Tóc Mây Thêm Hương

Chương 49: Kẻ gian xảo



Hàn Dao có chút chần chừ nói: “Nhưng bọn họ là được Bệ hạ ban hôn…”

Hề ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Quận chúa, người vẫn còn quá trẻ. Đây không phải là ban hôn, mà là Bệ hạ đang che đậy cho Bắc Trấn Vương phủ! Nếu thật sự thành hôn, hôn lễ há có thể diễn ra trong im lặng như vậy sao? Vì chúng ta ra ngoài sớm, chắc hẳn khi Vương gia Vương phi nhận được tin tức, sẽ tức giận đến bất tỉnh luôn. Người hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta, lão nô không hại người đâu.”

Hàn Dao bị Hề ma ma quản giáo nghiêm, khi nghe thấy những lời này của bà ta, mặc dù cảm thấy có hơi xấu xa, nhưng cũng có mấy phần đạo lý.

Nàng ta bất đắc dĩ thở ra một hơi, nghĩ đến chuyện lúc ở trong phủ, nàng ta cùng tẩu tử sẽ ở cùng với nhau bình thường, nhưng lúc xuất phủ, phải hoàn toàn tránh khỏi tẩu tử, đi một đường khác.

Mới đầu Lạc Vân cũng không nhận ra, thế nhưng liên tiếp hai lần khi đi gặp người ngoài, nàng phát giác tiểu cô ngày thường dịu dàng với nàng, lại thoáng như không quen biết nàng, ở trước mặt người khác sẽ tận lực né tránh, càng không ngồi cùng một chỗ, không giống như từ cùng một cái cửa phủ đi ra.

Sau hai lần đó, Lạc Vân liền hiểu ra – tiểu Quận chúa đây là ghét bỏ xuất thân thấp hèn của nàng, cho nên trước mặt người khác mới cố gắng tránh hiềm nghi với mình.

Đã như vậy, nàng cũng không cần quá thân thiện, tránh hạ thấp thân phận của Quận chúa.

Mặc dù nhìn ra chút tâm tư nhỏ đó của Hàn Dao, nhưng Lạc Vân cũng không buồn bực.

Thứ nhất, bản thân nàng biết đoạn nhân duyên này chỉ là mua bán với nhau. Thứ hai, cũng là vì người đệ đệ kia của nàng cũng không cho tỷ phu Hàn Lâm Phong sắc mặt tốt gì.

Đôi phu thê giả bọn họ đều đã lãnh đủ sự tức giận, không cần phải so đo với nhau nữa.

Tân nương Đại Ngụy sau khi xuất giá chín ngày thì phải trở về nhà. Lúc trước thời điểm Lạc Vân xuất giá, Thế tử bớt việc, nên bảo Tô Hồng Mông ở tiểu viện Tô gia mà gả nàng đi.

Thời điểm trở về, Thế tử lại thấy đại trạch Tô gia đường xá xa xôi, muốn trở về tiểu viện Tô gia làm lễ như trước.

Trước khi thành hôn, Tô Hồng Mông vội vàng không kịp chuẩn bị, nên tay chân có chút luống cuống.

Gả đi êm đẹp, vậy mà nhà mình không mời được mấy bàn tiệc rượu, khiến cho tộc thúc trong nhà tiếp tục hỏi về những tin đồn liên quan tới Lạc Vân. Có phải Thế tử chính là bị ép cưới Lạc Vân, cho nên mới không coi trong thân gia như vậy không?

Hiện tại cuối cùng cũng chờ được Thế tử mang nữ nhi trở về, Tô Hồng Mông nói muốn dọn mấy bàn trong nhà, mời bằng hữu thân thiết của Tô gia, để khi ông ta trở về có thêm thể diện.

Nhưng tiểu viện của Tô gia nhỏ như vậy, có thể bày mấy bàn?

Ông ta bảo gã sai vặt nhanh chóng truyền đạt ý mình đến Lạc Vân, vẫn nên trở về đại trạch Tô gia xử lý, tương đối thể diện, có như vậy, ông ta còn có thể mời thêm mấy tộc thúc tới.

Nhưng Lạc Vân lại hồi âm với Tô đại gia, nói nàng không dám làm trái chủ ý của Thế tử, mong phụ thân thông cảm cho chỗ khó xử của nữ nhi, cứ im lặng là được, đừng nhắc lại mấy yêu cầu không an phận.

Dù sao Tô gia làm sao so được với Bắc Trấn Vương phủ? Chẳng lẽ ông ta còn mong đợi bày là trước mặt hoàng thân loại nhạc phụ gì sao?

Đạo lý này là sự thật, nhưng Tô Hồng Mông vẫn không nhịn được ấm ức nén giận, nữ nhi này, không bằng không gả còn hơn! Liên lụy đến ông ta không được làm nhạc phụ!

Dưới sự ấm ức như vậy, tiệc rượu bị dẹp sang một bên.
Vào ngày trở về nhà hôm đó, Tô Hồng Mông cố ý đến trễ một chút. Lúc tới tiểu viện, tế tử quý hóa kia cùng nữ nhi kia đã trở về từ sớm, đang cùng Quy Nhạn ngồi trên ghế đá trong viện nói chuyện.

Khi Tô Hồng Mông ngồi lên ghế, chuẩn bị uống nước trà, Hàn Lâm Phong lại nâng chén trà lên, bảo nha hoàn bên người đưa tới cho Tô Hồng Mông, không quá kính trọng nói: “Trước đó hôn sự vội vàng, cho nên tiếp đón nhạc phụ có chỗ không được chu đáo, mong ngài rộng lòng tha thứ.”

Tô Hồng Mông ở trước mặt Hàn Lâm Phong luôn luôn hụt hơi, chỉ có thể bày ra dáng vẻ trưởng bối hòa ái cười nói: “Không sao không sao, nghe nói hiền tế sắp đến Công bộ tạm giữ chức, mới nhậm chức quan, nhất định công vụ bận rộn, nếu có cần hỗ trợ, không ngại hãy nói với ta. Trước kia ta có làm ở kho của Các Dịch viện, không chỉ hiểu các tài khoản và văn thư, còn có…”
Lạc Vân ngồi ở một bên nghe phụ thân ba câu là nói về hoạn lộ của mình, có lẽ là muốn tế tử mới này tiến cử cho mình một vị trí khác.

Nàng không muốn nhìn phụ thân mất mặt trước mặt Thế tử, liền mở miệng ngắt lời: “Đúng rồi, sau khi Quy Nhạn thi xong vào mùa thu này, con dự định sẽ để nó đến Lộc Minh thư viện đọc sách.”

Phụ thân nghe xong, sự chú ý dời đi, ý là, Quy Nhạn được đi, vậy hai đứa Cẩm Quan Cẩm Thành có thể đi cùng không?

Thư viện mà Lạc Vân nhắc đến, ngoại trừ phải có người tiến cử, còn phải dự thi, Quy Nhạn không biết có thể vào đó được hay không, nhưng nếu hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành muốn đi, phụ thân cần phải dùng sức lực của chính mình.

Tô Hồng Mông nghe rồi cười, hai huynh đệ kia cũng coi là tiểu cữu tử của Bắc Trấn Thế tử, sao không thể vào được?
Nhất thời, ông ta lại líu lo không ngừng, dùng trăm phương ngàn kế để nhờ Hàn Lâm Phong nói mấy lời.

Tóm lại, có Tô Hồng Mông ở đây, Lạc Vân coi như không thể nói chút lời tâm tình với đệ đệ.

Hàn Lâm Phong ngược lại đã nhìn ra. Hắn lấy cớ buổi chiều phải đến Công bộ, lúc đứng dậy, mở miệng mời nhạc phụ đi cùng.

Tô Hồng Mông mặc dù còn chưa ngồi đủ, nhưng hiền tế đã mở miệng, cũng nên để mặt mũi cho, hai người cùng nhau ra ngõ nhỏ, tiếp tục trò chuyện một lúc.

