Tôi Bắn Sưng Bụng Chồng Cũ

Chương 2: Đảo hoang Ninh Sơn



Rõ ràng có thể kiếm ăn bằng mặt suốt đời, thế mà cứ muốn dựa vào tài hoa.

—— Những lời này là khắc hoạ chân thực nhất về cuộc đời phi thường của Lộc Kiến.

Kẻ săn sao khai quật Lộc Kiến cho hay, trên người hắn có một sức hút kỳ lạ khiến năm đó mình liếc mắt đã tia trúng giữa đám đông, không tài nào dời mắt nổi.

Lộc Kiến chào sân không lâu đã được lăng xê thành biểu tượng cái đẹp của thời đại này, hút fan hàng loạt nhờ vẻ đẹp trai ngút ngàn.

Nhưng hắn cũng không dừng bước tại đây, thay vào đó, hắn chọn tiến vào thế giới điện ảnh.

Chín mươi phần trăm thiên phú, kết hợp với mười phần trăm kính nghiệp, chăm chỉ, Lộc Kiến chẳng mấy chốc đã gia nhập đội ngũ nam diễn viên hàng đầu.

Hắn đóng Hoàng đế thiếu niên nhà nhà đều biết.

Hắn đóng võ hiệp đi sâu vào lòng người.

Hắn hóa thân thành gián điệp nằm vùng trong Vô gian đạo được xem như nhân vật kinh điển của giới điện ảnh.

. . .

Lộc Kiến ra mắt năm hai mươi tuổi, chỉ vẻn vẹn bốn năm đã từ một thần tượng đỉnh lưu thành công chuyển mình làm diễn viên phái thực lực, cầm giải thưởng nhũn tay. Hắn là con cưng của đạo diễn, là sự bảo đảm doanh thu tiền tỉ trong mắt các nhà đầu tư, là lưu lượng kỳ tích.

Chủ nhiệm tạp chí «MODEL » soạn những dòng khen ngợi Lộc Kiến: ‘Gió là của trời, chàng mượn ngọn gió thổi nhè nhẹ, rồi mở ra một làn sóng thay đổi trong toàn bộ ngành công nghiệp giải trí.’

Hắn còn trẻ như vậy đã được mọi người nâng lên đỉnh của làng giải trí thế kỷ 21, ngồi lên ngai vương.

Nhưng thành danh khi còn trẻ cũng không phải chuyện gì tốt.

Đứng càng cao, rơi càng thảm.

Điều này, người đại diện Phương Trác Thâm của Lộc Kiến hiểu rất rõ.

Người đời chỉ nói sự nghiệp Lộc Kiến lên như diều gặp gió, nhưng đâu biết cuộc sống riêng của hắn chông gai cỡ nào.

Bị quyền quý cường thủ hào đoạt, thăng tiến bằng cách ôm đùi, ẩn hôn rồi li hôn. . . Những bí mật này chỉ cần lộ ra một cái, thanh danh của Lộc Kiến sẽ bị giáng một đòn nặng nề.

Đáng sợ nhất là đã ròng rã một năm trời Lộc Kiến không quay phim.

Từ sau khi ly dị, diễn xuất của hắn không có tiến bộ gì cả.

Đến cả một vai diễn ăn mày bình thường cũng khiến người khác cảm thấy gượng gạo.

Lộc Kiến cố chấp, để tâm vào chuyện vụn vặt, tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm nguyên nhân.

Hắn thậm chí bình tĩnh nói cho phòng làm việc, nếu như mình không tìm được biện pháp giải quyết thì sẽ giải nghệ.

Giải nghệ??

Lúc nghe được hai chữ này Phương Trác choáng cả người, kêu khóc: “Doanh Châu à! Cậu bình tĩnh một chút, làm ơn đừng nghĩ quẩn…” Người khác không biết khéo còn tưởng Lộc Kiến muốn nhảy lầu.

Cho nên khi Lộc Kiến đưa ra phương án kì cục tìm một nơi hẻo lánh rồi “Mất trí nhớ để đắm chìm vào trải nghiệm nhân vật” , Phương Trác chỉ đành đồng ý.

Lộc Kiến chính là tổ tông của hắn, bảo hắn đi hái sao hái trăng hắn cũng làm.

Phương Trác hiện tại chỉ ngóng trông đối phương lấy lại phong độ cũ nhanh nhanh một chút.

“Trác ca, sếp Tạ gọi nè.” Đúng lúc đó trợ lý La Vi đưa chiếc di động đang reo reng reng reng liên hồi qua.

Dòng suy nghĩ của Phương Trác bị cắt đứt.

Cả giới chẳng thiết tổng tài họ Tạ.

Dẫu sao, họ ‘Tạ’ cũng là thế gia vọng tộc trong giới quyền quý Bắc Kinh.

