Từ khi Đại hoàng tử cãi nhau với Thời Thanh bị đuổi Hoàng đế đuổi khỏi cung dựng phủ, mấy hoàng tử cố lấy lòng cậu càng ngày càng ra sức hơn, đối xử với cậu còn tốt hơn cả anh em ruột.
Dù sao thì Đại hoàng tử trước đây rất được sủng ái, là ứng cử viên hàng đầu cho bị trí Thái Tử, thế mà bị Thời Thanh đánh một trận oan, còn bị đuổi khỏi cung.
Bọn họ tưởng rằng chỉ cần lấy lòng Thời Thanh là được, bây giờ thêm không dám đắc tội nữa.
Ai cũng biết Thời tiểu gia bị chiều hư, không thích là nổi giận, lúc trước bọn họ cảm thấy dù gì bản thân cũng là hoàng tử, Thời Thanh ngoài miệng ca ca, nhưng trong lòng chắc là nghĩ rằng bọn họ không dễ trêu.
Kết quả Đại hoàng tử bị tẩm quất thê thảm đã làm cho các hoàng tử còn lại dựng đèn cảnh báo.
Dĩ nhiên, tất cả đều ngầm quên đi bản thân cũng đổ dầu vào lửa, ai nấy cũng thẳng tay xả một can vào đuổi huynh trưởng khỏi “Danh sách giành ngôi”.
Thời Thanh mới 14, bị chiều hư, phụ hoàng cưng chiều cậu vô cùng, tất nhiên là không thể chịu oan rồi.
Cẩn thận không thừa.
Ba người hết sức ăn ý không quan tâm đến Thời Thanh sai khiến lăng nhục Úc Thần Niên.
Từ cái lần Thời Thanh tỏ rõ quan hệ tốt với Úc Thần Niên cho Hoàng đế, chỉ cần gặp trong cung là sẽ thấy hai người chung một chỗ.
Duy có điều trong mắt ba hoàng tử này, Úc Thần Niên không có gì tốt đẹp.
Nếu nói Thời Thanh chỉ tình cờ dùng Úc Thần Niên như người hầu, thì tại sao sau khi Đại hoàng tử rời đi rồi mà cậu vẫn để hắn đi theo bên mình.
Trong mắt các hoàng tử, Úc Thần Niên đã bị biến thành tôi tớ của cậu rồi.
Căn cứ theo tin tức bọn họ nghe ngóng được, ngày nào Thời Thanh cũng muốn Úc Thần Niên hầu hạ nghỉ ngơi, nghe nói là bắt hắn làm ấm chân.
Thời Thanh kén chọn, nguy quy củ trong cung là ngoại thần tiến cung, đồ ăn được ban đều phải ăn sạch, tuy nếu lén lút đổ đi người ta cũng sẽ không thấy, nhưng có lẽ Thời Thanh cảm thấy để Úc Thần Niên ăn thay thì an toàn hơn. Thế nên lúc nào ăn cơm là sẽ kéo hắn trốn vào phòng mình, quăng đồ ăn không thích cho hắn ăn.
Về phần tại sao bọn họ biết được, thì nhìn tiểu thiếu gia hay chột dạ ôm hộp cơm chạy ra ngoài là hiểu.
Thậm chí ngay cả ngày nghỉ hiếm hoi Thời Thanh cũng không tha cho Úc Thần Niên, cậu có lệnh bài, tiến cung xuất cung tùy ý.
Vào ngày Hưu Mộc, Thời Thanh vẫn tiến cung như bình thường, lôi Úc Thần Niên tới hoa viên chơi.
Chữ chơi này để trong dấu ngoặc kép.
Gần đây cậu học vẽ, nhưng chỉ mới 3 ngày, nói là học theo người Tây Dương, muốn vẽ chân dung thì phải có mẫu vẽ không ngồi im.
Tất nhiên, Úc Thần Niên là “người mẫu” của Thời Thanh.
Đường đường là hoàng tử lại bị đối xử như thế, Úc Thần Niên từ nhỏ đã mất mẹ, mẹ nuôi thì là phế hậu bị nhốt trong lãnh cung, địa vị chưa bao giờ cao lên, mới có thể chịu đựng Thời Thanh.
