Tôi Bắn Sưng Bụng Chồng Cũ

Chương 3: Anh rất giống người chồng đã khuất



Nghe Lý Nhị Cẩu nói vậy, Lục Doanh Châu bỗng sực nhớ tới mấy con chữ viết nguệch ngoạc trên góc một trang trong《 An Actor Prepares 》

Một ngày nào đó, Tạ Ngộ này sẽ trở thành đại minh tinh!

Xem chừng là giấc mơ ấu trĩ mà chủ nhân gốc của quyển sách này thời niên thiếu tiện tay viết, sau này lớn lên nhớ lại sẽ ngượng chín mặt.

Tạ Ngộ là ai?

Cái tên này khiến sâu thẳm tâm hồn Lục Doanh Châu rung động.

Hắn nhận ra có lẽ mình đã quên mất một vài chuyện rất quan trọng.

Bác sĩ trên đảo không đáng tin lắm.

Lục Doanh Châu luôn muốn đi khám chuyên gia, tìm về ký ức đã đánh mất.

Nhưng hiểu biết của hắn về thế giới bên ngoài quá nghèo nàn, chỉ nghe dân đảo từng nói rằng vật giá ở Phúc Kiến rất cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, đến bệnh viện lớn khám thần kinh càng là một khoản khổng lồ.

Nói chung, đâu đâu cũng đều cần tiền.

Với Lục Doanh Châu, rời khỏi đảo Ninh Sơn rất đơn giản, cái khó chính là sau đó mình nên kiếm sống ra sao.

“Thôi, đến đâu hay đến đấy vậy.”

Tiễn Lý Nhị Cẩu xong, Lục Doanh Châu tiếp tục chong đèn đọc sách.

Thời gian không làm việc quá nhàm chán, sách thể loại gì hắn cũng nhai được.

Chẳng hạn như cuốn ngôn tình mới vừa nhặt được mấy hôm trước -《 Tình nhân thế thân của tổng tài bá đạo》.

Phần dưới bìa sách in dòng chữ nhỏ, nhà xuất bản: Thành văn học Tấn Giang.

Cuốn truyện này kể về một anh nam chính đẹp trai nhiều tiền, do nữ chính có ngoại hình rất giống bạch nguyệt quang trong lòng mình, anh ta liền đề nghị ký hợp đồng bao nuôi với nàng. Nữ chính chỉ cần mỗi ngày mặc quần áo giống bạch nguyệt quang mỉm cười với nam chính là hàng tháng sẽ được tiền lương mười vạn. Đã thế công việc này còn bao ăn ở, nàng sống trong một biệt thự to đùng, ra ngoài có siêu xe đón đưa, từ đó về sau làm một chú hùng trùng sung sướng.

Nhưng sau đó nam chính lại yêu nữ chủ, muốn tiến thêm một bước với nàng…

Nữ chính: Tôi yêu tiền của anh, anh lại yêu thân thể tôi?! Aish chết tịt cái thằng chết tịt này!

Lục Doanh Châu thừa nhận mình đã rung động khi đọc bộ truyện này.

Tuy hắn cũng có tay có chân, ra ngoài làm cửu vạn không đến mức phải chết đói, nhưng hắn cũng nhắm tới cuộc sống mỹ mãn.

Nếu được chọn, ai lại chịu đội nắng gắt bê gạch, ăn cơm canh đạm bạc ngụ trong mái nhà tuềnh toàng?

Đã vậy, hình như trong máu hắn cũng tiềm tàng khát vọng với tiền bạc.

Có điều, Lục Doanh Châu không tán đồng tam quan của nữ chính cho lắm.

Nàng chẳng chuyên nghiệp gì sất, lúc làm thế thân lại cố ý phóng sức hút dụ dỗ nam chính, vừa hết giờ làm đã lạnh lùng với người ta.

Lúc hẹn hò lại càng qua loa, lừa dối, thậm chí còn đứng núi này trông núi nọ, cùng lúc mờ ám với ba anh giai xịn xò nữa.

Nữ chính cầm tiền lương hậu hĩnh như thế lại căn bản không hoàn thành bổn phận của một thế thân chuyên nghiệp.

Lục Doanh Châu nghĩ thầm, nữ chính này đúng là sướng mà không biết. Mình mà làm đảm bảo tốt hơn cô ta. Mức giá ấy…… đừng nói bán nụ cười, bảo hắn bán thân cũng được.

Ngày hôm sau, Lục Doanh Châu kể ảo tưởng nảy sinh sau khi đọc tiểu thuyết với Lý Nhị Cẩu.

