Toàn Thế Giới Đều Muốn Ta Kêu Ba Ba

Chương 20: Thu Thu thật sự rất thông minh!!!



Kiếm tiền, đi chợ, nấu cơm.

Khi ba chuyện này được đặt cùng một chỗ thì hơn chín mươi chín phần trăm mọi người sẽ cảm thấy kiếm tiền là chuyện khó, nấu cơm cũng khó, chỉ có đi chợ mua đồ ăn là chuyện đơn giản nhất, ngay cả Từ Khải Kiệt vốn am hiểu chuyện bếp núc cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà, sau khi đến siêu thị, hắn mới phát hiện mình đã sai…

Chuyện mua thức ăn này không hề đơn giản!

Bởi vì trong siêu thị, ngoại trừ những loại đồ ăn có bán ở ngoài thì còn có những món khác ăn ngon hơn, uống ngon hơn, chơi cũng vui hơn, có rất nhiều món đồ đẹp mắt, nhiều đến mức nhìn cũng không xong.

Thế nên vốn dĩ mục tiêu của nhóm tám người bọn họ là một đường thẳng tiến tới khu thực phẩm tươi sống, kết quả đi một hồi đã có người bị tụt lại phía sau.

Chẳng hạn như khi Sướng Sướng nhìn thấy kệ hàng xếp đầy đồ ăn vặt trước mắt liền không nhấc nổi chân nữa, lại ví dụ như George bị thu hút bởi những món đồ chơi hấp dẫn, rồi ví dụ như Thất Tử vừa nhìn thấy bộ đồ trẻ em có hình Lý Tiểu Long hai mắt lập tức phát sáng. Lại ví dụ như Kỷ Hoài nhìn thấy hình ảnh của chính mình được trưng bày ngay quầy đồ uống bán chạy mà cậu là người đại diện thương hiệu, cũng không nhịn được mà đứng lại khoe khoang với Thu Thu.

Tử Khải Kiệt và Chung Viễn Dương không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, không giống với Tô Nam đã từng chăm sóc em trai trong nhà, cho nên lúc này bọn họ đang bị mấy đứa trẻ kéo đi trong sự bối rối.

Nhưng mà vừa nhìn thấy Thu Thu cũng có dáng vẻ ngơ ngác giống họ khi bị Kỷ Hoài kéo theo làm cho bọn họ không nhịn được mà bật cười, được rồi, hai người họ cũng không cần cảm thấy khó khăn vì có lẽ Thu Thu còn khó khăn hơn nhiều.

Bị Kỷ Hoài kéo đi, Thu Thu không hề biết rằng Từ Khải Kiệt và Chung Viễn Dương đang vô cùng đồng tình với mình, bé không cảm thấy khó khăn mà là vì chưa phản ứng kịp với hành động của Kỷ Hoài.

“Thu Thu, con nhìn xem hình người quảng cáo này có giống ba không? Có phải rất đẹp trai không?.”

Thu Thu nhìn Kỷ Hoài rồi nhìn hình người quảng cáo, sau đó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bé rất thông minh, nhìn ra hình quảng cáo rất giống Ba Đường Đường, đều rất đẹp trai, nhưng mà….

Không phải bọn họ đến đây để mua đồ ăn sao?

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hoài, dù không nói gì nhưng tất cả suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Kỷ Hoài liếc mắt qua liền hiểu ngay: “….”

Ừ, hình như đúng là vậy.

Ngay khi Kỷ Hoài hắng giọng chuẩn bị nói mấy lời để cứu vãn hình tượng của mình thì đám người Từ Khải Kiệt đã lôi kéo hết mấy bạn nhỏ tập hợp lại đây.

“Tôi thấy chúng ta không nên đi chung như vậy, rất mất thời gian, hay là chia làm hai nhóm đi?” Sau khi trải qua sự hỗn loạn vừa rồi, Từ Khả Kiệt cẩn thận suy nghĩ, chuyện dẫn theo một đứa nhỏ đến siêu thị mua đồ đã phức tạp lắm rồi, huống chi là tận mấy đứa thế này.

Tất cả là do vừa nãy bọn họ ấn nhầm tầng thang máy, nếu xuống ở tầng ba thì họ sẽ vào bằng cửa chính của siêu thị, vừa bước vào sẽ nhìn thấy khu bán thực phẩm tươi sống nhưng họ chọn nhầm tầng bốn nên phải đi vào siêu thị bằng cửa sau.