Thế là hai người nhạc phụ và tế tử cùng ra khỏi tiểu viện Tô gia. Lạc Vân lúc này mới rảnh rỗi cùng đệ đệ nói chuyện một hồi.

Còn bảy ngày nữa, hắn ta phải đi thi. Lạc Vân thật sự lo lắng đệ đệ sẽ bị phân tâm vì hôn sự của mình.

Mặc dù Hàn Lâm Phong để Thiệu tiên sinh ở lâu trong tiểu viện, lúc nào cũng giám sát bài tập của đệ đệ, nhưng Lạc Vân vẫn muốn trấn an đệ đệ thật tốt, không cho hắn ta suy nghĩ nhiều.
Quy Nhạn lại nói: “Đệ vốn là bởi vì kế mẫu nên mới bị trễ hai năm, cũng biết kỳ thi lần này quan trọng bao nhiêu. Chỉ khi đệ có bản lĩnh, mới có thể bảo vệ được tỷ tỷ… Tỷ tỷ yên tâm, sẽ có một ngày, đệ sẽ đón tỷ ra khỏi phủ Thế tử!”

Lạc Vân cười xoa đầu hắn. Mặc dù đệ đệ còn nhiều tính trẻ con, nhưng người cứ đến mà ta vẫn mãi niệm tưởng, không phải không thể tiến về phía trước được sao?

Nàng cũng mong một ngày này có thể đến sớm một chút.

Chờ Thế tử bỏ nàng, nàng sẽ sống một cuộc sống của riêng mình.

Lúc hai tỷ đệ đang cùng nhau mặc sức tưởng tượng đến ngày sớm đoàn tụ, trong viện lại vang lên tiếng bước chân: “Nếu đệ muốn đón tỷ tỷ, ngày nào cũng được, nhưng cũng phải chờ thi xong rồi hẵng nói.”

Hàn Lâm Phong, người được cho rằng đã đi lại quay lại, quay trở lại để gϊếŧ cái sự mong muốn muốn trở về của nàng.
Lạc Vân mặc dù đã quen với việc hắn đi thường rất im ắng, nhưng vẫn bị giật nảy mình.

Nàng cùng đệ đệ, không có gì phải xấu hổ với lời nói của mình. Trước hôn sự nàng và Thế tử cũng đã thương lượng như vậy.

Cho nên đến lúc phải đi, nàng vẫn sẽ đi, nàng chỉ cười hòa giải nói: “Quy Nhạn nhớ thϊếp, muốn đón thϊếp về ở… Đúng rồi, Thế tử không phải sắp đi Công bộ sao, sao lại vòng trở lại rồi.”

Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: “Đi một nửa mới nhớ ra Công bộ hôm nay nghỉ, nên mới trở về.”

Lạc Vân không chờ rằng hắn chỉ tạm thời quay lại. Bởi vì bọn sai vặt của Thế tử đang mang mấy hộp cơm đến, đều được chuẩn bị tốn thời gian và tốn sức, là những món ăn được chế biến đặc biệt tại tửu lâu.

Hẳn là một sáng hắn đã mua một bàn tiệc, tuyệt đối không phải là ý định nhất thời. Ra vậy, vừa rồi hắn gạt nhạc phụ đi là vì điều này.
Chính là để trước khi thi, để nàng và đệ đệ có thể ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm.

Nhưng Quy Nhạn dĩ nhiên không cho rằng tỷ phu thiên ngoại phi tiên này là người một nhà, cho nên ngồi cùng một chỗ mà cảm thấy khó xử, chỉ lo gắp thức ăn và châm rượu cho tỷ tỷ, không nhìn Thế tử dù chỉ một lần.

Tô Lạc Vân mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự khó chịu trên bàn cơm.

Đệ đệ tuổi nhỏ thẳng tính, không giấu nổi tâm tư của mình.

Lúc nàng đang nghĩ xem nên hóa giải như thế nào, Hàn Lâm Phong lại chủ động mở miệng hỏi: “Năm nay dự thi, ngoài việc học thuộc lòng, còn tăng thêm phần nghị sự. Rất nhiều đại Nho đoán rằng sẽ kiểm tra thực vụ, đệ có chuẩn bị gì chưa?”

Tô Quy Nhạn biết tỷ phu này của hắn ta là một người thích hoa mỹ, những cuốn sách trong thư phòng giấy đều mới tinh chưa từng được lật. Một bù nhìn như thế, vậy mà muốn cùng hắn ta nghị luận về đề thi? Thật đúng làm trò hề cho thiên hạ!
Cho nên hắn ta lạnh lùng nói: “Thiệu tiên sinh có cho ta giải đề, không phiền Thế tử hao tâm tổn trí.”

Hàn Lâm Phong thấy tiểu cữu tử không đổi giọng gọi mình là tỷ phu, cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Gần đây ta làm việc ở Công bộ, mới biết được khó khăn của triều đình hiện giờ chính là thiếu lương thực. Vài chục năm gần đây, tuy quốc thái dân an, dân số tăng ba lần và không ngừng tăng, nhưng ở Hoài Nam, tất cả đều đang gào khóc đòi miệng ăn.”

Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Nam địa mặc dù mưa thuận gió hòa, thích hợp bốn mùa trồng trọt. Đáng tiếc người thì nhiều mà đất thì ít, lại có nhiều ao hồ, đất có thể cày có hạn. Mặc dù nông dân thông minh, nghĩ ra biện pháp “vu điền”, dẫn nước vào đập, vây hồ thành ruộng, tạm thời sản xuất được nhiều lương thực, còn có thể tận dụng đê đập để nuôi tằm lấy tơ, bên trong thì có thể nuôi tôm cá lớn, nhưng như vậy cũng có chỗ bất tiện.”
Tô Quy Nhạn ham học, mặc dù khinh thường người như Hàn Lâm Phong, nhưng khi hắn nghiêm túc nói về quốc sự, vẫn không nhịn được đáp lại: “Như vậy thì có thể nhiều ruộng để cày, lương thực thiếu cũng được bù vào? Có gì mà bất tiện?”

Hàn Lâm Phong cười cười: “Cách này mặc dù tinh diệu, nhưng xây dựng đê đập cần phải thường xuyên bảo quản, tuyệt đối không phải là chuyện mà nông hộ bình thường có thể gánh vác, trước kia đều là do từng châu huyện tổ chức xây dựng trong thôn. Nhưng mười năm gần đây, châu huyện bởi vì chính vụ rườm rà, không còn quan tâm đến việc này nữa. Rất nhiều nông hộ bởi vì không thể tu bổ đê đập, đã tổn thất không ít ruộng đất có thể cày cấy, nếu cứ như thế mãi cuối cùng sẽ trở thành tai họa ngầm!”

Tô Quy Nhạn cảm thấy hắn nói đúng, bởi vì khi hắn ta đón tỷ tỷ từ quê trở về, ở đó liền có một nông hộ có ruộng bị mưa to phá hủy đê đập, lại bởi vì không thể mua một cái xe chở đắt đỏ, nên chỉ đành vỗ ngực khóc rống, không thể cứu được mình.
Nghĩ đến đây, Quy Nhạn nói: “Đã như vậy, không bằng gọi châu huyện gánh vác trách nhiệm này lần nữa, trợ giúp nông hộ xây dựng đê đập.”

Hàn Lâm Phong lắc đầu: “Ta nghe Công bộ đại nhân nói, trong những năm gần đây, triều đình không dùng nhiều bạc để xây dựng đê đập cho ruộng đất. Ta nghe các đồng liêu thường xuyên nghị luận, thay vì ngồi đợi, không bằng tự cứu. Thay vì gióng trống khua chiêng cải cách, không bằng yêu cầu Công bộ chế tạo ra nhiều guồng nước, gàu tát nước, phát cho từng châu huyện, để nông hộ có thể thay phiên mượn dùng. Nước mưa năm nay trông có vẻ sẽ dồi dào hơn nhiều, vì vậy cần thiết phải chuẩn bị sớm.”

