Cách hạn chót 5 ngày, độ bài xích của Úc Thần Niên ngưng hẳn ở mức 55, không hề có dấu hiệu giảm xuống.
Hệ thống bắt đầu hối.
Kiểu nôn nóng của nó là kiểu nhỏ giọng thỏ thẻ:
【 Kí chủ, kí chủ… Có chuyện gì không vậy? Có ổn không thế? Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. 】
Hệ thống gớt nước mắt không hề đả động đến được Thời Thanh tâm vững như thép.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Úc Thần Niên vẫn chưa tỉnh.
Cậu thoải mái nằm trong lòng Úc Thần Niên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn truyền đến, hưởng thụ vô cùng:
【 Gấp gì, mày không thấy người tên Úc Thần Niên ngày sờ ngày càng sướng à? 】
Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, nhích qua chọt chọt bóp thịt cứng cáp kia,【 Vào cái thời điểm tuyệt diệu này mày hu hu làm đéo giề. 】
【 Hức… 】 hệ thống khổ sở nuốt nước mắt,tội nghiệp nói: 【 Nhưng 5 ngày nữa là đầy 1 tháng rồi. 】
【Độ bài xích vẫn chưa giảm xuống 50 nữa, chúng ta nhất định sẽ bị ý thức thế giới tống cổ cho coi, chỉ còn còn 5 điểm, 5 điểm thôi… 】
Nếu còn cách xa hay không có hi vọng, thì nó sẽ không nôn nóng như thế này.
Nhưng mà không phải chỉ còn 5 điểm sao? !
Cố thêm một chút nữa là được rồi!
Đáng tiếc, dù còn có 5 điểm nhưng Úc Thần Niên không chịu đầu hàng.
Thời Thanh thì vẫn nhàn nhã.
【 Ngoan, mày đi đọc [sơn hải kinh] đi, không phải ra bản có tranh rồi à. 】
Hệ thống bó tay với kí chủ, thấy Thời Thanh không hề hợp tác chỉ có thể hu hu chạy mất.
Nó đi, Thời Thời thừa dịp Úc Thần Niên chưa tỉnh ngủ, chọt tới chọt lui trên người hắn, chiếm đủ tiện nghi.
Cho đến khi bắp tay rắn chắc giật giật, bàn tay thon dài vươn lên nắm lấy tay cậu, tay hắn rất có lực, nhưng chỉ nắm hờ cổ tay trắng mịn của thiếu niên để không làm đau cậu.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Thiếu gia đục nước béo cò hoàn toàn không chột dạ, thản nhiên chào hỏi, rút tay ra rồi chọt chọt tiếp.
“Sao ta cứ cảm giác ngươi rắn chắc hơn trước kia, nhanh thật đấy.”
Úc Thần Niên cố lơ đi động tác của cậu, thấp giọng đáp: “Do mấy ngày nay đồ ăn ngon hơn.”
“Ta cũng ăn nhiều hơn nè, sao mập mỗi cái bụng chứ.”
Thời Thanh cúi đầu, sờ sờ bụng mình, chán nản: “Người cũng không cao lên.”
Úc Thần Niên cái bụng bằng phẳng của cậu, thành thật nói: “Ngươi không mập.”
“Sao không mập, bao nhiêu là thịt đây này.”
Tiểu thiếu gia khó chịu, lôi tay Úc Thần Niên để lên bụng mình: “Ngươi sờ đi, coi có thịt không.”
Đặt tay hắn lên bụng mình, khuôn mặt trắng nõn của Thời Thanh vẫn không vui, tiếp tục nói nhỏ:
“Quá kỳ lạ, bình thường ta luôn đi cùng ngươi, đồ ăn cũng không khác nhau, vì sao ngươi càng ngày càng cường tráng, còn ta chỉ có thể nuôi thêm cục mỡ.”
Tiếng rì rầm bất mãn của thiếu niên vang bên tai Úc Thần Niên, tay thì cảm nhận thịt mỡ cậu nói.
Không hề mập, bằng phẳng hoàn toàn, chỉ là cái bụng này nhỏ mềm, ngày nào ăn no thì có người làm ấm giường ngủ, làm nó ngày càng mềm hơn.
Cách một lớp quần áo, Úc Thần Niên thậm chí có thể tưởng tượng ra phần da trắng mịn nhẵn nhịu đến nhường nào, thịt mềm có thể nhéo cũng không nhiều, chỉ có một nhúm nho nhỏ thôi.
Chỉ có thể dùng bố chữ để hình dung: (Dưỡng ẩm mỗi ngày) Mềm mịn tự tin.
Thanh niên như vô thức nhéo nhéo.
“Oá má!”
Thân thể dưới tay bị nhột giãy văng ra như con cá.
Thời Thanh bất mãn căm giận trừng Úc Thần Niên: “Ngươi làm cái gì!”
Úc Thần Niên bị cậu nhìn chằm chằm mới ý thức được bản thân đã làm gì, lập tức thả tay xuống, cúi thấp đầu:
“Xin lỗi.”
“Hừ!”
Tiểu thiếu gia rầm rì bò lại vào chăn, vì vừa ngủ trưa dậy nên khuôn mặt trắng nõn vẫn hơi đỏ, nhìn như đang thẹn thùng.
Cậu ngồi chỉnh tề tuyên bố: “Hôm nay ta đi chơi với bạn, ngươi cũng đi cùng đi.”
Không chờ Úc Thần Niên đáp lại, cậu đã bá đạo nói tiếp: “Không được không đến, ta đã nói với bệ hạ rồi, ngài ấy cũng đồng ý để ngươi xuất cung cùng ta.”
Úc Thần Niên trầm mặc vài giây, “Được.”