Từ cửa sau đi tới cửa chính của siêu thị phải đi qua các dãy hàng khác như khu bán đồ uống, khu bán quần áo trẻ con, khu bán đồ chơi, khu đồ ăn vặt, vân vân… Những khu hàng này giống như một con yêu tinh thu hút ánh nhìn của nhóm Sướng Sướng đến mức các bạn nhỏ không nhấc nổi chân.

Vì vậy cho nên đám người bọn họ giống hệt bốn thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, quả là mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.

Từ Khải Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy một đám người cùng nhau đi mua đồ ăn sẽ không có kết quả tốt gì cho nên muốn tách ra hành động, hắn nói: “Hay là để một người cùng đi mua đồ ăn với tôi, hai người còn lại ở đây chăm sóc mấy đứa nhỏ?”

Mọi người nhất trí tán thành, Chung Viễn Dương cũng phát hiện ra rằng đám nhóc này vào siêu thị cứ như cá gặp nước, miễn bàn là có bao nhiêu gian nan, khó khăn.

Quan trọng là ai sẽ đi cùng Từ Khải Kiệt để mua đồ ăn?

“Con~” Thu Thu vội vàng giơ tay nhỏ lên, dùng giọng điệu đáng yêu của mình nói: “Con và chú Từ sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn ạ?”

“Thu Thu, con muốn cùng chú đi mua đồ ăn hả?” Từ Khải Kiệt cúi đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, thấy bé vừa gật đầu vừa nhìn chằm chằm vào mình làm cho trái tim của một người lớn tuổi như Từ Khải Kiệt cũng muốn tan chảy.

Cho nên tất nhiên là: “Được được được, không thành vấn đề.”

Ở trong chương trình gameshow này Từ Khải Kiệt là người lớn tuổi nhất, ở nhà cũng là con trưởng, đối với ba mẹ hắn thì việc chung thân đại sự của hắn đã trở thành vấn đề vô cùng nan giải.

Ai mà ngờ, chỉ mới tham gia gameshow này nhưng Từ Khải Kiệt lại bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn cưới vợ sinh con (nhất là con gái). Nếu ba mẹ hắn sớm biết rằng chuyện này dễ giải quyết như vậy thì chắc chắn họ sẽ bỏ tiền ra đầu tư để cho đứa con trai lớn tham gia vào chương trình này rồi.

Có điều, mặc dù Từ Khải Kiệt bắt đầu nảy sinh suy nghĩ kia, nhưng cũng không thể nào mà vừa muốn thì chuyện đã thành, huống chi ở đây lại có sẵn một cô bé con, thế là Từ Khải Kiệt liền dành trọn vẹn tình cảm vừa nảy sinh của người ba kia lên người Thu Thu.

Mặc dù Kỷ Hoài không thích nấu ăn cũng không thích mua đồ ăn, nhưng dù sao cậu cũng là một trong những người ba của Thu Thu, thấy bé muốn đi mua đồ ăn với Từ Khải Kiệt, vậy thì cậu phải làm thế nào đây?

Đành theo ý bé thôi.

Kỷ Hoài há mồm muốn nói chuyện thì nhìn thấy Thu Thu vừa nghe Từ Khải Kiệt đồng ý liền vui vẻ nở nụ cười, sau đó bỗng tháo cái vòng chống đi lạc của trẻ con trên cổ tay xuống rồi ngước nhìn Tô Nam nói: “Anh Nam Nam, em muốn đi mua đồ cùng chú Từ, anh giúp em để ý anh Đường Đường được không ạ?”

Tô Nam được nhờ cậy: “???”

Kỷ Hoài được giao cho Tô Nam cũng: “???”

“Được, được, được, tất nhiên là được chứ”. Tô Nam nín cười gật đầu với Thu Thu, bé vui mừng đến mức cong cong mí mắt, lấy vòng chống đi lạc đeo vào tay cho Kỷ Hoài, rồi quay đầu nói với cậu: “Anh Đường Đường, anh ngoan ngoãn đi theo anh Nam Nam nha, em và Chú Từ đi mua đồ ăn đây, sẽ mau chóng quay lại, anh phải ngoan đó.”