Tô Quy Nhạn nghe, vẫn không đồng ý triều đình cứ như thế mà khoanh tay đứng nhìn. Theo ý của hắn ta, Bệ hạ mấy năm gần đầu không ngừng tu sửa cung điện, thực tế hao người tốn của, nếu có thể thừa hành tiết kiệm, chẳng phải quốc khố sẽ dồi dào hơn sao.
Nhưng Lạc Vân nghe lại hiểu ý của Hàn Lâm Phong, khi thấy đệ đệ trẻ con nói vậy, vội vàng mở miệng: “Mục đích của kỳ thi là để tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Ta nghe mỗi năm về trước đều có những thi sinh, trên bài thi phần lớn là phê bình chính trị đương thời, cho rằng chính mình lập dị. Bọn họ không biết triều đình tuyển chọn nhân tài, đòi hỏi sự thiết thực. Những người ở trên cao lâu ngày, văn chương viết hoa lệ thì có ích lợi gì? Khi đệ chọn đề dự thi, nhất định phải khắc hai chữ “kính cẩn” khắc vào tim trước, muốn phê phán thời vụ, tuyệt đối không được!”

Mấy năm trước, trong kỳ thi không nói đến thời vụ. Năm nay không biết là Bệ hạ tâm huyết dâng trào, hay là khao khát hiền tài, lại đột nhiên tăng thêm mấy phần này.

Nghĩ lại, đại bộ phận thí sinh đều không có kinh nghiệm. Nếu không phải Hàn Lâm Phong nhắc tới, Tô Lạc Vân cũng không nghĩ đệ đệ vì còn trẻ tuổi và năng nổ nên có thể có những chỗ sơ xuất.
Dưới sự kinh hãi này, Lạc Vân không khỏi muốn nghiêm mặt cảnh cáo đệ đệ.

Tô Quy Nhạn không nhìn trúng Hàn Lâm Phong, nhưng đối với tỷ tỷ thì nói gì nghe nấy. Nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của tỷ tỷ, hắn ta liền vội vàng nói phải.

Sau bữa tối, Lạc Vân không dám quấy rầy đệ đệ ôn bài, liền đi theo Thế tử trở về ngõ Thanh Ngư. Hai người thanh thản dưới trời chiều quay lại gia môn, Lạc Vân tự nhiên muốn cảm tạ Thế tử vì đã chỉ điểm.

Trong nội tâm nàng rõ ràng, nam nhân này tài học có lẽ không thua kém gì Thiệu tiên sinh, mà cách hắn phỏng đoán lòng dạ con người, càng không phải kẻ mà một người đọc sách đến mục nát có thể so sáng.

Những lời nói hôm nay của hắn, không phải là mấy lời hoa mỹ, chắc chắn là có lòng muốn chỉ bảo cho Quy Nhạn.

Đệ đệ bởi vì hiểu lầm không biết cảm kích, người làm tỷ tỷ nàng đây cần phải hiểu được mà cảm tạ.
Hàn Lâm Phong lại cười cười, thản nhiên nói: “Là người làm tỷ phu ta không có năng lực, không có cách nào giúp đỡ nó nhiều. Nhưng Quy Nhạn thông minh, nói một lần là hiểu. Kỳ thi lần này, đại nho Lý Quy Điền là chủ khảo, cũng là giám khảo. Ông ta bây giờ là Thượng thư của Hàn Lâm và Công bộ, xuất thân hàn môn, phụ mẫu đều là nghề nông, đương nhiên rất coi trọng việc trồng dâu nuôi tằm. Ta cũng từng theo ông ta thăm huyện Ngạn, nơi bị ngập lụt nghiêm trọng. Cho nên mới phỏng đoán lung tung, nếu ông ta có ra đề, hẳn sẽ liên quan tới nông vụ lũ lụt. Nhưng đây chỉ là suy đoán, chưa chắc chính xác, chỉ cùng Quy Nhạn nói chuyện phiếm một phen thôi.”

Lúc nó lời này, hắn nhịn không được nhìn nữ tử bên cạnh. Nàng mặc dù mắt mù, nhưng trong nội tâm lại rất sáng, nhanh chóng nghe hiểu lời bóng gió hắn nói vừa rồi, mở miệng cảnh cáo đệ đệ.
Đáng tiếc nàng là nữ tử, nếu không dựa vào tâm trí như vậy, thêm cả tính cánh ngoài mềm trong cứng, rất thích hợp làm quan nhập sĩ.

Hắn lần này vào kinh thành, thu hoạch lớn nhất, chính là hòn ngọc thô bảo bối này.

Chỉ là bảo bối lung linh này, trong lòng vẫn chưa coi hắn là trượng phu, đi trên đường, cũng giữ khoảng cách với hắn một chút.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đưa tay kéo kiều thê mới cưới lại gần mình một chút.

Lạc Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức nhào vào lòng ngực của hắn, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Hàn Lâm Phong ngửi hương thơm bên tóc mai của nàng, thuận miệng nói: “Trên đường có phân chó, lại gần ta một chút, nàng sẽ tránh được.”

Lạc Vân nghe, tin là thật, ồ một tiếng. Đúng lúc này, Hàn Lâm Phong lại nắm bàn tay mềm mại của nàng. Lạc Vân theo thói quen định hất bàn tay hắn ra, nhưng Hàn Lâm Phong lại đung đưa tay nàng, nói khẽ: “Hàng xóm đang nhìn, chịu đựng một chút…”
Đã muốn ở trước mặt người ngoài diễn kịch, nàng chỉ có thể để hắn nắm lấy một lúc. Chỉ là vị gia bên người này, hình như sợ giẫm phải phân chó, đi thật là… chậm!”

Lạc Vân không dám hối thúc hắn, chỉ đành để mặc cho bàn tay nóng bỏng của hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, mang theo sự xấu hổ không nói thành lời, một đường hòa hoãn tiến lên.

Vất vả lắm mới về được phủ trạch ngõ Thanh Ngư, sau khi biết không giẫm phải phân, Lạc Vân không thể đợi được nữa liền buông bàn tay nóng hổi kia ra.”

Lúc vào phòng tắm chuẩn bị thay y phục, Hương Thảo lại lầm bầm: “Nói cái gì mà giẫm phân chó? Vừa rồi ta thấy rõ ràng, đường lát đá rất sạch sẽ, chắc chỉ có con kiến kéo phân chăng?”

Lạc Vân sững sờ, lại có chút buồn bực – hắn đây là ỷ nàng nhìn không thấy, cố ý trêu đùa nàng?
Đợi hai người vào cùng một phòng, Lạc Vân tức giận không lên tiếng, ôm chăn nằm xuống đất.

Hàn Lâm Phong thấy vậy, nhướn mày hỏi: “Giường cũng đủ lớn, sao nàng lại trải đất, vào thu rồi, hai ngày nay vào đêm càng lạnh hơn.”

Tô Lạc Vân vừa mò mẫm trải đất, vừa rầu rĩ nói: “Vương phủ lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm ra một chiếc giường êm? Nếu trong phòng có thêm một cái, đương nhiên không cần phải trải đất. Xin Thế tử yên tâm, hôm nay thϊếp sẽ ngủ dưới đất, không dám phiền ngài nhường giường…”

Hàn Lâm Phong im lặng nhìn một hồi, rốt cuộc nhìn ra Tô Lạc Vân có vẻ đang hờn dỗi.

Hắn đi tới, ngồi xổm bên cạnh Lạc Vân, hỏi: “Sao lại không vui rồi?”

Lạc Vân không nói gì, nàng không thể ngay trước mặt Thế tử bán đứng Hương Thảo được.

Nhưng Hàn Lâm Phong chỉ suy nghĩ một chút là đoán ra.
Hắn dừng bàn tay đang mò mẫm trải chăn của Lạc Vân lại, bình thản nói: “Là vì hôm nay ta lừa nàng sao?”