Sếp Tạ hiển thị trên điện thoại Phương Trác hiển thị. . . là Tạ Ngộ, sếp cũ của hắn.

Đối phương đã một năm không liên lạc với phòng làm việc của Lộc Kiến.

Nhớ tới cái tên lâu ngày này, Phương Trác thoáng xuất thần giây lát.

Hắn không dám để vị này chờ lâu, vội vàng nhận cuộc gọi, mặt tự động đổi thành nụ cười thân mật ân cần: “Ối giồi ôi sếp Tạ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?”

Đầu kia cũng không quan tâm lời chào hỏi của Phương Trác, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi:

“Lục Doanh Châu ở đâu?”

Giọng nam lạnh như băng rất có sức uy hiếp.

Phương Trác chợt nhớ lại quá khứ bị Tạ Ngộ chi phối, hoài niệm ùa về, Phương Trác trong tích tắc run chân.

“À, ờm thì, Doanh Châu gần đây bận quay quảng cáo ở Phần Lan.” Hắn thuận miệng bịa chuyện.

Lục Doanh Châu trước khi đi đã phân phó không cho phép bất kì kẻ nào tới quấy rầy mình, càng khỏi nói tới người chồng cũ Tạ Ngộ bệnh hoạn còn đồng bóng. Phương Trác nghĩ thầm, ai biết được liệu đối phương có tiếp tục làm chuyện tán tận lương tâm nữa không. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt nghệ sĩ nhà mình!

Tạ Ngộ: “Tôi tra chuyến bay rồi, không có bất kỳ tin tức liên quan nào cả. Lục Doanh Châu rốt cuộc đi đâu?”

Phương Trác vốn còn định ngăn cản một phen. Nhưng tên điên Tạ Ngộ này cũng không cho Phương Trác cơ hội, không nhịn được nói: “Nói vị trí cho tôi, tôi lập tức bảo thư ký gửi năm trăm vạn vào thẻ anh.”

Phương Trác khựng lại.

Tuy rằng sau khi Lộc Kiến nổi tiếng, thu nhập của nhân viên cũng tăng vùn vụt. Nhưng năm trăm vạn. . . là gấp năm lần thu nhập một năm của Phương Trác đó!

Doanh Châu à, đừng trách anh. . . Phương Trác chột dạ nhủ thầm, tên này cho nhiều quá mà.

“Xin hỏi cậu muốn mã bưu điện hay định vị?”

Trời tối.

Lục Doanh Châu lết thân xác mệt nhoài đi về nhà.

Nhà hắn nằm giữa sườn núi, mỗi ngày đi qua đi lại đều phải băng qua một đoạn đường núi duyên hải mấp mô.

Cơ sở vật chất trên đảo tương đối kém, đèn đường ban đêm ở đoạn này bao giờ cũng chớp chới, thậm chí có thời điểm dứt khoát “tạch tạch” cháy đứt dây. Ngoại trừ tiếng sóng biển, xung quanh tĩnh mịch như nghĩa địa, không ai dám chắc liệu có con Sadako tóc tai bù xù nào xồ ra hay không.

Xa xa, Lục Doanh Châu thấy anh hàng xóm mù Lý Nhị Cẩu đang chống gậy đi loanh quanh ở phụ cận.

Hắn bước nhanh hơn, chạy tới khuyên đối phương: “Mau trở về, trời tối ở bên ngoài không an toàn.”

“Trời tối rồi à?” Lý Nhị Cẩu nói: “Tôi không biết.”

Lục Doanh Châu thở dài, dứt khoát dẫn người về nhà mình.

Bật đèn.

Căn nhà tuềnh toàng theo phong cách Syria hiện ra.

Nhà rộng khoảng 30 mét vuông, chất đầy vài món đồ đạc cũ nhặt được.

Có điều quét dọn rất sạch sẽ, một vài cuốn sách đặt trước tấm chăn.

Lý Nhị Cẩu hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nhà hắn, quen cửa quen nẻo sờ ghế ngồi xuống, chẳng giữ ý: “Tôi đói.”

Lục Doanh Châu liền bẻ bánh bao chay trong túi ra thành hai nửa, một nửa khác đưa cho hắn.

Hai người liền ăn màn thầu với nước lã.

Đối với Lý Nhị Cẩu mà nói, cái nghèo hệt như thứ thực phẩm vừa nuốt vào bụng vậy, cực kì vô vị. Hắn không hiểu một kẻ giàu nứt đố đổ vách như Lục Doanh Châu vì sao không thích sung sướng mà lại muốn tới đảo Ninh Sơn tu khổ hạnh mỗi ngày thế này.

Người trên đảo đều rất tôn kính Lục Doanh Châu, bởi không ít dân đảo từng xem phim của hắn. Họ tôn sùng vị ảnh đế này, si mê bề ngoài ưu việt cùng khí chất toàn thân không tầm thường của hắn.

