Việt Trạch cười nói.
– Thật cảm ơn, tôi nhất định sẽ quay lại.
Rồi bọn họ rời đi, Băng Di nhìn theo mà thầm lắc đầu ngao ngán. Ý Hiên đi lại nói.
– Cái tên này, rõ ràng là có ý với em rồi.
Băng Di chống hông nhìn.
– Vậy nên lúc nãy đã bào số tiền của hắn đấy.
Ý Hiên nhìn qua, với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.
– Em cà hết tiền của tên đó á.
Băng Di lắc đầu.
– Chỉ 1 nửa thôi. Nhiêu đó cũng đủ trả tiền cho những học viên khu B,C khi họ mua đồ ở đây. Đôi khi phải suy nghĩ 1 chút.
Cô nói rồi chỉ vào đầu mình, Ý Hiên thầm nghĩ trong đầu.
– Không ổn rồi, vợ yêu quá bá đạo, em ấy thông minh quá. Phải làm sao đây, e là tiền sau này đều do em ấy quản lý thôi.
Ý Hiên nhìn cô mà môi khẽ cong lên nhẹ, Băng Di không quan tâm nhiều mà lại tiếp tục thay những mẫu thiết kế khác lên ma-nơ-canh. Loay hoay 1 hồi đã hết cả buổi sáng bận rộn, tất cả liền nghỉ tay đi ăn trưa.
Ý Hiên nhân lúc tất cả đều ra ngoài ăn trưa, thì kéo cô ngồi xuống trong lớp, mở hộp đồ ăn quản gia đã nấu sẵn ra để trước mặt cô.
– Đây là bác quản gia làm, em nhất định phải ăn hết đấy.
Băng Di nhìn 1 combo đồ ăn trên bàn liền quay qua anh nói.
– Anh cũng ăn chứ, 1 mình tôi sao có thể ăn hết được.
Ý Hiên gật gù, rồi cầm muỗng đút cô ăn, không để cô nói thêm lời nào. Kèm theo lời nói dịu dàng.
– Anh vẫn ăn đây. Em đừng lo lắng.
Rồi cứ nhử nhử cô ăn sạch hết cả phần cơm đó. Ăn uống xong xuôi anh lại bắt cô nằm chợp mắt nghỉ ngơi, Ý Hiên trải miếng lót dưới sàn, rồi kéo cô nằm xuống đó. Băng Di nhìn anh.
– Được rồi, đừng có xem tôi là con nít chứ.
Ý Hiên đưa ánh mắt lườm cô.
– Con nít còn nghe lời hơn cả em. Em vất vả rồi, chợp mắt tí đi.
Rồi đưa tay dúi đầu cô nằm xuống, Băng Di miễn cưỡng nằm xuống, gió hiu hiu làm mắt cô nặng trĩu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn cô cười hài lòng, rồi ngồi xuống cạnh cô, lật từng bản thiết kế của cô đánh giá 1 lúc.
Di Gia cùng những người khác mở cửa đi vào, thì Ý Hiên đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nhìn qua thấy cô bạn mình đã chìm vào giấc ngủ sâu. Di Gia đã đóng nhẹ cửa, huy động mọi người đi nhẹ nói khẽ tránh để làm cô thức giấc.
*Giờ Nghỉ Trưa Liền Trôi Qua*
Băng Di sau 1 giấc ngủ dài 2 tiếng cũng đã lấy lại sức, cô bắt đầu cùng tất cả các thành viên trong lớp chung tay vào công việc của mình, loay hoay những bộ thiết kế đã được thanh lý hết.
Khi xong Hoắc Minh và Ý Hiên nhận được cuộc gọi từ bang nên đã rời đi. Thiệu Huy thì có lịch quay phim nên đã đi từ trước, Di Lăng thì gần đến ngày thi đấu bóng rổ quốc gia, nên cũng đã xin phép đi tập luyện.
Suy ra chỉ còn cô, Di Gia và Thường Hi ở lại, cũng chẳng còn gì làm nên cả 3 đi dạo qua các lớp khác để xem họ làm những hoạt động nào. Đi đến đâu cũng có học viên đi ra mời gọi các cô đến thử món ăn lớp mình.
Cả 3 đã đi ăn thoả thích, no căng cả bụng. No nê các cô đi ra ghế ở sân trường uống nước tán dóc. Di Gia nhìn qua Thường Hi.
– Hi này, nghe nói trận đấu bóng rổ quốc gia của thằng nhóc nhà tớ sắp tới rồi đấy.
Thường Hi gậtđầu.
– Tớ đã đặt vé cho 3 đứa mình rồi. Yên tâm.
Băng Di cười nhẹ.
– Nhanh đấy.
Cả 3 vui vẻ trò chuyện, nhưng đa phần là Di Gia và Thường Hi nói chuyện, Băng Di chỉ ngồi cạnh lâu lâu nói vài câu. Từ xa, có đám học sinh nam của trường danh tiếng khác đi tới ngỏ lời.
– Cậu là Băng Di đúng không.
Bạn nam có vẻ đẹp nổi trội nhất đi ra đứng trước Băng Di cười thân thiện nói. Băng Di đứng dậy, mặt không đổi sắc nói.
– Là tôi. Có việc gì sao.
Bạn nam kia gãi đầu, đỏ mặt nói.
– Mình thích bạn lâu rồi, không biết chúng ta có thể làm bạn không ?
– Việc này…
Cô chưa kịp trả lời, đã có giọng nói chen ngang vào.
– Tôi nghĩ là không.
Đám người Việt Trạch đi lại. Đám người của bạn nam kia vừa nhìn thấy 4 người của 4 gia tộc lớn, liền sợ hãi lo cúi đầu chào rồi kéo bạn nam sinh kia đi mất dạng. Băng Di đứng đó đưa mắt nhìn đám người Việt Trạch tức tối. Việt Trạch đi lại nói.
– Tôi vừa cứu em 1 mạng đấy, em còn lườm tôi.
Băng Di nói.
– Tôi có mượn các anh cứu sao.
Lang Dạ cười trừ.
– Nhưng bọn anh chưa làm gì bọn họ cả. Tự bọn họ bỏ chạy ấy chứ.
Di Gia và Thường Hi đứng trước Băng Di.
– Gia thế các anh khủng quá nên doạ bọn họ bỏ chạy đấy. Giờ mấy anh muốn gì đây.
Việt Trạch vỗ vỗ đầu Di Gia đẩy qua 1 bên.
– Cô nhóc, anh đây không kiếm nhóc. Né qua 1 bên.
Di Gia bị anh đẩy qua 1 bên, Thường Hi nhanh tay đỡ được. Băng Di bị bao vây bởi 4 người kia thì khó chịu nói.
– Các anh muốn gì đây ?
Cả 4 họ đều đồng thanh.
– BỌN TÔI MUỐN THEO ĐUỔI EM.
Câu nói của 4 họ làm cho những học viên ở đó liền hét lớn vang cả học viên, cả Di Gia và Thường Hi ở đó bất ngờ cũng không kém.
– CÁI GÌ.