Hắn thấy Lạc Vân không trả lời, càng chắc chắn, có lẽ là tỳ nữ phía sau kia cáo trạng.

Hàn Lâm Phong dứt khoát ngồi lên chăn, bàn tay kéo lấy hai tay Tô Lạc Vân, không có chút xấu hổ nào giải thích nói: “Ta bây giờ đã thành thân, trong kinh thành lớn như vậy, có nàng và Quy Nhạn là hai người thân. Trong lòng muốn vui vẻ cùng thân nhân thân thiết chút, có cái gì không đúng? Nếu sau này nàng không khách khí với ta, ta cũng không cần phải tìm mấy cái lý do gượng gạo kia, để nàng âm thầm chế nhạo ta đâu.”

Lạc Vân quỳ gối trên chăn, cảm thấy mình không chỉ mắt mù, lỗ tai cũng bắt đầu không dùng được, không hiểu vì sao nàng lại không thể nghe nổi mấy lời bịa đặt này của Thế tử.
Cái gì mà khắp kinh thành này chỉ có nàng và Quy Nhạn là hai thân nhân? Hoàng tộc Hàn thị khắp kinh thành này của hắn chết hết rồi sao?

Lúc nàng định nhắc về thỏa thuận giữa hai người trước hôn sự, Hàn Lâm Phong lại bình tĩnh nói: “Ta chỉ nói sẽ để nàng từng bước làm quen, sẽ không cưỡng cầu nàng, nhưng không nói muốn cùng nàng trở thành phu thê giả. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta cũng không ngoại lệ.”

Tô Lạc Vân cũng có coi là lịch luyện ra từ gian thương.

Trước kia nàng cảm thấy nhưng tên thương nhân bán hương liệu kia đã đủ gian xảo rồi, song chưa từng nghĩ trên kẻ gian xảo nhất lại được cất giấu trong ngõ Thanh Ngư này!

Đây coi là cái gì? Là muốn xé bỏ khế ước, trở mặt không nhận nợ?

Dưới cơn tức giận, nàng có chút nói không nên lời, ngay cả bàn tay Hàn Lâm Phong đang vỗ nhẹ phía sau lưng nàng để trấn an, nàng cũng gạt ra.
Nàng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi: Cũng đúng, dung mạo của nàng khá tốt. Vị Thế tử gia ăn chơi này có thể là giả, nhưng hổ sói háo sắc lại là thật.

Hắn là cảm thấy tư sắc của mình coi như vừa mắt, được ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, cũng nên nếm chút hương vị chứ?

Thế là nàng nén giận, cứng rắn nói: “Bây giờ thϊếp đã ở chỗ của ngài, mưa gió sấm chớp đều theo ý của Thế tử, là thϊếp đã nghĩ nhiều rồi, coi ngài là quân tử biết giữ lời hứa!”

Đúng lúc này, Hàn Lâm Phong đột nhiên kéo nàng lên, sau đó cuộn lại chăn trên đất.

Tô Lạc Vân nhịn không được nắm thật chặt cổ áo của mình, lòng mang cảnh giác nói: “Ngài… muốn làm gì?”

Hàn Lâm Phong đưa tay, thay nàng chỉnh vạt áo ngay ngắn, sau đó thản nhiên nói: “Không phải nàng giận ta sao? Ta không chọc nàng nữa, ta về thư phòng ngủ một đêm, nàng nghỉ ngơi sớm đi!”
Nói xong, hắn liền ôm chăn quay người ra ngoài.

Mấy lời trách cứ hắn nói mà không giữ lời Tô Lạc Vân vừa mới nghĩ ra, tất cả lập tức rơi vào khoảng không.

Vừa rồi hắn là có ý gì? Vừa mới nói không muốn cùng mình làm phu thê giả, nhưng lại ôm chăn quay người đi ra.

Chẳng lẽ hắn đang biểu hiện mình là một quân tử, sẽ không ép nàng làm những chuyện không muốn?

Lúc chỉ còn mình nàng, Lạc Vân ọc ọc uống một chén trà lạnh lớn, uất khí vì bị lừa gạt bỗng chốc biến mất.

Hắn đi cũng tốt, nàng không hiểu phong tình như vậy, hy vọng ngày sau, hắn có thể không còn bước vào căn phòng này nửa bước nào nữa.

Từ lúc tân hôn đến nay là mấy ngày, hai người trong phủ Thế tử mới ở riêng hai phòng, dường như đã xảy ra cãi vã.

Hề ma ma thấy thư phòng sáng đèn, thỏa mãn cười cười, cảm thấy huyết mạch của Hàn thị đúng là biết cách phân rõ cao quý đê tiện, Thế tử gia rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, bắt đầu xa lánh nữ tử nhà nghèo kia.
Cứ như vậy mà chia phòng được ba ngày, phủ Thế tử kỳ thật cũng không tính là quá lớn, nhưng nam nữ chủ nhân tân hôn mà tận ba ngày không gặp mặt nhau, không thể không khiến người phía dưới thì thầm.

Đến sáng sớm ngày thứ tư, lúc Tô Lạc Vân rời giường rửa mặt, Ký Thu múc nước bưng bồn muốn nói lại thôi.

Lúc Lạc Vân rửa mặt xong, ngồi trước gương trang điểm, thời điểm Hương Thảo đang thay dầu, Ký Thu rốt cuộc nhỏ giọng nói: “Thế tử phi, người có muốn tự mình đưa nước đến thư phòng không, Thế tử sau khi luyện công, vừa vặn muốn rửa mặt, nếu có thể gặp người, nhất định sẽ rất vui.”

Ký Thu trước kia cũng không nhìn trúng vị Thế tử phi mà mình hầu hạ này. Nhưng lần trước khi nàng ta bị Hề ma ma gây chuyện giáo huấn, bị vả miệng suýt chút nữa thì bị đuổi ra khỏi viện, là vị Thế tử phi này đã chen giữa dăm ba câu, khiến Hề ma ma phách lối không nói nên lời.
Thân ở nội trạch vọng tộc, làm nô tỳ luôn muốn tìm đúng chủ tử, mới có thể trôi qua an ổn lâu dài.

Ký Thu mặc dù cảm tạ sự giúp đỡ của Thế tử phi, nhưng thực sự không cảm thấy một cô nương nhà nghèo mắt mù có thể vững vàng ở trong trạch viện này.

Nhưng Ký Thu bây giờ cũng đang chui vào ngõ cụt. Hề ma ma đang ở trong phủ trạch, Quận chúa chưa gả, lão chủ nhất định cũng không đi được.

Hề ma ma đã không vừa mắt nàng ta, nếu Thế tử phi thất thế, kết quả của nàng ta không biết trễ đi về đâu.

Cho nên việc Thế tử và Thế tử phi chia phòng mà ở, người nóng vội nhất chính là Ký Thu.

Trước mắt, cũng chỉ có thể còn nước còn tát, nàng ta suy nghĩ sẽ khuyên Thế tử phi một chút, bảo nàng đừng quá cứng nhắc.

Nếu không Thế tử sẽ trở lại thói quen đổi hồng nhan bên người như xưa, phu thê tình thâm lập tức sẽ theo gió mà tan đi.
Cũng còn may, Thế tử phi vẫn nghe người ta khuyên.

Lúc Hương Thảo đang tán phấn mỏng, điểm chút son cho nàng, Tô Lạc Vân nói với Ký Thu: “Ngươi nói đúng, đêm qua gió lạnh, không biết Thế tử ngủ có ngon hay không, ngươi đi chuẩn bị một chậu đồng đựng nước ấm để rửa mặt, sau đó bảo phòng bếp nấu chút cháo nóng đường đỏ và gừng cho Thế tử. Hương Thảo, đi thôi, ngươi theo ta đến thư phòng phục vụ Thế tử rửa mặt.”