“Đằng nào tôi cũng chỉ có mỗi khuôn mặt này, biết đâu lại có tổng tài bá đạo nào coi trọng tôi.” Khuôn mặt Lục Doanh Châu toát ra vẻ khát khao.

Lý Nhị Cẩu: “…Tỉnh đi bạn ơi.”

Lộc Kiến ở bên ngoài lên sân khấu thôi đã mất trăm vạn, kẻ hèn bạn mới mười vạn đã muốn bán thân?

Lục Doanh Châu ỉu xìu: “Ồi, tôi biết tôi đang nằm mơ thôi.”

Có lẽ là ngày ngày nhìn gương mặt anh tuấn này trong gương, nên hắn hơi lâng lâng.

Dẫu trên thế giới này có một người giống mình, thì xác suất người này trùng hợp lại là bạch nguyệt quang của bá tổng cũng quá hi hữu.

Lý Nhị Cẩu tức giận vì rèn sắt không thành thép: “Anh không thể có chí tiến thủ hơn được à? Làm thế thân cho người khác có là gì, tự tin lên, anh vào giới giải trí làm minh tinh đảm bảo sẽ nổi, không chỉ kiếm được mỗi từng đó đâu.”

Lục Doanh Châu ngạc nhiên nhìn hắn, “Tôi mà cũng xứng?”

Lý Nhị Cẩu: “…”

Cả đời chưa bao giờ câm nín đến thế.

Hắn hận không thể tóm cổ áo đối phương gào lên: Anh là ảnh đế hàng thật giá thật!

Nhưng trên hợp đồng mà phòng làm việc của Lộc Kiến ký với dân đảo có viết giấy trắng mực đen rằng nếu dân đảo chủ động nói cho Lục Doanh Châu thân phận thật của hắn, bọn họ sẽ phải đền bù số tiền gấp mười lần thù lao.

Lý Nhị Cẩu lặng lẽ nuốt kích động vào lòng, xoay người rời đi.

“Này, anh đừng đi.” Lục Doanh Châu tiến lên giữ chặt hắn, nói, “Tôi hỏi anh chuyện này.”

Lý Nhị Cẩu: “Gì?”

Lục Doanh Châu thoáng ngập ngừng, trên mặt hiện ra biểu cảm chính hắn cũng chưa bao giờ phát hiện:

“Tạ Ngộ là ai?”

Lý Nhị Cẩu cho rằng đối phương nghe được lời đồn trên đảo, bèn cười nói: “Hắn, chính là cố chủ bá tổng mà anh ước ao đấy.”

Lục Doanh Châu: “?”

“Tạ Ngộ là một nhân vật truyền kỳ từ đảo Ninh Sơn chúng ta.” Lý Nhị Cẩu nói: “Trước kia ước mơ của hắn là làm đại minh tinh, sau này lại thành quyền quý kiểu mới đỉnh lưu cũng không với nổi.”

Bắc Kinh.

Lúc nhận được địa chỉ Phương Trác gửi tới, Tạ Ngộ có một tích tắc thẫn thờ.

Lục Doanh Châu thế mà lại tới nơi đó.

Tạ Ngộ nhìn chằm chằm định vị bản đồ trên máy tính, hòn đảo có hình dạng tựa miếng chanh nằm sừng sững giữa biển khơi, tựa như một mảnh gỗ trôi dạt vô định.

Số người biết hắn lớn lên tại một hòn đảo hẻo lánh ở tỉnh Phúc Kiến không nhiều, Lục Doanh Châu chính là một trong số đó.

Tạ gia hào môn tác phong cổ hủ, đến giờ vẫn noi theo tập tục thời cổ.

Bà Tạ tính tình mạnh mẽ, là con gái độc nhất nhà họ Tạ.

Ông cụ Tạ tên gốc là Hứa Văn Hàn, sau khi làm rể Tạ gia mới đổi họ. Tính cách ông cụ đôn hậu thành thật, ngày thường hết mực yêu vợ chiều con, không ai nghĩ tới ông ta cũng ngoại tình, còn lén lút có đứa con với mối tình đầu.

Hồi đó Tạ Ngộ không mang họ Tạ, mà là họ Hứa.

Từ khi sinh ra đến tận năm 15 tuổi, hắn vẫn sinh sống cùng mẹ mình ở đảo Ninh Sơn.

Hòn đảo này chứa đựng quãng thời gian ấm áp nhất cuộc đời Tạ Ngộ, đi kèm vài hồi ức không được tốt đẹp lắm.

