Trì Dữu có hiểu không nhỉ?
Cậu ấy thông minh thế thì chắc hiểu chứ.
Không hiểu thì mình hơi quê thôi, nếu nói thẳng ra thì có thẳng quá không nhỉ?
2.
Cũng may Trì Dữu không có câu hỏi gì, cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi rồi lại dịch mắt, sau đó mới thôi.
“Là thế à.” Cậu cố che giấu tất cả cảm xúc của mình.
Tôi không hiểu thái độ của Trì Dữu lắm, thành ra không dám nhiều lời. dù sao hai mình còn ở cùng nhau sáu bảy ngày, nếu cố quá thì cả hai đứa đều không chịu được.
Tôi dùng cái đầu chó của mình tỉ mỉ cân nhắc lại, cũng hiểu được đại khái sao Trì Dữu có thái độ như thế.
Nếu cậu ấy không có ý gì với tôi thì không thể tự nhiên đưa ra chút hi vọng nào, thế nên cậu mới nói “là thế à”, trăm phần trăm hợp lý.
Từ tất cả điều trên tổng hợp lại, bất luận cậu ấy nghĩ gì về tôi, cậu ấy sẽ chọn không bày tỏ điều gì trước khi chắc chắn hoàn toàn suy nghĩ về tôi.
3.
Rất tốt, đây mới là Trì Dữu chứ.
4.
“Tớ mới sáng chế ra món cánh gà cay đến phát rồ luôn! Nghiền luôn, ăn ngon cực.”
Trì Dữu một tay nắm xiên que, một tay cẩn thận từng li từng tí, hưng phấn chạy tới bên cạnh tôi, giơ tay nói: “Lại đây nếm nào.”
Nhìn vào đôi mắt đầy vui vẻ của Trì Dữu, tôi đột nhiên hiểu ra, thật ra như này cũng tốt, ít nhất nó có thể duy trì cân bằng hiện tại.
Huống chi, nếu nghĩ đến hướng tích cực, cậu ấy vẫn quý tôi. Trong chúng ta, chẳng ai dám lao vào lửa, chỉ có thể dò dẫm trên băng mỏng thăm dò, rồi lại không ngừng phát ra những tín hiệu “tâm tư” cho đối phương.
“Má, cay vãiiiiiiiiiiii”
Một luồng hơi nóng hừng hực lập tức đốt cháy đầu lưỡi, tôi thở ngược hơi lạnh, uống một mạch hết nửa lon Coke.
Trì Dữu dường như đã đoán trước được phản ứng của tôi, lại như cố tình muốn thấy tôi xấu mặt, cậu “tận tình” khuyên nhủ tôi: “Nhưng tớ thấy càng ăn nhiều lại càng ngon.”
Cậu gỡ nửa cánh gà còn lại, xé thịt để bên môi tôi: “Cậu có chắc là không muốn ăn nữa không?”
Rõ ràng, tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt sắp trào ra trong hốc mắt, nhưng tâm trí tôi lại muốn làm theo ý cậu ấy, một miếng thôi mà miệng tôi toàn gia vị, cố gắng nuốt xuống cuối họng.
“Cậu phải nhai chậm thì mới cảm nhận được hương vị của nó.”
Tôi tin vào cái gợi ý “must try” của đầu bếp kia, bày ra cái mặt nhai nuốt đầy đau khổ.
“Cậu… nó-nói thật đấy à?”
Tôi cố nuốt xuống một cách khó khăn, nét mặt tôi biến dạng và cổ họng tôi như bốc cháy.
5.
Khi thấy Trì Dữu cười run cả người trên xô pha, tôi mới biết mình bị lừa.
Thực ra tôi đã nghi ngờ lúc ấy nhưng tôi biết trước tay nghề của Trì Dữu nên nếm thử, thế mới không làm cậu ấy mất hứng.
Tôi gào to một tiếng, khóa cậu trên xô pha, không nể nang gì mà cù cậu.
Trì Dữu cười đến độ cười không thở ra hơi, vừa vui vẻ vừa chắp tay cầu tôi tha cho.
“Không, không dám nữa… Tạ Vũ, tớ sai rồi, tớ không dám nữa.”
Một tay tôi bắt hai cổ tay cậu lên quá đỉnh đầu, nước mắt cậu lăn dần vào trong cổ áo.
