Lúc này, phản ứng của Tô Nam giống hệt như lúc Giang Qua nhìn thấy Thu Thu nằm trên ghế vừa lắc lư lắng nghe vừa ngâm nga theo những bài hát dân ca.
“Trẻ con thời nay đều nghe loại nhạc độc đáo như vậy sao?”
“Đây chắc là lời bài hát《 Bạch xà truyện 》có phải không?” Lúc đầu Từ Khải Kiệt cũng không để ý hai người Tô Nam đang nói về chuyện gì, nhưng sau khi nghe thấy Thu Thu hát hai câu, hắn liền không nhịn được mà chú ý đến Thu Thu.
Mặt dù khác với vẻ mặt mộng bức của Tô Nam, Từ Khải Kiệt nghe thấy Thu Thu ngân nga đã biết ngay đó là hát bài gì, nhưng hắn cũng kinh ngạc không kém Tô Nam là bao, hắn hỏi bé: “Thu Thu, con cũng biết hát bài này sao?”
“Một chút ạ.” Thu Thu dùng ngón tay miêu tả từ một chút kia nhưng Từ Khải Kiệt đoán là bé khiêm tốn, vì vừa nãy bé đã liệt kê ra hàng loạt những bài hát khác.
Cho dù không phải là biết rất nhiều thì cũng tuyệt đối không phải là chỉ biết một chút.
“Đánh Thái Cực Quyền, nghe hí khúc, Thu Thu, chắc chắn là con được ông bà nuôi lớn đúng không?” Đứng bên cạnh, Chung Viễn Dương cười cười trêu ghẹo một câu.
Theo lý mà nói, con người sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác theo môi trường sống xung quanh, mưa dầm thấm đất, sống với ai thì sẽ học theo người đó, đặc biệt là những đứa trẻ con ngây thơ, hồn nhiên như một trang giấy trắng, người khác tô màu gì thì trên giấy chính là màu đó.
Vốn dĩ Kỷ Hoài còn đang đứng xem náo nhiệt nhưng mà sau khi nghe Chung Viễn Dương trêu ghẹo, sắc mặt cậu hơi thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Thu Thu.
“Không ạ, nhưng con thường xuyên được nhóm người bà Chu dẫn đi chơi.” Thu Thu thành thật trả lời, cũng không chú ý tới ánh mắt của Kỷ Hoài.
Lúc sống cùng ba Văn mẹ Văn, Thu Thu đã chịu không ít tổn thương, những tổn thương đó cũng ảnh hưởng đến tính tình của bé, khiến bé không có nhiều tự tin và luôn khát vọng được mọi người yêu thương.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Thu Thu sẽ không vì nhớ lại chuyện ba Văn mẹ Văn đối xử không tốt với mình mà buồn bã, bởi vì Giang Qua từng nói với Thu Thu, bọn họ không phải ba mẹ ruột của bé.
Nếu đã không phải vậy thì cũng không cần thiết phải đau lòng, dù sao thì bây giờ bé đã có ba… Không đúng, chính xác là bé có một nhóm các ba ba~
Ngoại trừ Kỷ Hoài, những người khác đều không biết đến chuyện trước kia của Thu Thu, cho nên bọn họ cũng không bàn tán thêm về chuyện này, dù sao thì chuyện có phải Thu Thu lớn lên với ông bà hay không cũng không quan trọng bằng chuyện lát nữa thật sự Thu Thu sẽ hát hí khúc (hoặc là kinh kịch?). Chuyện này càng làm mọi người quan tâm hơn.
Sau khi nhận được câu trả lời của cô gái nhỏ, đám người Từ Khải Kiệt nhìn Tô Nam trêu đùa: “Nghe rõ chưa? Thu Thu nói muốn hát hí khúc đó, cậu tính làm thế nào đây?”
Có thể làm sao bây giờ?
Tô Nam tỏ vẻ, hắn chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn khóc thôi.