Mấy ngày nay, Tô Lạc Vân cũng nghĩ kỹ rồi. Nàng và hắn đã thành lễ, không quan tâm trước đó thương lượng thế nào, phải làm phu thê một cách nghiêm túc.

Nếu Thế tử nắm tay nàng, hay muốn ngủ với nàng, nàng sẽ ngoảnh mặt khỉ làm xiếc, chuyện này có đi nha môn nào cũng không bị xử tội.

————–HẾT CHƯƠNG 49————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tóc Mây Thêm Hương

Chương 49: Một chuyến xa nhà



Trong lòng thiếu niên xuất hiện một cán cân, nhìn Hàn Lâm Phong đối đã với tỷ tỷ coi như ôn hòa, mà tỷ tỷ cũng không lo lắng khuất nhục, sống trong buồn bực, trái tim hắn ta dường như cũng được thoải mái hơn một nửa.

Cho nên thời điểm Hàn Lâm Phong nói chuyện với hắn ta, ngữ khí của hắn ta cũng bình thản hơn xưa mấy phần.

Thế là, tỷ phu cùng tiểu cữu tửu rốt cục có thể bình tâm tĩnh khí ở một chỗ uống rượu.

Lạc Vân trong lòng cũng thở phào một hơi, đợi đến buổi tối lại cùng Thế tử ngâm chân, đã thành tâm cảm tạ hắn đã chỉ dẫn đệ đệ của mình.

Như vậy, nụ hôn xấu hổ trong khách đi3m không nhắc lại nữa.

Thế nhưng đến tối khi nghỉ ngơi, Hàn Lâm Phong vừa lên giường đã rất tự nhiên kéo nàng lại.

Lạc Vân thực sự không nhớ nổi, nàng và nam nhân này từ lúc nào mà đã trở nên thân mật như vậy.

Còn nhớ lần trước sau khi cãi nhau, Thế tử gia còn ngủ trên cái giường nhỏ mới dọn vào phòng.

Thế nhưng có mấy lần lại bị nha hoàn vào đêm vào trong châm trà nóng bắt gặp. Đến ngày hôm sau, Ký Thu, Hoài Hạ, thậm chí Hương Thảo đều hỏi nàng có phải lại cãi nhau với Thế tử hay không, Lạc Vân cũng mệt mỏi trả lời.

Vậy nên phân giường chưa được mấy ngày, Thế tử liền trở lại trên giường lớn để ngủ. Bởi vì Lạc Vân kiên quyết phản đối, hương an thần kia không đốt nữa.

Mặc dù hai người ai nấy tự đắp kín chăn riêng mình, nhưng lúc bắt đầu, bên người có thêm một nam nhân, Lạc Vân bị mất ngủ mấy ngày.

Không hiểu sao người bên gối lại rất có tâm thế mà ngủ, mỗi lần ngửi thấy mùi đàn hương trên người hắn, nghe thấy hơi thở trầm ổn của hắn, Lạc Vân cũng sẽ an ổn không ít, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Gần đây trời càng lạnh. Mỗi sáng sớm, lúc nàng bắt đầu tỉnh dậy, luôn phát hiện mình chui vào khăn của hắn, tỉnh lại vòng tay rộng lớn của hắn.

Lạc Vân cảm thấy tư thế ngủ của mình có thể chấp nhận được, lòng nghi ngờ Hàn Lâm Phong đã giở trò quỷ.

Nhưng Hàn Lâm Phong lại bình tĩnh nói: “Khi nàng ngủ lúc nào cũng sợ lạnh cuộn lại thành một quả bóng, tự tìm chỗ ấm áp. Thấy nàng chui vào sưởi ấm, ta cũng không nỡ đẩy ra, cùng lắm thì sưởi ấm cho nàng thôi.”

Hắn nói có vẻ có lý, gần đây trời lạnh, mặc dù trong chăn có túi sưởi, nhưng sau nửa đêm cũng lạnh đi.

Tay chân của nàng lại luôn sợ lạnh, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một cái lò sưởi, tay chân Lạc Vân tự có ý nghĩ của mình, một khi ngủ, không chừng thật sự lại bất giác cuộn lại.

Cho nên sau mấy lần biểu đạt áy náy, Lạc Vân trước khi ngủ cố ý đặt cái chăn ở dưới thân, quấn mình lại thành một cái kén, tuyệt đối không có khả năng quấy rầy quý nhân bên cạnh.

Nhưng bất luận cái kén có chắc đến thế nào, ngày hôm sau khi mở mắt ra, nàng lại “phá kén” chui vào ổ chăn của Thế tử.

May mắn bản thân lúc ngủ ăn mặc đủ dày, nếu không ngủ sát như vậy thật khiến cho người ta xấu hổ.

Thói quen đúng là thứ đáng sợ, một hai ngày, nàng vậy mà cũng đã quen. Khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang cùng hắn nằm trong một cái ổ chăn, vậy mà mặt không đỏ tim không đập.

Gần đây, nàng lại ngủ rất ngon, còn nam nhân dạo này hình như đặc biệt ham ngủ, mỗi lần hừng đông, đều là nàng gọi hắn mới chịu tỉnh. Mà nghe Hương Thảo nói, đáy mắt Thế tử ẩn ẩn màu xanh đen, dường như mỗi ngày đều ngủ không được ngon giấc.

Chỉ là hôm nay lúc ở khách đi3m chờ Quy Nhạn, bởi vì sự cố mà nàng không cẩn thận hôn lên môi nam nhân này một cái, cho nên lúc này nằm cùng nhau lại có chút khó chịu.
Hàn Lâm Phong dường như không thèm để ý, sau khi nằm xuống, liền đem bàn tay lạnh lẽo của Lạc Vân nhét vào trong ngực của mình.

“Tay vẫn lạnh như vậy, chẳng lẽ canh làm ấm người phòng bếp làm cho nàng không có tác dụng sao?”

Lạc Vân muốn thu tay lại, nhưng bị hắn ôm lấy, không thể chui ra được, mà ở trong lòng hắn thật sự rất ấm, nếu là một cái túi, Lạc Vân thậm chí còn muốn bỏ cái chân lạnh buốt vào trong.

Vẻ mặt chật vật của nàng kia thật sự buồn cười, Hàn Lâm Phong ngậm miệng cười nhìn lão bà đang giả vờ khó chịu, nhịn không được cúi đầu hôn lấy đôi môi thơm nức mềm mại của nàng…

Lúc hắn vẫn chưa thỏa mãn nghiêng đầu sang một bên, không khỏi ngắm nhìn tiểu nương tử bị hắn hôn đến hai má ửng hồng, vẻ mặt lúc này của Lạc Vân rất xoắn xuýt, nổi giận cũng không thích hơn, mà xem như không có chuyện gì lại càng không thích hợp.
Nàng nhịn lại, mở miệng nói: “Lần này không phải là thϊếp trước…”

Hàn Lâm Phong nở nụ cười, giọng buồn bực: “A Vân là cô nương tốt, đều là do ta trước, được chưa?”

Loại giọng điệu cưng chiều này, thật giống như đang dỗ dành một đứa trẻ tinh nghịch. Lần này Lạc Vân thật sự tức giận, nàng nhịn một chút, cuối cùng hỏi: “Thế tử… Ngài có thấy… nhàm chán không?”

Kỳ thật Lạc Vân muốn hỏi là: “Ngài cảm thấy thϊếp dễ bắt nạt thế sao?”

Cho nên hắn mới khinh bạc, đùa giỡn với nàng đủ kiểu như vậy. Thế nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại nuốt xuống. Dù sao bây giờ nàng là thê tử của hắn, hắn muốn khi dễ thì khi dễ, có thể làm gì được?

Thế là nàng sửa lại câu hỏi. Nếu hắn ở trong phủ đã nhàm chán rồi, nàng dĩ nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của một hiền thê, đi tìm vài mỹ tỳ thị thϊếp cho Thế tử.
Hàn Lâm Phong tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, ý cười trở nên nhạt dần, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn hòa nói: “Ta và nàng vừa mới tân hôn, ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn cùng A Vân làm, sao lại nhàm chán?”