Nhưng tại sao Lục Doanh Châu lại muốn đến đảo Ninh Sơn?

Tạ Ngộ nhíu mày trầm tư.

Khoảng một năm nay người kia luôn nghỉ ngơi, có thể lập tức loại trừ khả năng là do công việc.

…Vậy thì là xuất phát từ tình riêng.

Mặt Tạ Ngộ sa sầm, người này ly hôn rồi còn phải chọc tức hắn bằng được.

Người cũ đủ tư cách nên giống như chết rồi mới phải.

Lục Doanh Châu lại còn cố tình chạy tới chốn chôn rau cắt rốn của hắn để ẩn cư, làm hại mình cứ phải nghĩ ngợi.

Tạ Ngộ ấn số điện thoại nội bộ phòng tổng giám đốc:

“Tiểu Vương, chuẩn bị hành trình, tôi phải lên đường ngay.”

Thư ký Vương ngơ ngác, “Đi đâu?”

Tạ Ngộ: “Phúc Kiến, đảo Ninh Sơn.”

Chỉ còn 48 tiếng nữa là công ty bị bên kiểm toán tìm tới cửa. Bí thư Vương không hiểu tại sao Sếp Tạ lại chọn đúng thời điểm quan trọng này để đi một hòn đảo chưa bao giờ nghe danh, bèn vội vàng khuyên nhủ: “Bình tĩnh đi đã, việc cấp bách của ngài là đi tìm con chip cơ mật kia.”

Mặt Tạ Ngộ dửng dưng: “Tôi đi tìm con chip mà.”

Chỉ là phải đến tìm trên người chồng cũ thôi.

Đảo Ninh Sơn có cả đống cá.

Buổi sáng làm việc xong, Lục Doanh Châu sẽ gọi một đĩa cá nướng ở quán nhậu hải sản, ăn kèm với cơm. Giá cả hợp lý.

Của rẻ là của ôi.

Lý Nhị Cẩu kể với hắn, cá xung quanh đảo Ninh Sơn đều bị đột biến, cá đực mổ bụng ra cũng thấy cả búi trứng.

Ban đầu Lục Doanh Châu cũng thấy ngại, nhưng sau đó thấy dân đảo ai cũng ăn, thế là bình thường.

Hắn đảo cá trong chén, ầy, ngon mà.

Chuyện này không chỉ xảy ra ở đảo Ninh Sơn.

Tin tức đã tràn đầy mặt báo, vùng ven biển khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện cùng hiện tượng. Mấy năm nay, đừng nói là cá, động vật, đến ngay cả đàn ông sinh con cũng chẳng phải hiếm lạ gì.

Các nhà khoa học nói đây là do toàn cầu nóng lên.

Lý Nhị Cẩu: “Nhà khoa học khỉ khô gì không biết, chuyện gì cũng đổ cho toàn cầu nóng lên.”

Lục Doanh Châu lại nghĩ tới một chuyện khác.

Nếu việc này là thật, vậy thì có thể dễ dàng giải quyết chướng ngại sinh con cho hôn nhân đồng tính rồi.

Cơm nước xong, hắn tiếp tục đi nhặt ve chai.

Đối với Lục Doanh Châu, thời gian làm việc luôn trôi qua quá nhanh.

Hoàng hôn dần buông xuống đường chân trời.

Ráng chiều nhuộm sắc cam lên tầng mây là tà mặt biển.

Kết thúc việc hôm nay, Lục Doanh Châu xách bao tải đi về phía vựa ve chai dưới chân núi.

Hắn đi chưa được mấy bước, đã thấy hai người đàn ông đứng ven đường.

Quần áo của bọn họ chẳng hề tầm thường, giữa hè còn đóng vest đeo cà vạt.

Một người trong đó cả người tỏa ra mùi tiền, không hề hợp với hòn đảo tràn ngập mùi tanh này.

Nếu là bình thường, Lục Doanh Châu chắc chắn sẽ liếc thêm vài lần.

Nhưng giờ phút này, lực chú ý của hắn đều dồn vào chai nước khoáng bên chân người nọ.

Trên cái chai tự động hiện lên hai chữ: 5 mao!

Đây là một cái chai giá trị 5 mao.

Mắt Lục Doanh Châu lóe sáng, hắn vội vàng sải bước qua.

Đầu kia.

Nhìn thấy chồng cũ Sếp Tạ cả người rách rưới khuân bao tải, thư ký Vương không nhịn được há hốc.

