương xong gã hắn lại mắng tiếp “Không phải chỉ là một chiếc giày rách hả, sớm mẹ nó đã bị Lý Căn chơi nát rồi, còn bày đặt giả bộ thanh cao!”

Nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất, Hà Vĩ nheo đôi mắt nhỏ lại, “Con kỹ nữ chết tiệt, chờ ông ngủ với mày xong, xem mày còn diễn thế nào nữa.”

Ở chỗ ngoặt Hoàng Đan đã biết được cái gì gọi là miệng phun phân.

Trần Kim Hoa đang phơi quần áo trong sân, nhìn thấy con trai trở về, trong tay còn cầm một cái bịch, “Cá ở đâu ra thế con?”

Hoàng Đan nói, “Nhặt.”

Cậu treo bịch cá lên cây gậy trúc, “Mẹ, cá nào chưa rớt vảy thì nuôi trong chậu, còn lại thì kho tàu nha.”

“Ài Đông Thiên, con nói cho mẹ biết cá này rốt cuộc là……”

Trần Kim Hoa lải nhải với không khí trước cửa một chốc, phơi xong quần áo rồi đi làm cá.

Ở bên kia, Ngô Thúy Linh tự lau nước tiểu của mẹ chồng trên chiếu trúc.

Vương Nguyệt Mai ngồi ở xe lăn, cho dù bà đã lớn tuổi, thì nơi khoé mắt đầu mày vẫn có thể nhìn thấy được lúc trẻ bà là một mỹ nhân tuyệt đỉnh.

Nếu không thì hai đứa con của bà cũng không đẹp trai như vậy.

Vương Nguyệt Mai hỏi, “Vừa rồi nói chuyện với Hà Vĩ ở ngoài cửa hả?”

Ngô Thúy Linh vâng một tiếng, “Nói là câu được không ít cá, nên đem cho con mấy con, con không nhận.”

Vương Nguyệt Mai nói, “Con sợ lời ra tiếng vào là đúng.”

“Nhưng mà Hà Vĩ có giao tình với Đại Quý, là người không tồi, có lòng nhiệt tình, nó đến đây là vì  Đại Quý, không phải vì con.”

Ngụ ý là làm người phải biết tự hiểu lấy mình, đừng quá tự cao.

Mặt Ngô Thúy Linh trắng bệch, không nói gì.

Vương Nguyệt Mai hỏi, “Anh cả con ra ruộng làm rồi à?”

Ngô Thúy Linh nói, “Vâng.”

Vương Nguyệt Mai thở dài, “Hết năm nay thì nó đã ba mươi hai rồi, không biết phải tính sao đây.”

Ngô Thúy Linh nói nhẹ nhàng, “Chắc anh cả đã nắm chắc trong lòng rồi.”

Vương Nguyệt Mai nói có cái rắm ấy, bà kêu Ngô Thúy Linh đẩy mình đến chỗ cái rương da lớn màu đỏ, lấy một đồ vật được bọc vải lụa ra từ đáy rương.

“Vòng tay này và trang sức là của hồi môn năm đó của mẹ, con cầm lấy.”

Ngô Thúy Linh sửng sốt, không dám tin.

Ngay sau đó lại nghe được mẹ chồng mình nói, “Con dành chút thời gian lên thị trấn cầm đi, được bao nhiêu thì được.”

Vương Nguyệt Mai liếc nhìn con dâu, “Con cũng đừng trách mẹ không để lại mấy thứ này cho con, anh cả con cưới vợ là đại sự, đây mới chuyện quan trọng nhất.”

Ngô Thúy Linh cười cười, “Con hiểu rồi.”

Cô vén tóc ra sau tai, để lộ diện mạo bình thường, nhưng khuôn mặt lại trắng hồng “Mẹ, vậy con đi cào lúa đây.”

Vương Nguyệt Mai xoi mói nói, “Hai bên mặt của con quá rộng, đừng để lộ ra mới tốt.”

Ngô Thúy Linh thả tóc lại như cũ.