Thu Thu vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay Kỷ Hoài… Sau khi giao phó xong, bé bước tới nắm lấy tay Từ Khải Kiệt, ngoan ngoãn đi theo hắn về phía khu hàng thực phẩm tươi sống.

Kỷ Hoài đứng bất động nhìn theo hình dáng hai người cho đến khi họ khuất bóng, sau đó lại nhìn dây chống đi lạc cho trẻ em mà Thu Thu vừa đeo vào tay mình, cả người không kịp phản ứng hỏi: “Cái dây này, không phải….. Có phải Thu Thu hiểu nhầm điều gì rồi không? Cái dây này là để phòng trường hợp con bé đi lạc, đâu phải phòng tôi đi lạc?”

“Phụt”

“Phụt, ha ha ha ha ha….”

Tô Nam và Chung Viễn Dương đã cố gắng nhịn cười rồi nhưng Kỷ Hoài vừa mở miệng ra lại làm hai người họ không thể nhịn được phá lên cười, bọn họ cảm thấy Thu Thu không hề nhầm lẫn tí nào, cái vòng này phải mang cho Kỷ Hoài, đề phòng một cục cưng lớn tuổi đi lạc đó nha!

“Anh Hoài, anh không thấy rõ hiện thực à?” Tô Nam cười cười nhìn Kỷ Hoài nói: “Đối với Thu Thu thì anh chính là một đứa trẻ.”

Dù thân cao một mét tám, nặng hơn bảy mươi kí, chân tay dài ngoằng nhưng mà cậu không khác gì một đứa trẻ.

“Tiểu Nam nói không sai.” Đứng bên cạnh, Chung Viễn Dương cười đồng tình: “Hơn nữa, cậu cũng nên thấy đủ đi, rõ ràng chúng ta cùng nhau tới làm khách quý trong chương trình này để chăm sóc mấy đứa nhỏ, còn cậu là tới để được chăm sóc.”

Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương, câu này thiệt là quá chí lý, đám người Chung Viễn Dương đã sớm hiểu rằng tham gia chương trình《Xin chào bảo bối》nghĩa là bọn họ phải chăm sóc các bạn nhỏ cho nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Kết quả hiện tại tới bốn người thì chỉ có ba người là đến để chăm sóc các bạn nhỏ, còn Kỷ Hoài thì đến để được bạn nhỏ chăm sóc.

Ngay từ buổi ghi hình đầu tiên, khi Kỷ Hoài không làm được nhiệm vụ, ngược lại là Thu Thu làm xong nhiệm vụ đi tới đón người thì đám người Chung Viễn Dương chỉ cảm thấy buồn cười thôi nhưng sau đó, vào lúc ăn cơm Kỷ Hoài còn được Thu Thu quan tâm, sợ cậu ăn ít sẽ bị đói, bọn người Chung Viễn Dương nhìn mà thấy hâm mộ.

Sau đó, trong khi bọn họ giúp mấy đứa nhỏ tắm rửa mệt gần chết, trái lại Kỷ Hoài kia thì sao, đã không cần giúp Thu Thu tắm rửa lại còn thoải mái hưởng thụ Thu Thu gội đầu, mát xa cho. Lần này đã triệt triệt để để khiến cho gái trị thù hận và ghen ghét của bọn họ tràn đầy.

Bọn họ ghen tị, thật là quá ghen tị.

Sự đối lập đầu tiên thì bọn họ có thể cam tâm tình nguyện sống trong hâm mộ nhưng thấy sự đối lập phía sau thì bọn họ chỉ muốn nhanh chóng xử lý Kỷ Hoài để leo lên thế chỗ.

Tô Nam nói: “Anh Hoài, nếu anh không thích làm “cục cưng”, vậy thì anh đổi với em đi? Em thích, rất thích.”

Kỷ Hoài nhìn Tô Nam, sau đó nhìn cục cưng Sướng Sướng hoạt bát của hắn rồi vội lắc đầu, ngăn cản Tô Nam: “Đừng có nằm mơ, tôi đâu có nói là không thích.”

Trước tiên không nói tới lý do chính mà Kỷ Hoài tham gia chương trình《 Xin chào bảo bối》 là vì Thu Thu, cho dù không phải thì cậu cũng không ngu ngốc đến mức tự đi chịu tội.

Được Thu Thu chăm sóc không thích sao?

Được hưởng dịch vụ gội đầu và massage, vậy mà không thích sao?