Đối phương… đã gặp phải chuyện gì?

Có là dân tị nạn Iraq cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nếu không phải khuôn mặt kia quá nổi bật, thư ký Vương cũng không dám khẳng định người này là Lộc Kiến.

Tạ Ngộ nhíu mày, hiển nhiên cũng không hiểu nổi ngoại hình của người đàn ông này.

Nhưng ngay sau đó.

Nhìn thấy chồng cũ hớt hải chạy về phía mình, Tạ Ngộ thầm cười lạnh: Xem như anh còn thức thời.

Từ sau khi ly hôn, bọn họ đã một năm không gặp nhau.

Tạ Ngộ tuy nóng lòng nhưng vẫn ung dung đợi hành động tiếp theo của đối phương. Dù có thế nào đi nưa, hắn cũng sẽ không tái hợp với Lục Doanh Châu. Lần này đến chỉ để lấy con chip, về sau đường ai nấy đi.

Đúng lúc ấy, Lục Doanh Châu đi đến trước mặt hắn.

Tạ Ngộ ư hừm, đang định mở miệng.

Nhưng mục tiêu Lục Doanh Châu không phải hắn.

Người nọ như thể không nhìn thấy người sống sờ sờ là hắn, mà lại xoay người nhặt chai nước khoáng dưới đất lên.

Tạ Ngộ: “……”

“Bép.”

Hắn nhìn chồng cũ đầu tiên là giẫm bẹp chai nhựa, sau đó thành thạo vứt nó vào bao tải.

“Tôi còn không có sức hút bằng một cái chai nước vứt đi?”

Tạ Ngộ muốn giết người.

Hắn cảm thấy Lục Doanh Châu cố ý.

Cho nên Tạ Ngộ rất bực mình.

Dẫu hắn đã từng vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép cưới, Lục Doanh Châu ôm lòng oán hận với mình, nhưng ly hôn rồi dù sao cũng nên xóa sạch đi chứ?

Là hắn tự tay lăng xê Lộc Kiến.

Dẫu Lục Doanh Châu hợp tác với Tạ Tam đào bẫy cho công ty hắn, cuỗm đi nửa tài sản của hắn, Tạ Ngộ cũng chưa nói gì. Tuy trong lòng hắn thầm đắp mộ cho đối phương, nhưng vẫn tự nhận đã cho người cũ đủ thể diện và tôn trọng nên có.

Thế nhưng hiện tại, đối phương lại mặt nặng mày nhẹ với mình!

Thứ ăn cháo đá bát.

Tạ Ngộ nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn được nữa mà bước tới.

Lục Doanh Châu nhìn quý nhân cả người tỏa ra mùi tiền lập tức đi về phía mình, nghĩ thầm hải đảo nóng 31 độ, mặc vest không nóng à?

Tạ Ngộ đứng trên hai bậc thang so với hắn, nhìn từ trên cao xuống nói: “Trông anh rất giống người chồng đã khuất của tôi.”

Lục Doanh Châu tức thì ngỡ ngàng: “Hả?”

Hắn thậm chí còn đảo mắt nhìn xung quanh

Gì đây? Chẳng lẽ đối phương đang nói chuyện với hắn?

Nội tâm Tạ Ngộ: Giả bộ nữa???

Tạ Ngộ rướn người tới tóm lấy cổ áo Lục Doanh Châu, đáy mắt phủ sóng ngầm, giọng nghẹn ngào:

“Anh cười lên quả thực giống hệt anh ấy lúc còn sống!”

……

Câu này hệt như tấm vé số từ trên trời rơi xuống, đập cho Lục Doanh Châu tức thì ngờ nghệch.

Hắn không thể nào ngờ được ảo tưởng đêm qua của mình tới hôm nay đã có thể biến thành sự thật.

Lục Doanh Châu sửng sốt nhìn người đàn ông kia, phảng phất như nhìn thấy đời sống sung sướng của nữ chính tiểu thuyết đang vẫy tay với mình.

Cơ hội chính là dành cho người làm công quả cảm, liều một lần, xe đạp hóa xe máy.

Hắn lập tức vội vã nói:

“Đúng, tôi có thể làm thế thân của cái anh kia, ông chủ cứ ra giá đi.”

Tạ Ngộ: “……”

Bấy giờ Tạ Ngộ mới ý thức được vấn đề. Nếu là Lục Doanh Châu trong ấn tượng của hắn, dù nói đùa cũng tuyệt đối sẽ không nói như vậy.

Não chồng cũ hư rồi phỏng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.