Lạc Vân thử thăm dò nói: “Thế tử bây giờ hoạn lộ chính thuận, luôn cần đến thăm các phủ huyện, mắt thϊếp bị mù, không thể trông non cuộc sống thường ngày của Thế tử. Không bằng Thế tử chọn thêm vài người mỹ mạo lanh lợi trong phủ ở bên cạnh, lúc nào cũng có thể được chăm sóc chu đáo… Nếu ở trong phủ không có ai phù hợp, thϊếp có thể nhờ người tìm vài người vừa ý, chăm sóc ngài thỏa đáng hơn…”

Lần này, dù Lạc Vân có không nhìn thấy, cũng biết hình như Thế tử đang giận, hắn đột nhiên kéo tay Lạc Vân từ bên trong ra, cứng nhắc hỏi: “Chẳng lẽ A Vân cũng giống với thế nhân, cảm thấy ta là hạng người ham mê sắc đẹp?”
Lạc Vân cảm thấy không nên nghĩ ai cũng là quân tử.

Nhưng đang nói chuyện với đông gia, thì phải biết lựa lời ngọt ngào động lòng người một chút.

Nàng nhỏ giọng nói: “Hai ngày nay Thế tử… dường như có chút khô khan, tựa hồ cần người chăm sóc một chút.”

Hàn Lâm Phong lần này hoàn toàn bật cười: “Ra là A Vân quan tâm đến ta, đã như vậy, dĩ nhiên ta cũng hy vọng có thể nhận được chút quan tâm của kiều thê, ta sẽ không còn khô khan như vậy nữa.”

Hắn nói rất thẳng thắn, Lạc Vân cũng không phải là nghe không hiểu, xem ra đi3m tư sắc ấy của mình, coi như đã lọt vào mắt xanh của Thế tử.

Đối với Hàn Lâm Phong, Lạc Vân luôn cảm thấy phức tạp.

Nàng chưa từng chung đụng quá nhiều với nam nhân, lúc trước khi ở bên Lục Thệ, trong lòng Lục Thệ nghĩ cái gì, nàng đều có thể suy đoán được tám chín phần, cho nên trong phần lớn tình huống, nàng đều vui vẻ đến dỗ dành thiếu niên.
Nhưng nàng không thể đoán được trong lòng Hàn Lâm Phong rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, hắn lớn tuổi hơn nàng, tâm tư lòng dạ phức tạp, không phải là người mà một tiểu nữ tử mắt mù nàng có thể nhìn thấy.

Nhưng nàng có thể mơ hồ đoán được, Hàn Lâm Phong hẳn là có chút thích mình.

Không nói những cái khác, rất nhiều sự giúp đỡ của hắn trước đây tựa hồ cũng vượt khỏi sự ra tay tương trợ của một người bình thường.

Nếu nàng cùng hắn làm một đôi chồng hờ vợ tạm, thì Lạc Vân một sáng đã có thể thuyết phục chính mình, cũng không phải là không thể… Chỉ là nếu thật sự cùng hắn làm gì đó, không cẩn thận mang thai thì phải làm sao?

Nàng tự tin rằng sau này có thể từ biệt Thế tử, nhưng nếu như có con, đến lúc hắn muốn hòa ly với nàng, thì có thể để nàng mang con đi hay sao?
Lạc Vân từ nhỏ đã cảm nhận được tư vị của việc không có mẫu thân. Nàng thà rằng cả đời không con, cũng sẽ không vứt bỏ con của mình ở giữa đường, cho dù là đưa con mình cho thân phụ của nó, cũng không được!

Cùng lắm… thì tìm một lang trung bốc cho một đơn thuốc tránh thai, nhưng không biết loại thuốc đó uống nhiều có có gây tổn thương thân thể hay không?

Trong lòng đang âm thầm hạ chủ ý, Lạc Vân cảm thấy hắn đang nhìn mình, thế là cố gắng hòa hoãn vẻ mặt, chầm chờ đưa tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi đưa bờ môi của mình tới…

Thế nhưng lần này nàng chủ động ôm ấp yêu thương, hắn lại ngại, không đợi Lạc Vân hôn lên, nàng liền bị Hàn Lâm Phong đột nhiên đè xuống gối.

Lạc Vân hơi thở gấp gáp, vốn cho rằng hắn hổ đói nhào dê, không ngờ hắn lại hơi thô lỗ trùm chăn lên người nàng, quấn nàng lại thành một cái kén.
Sau đó… hắn lại kéo một cái chăn khác, quay lưng về phía Lạc Vân chuẩn bị yên giấc.

Lạc Vân vất vả lắm mới lấy được dũng khí, vậy mà lại bị ghét bỏ đẩy ra như vậy, chưa kịp buôn bán gì mà đã bị đuổi rồi!

Nàng thậm chí còn không kịp mừng thầm, chỉ cảm thấy lòng tự tôn của một cô nương bị tổn thương, rầu rĩ hỏi: “Thế tử, ngài đây là có ý gì?”

Hàn Lâm Phong im ắng thở dài một hơi. Hắn không mù, sao lại không nhìn ra trên gương mặt Lạc Vân đẩy vẻ xả thân cho hổ ăn cơ chứ?

Mặc dù những ngày này kiều thê nằm trong lòng ngực hắn, mặc dù hắn có chút giống một mãnh hổ đói khát, nhưng lại không muốn bị nàng coi là một tên háo sắc.

Hiện tại, hắn nằm xuống, sau khi hít thật sâu một hơi thì không còn tiếng thở dài nữa, dường như công phu dưỡng khí của hắn bị kém đi một chút, không được vững vàng.
Nhất là khi nghe nàng muốn nhanh chóng giao mình cho một nữ nhân không liên quan khác, hắn liền cảm thấy tức giận.

Ốc sên nhỏ sau lưng vừa run rẩy lộ ra xúc tu, lại bị hắn lập tức đẩy lại vào trong vỏ bọc…

Nghĩ đến đây, hắn cố gắng hòa hoãn giọng nói: “Ngày mai ta phải theo Lý đại nhân và Hằng Vương đi huyện Ngạn nên cần ngủ sớm một chút, nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Lạc Vân không hỏi tiếp nữa, vì nàng biết, Thế tử đang phụng phịu với mình.

Chỉ là nàng không biết mình chọc hắn tức giận ở chỗ nào… Nhưng so với lần cãi nhau trước, hai người lần này cũng đang tức giận, nhưng Hàn Lâm Phong không về thư phòng, chỉ quay lưng về phía Lạc Vân.

Một đêm này, Lạc Vân ngủ không ngon, khí lạnh tập kích người, ngay cả túi sưởi cũng không dùng được.

Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện mình vậy mà lại ngay ngắn nằm ở trong chăn, cái chăn được ép chặt dưới thân thể nàng, khó mà chui ra khỏi ổ chăn được.
Sau đêm đó, lúc Hương Thảo vào trong đưa nước, trông thấy đại cô nương cùng Thế tử đáy mắt đều ẩn ẩn xanh đen, dáng vẻ dường như ngủ không được nhau.

Theo lý thuyết, sau đêm tân hôn thì sức lực cũng giảm, sao Thế tử vẫn còn quấn lấy đại cô nương như thế, đây là muốn hút sạch thân thể vốn yếu ớt của nàng sao?

Nghĩ đến đây, Hương Thảo cảm thấy đau lòng không chịu được.

Bình thường vào sáng sớm, hai người sẽ vừa nói vừa cười, Thế tử sẽ nói nhiều hơn, chọc cho đại cô nương vui vẻ.

Thế nhưng hai người sáng nay không ai nói lời nào, chỉ im lặng rửa mặt thay y phục, thị nữ trong phòng cũng không dám lên tiếng, im ắng đến dọa người, khiến con chim ở đầu cành ngoài cửa sổ càng thêm ồn ào.