Bởi vì từ nhỏ Tô Nam đã có năng khiếu âm nhạc, không chỉ cảm nhạc tốt mà hát cũng rất hay nên mới chọn con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thống kê một chút những bài hát đã nghe qua từ nhỏ đến giờ, hắn tự tin phong cho mình danh hiệu “Kho âm nhạc Trung Hoa”.
Tất nhiên cái “Kho âm nhạc Trung Hoa” này chỉ có những bài hát đang thịnh hành, cho nên sau khi biết được Thu Thu sẽ biểu diễn hí khúc thì…
Tô Nam: “…”
Hu hu hu, lão đại à, cái đề này thật là khó quá đi!
Ngay lập tức, Tô Nam ôm lấy Thu Thu, miễn cưỡng đặt cái đầu to của mình lên bờ vai yếu ớt của bé rồi nhõng nhẽo khóc lóc: “Hoàng Thượng, thần thiếp không làm được đâu.”
Thu Thu: “???”
Cô gái nhỏ ngơ ngác, lớn lên bên cạnh “những người bạn cao tuổi” cho nên bé không hiểu được những ngôn ngữ mạng bây giờ. Cho nên khi nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Thu Thu chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác, sau đó vỗ vỗ Tô Nam: “Anh Tô Nam, em là Thu Thu, không phải Hoàng Thượng.”
“Phì.”
“Phì ha ha ha…”
Thu Thu ngây ngô trả lời làm cho những người xung quanh không nhịn được mà cùng nhau cười ha hả, còn Tô Nam đang nhập diễn kia thì trở nên cứng đờ, một lúc sau vẻ mặt Tô Nam như không còn gì hối tiếc nói: “Trẻ con bây giờ đúng là lanh lợi.”
Mọi người di chuyển ra quảng trường Thiên An để biểu diễn, trên đường đi đã quay được không ít hình ảnh thú vị. Một lúc sau bọn họ chia làm hai đội, Thu Thu, Kỷ Hoài, Tô Nam và Sướng Sướng ngồi một xe; Từ Khải Kiệt, Thất Tử, George và Chung Viễn Dương ngồi một xe.
Sau khi lên xe Tô Nam bắt đầu điên cuồng tìm hiểu thể loại kinh kịch, đúng là lâm thời mới chịu ôm chân Phật*, mặc dù không thể học được toàn bộ nhưng ít ra thì sẽ không trở thành người dốt đặc cán mai, hơn nữa, dù chưa nghe qua kinh kịch nhưng kỹ năng âm nhạc của Tô Nam hoàn toàn không phải chỉ là thổi phồng.
* Khi có việc mới bái Phật, tương tự câu “nước đến chân mới nhảy”.
*
Đến quảng trường Thiên An, Kỷ Hoài và Tô Nam xuống xe đều cần ngụy trang kỹ lưỡng để người qua đường không nhận ra, bởi vì một người là đỉnh cấp lưu lượng, một người là idol đang nổi tiếng.
Từ Khải Kiệt và Chung Viễn Dương thì tốt hơn một chút, không cần cải trang nhiều. Không phải hai người họ không nổi tiếng, thật ra thì MC Từ Khải Kiệt là người rất có duyên với khán giả, còn công việc của Chung Viễn Dương là ở sau hậu trường, không nổi bật bằng những người ở phía trước sân khấu, thế nhưng năm đó là đạo diễn của một bộ phim vô cùng thành công, hơn nữa trong giới đạo diễn hắn lại là người có giá trị nhan sắc cao nhất, cho nên cũng thu được không ít fans nhan khống.
Nhưng mà dù là Từ Khải Kiệt hay là Chung Viễn Dương thì hiện tại fans của hai người đều không giống fans của Kỷ Hoài và Tô Nam… Hừm, vừa dễ kích động lại vừa điên cuồng.
Vì thế cả hai người không cần ngụy trang nhiều, chỉ cần đội mũ và đeo kính râm là được.
Ngược lại, so với người lớn thì các bạn nhỏ nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì chúng không phải người nổi tiếng, không cần ngụy trang và cũng chẳng lo lắng bị fan nhận ra.
Bởi vì, các bạn nhỏ không hề có một fan nào cả.
