Lại còn có chuyện tốt vậy luôn?
Tôi vẫy vẫy đuôi, vểnh tai lên biểu thị mình tự nguyện cống hiến sức lực, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào chăn bông mềm lại, tôi mới nhận ra một vấn đề.
Nhớ không lầm thì, Trì Dữu hình như không mặc quần?
Thế nên chỗ bên này, hẳn là…
Để trần.
2.
Để? trần? á?
3.
Hai tay đang quơ trên không trung của tôi bỗng đơ ra, nhìn thấy Trì Dữu đã nằm xuống hưởng thụ rồi mà tim tôi đập loạn xạ, một lúc lâu không nhúc nhích nổi.
Đối với sự khác thường của mình, tôi hoàn toàn không hiểu nổi, hai hôm trước không cho mày sờ, mày còn muốn liếm mặt, cưỡng ép người ta, bây giờ người ta dâng tận mồm rồi xong sao bây giờ lại gióng trống lui quân rồi?
Tôi miết hai ngón tay, nín thở kéo chiếc chăn từ trên vai Trì Dữu xuống háng.
Vô cùng cẩn thận, bởi kéo lên 1 chút thì lộ đùi, mà kéo xuống 1 tí thì chăn không tới eo.
Tôi chuẩn bị sẵn tư thế, đặt lòng bàn tay lên chiếc eo nhỏ nhắn đó.
4.
“Shh”
Trì Dữu nhíu mày nhẹ đến độ khó nhận ra, hừ nhẹ nói: “Sướng quá…”
5.
Có phải???
Bạn nhỏ này, cậu có biết cậu đang nói gì không đấy?
6.
Mặc dù tôi tin là Trì Dữu không có ý kia đâu, ai lại ngớ ngẩn đi nghĩ thế vào lúc như này, nhưng tôi thực sự không cản được đầu mình liên tưởng đến…
Tôi cố nén cảm giác xốn xang trong lòng, vô thức siết chặt tay hơn.
Tôi vừa mới dùng tí sức, người nằm trên giường lại rên rỉ tiếp: “Ưm…phê quá…”
(Là tôi tôi cũng không trịu lổi =)) chứ đừng lói ông Vũ)
7.
Bùm bùm oành oành
Thái dương của tôi nổ tung thành một đám pháo hoa.
8.
“Dữu Dữu ơi, cậu có thể….hưởng thụ trong âm thầm được không?” Tôi đưa ra một gợi ý thức thời.
Trì Dữu vùi đầu rồi cọ cọ vào cái gối, ồm ồm nói: “Aiiiiii, cậu đang bảo tớ phiền đấy à.”
“Không, không phải.” Tôi xấu hổ gãi đầu, “Khi cậu nói làm tớ dễ mất tập trung, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tớ…”
“Hiểu rồi.” Trì Dữu chép miệng một cái, cuộc sống lại trở về yên bình.
Tôi lấy tay lau cái đầu đầy mồ hôi của mình, nóng quá nóng quá thể, không phải không đóng cửa à? Sao vẫn nóng vậy trời?
9.
Tôi vô tình phát hiện ra, khi mình ấn vào eo Trì Dữu, cậu ấy sẽ vô thức cuộn mình.
Chắc mẩm đây là chỗ cậu ấy khó chịu nhất, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tăng lực tay ấn vào.
Cùng lúc đó, tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng và ngọt ngào với âm cuối cao vang lên chặt đứt cử động của tôi, Trì Dữu dường như cũng không ngờ giọng ấy phát ra từ miệng mình, ngượng ngùng nắm lấy tay tôi.
“Tớ không đau ở đấy…đừng chạm vào đấy.”
Hai bên thái dương lại bắt đầu vang lên tiếng trống và tiếng pháo nổ, tôi chỉ còn biết dùng những lời lạnh lùng để che đậy lương tâm cắn rứt của mình.
“Không phải tớ bảo cậu là đừng nói chuyện à?”
Trì Dữu sửng sốt, cứ như có như không oán giận nói: “Cậu hung dữ quá đấy.”
“Đã làm mạnh còn không cho người ta ý kiến.”
10.
Tạm biệt mẹ yêu, xuân này con không về.
11.
Lỗ Tấn đã từng nói, kiên nhẫn của con người có hạn.
Trì Dữu vừa dứt lời, tôi ngay lập tức thấy mình như bị đứt cương, tất cả sáu trăm ba mươi chín cơ bắp không còn nằm dưới sự kiểm soát của não mình nữa.
Sau đấy, tôi trơ mắt nhìn tay phải của mình giơ lên, tại hiện trường bộ phim tình cảm hành động nóng bỏng, đáp thẳng xuống bờ mông tròn vểnh của Trì Dữu nhỏ bé.
12.