Nếu là bọn họ thì ấm chân cái gì, bắt ăn đồ thì, ngồi im nửa canh giờ đã làm họ nổi trận lôi đình rồi.
Đường đường hoàng tử, nhi tử của Hoàng đế, làm sao có thể làm việc bần tiện như vậy.
Nhưng Úc Thần Niên lại phải chịu.
Bởi vậy, ba hoàng tử cảm thấy Cửu đệ này đúng là nhu ngược bất kham, không có chủ kiến.
Nhờ kinh nghiệm Đại hoàng tử đạp bom bị Thời Thanh tiễn khỏi cung, ai cũng không dám bắt nạt Úc Thần Niên nữa.
Dựa theo lí luận của Thời Thanh, cậu ăn hiếp Úc Thần Niên thì được, chứ người khác mà động vào hắn thì là coi thường cậu.
Thằng nào sĩ lên mà chả quăng sạch quật lại đứa nào làm mình nổi xung.
Không bắt nạt tiểu đệ này hàng ngày cũng chả sao, nhìn hắn bị Thời Thanh dằn vặt cũng không tồi.
Chỉ là không biết Úc Thần Niên khổ sở mấy cũng phải nhẫn nhịn là họ vui rồi.
Một ngày nọ, vào buổi trưa.
Thái giám cung kính đặt hộp cơm lên bàn, Thời Thanh như thường lệ hất cằm gọi: “Úc Thần Niên.”
Vì vậy, thanh niên ngồi phía sau im lặng tiến lên, tay trái cầm hộp cơm của mình, tay phải cầm của Thời Thanh, y như một tên hầu.
Khi hắn cầm hai hộp cơm đứng bên cạnh, tiểu thiếu gia mới chịu đứng lên nghêng ngang đi ra ngoài.
Úc Thần Niên trước sau không nói tiếng nào đi theo cậu.
Mấy thái giám đang mở hộp cơm cho chủ từ nhìn nhau.
Bọn họ lại có chút đồng cảm với Úc Thần Niên, dầu gì cũng là hoàng tử thế mà bị một thần tử bắt nạt.
Mà chút đồng cảm này chỉ là thoáng qua mà thôi.
Úc Thần Niên cùng Thời Thanh về phòng thì hoàn toàn chả thấy nhục nhã gì.
Ngay khi vào phòng, Thời Thanh đuổi thái giám đi ngay, nhìn Úc Thần Niên đặt hai hộp thức ăn lên bàn, rồi ngồi xếp bằng xuống.
Úc Thần Niên cũng im lặng ngồi xếp bằng đối diện cậu, nhìn tiểu thiếu gia hứng khởi mở hộp cơm, sau đó cầm đũa, bắt đầu gắp đồ ăn mình không thích bỏ vào hộp của Úc Thần Niên.
“Đây là thịt bò á?”
Thời Thanh cau mày, cắp một miếng thịt bò lên trước mặt, ngửi ngửi nhẹ một cái, nhăn nhó:
“Tanh chết đi được, đầu bếp ngự thiện phòng kiểu gì thế!”
Cậu bĩu môi, bực bội gắp thịt bỏ sang chỗ Úc Thần Niên.
“Nhiều đạm quá, cho ngươi đó”
“Còn một chén canh nữa?”
Thời Thanh mở thêm một tầng, bưng ra chén canh nóng vẫn còn bốc hơi, cậu dùng đũa khuấy khuấy, nhìn thấy nhân sâm dưới đáy.
Dù là ngự thiện phòng như nhân sâm cũng rất quý giá, bởi vì tháng nào cũng chỉ được ban cho một số lượng có hạn mà đồ quý thì ngày càng ít.
Nhân sâm bổ khí hiển nhiên không nên xuất hiện trong phần ăn của một thư đồng, sở dĩ Thời Thanh có là bởi vì ngự thiện phòng hiểu rõ tầm quan trọng của việc lấy lòng cậu, đã hạ gục Đại hoàng tử thì không thể coi thường.
Chỉ tiếc, Thời Thanh không phải thư đồng bình thường.