Cho nên sau khi xuống xe, các bạn nhỏ giống như những con ngựa bị đứt dây cương, chạy nhảy náo loạn khắp quảng trường, có điều, trong đó không bao gồm Thu Thu.
Bé bị buộc!!!
Lúc trước có nói qua, dù rằng Thu Thu có thể chơi cùng với những “người bạn lớn tuổi”, nhưng bé cũng muốn được chơi với những người bạn cùng tuổi, nếu không thì trước kia bé sẽ không hâm mộ Mập Mạp như vậy, đơn giản là vì bé cũng muốn được đến nhà trẻ, trong đó sẽ có rất nhiều bạn cùng tuổi nha.
Nhưng mà sau khi chơi với đám Sướng Sướng, thiếu chút nữa Thu Thu muốn trở về tìm nhóm bạn lớn tuổi của mình rồi, bởi vì cả nhóm Sướng Sướng đều chạy nhảy quá nhiều.
Ngày trước là một thành viên của hội người cao tuổi, bình thường bé sẽ hoạt động với tốc độ 0.5 để tập dưỡng sinh, nhưng bây giờ gia nhập vào nhóm của Sướng Sướng thì tốc độ đã tăng thành 2.0 lần, ngay cả tốc độ hô hấp mà Thu Thu cũng không thể theo kịp.
Bây, bây giờ trẻ con đều, đều tràn đầy năng lượng, tinh lực khỏe mạnh như thế này sao.
Máy quay ghi lại trạng thái vô cùng hoang mang của Thu Thu.
Có điều đám Thất Tử tràn đầy năng lượng cũng rất tốt, lúc biểu diễn trên khấu rất có sức sống.
Hôm nay là cuối tuần nên người đến quảng trường Thiên An khá đông, dưới sự giúp đỡ của chương trình, nhóm Kỷ Hoài đã dựng lên một cái sân khấu đơn sơ cho các bạn nhỏ.
Vì thẻ nhiệm vụ đã có quy định, hơn nữa để tránh gây rối loạn nên sau khi nói lời cổ vũ cho các bạn nhỏ, Kỷ Hoài, Từ Khải Kiệt, Chung Viễn Dương vội vàng trốn ra phía sau.
Riêng Tô Nam đã được cải trang kỹ lưỡng nên bắt đầu đường đường chính chính hỗ trợ các bạn nhỏ biểu diễn.
Trước khi bước chân vào giới giải trí, Tô Nam thường biểu diễn trên đường phố, sau này thành danh lại càng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, vì vậy hiện tại tâm trạng rất bình tĩnh, thoải mái.
Là người lớn nhất trong nhóm các bạn nhỏ, lại rất có trách nhiệm nên Thất Tử xung phong biểu diễn đầu tiên để những em trai em gái có thể tự tin hơn.
“Dễ lắm, mọi người đừng sợ.” Sau khi an ủi đám Thu Thu, Thất Tử liền lên sân khấu.
Bởi vì nhìn thấy có nhân viên công tác đang quay phim cho nên không ít người trên quảng trường cũng tụ tập lại dưới sân khấu, mặc dù tạm thời bọn họ không rõ đây là đang quay chương trình gì nhưng nhìn thấy đã có người lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn nên mọi người cũng thực tự nhiên mà dừng chân lại.
“Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn.” Thất Tử đúng là một cậu nhóc to gan, nhìn thấy rất nhiều người lạ đang đứng phía dưới, mặc dù có chút lo lắng nhưng rất nhanh nhóc đã bình tĩnh lại, ổn định tinh thần.
Học theo mấy câu trên tivi, lại bắt chước tư thế ôm quyền, nhóc nói với mọi người: “Hôm nay chúng con đến đây muốn biểu diễn cho mọi người một số tiết mục, mong được mọi người yêu thích ủng hộ cho chúng con ít tiền, không có tiền thì ủng hộ cho chúng con một tràng vỗ tay.”
Những lời này đã quá quen thuộc, trong các bộ phim truyền hình cũng nghe không ít lần nhưng lúc này lại được một đứa bé nói ra rõ ràng, rành mạch như vậy, mọi người đều yêu thích vỗ tay.