Chỉ cần ngồi một chỗ không cần phải làm gì mà vẫn giành được chiến thắng, như vậy không thích sao?

Những vấn đề này Tô Nam và Chung Viễn Dương không thể trả lời cho Kỷ Hoài, nhưng Từ Khải Kiệt thì có thể.

Vốn dĩ hắn tưởng rằng mình là người dẫn cô gái nhỏ đáng yêu đi mua đồ ăn nhưng lúc đến nơi mới phát hiện hình như hắn mới là người được lão đại Thu Thu dẫn đi mua, dẫn hắn đi như bay.

Tổng số tiền mà mấy bạn nhỏ thu được khi biểu diễn ở quảng trường Thiên An là hai trăm ba mươi sáu tệ năm hào, nghe thì có vẻ không hề ít nhưng lúc này, sau khi đi dạo một vòng ở khu thực phẩm tươi sống bỗng chốc Từ Khải Kiệt phát hiện ra rằng….

Không đủ tiền để mua.

Bọn họ có tám người, mặc dù trong đấy có bốn đứa trẻ thì cũng còn lại bốn người lớn, chưa tính đến việc, trong bốn người lớn này còn có một thanh niên choai choai tên Tô Nam đang trong giai đoạn có sức ăn khổng lồ có thể khiến người sạt nghiệp.

Cho nên kế hoạch đã được tính toán từ lúc đầu là làm bốn món mặn, hai món chay, một món canh, hiện tại Từ Khải Kiệt cảm thấy, có lẽ hôm nay bọn họ chỉ có thể ăn cá mặn và rau xanh thôi.

“Tại sao thịt này bán đắt vậy?” Sau khi xem giá tiền, mặt Từ Khải Kiệt nhăn thành khổ qua, thịt ba chỉ ba mươi tệ một cân*, thịt vịt ba mươi hai tệ một cân, xương sườn ba mươi lăm tệ một cân, thịt nạc bốn mươi lăm tệ một cân. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu cộng lại sẽ là một số tiền không nhỏ.

*1 cân = 0.5kg

“Không đủ tiền ạ?” Tiểu Thu hỏi.

“Không đủ rồi.” Từ Khải Kiệt tính nhẩm một chút: “Thịt nạc ít nhất cũng phải mua chín mươi tệ, thịt vịt và xương sườn mua tầm hai cân khoảng một trăm ba mươi tệ, thịt ba chỉ một cân ba mươi tệ, cho nên chỉ riêng mua thịt thôi đã bị thiếu ba mươi tệ, chưa kể còn phải mua thêm rau và các đồ ăn kèm nữa.”

“Hèn chi nhiều người đi qua chỉ xem nhưng không mua.” Từ Khải Kiệt lắc đầu thở dài nói với Tiểu Thu: “Xem ra chúng ta chỉ có thể mua ít lại thôi.”

“Chú Từ, chờ đã.” Thu Thu kéo tay Từ Khải Kiệt: “Để con đi hỏi một chút.”

Từ Khải Kiệt còn chưa kịp hỏi Thu Thu muốn đi đâu, hỏi cái gì thì cô bé đã chạy về phía nhân viên hướng dẫn ở siêu thị.

“Con bé định hỏi cái gì?” Từ Khải Kiệt quay đầu về phía màn hình hỏi, quay phim cũng lắc lắc máy quay, hắn cũng không biết.

Một lúc sau Thu Thu quay lại tủm tỉm cười, trả lời thắc mắc của Từ Khải Kiệt: “Không cần mua ít đi, con vừa hỏi chị nhân viên bán hàng, chị ấy nói hôm nay siêu thị đang có khuyến mại đặc biệt, có thể mua thịt ba chỉ với giá mười bảy tệ chín một cân, xương sườn hai mươi lăm tệ một cân, thịt nạc ba mươi tệ một cân, thịt vịt thì không được giảm. Nhưng mà chị nhân viên nói nếu thanh toán bằng mã quét QR thì có thể nhận được phiếu giảm hai mươi tệ tiền mặt đó ạ, chỉ cần tổng hóa đơn đạt một trăm chín mươi chín tệ thì sẽ lập tức giảm hai mươi tệ.”