Một tiếng “bốp” trong trẻo vang lên, tôi và Trì Dữu cùng sững sờ.
Tôi thấy sự sợ hãi nồng đậm dần trào dâng trong mắt Trì Dữu, cậu lấy cái chăn quấn quanh như lá chắn, co người thành một cùng bò đến đầu giường, giọng đầy run rẩy: “Cậu… làm gì đấy?”
13.
Phải rồi nhỉ.
Tôi, làm gì vậy?
14.
Tôi như bừng tỉnh muộn màng trong cơn mơ, chờ tôi ý thức được mình động kinh vung tay đánh người ta thì lông mày Trì Dữu sắp đổ xuống cằm luôn rồi.
“Cậu đánh tớ?” Cậu buồn bã, ai oán, sầu khổ trách tôi: “Mẹ tớ còn chưa đánh tớ bao giờ đâu.”
Tôi lo lắng xoa lòng bàn tay vẫn còn ấm vào bên hông quần, đôi mắt rũ xuống của Trì Dữu khiến tôi xấu hổ và hối hận không chịu được.
Tôi lại giơ tay lên một lần nữa, tát vào mặt mình.
“Xin lỗi cậu.” Tôi cúi đầu xin lỗi cậu: “Tớ đáng chết.”
Bây giờ không biết sao lại đổi ngược thành Trì Dữu rối rắm, cậu cắn môi, như kìm lại những lời sắp buột ra.
15.
Tôi trốn trong phòng tắm và ngâm nước lạnh nửa tiếng, khi tôi trở lại phòng ngủ, Chiyou đã nằm xuống chợp mắt rồi.
Tôi đứng ở cuối giường bối rối lại một lúc, cố phân biệt xem người trên giường đang ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ.
Điều tra không có kết quả, tôi không dám tự tiện thăm dò nữa, cuối cùng chỉ có thể ngồi ỉu xìu ở góc giường, giống như một quả cà tím khổng lồ bị sương giá vùi dập.
Ngủ đâu giờ? Còn ngủ ở đây được không?
Mặc dù Trì Dữu không dứt khoát đuổi tôi đi, cậu còn dịch vào một bên giường, dường như để lại một nửa khoảng cho tôi, nhưng nghĩ về những gì đã làm vừa rồi, tôi thực sự… cảm thấy có lỗi.
Lại còn ngủ chung giường chung gối cùng người ta chẳng phải quá vô liêm sỉ à? Nhưng nếu tự nhiên ra phòng khách ngủ thì khác nào chưa đánh đã khai? Nhưng nhỡ tôi ngủ trên giường, Trì Dữu ra ghế sofa thì sao? Ahhhhhh, không thì thà không ngủ mà ngồi đây một đêm là được.
Ngay khi tôi đang người – trời đại chiến, mãi không thể tìm ra giải pháp tốt nhất, Trì Dữu nhắm mắt đột nhiên gọi tôi.
“Này.”
Thấy chưa, quả nhiên hành động thiếu suy nghĩ không ngủ của tôi là đúng đắn.
Ồ hố, sao lại thành “này” rồi, từ nay về sau tôi không được nghe hai chữ “Tạ Vũ” nữa à? Trong lòng em yêu, tôi đã trượt hẳn đến ngăn “này” rồi?!
“Ừ?.” Tôi chậm rãi nói.
“Cậu không định tắt đèn à?” Trì Dữu dưới chăn khẽ sột soạt: “Chói mắt.”
Tôi tắt đèn, hy vọng dần dâng lên trong tim tôi.
Đây là có ý gì? Có nghĩa là tôi vẫn có thể ở lại đúng không?
Tôi rón rén bước ra khỏi chăn, quan sát phản ứng của Chiyou đang nằm thẳng ngoan ngoãn bên cạnh.
Ngay khi tôi bị choáng ngợp bởi hình hài thông minh, yên lặng nhỏ bé này, Trì Dữu đột nhiên quay người lại, tại chỗ chỉ cách tôi mười centimet, cậu ấy khoanh tay và ấn nắm đấm vào ngực.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Hơi thở ấm áp của Trì Dữu phả vào yết hầu của tôi, “Có thể ôm, nhưng không được vén quần áo lên, cũng không được sờ lung tung.”
16.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, mắt tôi tỏa sáng, tinh thần sảng khoái.
Trong nháy mắt, chúng tôi đã sống cùng nhau được một tuần, và Trì Dữu, người ban đầu ngủ cùng giường với tôi còn mặt nhăn mày nhó, giờ đã đồng ý cho tôi ôm cậu ấy.
Vẫn là cái kiểu ôm vô tư kỳ quái chỉ mặc áo phông kia thôi!