“Oa, anh Thất Tử thật lợi hại.” Sướng Sướng không hiểu câu nói đấy lắm, chỉ là nhóc cảm thấy rất lợi hại: “Lát nữa chúng ta cũng có thể nói như vậy sao?”
“Cũng có thể.” Thu Thu gật đầu, George hỏi: “Em nhớ được sao?”
“Em có thể.” Sướng Sướng vỗ ngực nói: “Có tiền thì ủng hộ, không có tiền thì cho tràng vỗ tay.”
Sướng Sướng chưa phải lên sân khấu biểu diễn, cái miệng nhỏ không ngừng đọc đi đọc lại hai câu của Thất Tử, kết quả một lúc sau đã bị hấp dẫn bởi màn biểu diễn công phu của Thất Tử vô cùng hiên ngang, tư thế oai hùng.
Một giây sau nhóc đã biến thành mê đệ*, Sướng Sướng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Thất Tử, ngưỡng mộ mà cười.
* Đứa em trai mê muội, hâm mộ, kính ngưỡng Thất Tử.
Anh Thất Tử thật là đẹp trai.
Biểu diễn xong một bộ quyền cước, Thất Tử lại làm tư thế ôm quyền nói: “Cảm ơn mọi người.”
Nhìn thấy bạn nhỏ đẹp trai lại tự nhiên hào phóng như vậy làm gì có ai mà không thích chứ? Khán giả xung quanh không hề keo kiệt cho một tràng vỗ tay tán dương, cũng có không ít người bỏ tiền vào hộp giấy đã được chương trình chuẩn bị từ trước.
Tuy rằng Thất Tử không biết mọi người ủng hộ bao nhiêu tiền, nhưng mà nếu có người nguyện ý cho tiền vậy thì có nghĩa là nhóc đã biểu diễn thành công, trong giây lát, người anh trai Thất Tử luôn bình tĩnh cũng nhịn không được mà có chút kích động, khuôn mặt ửng hồng.
“Người biểu diễn tiếp theo là em trai George, em ấy sẽ biểu diễn tiết mục nhảy hip-hop.” Thất Tử tự nhận làm MC của chương trình, quay đầu vẫy vẫy tay với George. Sau khi George lên sân khấu, Thất Tử lại nói với mọi người: “Em ấy là người tương đối ngại ngùng, mong mọi người thứ lỗi.”
Không có gì phải thứ lỗi hay không thứ lỗi, có ai lại khắt khe với một đứa trẻ chứ?
Mà sự thật thì George nhảy Hip-hop cũng không tệ, không giống với khí chất ngầu lòi của các anh chàng đẹp trai, George đáng yêu lại nhảy ra cảm giác vô cùng dễ thương.
Sau khi nhảy xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay làm cho George còn đang thở hổn hển lại vui vẻ đến mức đôi mắt cũng cười thành hình trăng khuyết.
Vì sắp xếp biểu diễn theo độ tuổi nên người tiếp theo chính là Thu Thu. Bé vừa bước lên sân khấu đã làm cho mọi người ở dưới bàn tán xôn xao, biết làm sao được, bởi vì một cô gái nhỏ mềm mềm dễ thương, thật là làm cho người ta phải rung động.
Hơn nữa, Thu Thu còn có một đôi mắt to long lanh, ngập nước, vừa thanh tịnh lại vừa sáng, người khác vừa liếc nhìn liền sinh lòng yêu thích.
Cô bé mềm mại, dễ thương như vậy thì không cần biểu diễn, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ làm cho mọi người tán thưởng.
“Đây là Thu Thu, em gái của con.” Thất Tử bắt đầu giới thiệu: “Tiếp theo em ấy sẽ hát một bài kinh kịch tên là《Thám thanh thủy hà 》hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn.”
《Thám thanh thủy hà 》?
Có phải là bài hát 《Thám thanh thủy hà 》mà bọn họ biết đúng không?
Phải hay không chỉ cần Thu Thu hát lên liền biết.