“Như vậy, chúng ta mua một cân thịt ba chỉ, hai cân xương sườn, hai cân thịt vịt và hai cân thịt nạc, đại khái chỗ này mất khoảng một trăm chín mươi mốt tệ chín hào. Lúc nãy chú Từ còn muốn mua thêm rau cùng đồ ăn kèm, chỉ cần chúng ta khống chế chúng trong khoảng hai mươi tệ là được. Như vậy thì tổng tất cả khoảng hai trăm mười một tệ chín hào, lúc thanh toán dùng phiếu ưu đãi thì chỉ phải trả một trăm chín mươi mốt tệ chín hào.”

“Chúng ta kiếm được hai trăm ba mươi sáu tệ năm hào, trừ hết các khoản chi tiêu còn lại khoảng bốn mươi bốn tệ sáu hào, chúng ta hoàn toàn đủ tiền mua đồ ăn nha.”

“!”

“!!”

“!!!”

Dấu chấm than không ngừng xuất hiện cũng không đủ để thể hiện sự kinh ngạc của Từ Khải Kiệt và hai nhân viên quay phim: “Trời ơi, Thu Thu, con có phải là thiên tài không vậy?”

Từ Khải Kiệt ngồi xổm xuống để khuôn mặt ngang tầm mắt bé, không che giấu được sự kinh ngạc mà nói: “Sao con lại lợi hại quá vậy? Sao có thể tính ra được? Con biết tính toán sao? Tốc độ tính toán thế này cũng quá nhanh đi?”

Trước tiên không bàn tới việc bé tính đúng hay là sai (chủ yếu là do chính Từ Khải Kiệt cũng chưa tính ra), nhưng chỉ riêng việc cái miệng nhỏ của bé giải thích không ngừng nghỉ cũng đủ làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc rồi.

Phải hiểu là Thu Thu mới có năm tuổi thôi, thế mà khả năng ngôn ngữ, khả năng biểu đạt và khả năng tư duy tính toán đều rất giỏi. Từ Khải Kiệt cảm thấy nếu như Thu Thu không phải thiên tài thì chắc chắn bé cũng không phải là người thường.

“Dạ?” Thu Thu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Từ Khải Kiệt. “Thì là… Cứ thế tính ra thôi ạ.”

Đối với Thu Thu mà nói, tính toán không hề khó chút nào, thường ngày mẹ Văn lười đi chợ nên đưa tiền cho Thu Thu, để bé đi theo bà Chu mua đồ ăn. Mỗi lần đi chợ về, mẹ Văn luôn bắt Thu Thu liệt kê rõ ràng giá cả của từng món đồ, nếu có gì không đúng, nhẹ thì bị mắng nặng thì sẽ bị đánh đòn.

Cho nên lúc nãy, khi Từ Khải Kiệt nói không đủ tiền, theo phản xạ mà bé vô thức tính toán ra kết quả như vậy.

Đối với Thu Thu thì chuyện này rất là bình thường, so với việc lúc này ngồi đây tìm hiểu làm sao bé tính ra được thì có một chuyện quan trọng hơn, chính là phải đi mua đồ ăn ngay: “Hai chúng ta cứ ngồi xổm thế này có được không ạ? Lát nữa nhiều người đứng xếp hàng thì chúng ta sẽ không mua được mất.”

Đúng vậy nhỉ, việc trước tiên là phải xếp hàng, giành được vị trí tốt….. Không đúng, bây giờ trọng điểm là chuyện này sao? Chờ đã, hình như trọng điểm chính là chuyện này…

Từ Khải Kiệt cảm thấy chính mình đã bị Thu Thu làm cho kinh ngạc đến mức rối loạn hết cả đầu óc, lý trí và cảm xúc đều đang đánh nhau, một bên muốn buôn chuyện, một bên muốn mua đồ, cuối cùng lý trí đánh bại cảm xúc, Từ Khải Kiệt ôm Thu Thu lên chạy vội, hệt như đang chạy một trăm mét nước rút mà lao tới.

Nhưng hắn không chạy tới khu thực phẩm tươi sống mà lại chạy ngược về tìm đám người Kỷ Hoài.

Với loại chuyện tranh nhau sứt đầu mẻ trán như thế này, thêm một người là thêm một phần sức lực, nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì chỉ có nước hứng gió Tây Bắc sống qua ngày.

Từ Khải Kiệt nhớ ra:”Thu Thu, sao con biết siêu thị có giảm giá đặc biệt?”

Thu Thu: “???”

