*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lên tới phòng thiết kế, Băng Di liền đưa bộ đã được hoàn thành cho cả 2 cô bạn mình.
– Đây là dành cho 2 cậu.
Cả 2 đem đồ đi thay, Băng Di xem xét 1 chút vài đường. Lúc sau, Di Gia và Thường Hi đi ra. Băng Di nhìn cười.
– Rất vừa vặn.
Di Gia cười nhẹ.
– Này, không phiền nếu tớ đặt mua bộ này chứ.
Thường Hi nói.
– Tớ cũng vậy.
Băng Di cười nhẹ.
– Tặng đấy, không lấy tiền.
Cả 2 cô bạn nhào tới ôm chầm lấy cô, BăngDi vỗ ở lưng của 2 cô bạn mình nói.
– Ngộp thở quá.
Cả 2 liền thả ra, rồi lại nhìn nhau cười vui vẻ, họ bắt tay vào làm việc, cho đến tận chiều. Mới hoàn thành xong những bộ đồ còn lại, Di Gia đưa cô về đến biệt thự.
Băng Di đi vào trong để đồ vào phòng của mình, cô mệt mỏi lết thân xác đi tắm rửa. Đồ của cô.
Cô quay qua nhìn chú mèo lười biếng nằm trên chiếc giường của cô.
– Yu, đi dạo không.
– Meo.
Hiểu ý, con mèo liền nhảy phóc lên vai cô nằm ườn ra đó, cô đi xuống lầu nói với bà nội mình.
– Con đi dạo 1 lát ạ.
– Ừm, đi cẩn thận nhé con.
Rồi mang giày bata vào, đi vừa tới biệt thự của anh, thì cô đã nhìn thấy anh dựa lưng trước cửa nhìn cô. Ý Hiên khẽ vuốt mái tóc cô, ân cần chăm sóc, rồi nắm lấy tay cô kéo đi.
Cả 2 đi ra phía những gian hàng bình dân ăn đồ nướng, con mèo có vẻ quen thuộc với anh nên nó đã nhảy sang vai anh nằm trên đó hưởng thụ.
Ý Hiên cũng không để bụng chuyện cũ, rồi quay sang vuốt ve chú mèo này. Ăn uống no nê, cả 2 lại cùng nhau đi dạo tiếp tục, đi được 1 đoạn. Ý Hiên giữ tay cô lại, Băng Di quay lại.
– Sao thế.
Ý Hiên giữ lấy đầu cô, để trán anh và cô chạm vào nhau, anh khẽ nói.
– Em thật tốt, Băng Di.
Câu nói đó là cho mặt cô lại đỏ lên, cô nói.
– Anh bị gì đây.
Thấy thái độ ngây ngô của cô, anh không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, nụ cười vẫn giữ trên môi.
– Em dễ thương quá đi.
Băng Di bị ôm chặt ở trong lòng ngực anh. Cô khó hiểu.
– Ơ, nè.
Rồi anh khoác vai cô, dúi tay lên đầu cô chọc ghẹo, làm cô nổi điên rồi dí anh chạy lòng vòng.
*Sáng Lễ Hội Diễn Ra*
Băng Di ngồi trên giường trầm ngâm, vì cả tối hôm qua dí cái tên đó chạy lòng vòng nên giờ cả người cô khá là mệt. Còn mèo Yu đó của cô, đã bị tên kia bắt mất đi ngủ với tên đó. Cô lầm bầm.
– Gì mà con mèo này là đực nên không được ngủ chung chứ. Anh ta… muốn chọc tức mình sao.
Rồi cô di vào trong thay đồ. Do là lễ hội nên tất cả học viên được phép mặc đồ tự do, thay vào đó họ được đeo lên thẻ học viên của học viện. Đồ của cô mặc.
Cô thả dài mái tóc hạt dẻ của ra, rồi đi xuống lầu. Ăn sáng rồi đi ra ngoài, vừa ra liền chạm mặt của anh ta. Nhưng thay vào đó, Ý Hiên đi cùng với chiếc xe của anh.
Cô nhìn thì thấy anh bước ra, Băng Di nhìn anh.
– Gì đây.
Ý Hiên mở cửa xe, nói.
– Dù sao cũng là lễ hội mà, đi xe chứ.
Băng Di nhún vai, rồi cũng ngồi vào ghế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bên trong biệt thự ông nội cô cầm chiếc xẻng định đi ra nhưng bị đội quân người hầu giữ lại.
– Thằng nhóc đó, dám câu dẫn cháu ta.
– Lão gia, nguy hiểm lắm. Bình tĩnh đi ạ.
*Học Viện Diamond*
Cô cùng anh gửi xe rồi anh giúp cô đem một số đồ niêm phong lên lớp, các học viên đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, cùng sự tôn trọng tuyệt đối. Cô đi lên lớp treo từng bộ lên sào đồ. Phân loại theo từng loại vải, nam nữ chia nhau ra.
Lễ hội trường bắt đầu, Di Gia và Thường Hi có mặt, cả 2 đều thay đồ cô thiết kế vào, và cả lớp cũng vậy. Đồ của Di Gia.
Đồ của Thường Hi.
Từ bên ngoài nhiều học sinh của những trường danh tiếng khác đi vào tham quan, những gian hàng mở ra, học sinh đều đi vào chọn những bộ đồ mà mình thích.
Trong quá trình bận rộn, Băng Di nhìn thấy có 1 vài học viên của khu B,C qua lấp ló ở bên ngoài, cô đi lại nói.
– Các em có muốn vào xem không. Cứ tự nhiên lựa, vì đối với khu B,C chị sẽ không lấy tiền đâu.
Những cô bé nói.
– Thật ạ, em cảm ơn chị nhiều.
Băng Di nhìn theo rồi cũng quay đi làm việc tiếp, được lúc sau, thì đám người của hội học sinh lại tới. Việt Trạch dẫn đầu đi vào. Băng Di quay qua nhìn.
– Vinh hạnh quá. Không biết hội học sinh đến đây là mua đồ hay là khảo sát vậy.
Việt Trạch cười nói.
– Bọn tôi cũng là khách mà. Không biết nhà thiết kế Queen có bộ đồ nào phù hợp với nhóm bọn tôi không.
Băng Di cười nhẹ, rồi vỗ tay. Các học viên nhanh chóng mở màn phòng thử đồ, cô nói.
– Đồ đã có sẵn, mời quý khách thử.
Uyển Dư nhìn vào bộ đồ của cô, mà mắt sáng rỡ. Cả 5 con người đó đi vào thay đồ, 15′ sau, họ đều khoác lên những bộ quân phục uy dũng, quyền lực. Đồ của Uyển Dư.
Băng Di đi lại chỉnh lại trang phục cho Việt Trạch, gương mặt khi tập trung của cô làm cho anh ta khẽ đứng hình 1 chút, Ý Hiên nhìn thấy tay cũng khẽ nắm thành nắm đấm nếu hắn dám đụng vào cô.
Cô nhanh chóng rút tay ra, rồi nhìn những người còn lại.
– Không biết ý của các vị thế nào.
Uyển Dư vui vẻ nói.
– Đẹp lắm, Băng Di.
Việt Trạch nói.
– Không tệ, số tiền cứ tính thẻ của tôi đi.
Băng Di nhận lấy thẻ đưa cho Di Gia cà thẻ kèm theo câu nói.
– Cảm ơn đã ghé ngang shop của tôi.
Di Gia dứt khoát cà thẻ rồi đem trả lại cho Việt Trạch.