Đương nhiên, tối hôm qua khi người ta ngủ say, tôi cũng chưa từng “thả dê”, nói không sờ thì nhất định không đụng, một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự nguyện để tôi sờ thôi.
17.
Nhưng tôi dính vào siêu chặt luôn!!!
18.
Mẹ nó chứ! Siêu sướng! siêu siêu phê chữ ê kéo dài!
19.
“Tạ Vũ, nếu như cậu thật sự không có việc gì làm thì có thể tới giúp tớ một tay.”
Tôi đang đi đi lại lại trong phòng khách như một chú husky tràn đầy năng lượng, Trì Dữu thò đầu ra khỏi bếp, tay trái tay phải bê một chiếc khay lớn.
Tôi vội vàng đưa tay ra đỡ cậu, ngẩng đầu ưỡn ngực, lễ phép bày tỏ thái độ: “Xin nghe lệnh ngài.”
“Một que xiên sáu miếng thịt bò, ba chỉ xiên năm miếng, cái nhỏ xiên bốn miếng.” Trì Dữu quơ tay đại khái ra hiệu cho tôi: “To nhỏ xen kẽ, lúc xiên cậu giãn chúng nó ra.”
“Mình ăn thịt nướng đúng không?” Tôi lập tức kích động: “Vậy buổi tối tớ xin một ly được không?”
Trì Dữu không uống rượu, vì vậy khi tôi ở cùng cậu ấy thì bình thường tôi cũng không uống chút nào.
Nhưng tôi không thể cưỡng lại được, sự thật là lúc này tôi đang rất phấn khích, không có tí cồn nào thì còn gì là vui nữa.
“Cậu uống đi.” Trì Dữu nhìn tôi đầy dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan: “Nếu cậu mà xiên nhanh, tớ thưởng cho cậu thêm một ly.”
20.
Tôi phì phà phì phò vụt roi thúc đít, chưa đến ba mươi phút đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đợi đến lúc cậu đến kiểm tra thì tôi mới ý thức được rằng, Trì Dữu đã đổi chiếc áo thun tối qua lúc nào mà thần không biết quỷ không hay, cậu mặc lại chiếc áo ngủ bằng bông thêm lần nữa.
“Sao cậu lại thay quần áo rồi?” Tăm tia hai đầu gối mảnh khảnh bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, cái nhìn của tôi không che giấu dù chỉ một miếng nào.
“Cái này giặt rồi.” Trì Dữu đáp lại như thể chuyện đương nhiên: “Không phải hôm qua cậu chỉ đưa cho tớ một cái áo thun thôi à, bây giờ mặc thế cũng không được à?”
“Không phải chính cậu bảo mình vẫn mặc được ò?” Tôi nhếch miệng cười đểu giả, “Hôm qua cậu bạo dạn quá trời, bây giờ mới thấy xấu hổ à?
Lúc nói mấy câu này tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ coi đó như một trò đùa bình thường thôi, thậm chí tôi còn thấy nó khá hay ho vì bên trong còn ẩn giấu vài ý tán tỉnh mờ ám này nọ.
Thế mà Trì Dữu nghe xong lại chẳng có gì đỏ mặt hay ngượng ngùng gì cả, ngược lại, cậu nhìn tôi chằm chằm lúc lâu rồi đột nhiên quay đi.
No comment.
21.
Thế này là sao?
22.
Xong, tôi giả ngu.
(ngu thật chứ mắc gì giả =)))
Tôi vọt ngay trước mặt Trì Dữu, chặn không cho cậu bước chân vào phòng bếp.
“Dữu Dữu-“
“Tránh ra” Trì Dữu tức giận đẩy ngực tôi một cái.
Tôi ôm ngược lại cậu, cơ thể phản xạ có điều kiện kiểm điểm luôn: “Tớ sai rồi.”
Tấm lưng mỏng của Trì Dữu dần thả lỏng, sau một khoảng lặng dài, giọng nói của cậu cũng dịu đi nhiều:
“Tạ Vũ.” Cậu nhìn tôi rất nghiêm túc, nói: “Nếu như tớ có làm gì khiến cậu không thích hoặc không thoải mái, xin cậu cứ nói thẳng với tớ.”
Tôi chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, cố gắng hiểu ý đằng sau câu nói của cậu ấy.
“Những lời bóng gió của cậu sẽ làm tớ buồn.”
“Lời bóng gió…” tôi xoa xoa cái cằm, suy nghĩ thật cẩn thận: “Ý cậu là sao?”
Cảm xúc lạc lõng của Trì Dữu có thể trông thấy bằng mắt thường, trong đó còn cả một tia kiên định như tính cách thường của cậu, nhất định phải nhìn thấu trạng thái mờ mịt của tôi.
“Hôm qua tớ có làm cậu khó chịu không?”