Cô bé tỏ vẻ kỳ lạ: “Không phải siêu thị thường xuyên có giảm giá đặc biệt ạ?”

Cho nên vừa nãy nghe thấy Từ Khải Kiệt nói mọi người chỉ đi qua xem chứ không mua, phản ứng đầu tiên của Thu Thu là đoán rằng siêu thị có giảm giá đặc biệt nếu không thì có nhiều người đi qua đó không mua nhưng lại đứng xem lâu như vậy để làm gì?

Từ Khải Kiệt không thể trả lời câu hỏi của Thu Thu, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, cơ bản là hắn không có kiến thức thường thức về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Cuối cùng Từ Khải Kiệt quyết định bỏ qua vấn đề này, nói: “Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng quay về tìm anh Đường Đường bọn họ thôi.”

*

Nhờ có lão đại Thu Thu dẫn bọn họ đi, quả nhiên cả đám người đều có thể nhanh chóng mua được hàng với giá rất ưu đãi, sau khi mua xong cả thịt, đồ ăn hay đồ uống thì vẫn còn dư tiền để có thể mua đồ ăn vặt cho các cục cưng.

Nếu không phải vì thời gian đã muộn rồi, nói không chừng lão đại Thu Thu còn có thể tính toán một cách chi tiết để mua thật nhiều đồ ăn vặt cho các bạn nhỏ đó.

Nhưng mà cho dù không có đồ ăn vặt thì đám nhóc… Không đúng, đám người lớn bọn họ cũng đã rất hài lòng, nhất là sau khi bọn họ biết được lúc đầu giá thịt đắt cỡ nào.

“Anh yêu em quá, Thu Thu ơi.” Tô – không thịt không vui – Nam phấn khích không chịu được mà ôm chặt bé, thậm chí hắn còn phớt lờ cả ánh mắt muôn gϊếŧ người đang nhìn mình chằm chằm của Kỷ Hoài mà thơm lên má bé một cái thật kêu: “Từ giờ trở đi anh sẽ đi theo em, em nhớ phải mang theo anh cùng tận hưởng cơm no rượu say nha.”

Thu Thu bị Tô Nam chọc cho bật cười, cả đoàn người vừa đi vừa nói cười không ngừng cho đến khi về đến biệt thự, sau đó bắt tay vào chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Ban đầu đạo diễn dự định phân làm hai đội ghi hình. Một đội phụ trách quay nhóm người lớn xuống bếp, một đội phụ trách quay hình ảnh khách mời chăm sóc các bạn nhỏ. Thế nhưng do lúc ghi hình ngoại cảnh ở siêu thị ngày hôm nay, thế mà ngoài ý muốn nhận được thông tin Thu Thu thể hiện khả năng thần đồng của mình, vì vậy đạo diễn muốn điều chỉnh lại kế hoạch ghi hình.

Vốn dĩ Thu Thu lớn lên rất dễ thương, đáng yêu, bây giờ lại có thêm hào quang thần đồng ở trên đầu, rất có thể chương trình sẽ càng thêm thu hút.

Có điều là thiên tài thật hay thiên tài giả, trước mắt nên xác nhận với ba của bé một chút, nếu không lại thành tự vác đá đập vào chân mình.

*

“Thiên tài?” Giang Qua nhìn thoáng qua đạo diễn, đạo diễn gật gật đầu, sau khi trình bày ngọn nguồn sự việc đã xảy ra ở siêu thị hôm nay, ông hỏi: “Cho nên tôi muốn xác nhận một chút, có phải Thu Thu đúng là có thiên phú trên phương diện này đúng không?”

Nói thật, vừa nghe xong Giang Qua cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì mặc dù hắn sống với Thu Thu cũng hơn nửa tháng rồi nhưng đúng là hắn chưa từng phát hiện ra bé lại có thiên phú về khả năng tính nhẩm.

Nhưng mà dù có phát hiện hay không thì Giang Qua cũng sẽ không nói ra, hắn nói với đạo diễn: “Thực ra thì quả thực là Thu Thu thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, đặc biệt là về khả năng ghi nhớ.”

Đôi mắt đạo diễn sáng lên: “Trí nhớ của cô bé rất lợi hại sao?”

Giang Qua cười cười không nói, nghĩ thầm, nói ra sẽ hù chết ông, dựa vào mấy cái câu lệnh mà hắn đã dạy thì chuyện bé dạo một vòng quanh cơ quan tình báo Mỹ cũng có thể xảy ra.