Vì huyện Ngạn vỡ đê, Lý đại nhân muốn cùng Hằng Vương đến huyện Ngạn tuần tra. Vốn đã đi từ mấy ngày trước, nhưng bởi vì sợ đồng thí bắt đầu mà Lý đại nhân không thể trở về để chủ trì, liền hoãn thời gian lại.
Hiện tại đồng thí đã xong, Lý đại nhân chủ trì đã phê duyệt xong bài thi, sắp xết danh sách, phân phó người phía dưới tiến hành việc công bố danh sách, rồi chuyến đi mới bắt đầu.

Bởi vì Công bộ có quá nhiều người lộn xộn, bị Lý Quy Điền đặt ở trong mắt, có ý muốn chỉnh đốn lại vài nhóm trong Công bộ, cho nên lần này Hàn Lâm Phong muốn cùng Công bộ đại nhân xuống vùng quê tuần tra thăm hỏi, có thể tám chín ngày sẽ không về.

Mãi đến lúc ăn sáng, Lạc Vân mới mở miệng phá vỡ sự im lặng, hỏi thăm Thế tử khi nào sẽ xuất phát.

Hàn Lâm Phong cũng trả lời, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng, bình thản nói: “Một chút nữa ta sẽ đi… Nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi.”

Hương Thảo vô cùng vui mừng, Thế tử nói đúng! Lần này, đại cô nương rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen!
Trước đó, Lạc Vân đã sai thị nữ giúp Thế tử chuẩn bị vài rương y phục, có cả áo choàng da chống lạnh, còn có vài miếng thịt khô, vịt xông khói dự trữ sẵn để ăn trên đường.

Cho nên khi ăn xong bữa sáng, hành lý đã sắp gọn trên xe.

Đây là lần biệt ly đầu tiên dài nhất từ sau khi cưới, diễn ra trong âm thầm lặng lẽ.

Vẫn chưa ra khỏi ngõ Thanh Ngư, Hàn Lâm Phong liền hối hận: Hắn sao vậy? Sao lại trở nên bồn chồn như thế? Cái người lạnh lùng kia không phải ngay từ đầu đã lạnh như băng rồi sao? Hắn cũng không phải không biết, sao lại rảnh rỗi mà nổi giận với nàng như vậy?

Quên đi, đợi sau khi trở về rồi nói sau.

Hàn Lâm Phong nghĩ như vậy, liền cho xe ngựa lăn một đường cuồn cuộn mà đi.

Lạc Vân trong lòng kỳ thật cũng có chút khó chịu không nói ra được, thế nhưng nàng nhất thời không phân biệt được, rốt cuộc là bởi vì Hàn Lâm Phong làm càn khiến nàng nổi nóng, hay là vì hắn bất ngờ chiến tranh lạnh với nàng khiến nàng tức giận.
Quên đi, đợi sau khi hắn trở về rồi nói sau…

Một ngày sau khi Hàn Lâm Phong ra ngoài làm công vụ, lúc Tô Lạc Vân đang ngồi xe ngựa ra ngõ nhỏ Thanh Ngư, đột nhiên xe ngựa bị một nữ tử lao tới chặn lại.

Hương Thảo thăm dò, phát hiện mình cũng biết nữ tử này, không phải là vị mà Hàn Thế tử trước khi thành thân thường xuyên mang đi dạo phố, Hồng Vân cô nương sao?

Hồng Vân cô nương là một hoa khôi, những năm gần đây góp nhặt không ít tiền, hy vọng lúc mình vẫn còn trẻ, có thể tìm được một người nương tựa.

Trong số những khách quý mà nàng ta từng phụ họa, chỉ có Hàn Lâm Phong là dung mạo xuất chúng, nhưng nàng ta cảm thấy mình không thể nhìn thấy hắn.

Mặc dù hắn cũng giống những quý tử bình thường khác ăn chơi đàng đi3m, thế nhưng đối với những kỹ nữ như nàng ta lại luôn luôn như gần như xa.
Mặc dù hắn chi tiêu hào phóng, nhưng đối với nữ nhân dường như lại kén chọn cực kỳ, có những lúc chỉ có hai người, son phấn trên người hay bột phấn có mùi quá diễm tục, hoặc trang dung không thỏa đáng, đều sẽ khiến Thế tử mất hứng.

Một nam nhân kén chọn, lúc lạnh lúc nóng như thế, lại làm cho Lạc Vân không thể dừng lại được.

Sau này, không biết mình chỗ nào đã chọc hắn mất hứng, hắn không còn tìm đến nữa.

Nghe ngóng được, thì ra Bắc Trấn Thế tử đã thành hôn, cưới một nữ tử thân phận không tương xứng.

Nghe hắn vậy mà lại cưới một nữ mù từ một thương hộ nhỏ bé, Hồng Vân cảm thấy mình có thể làm lại một lần nữa, việc nàng ta lưu lạc chốn hồng trần không phải là không thể chấp nhận được.

Đáng hận lúc trước Phương gia nhị tiểu thư kia gây khó khăn đủ đường, mới khiến cho Thế tử cùng nàng ta thời đi3m tình cảm đang nồng nàn nhất lại bị ép chia xa.
Sau khi Hồng Vân đem tất cả sự lãnh đạm của Hàn Lâm Phong oán lên người Phương Cẩm Thư, nàng ta dĩ nhiên không chịu từ bỏ.

Vừa hay nàng ta nghe được Thế tử phi mắt mù kia hình như đã sai Điền ma ma bên người nghe ngóng sở thích của Thế tử, có ý tuyển mua tỳ nữ vào phủ, thay Thế tử phi.

Cho nên Hồng Vân lập tức đưa ra chủ ý, dùng tiền của mình chuộc thân, sau khi hoàn toàn tự do, liền dẫn tỳ nữ tới ngăn cản xe ngựa Tô Lạc Vân.

Hồng Vân này cũng xinh đẹp, nhưng lần đầu tiên gặp Lạc Vân, nàng ta cũng bị dung mạo xuất chúng của nàng làm cho bất ngờ.

Nhưng nàng ta hoàn hồn rất nhân, một mặt nũng nịu sầu bi kể lể với Tô Lạc Vân rằng Thế tử yêu sủng nàng ta đến mức nào, nếu không phải một lần bị người ta ngang ngược ngăn lại, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại thiên cổ.
Nếu Thế tử phi đại nhân rộng lượng, cho phép nàng ta phục thị bên cạnh Thế tử, nàng ta nhất định sẽ kính cẩn phụng dưỡng Thế tử phi, làm nô làm tỳ, cam tâm tình nguyện.

Lạc Vân không muốn trên phố lớn này có liên quan quá nhiều đến kỹ nữ, liền chọn lấy một quán trà vắng vẻ, cùng Hồng Vân cô nương ngồi một lúc.

Nàng cũng biết Hàn Lâm Phong trước kia hình như rất thích vị Hồng Vân cô nương này, vì nàng ta, hắn tựa hồ đã không ít lần tranh chấp ngay trên đường cùng với Phương nhị.

Nếu như lời Hồng Vân nói là thật, Thế tử bởi vì không muốn phiền tới mình, cho nên mới chần chừ không đưa Hồng Vân vào phủ, vậy thì không cần phải như vậy. Nàng là một Thế tử phi cáo mượn oai hùm, sao dám xen vào chuyện gia môn.

Nhưng nàng không tin Hàn Lâm Phong lạnh nhạt với Hồng Vân vì lý do e ngại Phương Cẩm Thư, có lẽ bởi vì chính bản thân hắn không muốn nữa, nên mới bỏ rơi giai nhân.
Nghe Hồng Vân kể đi kể loại đủ loại tình thâm với Hàn Lâm Phong, Tô Lạc Vân không hiểu vì sao, trong lòng lại có chút buồn bã.

Lạc Vân nhất thời nhớ đến Hàn Lâm Phong từng nói thích nàng, có phải lời hứa hẹn này có thể tùy tiện nói ra giống như khi với Hồng Vân cô nương hay không: Khi không có được, sẽ khao khát thèm muốn, một khi có được trong tay, có thể bỏ đi như giày rách.