Trì Dữu rướn cần cổ xinh đẹp của cậu lên nói rõ, “Cậu cứ nói cho tớ biết đi, sau này tớ sẽ không làm thế nữa.”
“Không phải nói như vừa nãy đâu…”
Tôi bừng tỉnh giữa mây mù.
Sáng tỏ rồi, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
“Trước hết, tớ chưa bao giờ cảm thấy hành động của cậu có gì là bất ổn cả, trong mắt tớ cậu làm gì cũng đáng yêu hết ấy.”
“Tiếp nhé,” Tôi thở dài, ngượng ngùng thừa nhận: “Nãy tớ muốn hỏi cậu, “lời bóng gió” nãy là nghĩa là gì vậy?”
23.
Nai xừ, hai câu thôi, Trì Dữu bị tôi chọc cười rồi.
Đầu tiên cậu ấy bấm vào app “bộ từ điển thành ngữ” trong điện thoại, sau đấy ngồi cách tôi một bàn trà, bảo rằng muốn nói chuyện với tôi.
Mặc dù tôi và Chiyou luôn vui vẻ chơi với nhau nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cả hai chúng tôi đều là những người quá cẩn thận, vì vậy có nhiều vấn đề to đùng như kia, chúng tôi lại không quá thẳng thắn với nhau.
Đây là một cơ hội tốt, ít nhất là có thể nói chuyện một cách bình tĩnh với nhau.
“Từ hồi đại học tớ đã bắt đầu thích con trai.”
Trì Dữu mở lời trước, tôi thấy cậu hơi nâng cằm lên, ánh mắt lửng lơ không cố định.
“Chẳng qua, hẳn là tớ phát hiện ra khá muộn.”
Tôi ừ một câu, kiên nhẫn nghe cậu nói.
“Gần đây tớ mới nói cho cậu bởi bản thân tớ cũng cần thời gian chấp nhận chính mình, tớ lo nói với cậu quá sớm thì tình bạn của bọn mình cũng đi tong.”
Tôi vừa định há mồm giải thích, Trì Dữu lại tự giải thích thay.
“Tớ rất biết ơn cậu, có thể không để tâm mà ở chung cùng tớ.” Trì Dữu nhún vai cười, “Tớ tưởng là cậu sẽ vô cùng kinh ngạc, không ngờ cậu chấp nhận rất nhanh.”
“Cho dù cậu ra sao tớ cũng luôn ủng hộ cậu,” Tôi nhân mọi cơ hội nói: “Đây là đặc quyền chỉ dành cho riêng cậu của tớ.”
Trì Dữu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cụp mắt.
“Thực ra, tớ… hơi sợ.” cậu thì thầm.
“Cậu sợ cái gì?”
“Dù sao cậu cũng là trai thẳng… hơn hai mươi năm rồi.” Trì Dữu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Tớ không biết cậu bằng lòng chấp nhận tớ là do tớ là Trì Dữu, hay cậu vốn dĩ chấp nhận chuyện thích con trai..”
Lần nào tôi cũng ngu ngốc, sai lầm, cuối cùng tới lần này, tôi mới thấy mình khôn ra chút đỉnh.
“Vốn thích con trai đã không phải chuyện gì sai lầm”
Tôi thành thật trả lời: “Mà đấy là Dữu Dữ, thì càng không sao.”
(mê mể mề mê =)))
Trì Dữu sững người vài giây, nhất thời không trả lời.
“Với lại, cậu đừng lúc nào cũng bảo tớ là, cái gì mà trai thẳng hơn hai mươi năm, dù sao thì trước đây tớ đâu có thích bạn gái nào đâu, không được nghiêm túc tính là trai thẳng đâu.”
Trì Dữu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi, hàng mi cậu khẽ rung, một cơn gió trong lành khẽ lướt qua.
“Tớ là kiểu người mà, bình thường thì trông tùy tiện vậy nhưng đối với những chuyện như thế này, thực tế tớ rất cẩn thận và nghiêm túc.”
Ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, tôi cứ chăm chăm nhìn vào hàng mi rung rung của Trì Dữu, lồng ngực phập phồng như gắn với nhịp mi rung, vang lên nhịp tim thình thịch vững chắc.
“Thật ra tớ cũng rất sợ, thích người ấy, đi một bước là không thể lùi lại được, tớ lo lắng rằng một bước ấy của mình không được tốt, sẽ đánh vỡ thế cân bằng vốn có, mất đi người mình trân quý.”
“Tớ không biết phải làm thế nào để kiểm soát tình cảm của mình, để có thể bày tỏ tình cảm mà không bị khinh thường.”
“Vì thế…”
Mắt tôi đối diện thẳng với mắt Trì Dữu.
“Sẽ thật tuyệt vời nếu người tớ thích tự tin hơn.”