Mặc dù Giang Qua không nói thêm gì nhưng nhìn thấy nụ cười tự tin của hắn, đạo diễn lập tức hiểu ý, ông xoay người trực tiếp yêu cầu tổ biên tập nhanh chóng sửa đổi nội dung.

Vì vậy, sau khi mọi người nghỉ ngơi xong, khi quay lại tiếp tục ghi hình, họ liền phát hiện mini-game mà chương trình chuẩn bị lúc đầu đã bị thay đổi.

“Kiểm tra trí nhớ?”

“Đúng vậy, nội dung xoay quanh các chủ đề về lời thoại, bài hát và kịch bản. Đối với mọi người hẳn là chuyện nhỏ nhặt thường ngày thôi đúng không, cho nên chắc chắn trí nhớ của mọi người cũng không tệ.”

Kỷ Hoài: “?”

Tô Nam: “?”

Từ Khải Kiệt: “?”

Chung Viễn Dương: “?”

Đạo diễn nghiêm túc hả?

Đặc biệt là Chung Viễn Dương, hắn nghi ngờ đạo diễn yêu cầu nhớ kịch bản chỉ là cái cớ. Cùng là đạo diễn, tuy rằng nội dung chỉ đạo khác nhau, nhưng đạo diễn có nhất thiết phải học thuộc kịch bản không?

Đạo diễn: “?”

Không có, không có, trong lòng ông hoàn toàn không có lấy cớ gì hết, đây chỉ là vì rating thôi.

Với tư cách là khách mời, tất nhiên Chung Viễn Dương và những người khác hy vọng đạo diễn sẽ nhân từ nhất có thể. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc thì Lộ Khai không quan tâm, dù sao thì đạo diễn có tàn nhẫn hay không cũng không liên quan tới anh.

Còn chuyện chương trình có sự tham gia của em họ anh thì…

Có chuyện náo nhiệt để xem là được, anh em thân thuộc gì đó không quan trọng?

Kỷ Hoài: “?”

Đây chính là hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống!!!

Đang giữa giờ nghỉ ngơi, Kỷ Hoài đi đến chỗ Lộ Khai bên này, vừa tới đã thấy anh họ cười cười giễu cợt nhìn mình, cậu liền trợn mắt nhìn lại.

Lộ Khai không thèm để ý đến cậu, chỉ cười nói: “Chương trình này sẽ được phát sóng ngay ngày mai.”

“Nhanh như vậy sao?” Kỷ Hoài có chút kinh ngạc, vốn dĩ cậu không bận tâm đến việc bao giờ thì chương trình được công chiếu, nhưng mà chợt nghĩ đến một khi chương trình phát sóng thì chắc chắn ba mẹ cậu sẽ nhìn thấy (Kỷ Hoài không hề nghĩ tới trường hợp ba mẹ cậu không thèm chú ý đến tin tức của cậu).

Nếu như ba mẹ có xem thì chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ Thu Thu là con gái riêng của cậu, nhưng vấn đề là…

Thu Thu không phải là con gái riêng của cậu đâu.

Nhưng mà Kỷ Hoài lại không có bằng chứng chứng minh, huống chi ngay cả anh họ sống bên cạnh mình lâu như vậy mà cũng không tin cậu.

“Anh tin cậu.” Lộ Khai nói với Kỷ Hoài.

“Thật sao?” Kỷ Hoài bỗng thấy kinh hỉ: “Anh, không phải lúc trước anh vẫn không chịu tin sao?”

Lúc trước cho dù cậu nói chuyện vô cùng chân thành thì Lộ Khai vẫn luôn nhận định Thu Thu chính là con gái riêng của cậu, cho dù cậu có nói gì đi nữa thì anh vẫn luôn xem đó là lời ngụy biện.

“Đó là lúc trước còn bây giờ tôi nghĩ lại rồi.” Lộ Khai vỗ vỗ vai Kỷ Hoài nói với cậu: “Chỉ cần dựa vào chỉ số IQ của cậu thì đúng là không có khả năng sinh ra một cô con gái như Thu Thu.”

Kỷ Hoài đang chìm đắm trong cảm giác được người tin tưởng: “?????”

Đừng cản cậu!

Cậu muốn đánh người!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.