Lý Nhị Cẩu không như vậy.

Hắn là người mù, chưa từng xem phim, không biết dáng dấp Lục Doanh Châu ra sao.

Nên Lý Nhị Cẩu không tôn kính Lục Doanh Châu, trái lại cho rằng đối phương là hạng dở hơi rảng háng.

Người trên đảo đều rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao Lục Doanh Châu luôn có cảm giác kì lạ. Tất cả mọi người đều đối xử nhiệt tình, thận trọng đủ đường với hắn. Chỉ có Lý Nhị Cẩu là không ngần ngại gì mà nói đùa với hắn.

Vì vậy họ trở thành bạn bè.

Lục Doanh Châu ngồi trên mép giường lật sách.

Ánh đèn mờ tối chập chờn, phủ thêm chút lạnh lùng lên dung mạo cực kỳ tuấn tú của hắn.

Lý Nhị Cẩu nghe tiếng bèn hỏi: “Không phải anh nhặt mấy cuốn sách này để kê chân bàn hả?”

Lục Doanh Châu chần chờ, đoạn nói: “Ừ, nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình thích đọc sách.”

Ví dụ như cuốn sách « An Actor Prepares » trên tay hắn, hắn đọc say sưa, cảm nhận được sự thân thuộc đặc biệt trong từng câu chữ. Thật giống như. . . hắn đã từng đọc nó, có lẽ còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Ở trên đảo gần như không ai đọc sách.

Mọi người đầu tắt mặt tối kiếm sống, lúc rảnh rỗi cũng chỉ chơi điện thoại, xem tivi giết thời gian thôi.

Nhà Lục Doanh Châu không có TV, cũng không có smartphone.

Hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút lạc loài.

“Có phải tôi rất kỳ quái không?” Lục Doanh Châu hỏi.

“Không kỳ quái, đằng nào anh cũng được đi học.” Lý Nhị Cẩu thầm nghĩ, anh vốn có thuộc về hòn đảo Ninh Sơn rẻ rách chim không thèm ị này đâu.

Lục Doanh Châu tỏ vẻ nghi ngờ: “Tôi bỏ học cấp ba mà.”

Lý Nhị Cẩu qua loa lấy lệ: “Nhưng anh thông minh bẩm sinh.”

Đột nhiên xuất hiện lời khen khiến Lục Doanh Châu không tiếp tục hỏi nữa.

Hắn nghĩ, nói: “Tôi muốn rời khỏi đảo Ninh Sơn.”

Một tuần trước, Lục Doanh Châu đã lên kế hoạch. Thất nghiệp giống khói mù bao vây xua không tan. Phế liệu chắc chắn sẽ có một ngày bị nhặt hết, hắn không thể ngồi chờ chết.

Hắn đã thử rời khỏi nơi này, nhưng cứ thất bại vì đủ loại lí do.

Lý Nhị Cẩu nghe vậy sững sờ, “Sao tự dưng anh lại có suy nghĩ này?”

Lục Doanh Châu nói: “Đảo Ninh Sơn thực sự quá nghèo, chẳng lẽ tôi phải ở đây nhặt rác suốt đời hả?”

Nếu như đổi thành bất kỳ một cư dân đảo nào khác, e rằng đều sẽ trăm phương ngàn kế khuyên can Lục Doanh Châu đừng bỏ đi. Đằng nào hắn vừa đi, họ sẽ không kiếm lời được nữa, dê béo vất vả lắm mới bắt được, đương nhiên phải dồn nó vào chỗ chết để thịt.

Phòng làm việc Lộc Kiến thanh toán thù lao theo ngày, Lục Doanh Châu ở trên đảo càng lâu cư dân đảo càng vui vẻ.

Nhưng Lý Nhị Cẩu có chút không đành lòng. Hắn biết Lục Doanh Châu vốn đến nơi này là để cải thiện khả năng diễn xuất, nhưng bây giờ đối phương quên sạch bách, như một tờ giấy trắng, mặc người tùy ý lừa gạt.

Tên khờ này luôn nghĩ mình thật sự là người nghèo bình thường, cứ dăm hôm lại tâm sự với hắn về phiền não không kiếm được vợ.

Nhưng chỉ cần đối phương rời khỏi hòn đảo hoang tràn đầy lời nói dối thiện chí, ắt sẽ phát hiện thật ra mình là giấc mộng của hàng tỉ thiếu nữ.

“Anh nên đi ra ngoài, ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn.” Lý Nhị Cẩu nói.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Doanh Châu thường ngày thở dài, “Đến bao giờ tôi mới cưới được vợ đây?”

Lý Nhị Cẩu: Nghe ngán rồi.

# tôi nghi bạn đang phông bạt với tôi nhưng tôi không có bằng chứng #


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.