Nhưng Hồng Vân lần này quyết tâm muốn vào phủ, để chứng minh với phu nhân rằng nàng ta có thể thay thế nàng, rồi lập tức bảo tỳ nữ lấy ra một cây đàn, thể hiện hết cầm nghệ của mình với Lạc Vân, còn có cả giọng hát du dương như chim vàng anh.

Lạc Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy nàng ta không hổ là hoa khôi, quả nhiên rất đa tài đa nghệ.

Nàng không phải là tú bà thu người, cho nên không muốn trì hoãn công việc thêm nữa, liền đứng dậy, nói với Hồng Vân: “Ngươi là cố nhân của Thế tử, tiền đồ như thế nào là do Thế tử an bài, ta không làm chủ được. Nhưng cổng lớn của kinh thành, đều không có đạo lý để cho một nữ tử tiện tịch vào cửa. Về sau nếu như ngươi có đi theo Thế tử, có lẽ cũng chỉ có thể làm ngoại thất, ở biệt viện khác… Quay về ta sẽ cho người thuê một tòa nhà cho ngươi tạm thời ở lại, chờ Thế tử trở về, ngươi tự mình nói với ngài ấy.”
Hồng Vân nghe xong, thất vọng, cùng lắm cũng chỉ có thể như thế. Đợi Thế tử từ huyện Ngạn trở về, nàng ta nhất định sẽ lấy ra tất cả vốn liếng, xin Thế tử cho mình vào phủ…

Thế là Lạc Vân phân phó gã sai vặt an bài một viện tử cho Hồng Vân cô nương, để nàng ta tạm thời ở lại, chờ Thế tử trở về, để hắn quyết định hồng nhan ngày xưa này đi hay ở.

Lúc từ quán trà ra, Lạc Vân tự giễu cười một tiếng, như vậy cũng tốt, nàng chỉ là một chính thê trên danh nghĩa, dần dần cũng sẽ bị lạnh nhạt mà thôi.

Nàng kỳ thật giống với Hồng Vân cô nương, so với nam nhân kia, tâm tư non nớt, căn bản không nắm giữ được nam nhân kia.

Nhưng nàng cũng không giống Hồng Vân, hay là Phương nhị càng bị áp chế tâm tư bùng nổ càng mạnh, nàng không muốn khiêu chiến tới bất kỳ hung cầm mãnh thú nào.
Đối với nàng nhân kia, chỉ cần tồn tại sự kính sợ cùng cảm ân, là được rồi…

Như thế lại qua hai ngày, thời gian yết bản của kỳ thi cuối cùng đã tới.

Lạc Vân gọi Cảnh quản sự dẫn theo hai gã sai vặt vóc dáng cao to cùng đến tiểu viện Tô gia, chờ để theo Quy Nhạn cùng nhau xem bảng.

Thế nhưng không đợi bọn họ đi ra, Tô Hồng Mông đã một mạch hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi nói: “Thi… thi, Quy Nhạn con ta cao trung, đứng đầu bảng! Đứng đầu bảng!”

Ra là hôm nay khi trời chưa sáng, Tô Hồng Mông đã dẫn theo hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành đi xem bảng.

Hoạn lộ của ông ta không còn, hoàn toàn gửi gắm lên người con trai mình, ba đứa được một đứa nổi bật, ông ta cũng coi là khổ tận cam lai.

Lúc chờ yết bảng, ông ta chen vào đám người lên hàng đầu, nhìn sai dịch ở đó yết bảng. Bởi vì danh sách quá dài nên chia làm hai tấm.
Sai dịch dán tấm thứ hai trước, sau đó mới dán tấm thứ nhất lên.

Nghĩ đến khả năng của ba huynh đệ, Tô Hồng Mông dò từ dưới lên. Không ngờ trong lúc dò lại không thấy tên ba huynh đệ đâu.

Đợi lúc tấm còn lại được dán lên, Tô Hồng Mông lại dò từ dưới lên trên, cuối cùng ngay thời điểm không còn ôm hy vọng gì nữa, lại nhìn thấy vị trí đầu bảng đề tên Tô Quy Nhạn!

Tô Hồng Mông lúc ấy còn cho rằng mình hoa mắt, xoa xoa mấy lần liền, xác nhận nhiều lần là không trùng tên, lúc này mừng rỡ như điên, một mạch chạy đến ngõ Điềm Thủy báo tin vui.

Tô Lạc Vân sợ phụ thân nhìn lầm, vội vàng bảo Quy Nhạn mang người đi. Thế nhưng còn chưa đi ra ngoài, tiên sinh được quan nha báo tin vui đã dẫn người khua chiên gõ trống tới.

Câu đầu tiên của ông là chúc mừng công tử Tô phủ cao trung đỗ đạt vị trí đầu.
Lần đồng thí này, Bệ hạ đã chỉ định người đỗ đầu vào điện thụ phong.

Đồng thí nhập điện, thật không đơn giản, không phải chỉ là đơn thuần tiếp nhận lời khen. Chỉ cần thiếu niên đứng đầu bảng này trả lời thỏa đáng, lọt vào mắt của thiên tử, thì thiếu niên này sẽ được Bệ hạ công nhân.

Đứa trẻ mười mấy tuổi trở thành quan mặc dù không nhiều, nhưng cứ cách vài năm, Bệ hạ vẫn rất nguyện ý làm mấy mánh mới này để chiêu mộ nhân tài cho Đại Ngụy.

Lạc Vân không ngờ rằng đệ đệ lại xuất sắc như vậy, sau khi vô cùng vui mừng, nàng không quên gọi Hương Thảo mang bạc ra tạ ơn tiên sinh đã báo tin vui, sau đó liền đến Phật đường thắp hương an ủi mẫu thân.

Tô Hồng Mông cũng hưng phấn quá mức, bảo Quy Nhạn nhanh chóng trở về đại trạch Tô gia, ông ta muốn mở một bàn tiệc to chiêu đãi khách và bạn bè, phủi đi xúi quẩy mấy tháng qua của mình.
Tạ gia quả phụ kia còn đang làm bộ làm tịch, một mực không chịu đồng ý thành thân, có ý cưỡi lừa tìm ngựa.

Lần này con trai trưởng của ông ta không chịu thua kém, sắp được gặp mặt Bê hạ,

Tính ra, quả phụ kia có ca ca làm tri huyện thì có cái gì chứ! Đợi nhi tử của ông ta được Hoàng đế phong thưởng chức quan lớn, ông ta có hầu môn tục huyền cũng xứng!

Quy Nhạn mặc dù không thích về đại trạch Tô gia, nhưng phụ thân đã nhiều lần kiên trì, hắn ta cũng không muốn làm mất hứng.

Lạc Vân tính toán lần này phụ thân bày yến hội có thể sẽ phát thêm hầu bao, nếu ngăn cản không cho đi, ông ta nhất định sẽ không thoải mái, liền theo hắn ta đi cùng.

Tô Hồng Mông xúi quẩy nhiều ngày, cuối cùng cũng được sáng sủa hơn, sắp xếp một buổi tiệc lớn, cùng thân hữu nói một câu bồi dưỡng được một lương tài như thế không hề dễ.
Đáng tiếc nhóm thân hữu đều biết chuyện cô nương mắt mù Tô gia đã dẫn đại đệ đệ ra ở riêng, làm gì tin ông ta?

Đám thất đức kia còn cố ý đùa cợt hỏi Tô đại gia, con trai trưởng đã cùng gia tỷ dọn ra ngoài học hành có thể thi tốt như vậy, vậy thì hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành được ở lại bên cạnh ông ta nhất định cũng thi tốt phải không?

Tô đại gia chỉ cười ngây ngô, nhưng trong lòng lại thầm mắng người hỏi này thật không biết điều.

————-HẾT CHƯƠNG 52————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.