“Bây giờ, cậu, toàn, toàn ý nghĩ xấu xa thôi.” Tôi lắp bắp lên án cậu.
Trì Dữu chỉ giãy dụa khi cào cấu tôi, nhưng lúc bị đè ép như giờ, cậu lại mặc tôi xử lí, thỉnh thoảng gương mặt cậu còn chạm tóc mai tôi, không biết có phải do đuối lý không (?)
“Tớ thích đùa với cậu đấy.” hô hấp Trì Dữu trở lại, chậm nói: “Hồi trước cậu luôn đùa với tớ mà.”
Tôi đột nhiên hiểu ra,
6.
Tôi cứ giữ Trì Dữu như thế cho đến khi lò nướng “ting” một tiếng.
Hai đĩa thức ăn đầy ắp được bày ra, Trì Dữu dọn bát đũa cho tôi ăn.
“Đừng giận tớ.” trong lúc bận rộn, Trì Dữu chạm khẽ mu bàn tay tôi: “Nãy chỉ là thả con săn sắt bắt con cá rô* thôi.”
Câu gốc: 抛砖引玉, mình tham khảo ở trang dịch Hanzii.
Tôi vốn không tức giận gì cả, nếu chỉ bị trêu chọc mà khiến người đẹp nở nụ cười thì tôi cũng nguyện ý.
Thời tiết hôm nay rất ấm áp nên chúng tôi ăn ngoài ban công, ăn vài xiên thịt nhỏ, uống chút rượu, gió thoảng qua giống như đem theo hương đầu mùa hạ tới.
7.
Trong nhà tôi không có tích bia hay rượu gì bởi rất phiền phức cho nhân viên công tác khi giao đến đây, may mắn thay, Trì Dữu vô tình tìm thấy một chai Jack Daniel’s mua lúc nào không hay, cậu rửa sạch một chai Coca nhựa 2 lít đơn giản để pha rượu.
“Cậu kiềm chế chút nữa rồi uống.” Trì Dữu xem hết bảng thành phần và nồng độ cồn trên chai, dùng móng tay vạch một đường trên thân chai, “40 độ, không nhầm thì đến đây là được ha.”
Trì Dữu không biết rằng, khi pha Coca với Whisky thì nhất định phải pha tỉ lệ 3:1, như vậy 2 chai, tính ra phải có 1500ml Coca với 500ml Whisky.
Tôi lợi dụng lúc Trì Dữu không để ý, điên cuồng nốc tống nốc táng.
Khi cậu quay lại thì chỉ còn mỗi chai whisky rỗng.
“Tạ Vũ?” Trì Dữu không ngờ tôi lại ngang bướng thế, cậu lắc lắc cái chai không còn mấy giọt, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Nếu cậu thế này, chỉ được uống tối đa ba ly nữa thôi.” Cậu giật lấy chai Coca dưới chân tôi, uy hiếp bằng giọng không có chút đáng sợ nào: “Tớ rót một ly cậu uống một chén.”
Ngoài mặt tôi vui vẻ đồng ý, cười bảo được.
8.
Rượu quá ba chén, không khí dần nóng lên.
Cánh gà ớt với thịt nướng trong bụng tôi thành mớ hỗn độn, đây chính là lúc high nhất, rượu thịt đều không dừng được.
“Dữu Dữu.” tôi đưa cái chén không ra trước mặt cậu, ngụ ý rõ ràng không cần nói cũng biết.
“Không, ba chén là ba chén.”
“Nhưng vì thịt nướng ngon như vậy, cậu có thể thưởng cho tớ một chén nữa đi.” Tôi nịnh nọt nói, “Nếu không thì ăn không ngon đâu.”
Trì Dữu hẳn là không hiểu quan hệ nhân quả trong lời nói của tôi, tôi thấy cậu do dự một chút, suy nghĩ cẩn thận rồi mới chậm rãi buông lỏng ngón tay đang đậy nắp chai.
“Nhưng tớ lo… mai cậu sẽ bị đau đầu.” Trì Dữu khổ sở nói: “Mỗi lần say xong là hôm sau cậu đều thấy khó chịu.”
“Một ly cuối cùng.” Tôi mặc cả: “Sau này tớ chỉ uống Coca thôi.”
Tôi đoán chắc Trì Dữu sẽ mềm lòng, tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi lên mặt.