“Lá đào kia đầu nhọn thật nhọn, lá liễu bao phủ cả bầu trời. Hỡi các vị đang ở chốn này, tới lắng nghe lời ta kể…”
Cô gái nhỏ vừa cất tiếng hát đã làm cho mọi người ở dưới ngây ngẩn cả người, vốn dĩ mọi người đều cho rằng các bạn nhỏ thường hát những bài hát nếu không phải nhạc thiếu nhi thì sẽ là những bài hát đang thịnh hành, không ngờ Thu Thu vừa mở miệng lại hát một khúc hát dân ca.
Bài hát này thuộc thể loại với khổng tước Đông Nam, bài hát trữ tình bi ai lại được Thu Thu thể hiện bằng giọng hát non nớt đáng yêu làm cho người nghe không còn cảm thấy bi ai mà lại toát ra một mùi sữa của trẻ con.
“Mặt trời lặn xuống núi, tiếng côn trùng kêu vang, Lục ca ca ngày nhớ đêm mong, đã tới trước cửa nhà ta.”
“Hẹn ước rằng canh ba đêm nay tới gặp, Đại Liên ta ngượng ngùng cúi đầu không đáp.”
Được Tô Nam đệm nhạc, Thu Thu hát 《Thám thanh thủy hà 》đến mê mẩn lòng người qua đường, bọn họ không phải người bình phẩm chuyên nghiệp, Thu Thu cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lúc này Thu Thu vui vẻ mà hát, mọi người cũng cao hứng mà nghe.
Đang lúc mọi người đều chìm đắm, si mê mà nghe, bỗng nhiên cô gái nhỏ lại im lặng, mọi người đều có chút không được tận hứng nhưng bọn họ đều nghĩ rằng do bé hồi hộp nên quên mất lời.
Nhưng mà Thu Thu lại xua tay nói: “Không phải, không phải, đoạn sau không thể hát.”
“Vì sao không thể hát?”
Thu Thu nhớ lại lời mà bà Trương đã từng nói với bé, sau đó thỏ thẻ đáng yêu nói: “Con vẫn còn nhỏ mà.”
Lúc đầu mọi người còn không biết việc hát dân ca với việc Thu Thu còn nhỏ thì có liên quan gì đến nhau, nhưng nghĩ đến câu hát tiếp theo, mọi người đều hiểu ra, cùng nhau cười ha hả.*
*Nói một chút về bài hát Thám Thanh Thủy Hà, đây là bài hát kể về câu chuyện tình của Đại Liên (con gái một gia đình bán thuốc phiện) và chàng nông dân Đồng Tiểu Lục. Sau khi dạo một vòng thì mình phát hiện ra rằng có hai bản Thám Thanh Thủy Hà, một bản do Hoàng Thi Phù hát và một bản do Trương Vân Lôi hát. Dựa vào đoạn đối thoại giữa Thu Thu và khán giả thì hẳn là Thu Thu đang hát theo bản của Trương Vân Lôi vì đoạn tiếp theo chính là một đoạn mà thiếu nhi không thể nghe, hì hì. Các bạn có thể tìm nghe bản của Trương Vân Lôi để xem đoạn tiếp theo là như thế nào nhé, bản này thì cụ thể, chi tiết và đầy đủ nội dung hơn, còn bản của Hoàng Thi Phù thì nghe kiểu bay bổng hơn.
Đúng, lý do này rất hợp lý.
Dù sao thì vẫn còn nhỏ mà ha ha ha…
Thu Thu không hiểu vì sao mọi người lại cười vui vẻ như vậy, nhưng bé biết mọi người đều rất yêu thích bé, thế là Thu Thu cong cong đôi mắt, làm tư thế bái tạ cảm ơn mọi người, rồi vẫy tay đi xuống, nhường sân khấu cho Sướng Sướng.
Bạn nhỏ Sướng Sướng kháu khỉnh không hề sợ người lạ, vừa bước lên sân khấu liền cười chào hỏi mọi người, nhóc học theo Thất Tử làm tư thế ôm quyền nói: “Có tiền… Có tiền…”
Tiếp theo nói như nào nhỉ?