Cậu là tiểu thiếu gia từ nhỏ đã nếm qua biết bao sơn hào hải vị, cần gì một bát canh nhân sâm. Thấy thế, cậu buồn chán đẩy sang một bên.
“Cái này cũng cho ngươi.”
Sau đó, Thời Thanh lại lẩm ba lẩm bẩm ngự thiên phòng cho quá nhiều nước trong đồ ăn, đã dở còn ít dinh dưỡng, chọn vài món mình không thích rồi bỏ sang cho Úc Thần Niên.
Xong việc, tiểu thiếu gia mới hài lòng bắt đầu ăn.
Tuy bình thường cậu nhìn kiêu ngạo vô cùng, nhưng cũng là con cháu quan lại cao quý, lúc ăn vô cùng nghiêm túc, thanh tao.
Úc Thần Niên phần lớn thời gian đều im lặng, nhưng với Thời Thanh thì có thể nói 2-3 câu, nhưng tiểu thiếu gia phải chủ động hỏi hắn đã.
Nhìn Thời Thanh bắt đầu ăn, Úc Thần Niên ngồi đối diện mới cầm đũa.
Hắn ăn phần cơm vốn có của mình trước.
Úc Thần Niên gắp một đũa cà tím xào, nhìn vào cảm thấy màu sắc rất tốt, có vẻ rất ngon.
Nhưng khi vào miệng thì chỉ có nhân tài mới miêu tả được cái vị khó ăn của nó.
Thịt bò cho quá nhiều dầu, nhìn như bị khét, bên trong thì còn chưa chín, nhai nhai vài lần đúng là cho người ta cảm giác khó tả.
Nếu đổi thành Thời Thanh thì chắc cậu sẽ phun ra luôn.
Úc Thần Niên vẫn tỉnh bơ nhai vài lần rồi nuốt xuống.
Chỉ có người trong cung mới biết được chủ nhân không được sủng ái phải qua khủng khiếp đáng sợ thế nào.
Đạp lên kẻ yếu để nâng cao địa vị của mình là chuyện thường tình trong cung, huống chi mẹ nuôi của Úc Thần Niên từng là Hoàng hậu cao cao tại thượng, lúc bà ngồi trên vị trí đấy cũng đắc tội ít nhất phải một hai người.
Lúc bà là Hoàng hậu, những người này hận nhưng không thể tỏ thái độ.
Mà đến khi bà bị phế, biếm vào lãnh cung mới liên tục bỏ đá xuống giếng.
Không riêng gì chủ nhân, ngay cả cung nhân cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Ví dụ như ngự thiện phòng, Thời Thanh được sủng ái không cần nói một câu, đã dùng nhân sâm lấy lòng cậu.
Mà còn Úc Thần Niên thì nào có thể lãng phí cơm ngon, để đồ nguội vào cho có, suất ăn cũng xén bớt đi.
Hả? Muốn ăn canh nữa sao? Còn không chịu coi lại bản thân là loại gì.
Đây cũng là thủ đoạn kiếm chác của ngự thiện phòng, muốn đồ ăn ngon thì trả tiền, không tiền thì không đồ ăn.
Phượng hoàng gãy cánh không bằng con gà, chủ nhân mà bị ngược đãi thì cung nhân cũng chả ngóc đầu lên nổi.
Úc Thần Niên làm con trai nuôi của phế hậu, từ nhỏ đã luôn phải chịu khổ thế rồi.
Thời Thanh không thể ngậm đắng nuốt cay, nhưng đây chỉ là chuyện thời như cơm bữa với hắn.
Bây giờ hắn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày cần nhiều đồ ăn hơn bình thường, những hoàng tử khác chỉ cần đói là sẽ có thức ăn được đưa tới ngay bất cứ lúc nào.
Úc Thần Niên không được sủng ái, đãi ngộ này chỉ có thể nằm mơ thôi, ngay cả phần ăn được phát cũng bị cắt xén ít nhiều, chứ nói gì mua thêm.
Nhưng Úc Thần Niên chỉ có thể nhịn, ban ngày còn đỡ, đến buổi chiều, dạ dày kêu rột rột từng cơm đau rát.