Quả nhiên, Trì Dữu nhẹ nhàng thở dài và cam chịu rót ra hơn nửa cốc.
“Đây.” Giọng điệu của cậu miễn cưỡng: “Cậu chậm lại… uống.”
9.
Có một khoảng dừng dài trong câu cuối cùng của Trì Dữu bởi vì trước khi cậu ấy nói xong, tôi đã uống cạn rượu trong ly.
Rượu whisky vốn đã nhanh, một khi uống vội thì cơn say như cơn lũ ào tới, một giây trước tôi đang ngồi trên ghế một cách vững vàng, một giây sau tôi đã dựa vào chân ghế đẩu, xụi lơ trên mép thảm bên cạnh.
“Tớ biết mà…… ” Mặc dù tầm nhìn tôi mơ hồ, nhưng giọng nói của Trì Du vẫn rõ ràng như trước.
Đầu óc tôi rối bời nhưng trong lòng lại lộ ra sự vô liêm sỉ, sau khi nghe được câu hối hận nhẹ nhàng của cậu, phản ứng đầu tiên của tôi hơi buồn cười.
Tôi nhướng mi lên, một cước nhắm thẳng vào chân của Trì Dữu.
Tưởng tôi vẫn muốn lấy rượu, Trì Dữu nhanh tay giơ chai Coca lên ngang vai.
Kết quả là tôi đã tóm được mắt cá chân của Trì Dữu.
Cậu ấy không ngờ sau khi say tôi lại mạnh như vậy, vốn cậu đứng không vững, bị bất thình lình kéo một cái, trong chớp mắt bị cả người đầy mùi rượu đè chùi về phía trước.
10.
Chất lỏng ngọt ngào không ngừng tràn ra, sàn nhà, tường, chân bàn, thậm chí từng tia không khí xen vào hơi thở, tất cả đều trở nên say sưa trong khoảnh khắc ấy.
“Tạ Vũ!”
Trì Dữu ngã trên người tôi, cậu thấy chất lỏng đang tiến lại gần thì chẳng biết tự lượng sức, muốn kéo tôi lên.
Tôi bỗng trở nên nghịch ngợm, dùng lòng bàn tay che đầu cậu, ôm cậu ấy lăn một vòng trên sàn.
“Cậu!” Trì Dữu bị hành động của tôi bất ngờ đến trợn mắt hạnh: “Cậu làm cái gì đấy hả?”
Rượu vẽ lên người cậu những hoa văn bất quy tắc, vệt ẩm ướt nhanh chóng lan rộng không phân biệt ranh giới, tôi nhìn ánh mắt cậu lấp lóe, một giọt rượu tối màu đọng bên khóe môi cậu.
Ngay lúc đó, đầu tôi nảy ra ý nghĩ.
Nếu có kiếp sau, tôi thà làm giọt rượu này.
11.
“Đứng lên.”
Trì Dữu nhận ra rằng không có lý do gì để nói lý với người say rượu, mọi thứ trên người cậu đều bẩn thỉu, cậu ấy khẽ thở ra một hơi ấm để bình tĩnh lại.
Sự thờ ơ của tôi khiến cậu kinh ngạc nhìn tôi, cuối cùng đành phải vươn ngón tay, giúp tôi lau vết rượu đậm trên mặt.
Thế lại càng làm tôi sinh lòng thèm muốn với giọt rượu kia, lúc này càng thêm rõ ràng. Nó có tài đức gì mà được ở gần Trì Dữu lâu đến thế?
Tôi bắt chước điệu bộ lau mặt giúp tôi của Trì Dữu, từng bước đến gần mặt cậu.
Tôi hôn cậu.
12.
Đêm đó, tôi có một giấc mơ bất thường.
Trong mơ, Trì Dữu khoác một chiếc khăn mỏng, nắm tay tôi đi dạo bên bờ sông.
Hàng ngàn bông hoa rụng từ trên trời rơi xuống, tôi tò mò đưa tay ra bắt lấy nhưng không bất bị trượt chân, rơi xuống nước.
Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy ngạt thở, nhưng Trì Dữu ở dưới đáy nước thì đỏ bừng, rõ ràng là bị ngộp.
Tôi vô thức tìm kiếm môi cậu, không ngừng truyền cho cậu không khí một cách đều đặn.