Hắn nhìn Thời Thanh nghe mình trả lời thì mừng tít mắt, đắc ý lộ hết trên mặt bạch bạch đứng dậy, tâm tư tiểu thiếu gia thật dễ đoán.
Chỉ sợ là cậu khoe với bạn bè rằng đại khái đã bắt được một hoàng tử làm người hầu.
Tiểu thiếu gia muốn khoe khoang bò dậy, gọi thái giám vào mang đồ cho mình, vội vã hối thúc Úc Thần Niên.
“Ngươi nhanh lên đó!”
Rõ ràng là mệnh lệnh, nhưng cái âm điệu mềm nhuyễn lại biến nó thành làm nũng.
Úc Thần Niên im lặng không lên tiếng đứng lên, cũng bắt đầu mặc quần áo.
Lâu nay ở cùng Thời Thanh, vài cái áo khoác của hắn cũng để ở đây.
Có lẽ tiểu thiếu niên cũng không phát hiện ra mình càng ngày càng dính với Úc Thần Niên.
Mặc kệ làm gì cũng phải có Úc Thần Niên, không có là không vui.
Mà cảm xúc Úc Thần Niên ngày càng phức tạp.
Thời Thanh đi đâu cũng mang theo hắn, hắn rất vui.
Những đồng thời đáy lòng cũng như kìm nén gì đó.
Thời Thanh chỉ coi hắn là người hầu, hoặc là bạn cùng chơi, nhưng trong lòng hắn không muốn chỉ có thế.
Hắn muốn nhiều hơn.
Thời Thanh thay xong quần áo, nghe người nói bên ngoài có người khắc băng thành hoa mẫu đơn, tràn đầy phấn khởi đi xem.
Trong phòng chỉ còn lại thái giám của Thời Thanh, Úc Thần Niên và thái giám vừa tới thông báo chuyện khắc hoa mẫu đơn.
Thanh niên thuần thục sửa sang trang sức treo bên hông.
“Cửu điện hạ, để nô tài…”
Thái giám vâng lời tiến lên, nghiêm túc giúp Úc Thần Niên chỉnh lý trang phục.
Thái giám hầu hạ Thời Thanh thấy vậy không khỏi xem thường.
Cũng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái mặc người dẫm đạp, thế mà còn nịnh bợ cho được, đúng là không nhìn rõ thời thế.
Nó lười nhìn Úc Thần Niên thay đồ, trực tiếp quay người đi tìm Thời Thanh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Úc Thần Niên mở hay tay ra, hơi ngẩng đầu, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác với thiếu niên hiền lành người ta hay thấy, lạnh nhạt hỏi: “Thế nào?”
Thái giám trả lời: “Như điện hạ đã đoán, người Hồ nhiều lần xâm lấn biên giới, nay đã giành được ba toàn thành, nhưng chỉ là đất hoang.”
“Chỉ cần là đất nước ta thì hoang vu hay không, bị giặc chiếm là vô cùng nhục nhã, lần này chỉ sợ triều đình sẽ ồn ào rồi đây.”
Trên mặt thanh niên không có biểu tình dư thừa, chỉ hỏi: “Tướng xuất chiến của người Hồ là ai?”
“Nghe nói là Nhị vương tử, dũng mãnh thiện chiến.”
Úc Thần Niên: “Ngươi về nói với cữu cữu, liên hệ một vài người bên mình, chiến sự trở nên gay gắt thì bảo bọn họ dâng tấu thư nếu Vương tử người Hồ xuất chiến, nước ta bị chiếm ba tòa thành, tốt nhất là để Hoàng tử ra trận đoạt lại thành trì mới làm nên Quốc uy.”
“Vâng.”
“Thêm nữa, nói với Cữu cữu là ta muốn xuất chiến.”
Thái giám cả kinh, vội vã ngẩng đầu lên: “Điện hạ? !”
Úc Thần Niên phất tay một cái: “Lui ra đi.”
Thái giám do dự vài giây, vẫn cung kính rời đi.
Thanh niên đứng trong phòng một hồi, rồi bước ra khỏi phòng, đến cuối hành lang thì thấy tiểu thiếu niên đang hưng phấn xem khắc tượng băng.
Cậu nở nụ cười xán lạn, hiếm thấy không kiêu căng, như một đứa trẻ ngoan dùng ngón tay nhỏ cẩn thận chạm vào phần cánh hoa bằng băng.
Đang chơi vui vẻ, Thời Thanh vô ý quay đầu thì thấy hắn, lập tức vẫy tay gọi hắn tới: “Úc Thần Niên, ngươi coi hoa khắc như thật không này.”
Tiểu thiếu gia sinh non, dù ngày hè cũng không được người nhà cho phép chạm vào băng, huống gì ngày đông thế này.
Vì vậy, đây là lần đầu cậu nhìn thấy tượng băng.
Thanh niên bước tới.
Hắn thấy tượng băng lấp lánh, đột nhiên hỏi: “Ngươi thích hoa mẫu đơn? Hay là thích tượng băng?”
Thời Thanh hừ nhẹ, đá Úc Thần Niên một cái, kiêu căng hất cằm:
“Ta không nói cho ngươi.”
Úc Thần Niên không có được đáp án cũng không hề gì.
Đôi mắt nặng nề nhìn chậu hoa bằng băng trước mặt.
Nghĩ, nếu Thời Thanh không nói thì tức là cậu thích hoa mẫu đơn bằng băng.
Nếu có một ngày, hắn trang trí hoàng cung bằng tượng băng hoa mẫu đơn.
Khi đó, Thời Thanh sẽ càng vui vẻ hơn nhỉ.