Sướng Sướng cố gắng nhớ lại một lúc, sau đó nói tiếp: “Có tiền, các cô chú, các anh chị, xin chào mọi người.”
“Nói sai rồi, nói sai rồi.” Thất Tử dưới sân khấu muốn nhắc nhở Sướng Sướng nhưng xung quanh quá ồn ào nên Sướng Sướng không nghe thấy, thế là Thất Tử chỉ đành lấy tay che mặt.
“Là có tiền ủng hộ tiền, không có tiền ủng hộ bằng một tràng vỗ tay.” Thất Tử dưới sân khấu không thể giúp được nhưng Thu Thu ở bên cạnh lại có trí nhớ rất tốt, nhanh trí nhắc Sướng Sướng.
Sướng Sướng ngoan ngoãn nhắc lại lời Thu Thu, sau đó hai bạn nhỏ cùng nhau biểu diễn Thái Cực Quyền.
Thật ra thì động tác mềm mại của Thái Cực Quyền không đẹp mắt bằng màn biểu diễn công phu của Thất Tử, nhưng nhìn hai bạn nhỏ một bên dùng chất giọng non nớt lại ngây thơ đọc khẩu quyết: “Một quả dưa hấu tròn lại tròn, bổ một đao thành hai nửa” một bên thì banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang đánh Thái Cực Quyền, nhìn qua đúng là quá đáng yêu.
Cho nên sau khi diễn xong bốn tiết mục, bọn họ đã hấp dẫn không ít người, nhưng chuyện đó không phải là điểm đáng chú ý, quan trọng nhất là…
Bên trong hộp giấy kia có rất nhiều, rất nhiều tiền!
Các bạn nhỏ cùng nhau lên sân khấu cúi chào cảm ơn mọi người, sau đó Thất Tử tới phía trước ôm cái hộp giấy chứa rất đầy tiền, vui mừng nói: “Mọi người nhìn xem, đây đều là tiền chúng ta kiếm được.”
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là bọn họ có tiền mua thức ăn rồi!
Không chỉ bọn trẻ, đến cả tổ nhân viên cũng không ngờ rằng buổi biểu diễn lại thuận lợi như vậy, có điều sau khi kết thúc biểu diễn, người đi đường vốn đặt lực chú ý vào bốn bạn nhỏ kia lại bắt đầu dời tầm mắt nhìn về phía người chỉ ngồi làm cảnh này giờ – Tô Nam, để tránh bị mọi người phát hiện ra, đạo diễn vội vàng ra lệnh…
Nhanh chóng rút lui!
*
“Tổng cộng là 236 tệ 5 hào.”
“Oa!”
“Oa!”
“Oa!”
“Oa!”
“Oa!”
Sau khi Từ Khải Kiệt đếm xong, mấy bạn nhỏ đồng thanh lên tiếng thán phục, chỉ là…
“Nam Nam, cậu Oa cái gì?”
“Mọi người không cảm thấy xứng đáng được Oa sao?” Tô Nam giải thích: “Lúc trước tôi biểu diễn hát rong ngoài đường nhưng chưa từng trải qua lần biểu diễn nào có thời gian ngắn như vậy mà lại kiếm được hơn hai trăm đồng. Mà hôm nay chúng ta có thể kiếm được hơn hai trăm đồng, như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon đó!”
“Oa!”
“Oa!”
Kỷ Hoài và Chung Viễn Dương cũng học theo nhóm các bạn nhỏ mà oa một tiếng, đối với hai người họ mà nói, những câu trước đó đều là nói nhảm, câu nói xứng đáng được oa nhất chính là câu nói cuối cùng kia.
“Chúng ta nhanh chóng đi siêu thị nào, xuất phát!”
Sướng Sướng cũng vui vẻ hô to: “thô phát!”
*Xuất phát và thô phát, âm hán việt xuất đọc là “chu”, âm hán việt từ “thô” đọc là “cu”. Sướng Sướng nghe không rõ.