Chiếc chăn mỏng hoàn toàn bị dòng nước cuốn trôi, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt dường như đang đun sôi cả chất lỏng xung quanh, tôi vô thức nhắm mắt lại, hương hoa đua nhau xộc thẳng vào lỗ mũi.
Chúng tôi đang hôn nhau cuồng nhiệt.
13.
Lúc ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, tôi mới bàng hoàng tỉnh dậy.
Mặt trời không mọc à? Sao trời vẫn tối thế?
Phản ứng đầu tiên của tôi là sờ sờ chỗ bên cạnh, nếu chiếc gối bên cạnh tôi trống thì có nghĩa là tôi đã ngủ một mình cả đêm.
Hở?
Sao mà…
Tôi hình như không thể cử động cánh tay mình.
Ngay lập tức tôi bị dọa đến nửa tỉnh bởi suy nghĩ của mình, vội vội vàng vàng mở to mắt, lúc này mới phát hiện một cái đầu đang gối lên cánh tay mình, khuôn mặt nọ ngọt ngào, ngủ say sưa.
Trong khoảnh khắc, tim tôi đập thật chậm, tôi không cần gì nhiều, đây chính là tưởng tượng của tôi trong bao ngày sinh hoạt cùng nhau.
Ai mà ngờ, khi tôi dùng tay kia định đắp chăn cho cậu ấy, trong lồng ngực tôi đột nhiên có một sự im lặng như chết chóc.
Cả Trì Dữu và tôi đều không mặc quần áo.
14.
Tôi vào phòng tắm trước và rửa mặt bằng nước lạnh, không ngạc nhiên chút nào khi thấy da mình toàn vết xanh xanh tím tím loang lổ trước gương.
Tôi làm với Trì Dữu rồi.
Lúc đó tôi uống quá nhiều.
Đau khổ, tội lỗi, sợ hãi và lo lắng cùng lúc trào dâng trong tôi, mặc dù trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng tinh thần trách nhiệm mãnh liệt vẫn được tôi đặt lên hàng đầu.
Không được làm cậu ấy khó chịu.
Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới.
15.
Trì Dữu ngủ say, tôi sờ trán cậu ấy, may mắn thay, cậu ấy không bị sốt.
Năm giờ sáng, tôi đặt một lọ thuốc mỡ chống viêm đặc biệt, chợt nghĩ rằng giao hàng thì phải đợi nhân viên công tác xã hội đi làm mới giao được, tôi vội vàng lau người cho cậu trước.
Tôi chưa từng làm việc này bao giờ, lúc trước có đọc được một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm, tự mình làm mới thấy lóng ngóng và hồi hộp, động tác chậm rề nên mãi mới lau cậu ấy sạch một chút.
Cậu ấy có tỉnh dậy một lần giữa chừng, lẩm bẩm khó chịu hai lần, tôi giúp cậu ấy uống vài ngụm nước ấm, cậu ấy uống xong lại nhắm mắt luôn, một lúc sau lại ngủ thiếp đi.
Đáng mừng nhất chính là, không bị chảy máu, chỉ hơi đỏ.
Nhưng chắc là đau lắm.
16.
Trong lúc chờ lấy thuốc, tôi đã tự tát mình vài cái trong phòng khách.
Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế, tại sao tôi lại làm tổn thương cậu ấy, tại sao tôi lại làm tổn thương cậu ấy đúng vào lúc đang mập mờ này chứ?
Hỏng bét rồi, tôi không biết tối qua mình có ép buộc cậu ấy không. Nếu quả thật bắt ép cậu ấy thì tôi tình nguyện lên phường tự thú.
17.
Tám giờ một phút, tình nguyện viên giao thuốc mỡ đến cửa nhà tôi.
Tôi chỉnh nồi cháo yến mạch sữa bò, rồi vào phòng bôi thuốc cho Trì Dữu.
Trì Dữu vẫn nhắm mắt như cũ, tư thế ngủ rất dễ thương, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Một bên tôi không muốn cậu tỉnh, hy vọng cậu có thể có thêm một giây thoải mái bình yên, nhưng mặt khác, tôi muốn gọi cậu tỉnh, muốn hỏi cậu ấy đau ở đâu, muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy.
18.
Trời đã sáng, thuốc tốt đã sẵn sàng.
