*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Phía Di Gia Và Thường Hi*
Tất cả đều khởi hành đi, Sa Y vẫn chưa từ bỏ trên đường đi giả vờ vấp chân ngã qua phía Di Lăng, cậu thuận tay đỡ lấy còn bám víu lấy cậu. Di Gia tức giận luôn ra mặt xử lý, kèm theo trách cứ đến Sa Y.
– Sa Y, chỉ vì em mà làm chậm tiến độ của mọi người. Trời đã quá trưa, mọi người đều rất mệt, em đừng có đi 1 chút rồi lại ngã, mọi người đều phải dừng lại vì em.
Sa Y thấy bản thân hơi quá trớn mà không suy nghĩ đến tất cả, ai ai cũng dùng ánh mắt căm thù, uất hận nhìn Sa Y. Cô ta vội nói.
– Thật xin lỗi mọi người, xin lỗi.
Di Gia thở dài. Rồi tất cả bắt đầu khởi hành tiếp tục, Hoắc Minh giơ ngón cái trước Di Gia.
– Lời lẽ hay lắm. Phục em đó.
Di Gia nở mũi, chống hông hất mặt.
– Tôi mà, chuyện này đơn giản thôi.
Hoắc Minh khẽ cười trước hành động tự tin vô đối này của cô. Huyền Lạc mặt vẫn vô cảm đi phía trước dẫn đường. Nhanh chóng cũng đã tới nơi nhưng hỏi trễ so với dự kiến, tất cả đều được Di Gia phân công công bằng. Bữa ăn cũng nhanh được tìm kiếm và nấu ra những xiên thịt thơm ngon, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
*Phía Nhóm King Và Hội Trưởng Hội Học Sinh*
Vì có Vương Mạc nên tất cả các học viên đều an toàn đi qua những vách đá nhọn, thành công tìm được chỗ cắm trại mới. Buổi tối thứ 2 cũng trôi qua thật bình yên.
*3 Ngày Sau*
Đây là ngày thứ 5 tất cả còn đang trong rừng sinh tồn, trải qua 5 ngày không wifi, game, vi tính tất cả các học viên đã gần như quá sức chịu đựng. Ai ai cũng mang vẻ bực tức trong người. Băng Di đứng ở vị trí sau cùng ở đoàn quan sát thầm lo lắng trước tình hình này. Đồ của cô.
Ý Hiên đi bên cạnh nói.
– Cứ tình hình này, e là không ổn đâu, Di.
Cô gật đầu đồng tình, cứ nghĩ tình hình giữ nguyên như vậy, từ đâu tiếng nổ lớn phát ra làm các học viên hoảng loạn, các học viên liền bỏ chạy tán lạn. Trong lúc đó đã lạc mất 1 vài bạn học viên, Băng Di chống tay xoa xoa trán mệt mỏi.
– Giờ thì phải tìm những người khác ở đâu đây.
Bỗng từ trên cây, 1 thân ảnh nhảy xuống trước mặt cô, Băng Di liền phản ứng ra đòn hướng đến điểm yếu trên người kia, giọng nói quen thuộc vang lên.
– Em ra tay nặng quá đấy, phó hội trưởng học sinh.
Băng Di nói.
– Cô hiệu trưởng, sao cô lại ở đây.
Ricky Moon chấp tay sau hông nói.
– Cô có chuyện quan trọng muốn thông báo cho các em, hiện tại chúng ta đã bị lâm vào tình huống nguy hiểm. Có 1 nhóm tội phạm bị truy nã đang ẩn nấp tại khu rừng này. Xe của chúng ta đã bị bọn chúng đánh bom phá huỷ.
Vừa dứt, tất cả học viên đều sợ hãi.
– Không thể nào.
Băng Di nói.
– Vậy còn nhóm Di Gia và hội trưởng thì sao ạ.
Ricky Moon nói.
– Các em ấy đã có hiệu phó và thầy Thiên Minh phụ trách. Việc bây giờ các em phải di tản đến điểm đến nhanh nhất có thể. Alex Rei nhanh báo động nguy hiểm cho trụ sở.
Rei liền gật đầu.
– Rõ.
Hắc Sa nói tiếp.
– Quân đội chi viện tệ lắm 24 giờ sau mới có thể đến đây. Do đường núi đã bị chúng đám bom làm núi lở, không 1 xe nào có thể vào đây được.
Ricky Moon nghiêm túc nói.
– Các em hãy bình tĩnh mà di chuyển theo sự chỉ dẫn của tôi. Không ai được tách khỏi đoàn.
Khi cô định nhấc chân bước đi ngay lúc này đã có tiếng súng nổ ra. Tất cả đều bất động, từ đâu những người đàn ông ăn mặc khác lạ, đi ra bao vây lấy xung quanh. Tên cầm đầu ra chìa súng vào các học viên.
– Tụi mày đứng im đó, không tao bắn nát sọ tụi mày.
Tất cả học viên đều cứng người không ai dám di chuyển dù chỉ 1 chút. Tên cầm đầu nói tiếp.
– Ngoan ngoãn nghe lời, không thì mạng tụi mày cũng chẳng còn đâu.
Tên đó quan sát các học viên, vô tình ánh mắt hắn dừng ở Băng Di, nhìn thấy vẻ đẹp của cô nhất thời ngơ ngẩn. Hắn nói.
– Con bé mái tóc hạt dẻ kia, lại đây.
Băng Di đi đến, Ý Hiên vội nắm lấy tay cô. Cô vỗ nhẹ tay anh trấn an, anh đành thả tay cô, Băng Di đi đến gần tên đàn ông đó, hắn đưa tay định chạm vào má cô, Băng Di khẽ tránh cái chạm kia. Ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ lên người đàn ông kia.
Hắn rụt tay lại, cho người trói tay cô lại, bắt cô làm con tin cùng với 1 nửa học viên khối 10. Trước khi đi hắn ta liền nói với Ricky Moon.
– Tao muốn 10 chiếc trực thăng, cùng số lượng lương thực và 900tỷ USD. Ngày mai hãy đặt nó ở toà nhà lớn trên kia, nếu không đám con tin này tao không chắc bọn nó toàn mạng đâu.
Rồi đám đàn em lôi những học viên kia cùng với Băng Di đi mất. Cô quay lại nhìn anh, khẽ nói.
– Em sẽ không sao.
Ý Hiên hừ lạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm quét cái nhìn lạnh giá lên người từng tên tội phạm kia. Nhanh chóng nhóm anh đã tìm thấy nhóm Di Gia cùng với nhóm King, tất cả đều tập hợp lại 1 chỗ. Di Gia sau khi được nghe kể lại liền bật dậy.
– Cái gì, Băng Di bị bắt làm con tin.
Thường Hi lo lắng nói.
– Băng Di, cậu ấy.