Buổi sáng, trời nóng, Hoàng Đan tiêu diệt sạch sẽ mấy cái bánh, uống liền mấy cốc nước.

Bên cạnh ruộng mình, cậu nhìn thấy thân ảnh cao lớn của người đàn ông kia, làm xong việc nhà mình rồi, lại đến hỗ trợ nhà khác.

Tốc độ người nọ vô cùng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc trên cánh tay không ngừng đong đưa, lúa xếp hàng dài phía sau anh ta.

“Làm giỏi thật.”

Hoàng Đan lẩm bẩm, nếu cũng có thể giúp mình một chút thì tốt rồi.

Ài, cậu cầm khăn lông trên cổ lau mặt, tiếp tục làm việc.

Lúc sắp giữa trưa, loa phát thanh truyền đến, “Đông Thiên ở ruộng phía tây, heo hoa nhà cậu chạy rồi, mẹ cậu kêu cậu mau về nhà!”

Hoàng Đan, “……”

Cậu nâng mặt khỏi ruộng lúa, khuôn mặt bị thái dương hun đỏ lên, biểu tình có chút ngốc.

Trên bờ ruộng vang lên một trận tiếng cười, “Không nghe thấy loa phát thanh hở? Heo hoa nhà cậu chạy rồi, còn không mau đuổi theo?”

Hoàng Đan nhìn lại, người đàn ông mặc một bộ quần áo màu lam cũ nát, vai rất rộng, áo bị mồ hôi tẩm ướt một vùng lớn, có thể thấy được cơ thể cường tráng.

Cậu chậm rì rì nói, “Không sao cả, chân heo ngắn, chạy không xa.”

Lý Căn co rút khoé miệng.

Hoàng Đan đi lên khỏi ruộng, dọn dẹp một chút, mang theo cây gỗ dài, “Anh ơi, buổi chiều có thể giúp em gặt lúa không?”

Lý Căn quay đầu, “Cái gì?”

Không biết là nghe không thấy thật, hay là có ý gì khác.

Hoàng Đan lặp lại một lần, “Mẹ em kêu em hôm nay phải gặt hết lúa, ngày mai dành một ngày để phơi.”

Âm thanh va chạm chùm chìa khóa của Lý Căn phá vỡ yên tĩnh, “Thửa ruộng một mẫu hai của cậu, bây giờ cậu mới gặt xong ba bốn phân, tốc độ này của cậu đúng là nhanh thật.”

Hoàng Đan nhìn gáy người đàn ông nọ, xem giọt mồ hôi lăn từ sau cổ xuống dưới, “Lần sau em giúp anh làm.”

Lý Căn nói, “Buổi chiều anh đây đến xem thử.”

Hai người một trước một sau đi qua bờ ruộng, phát hiện một cái bóng nhỏ trong rừng cây, chính là heo hoa, chạy tới chỗ râm mát.

Thấy heo hoa chạy về hướng bên này, Hoàng Đan vèo một phát trốn ra sau lưng Lý Căn.

Lý Căn liếc mắt, “Cậu không dẫn heo về nhà à, đi theo sau mông anh đây làm gì?”

Hoàng Đan nói, “Em đang tìm cành cây thích hợp.”

Heo hoa đã đã rất gần, Lý Căn trực tiếp túm chặt cái đuôi heo của nó, lại kiềm chế hai chân trước của nó, nửa xách lên.

Hoàng Đan sợ heo, “Anh thật lợi hại, em bội phục sát đất.”

Lý Căn nâng nâng cằm, “Làm cho anh xem.”

Hoàng Đan hỏi, “Cái gì ạ?”

Lý Căn nói, “Bội phục sát đất.”

Hoàng Đan nhíu mày nói, “Năm đầu tiểu học em còn chưa học xong,  không biết thành ngữ, cái này là nghe người ta nói, kỳ thật em không biết ý nghĩa của nó, nếu không thì anh dạy cho em một lần, em học theo anh.”

Lý Căn, “……”

Hắn đen mặt đem ném heo hoa cho Hoàng Đan.

Heo Hoa “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.