Cứ sau nửa giờ tôi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Trì Dữu, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ tỉnh dậy, tôi chớp ngay cơ hội cho cậu ấy uống nước.
Khi cậu ấy hoàn toàn mở mắt ra thì đã là quá trưa.
Cũng giống như tôi, Trì Dữu, người vừa mới thức dậy, ban đầu chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cậu ấy thì thầm gọi bóng lưng tôi như thường lệ, tôi nhận ra rằng giọng cậu ấy khàn đi rồi.
Lúc đó tôi vừa mới thu dọn đống hỗn độn ngoài ban công, nghe thấy tiếng động nhỏ liền vội vàng trở lại bên giường.
“Dữu…” Tôi không thể gọi tên cậu, tôi còn không chắc mình có thể gọi nữa không, tốt nhất cậu ấy cứ cho tôi một đạp một tát đi, tôi còn có thể khóc lóc sám hối trước mặt cậu.
Nhưng cách Trì Dữu nhìn tôi vẫn rất tự nhiên, như thể đây chỉ là một trong một triệu buổi sáng bình thường, chúng tôi thức dậy trong ánh mặt trời.
“Chào buổi sáng nha.”
Cậu nhếch khóe miệng xinh đẹp.
19.
Trì Dữu không oán hận gì tôi.
Cậu ấy thậm chí còn… nói lời chào buổi sáng với tôi.
Câu đáp lại bất ngờ khiến tôi sướng phát điên, nhưng tiếc là đầu óc tôi không theo kịp, vẫn theo bản nháp mà tôi đã soạn trước đó, buột miệng: “Tớ xin lỗi”.
Vẻ mặt của Trì Dữu dần trở nên bình tĩnh, cậu ấy im lặng hồi lâu, rồi nhìn tôi một lúc.
“Tạ Vũ, cậu định nói là cậu không cố ý à?” cuối cùng cậu khàn giọng nói với tôi.
20.
“Dĩ nhiên là không phải!”
Tôi xoay người, nhào lên giường, ôm chặt cậu vào lòng.
“Tớ sợ cậu không thoải mái, sợ cậu khó chịu, tớ xin lỗi vì cái đó.”
Hơi thở của Trì Dữu rất nhẹ, tôi phải bám chặt vào người cậu ấy mới nghe thấy được tiếng nói gần như không thể phát hiện được của cậu.
“Vậy là cậu có… ký ức về đêm qua?” Trì Dữu ủ rũ nói.
Giọng nói khàn khàn mềm mại của cậu như xé nát trái tim tôi, suy nghĩ một chút, tôi thận trọng trả lời: “Nói thật, là không.”
“Ồ.” Trì Dữu nhẹ nhàng rời khỏi ngực tôi.
Ngay cả một kẻ ngốc là tôi đây cũng phải hiểu rõ ý của Trì Dữu là gì, tôi ôm người ấy vào lòng một lần nữa và nhìn vào mắt cậu ấy một cách nghiêm túc.
“Tối qua đúng là tớ uống hơi nhiều, nếu tớ còn tỉnh táo, nhất định sẽ không làm chuyện đó vào thời điểm như tối qua, như thế hoàn toàn không có trách nhiệm với cậu.”
“Nhưng nếu cậu hỏi tớ rằng, bỏ lý trí sang một bên, chỉ còn tình cảm thì tớ nghĩ sao?”
Tôi tiếp tục thẳng thắn nói: “Đương nhiên là tớ nghĩ, không có gì là lạ khi muốn làm chuyện ấy với người mình thích đúng không?”
Lần này Trì Dữu không nhúc nhích chút nào, cậu ấy dựa vào vai tôi thở hổn hển, nhưng tôi lại như nghe thấy nhịp tim như trống đánh.
“Chỉ là nhất thời…không tính là thích.” Trì Dữu rụt rè quay đầu lại nhìn tôi, tràn đầy chờ mong, “Có phải đột nhiên chúng mình xảy ra chuyện này…cậu mới-“
“Không phải.”
Tôi kiên quyết ngắt lời cậu.
Lông mi của Trì Dữu run rẩy, tôi nhẹ nhàng gạt nỗi sợ hãi của cậu ấy rồi hôn lên sự lo lắng của anh ấy.
“Tớ thích cậu, không phải kiểu thích nhất thời, mà là kiểu thích cuối cùng cũng phát hiện ra.”