Từ khi Thời Thanh đại náo với Đại hoàng tử, củng cố địa vị của bản thân, cậu đã có thể ngẩng đầu cao hơn, quang minh chính đại bỏ đồ mình ghét sang cho Úc Thần Niên.
Mỗi ngày đều ăn thêm một phần nửa đồ ăn, đêm về Úc Thần Niên mới không bị đói bụng tỉnh.
Ăn xong phần của mình trước, thanh niên mới bắt đầu ăn phần của Thời Thanh.
Tuy tiểu thiếu gia chê bai ghét bỏ, nhưng đồ ăn của cậu đã được ngự thiện phòng cẩn thận làm, rất tỉ mỉ.
Dù sao nếu chọc tức cậu thì mời các vị tới uống trà với bệ hạ.
Những thứ đồ ăn bị Thời Thanh ghét đều rất ngon, ngay cả nguyên liệu cũng được chọn lựa cẩn thận, Úc Thần Niên ăn xong mới bắt đầu uống canh.
Một bát canh nhân sâm vào bụng, cả cơ thể như ấm lên.
【 Keng! Độ bài xích của Úc Thần Niên: 75/100% 】
Thời Thanh không ngạc nhiên.
Mấy ngày nay dù cậu làm gì, độ bài xích của Úc Thần Niên cũng đều tự động giảm.
Nếu không phải thời hạn chỉ có một tháng thì cứ hàng ngày như thế rớt xuống 50 cũng ổn rồi.
Úc Thần Niên đã ăn xong, nhưng Thời Thanh vẫn còn một nửa chưa hết, vẫn chầm chậm nhai đều.
Thấy thanh niên đặt đũa xuống, cậu bỗng nhiên không vui, không thèm để tâm tới “lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện” :
“Tại sao ngươi ăn nhanh thế chứ, rõ ràng đồ ăn của ngươi nhiều ăn ta mà.”
Úc Thần Niên biết cái tật xấu thích ganh đua của tiểu thiếu gia lại tái phát.
Thời Thanh kiêu căng nhất là việc bản thân có thể đứng trên người khác, ghét nhất là bị vượt qua.
Hắn nhìn tiểu thiếu niên đang bực bội, âm thanh trầm thấp: “Lần sau ta sẽ không ăn nhanh.”
“Ta là loại cần người khác nhượng bộ à!”
Thời Thanh lại không hề cảm kích, đũa vừa để xuống, liền quay người ngồi lên giường, hất giày chui vào trong chăn.
“Trời lạnh thế này mà chỉ có một chậu than sưởi, làm sao ta ăn cơm được, đến đũa còn cầm không lên nổi.”
Thiếu niên hầm hừ: “Không ăn nữa!”
Úc Thần Niên liếc mắt nhìn phần cơm chỉ vơi đi một ít của cậu.
Tuy Thời Thanh ăn ít nhưng chỉ từng ấy nhất định sẽ không đủ.
Thanh niên đứng lên, đề nghị: “Vậy thì ăn trên giường.”
“Trên giường có chăn gối thì sao ăn được.”
Tiểu thiếu gia tự bọc mình thành một con tằm.
Bé tằm nhỏ nằm trên giường bực bội lăn qua lăn lại, sau đó hé cái đầu ra, đột nhiên nghĩ đến gì đó, mắt sáng rực lên.
Kiêu ngạo ra lệnh: “Ngươi đút ta ăn.”
Có lẽ là sợ Úc Thần Niên không đáp ứng, không chờ hắn trả lời, Thời Thanh liền thúc giục: “Sững sờ làm gì, muốn ta lạnh chết à, mau lên coi!”
Úc Thần Niên nhìn tiểu thiếu niên đang bọc kín mình trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, con mắt tối sầm, nghe lời bưng hộp cơm đi tới ngồi bên mép giường.
Bởi vì phần còn lại toàn là món Thời Thanh thích nên tiểu thiếu gia cũng không thèm chọn lựa gì nữa.
Cậu nằm thẳng xuống, cả người bọc kín chăn ấm, tay chân thì ấp bên trong, chỉ để lộ một cái đầu, như con chim non đang đợi mẹ mớm mồi.
Úc Thần Niên rất ít khi có cơ hội lựa chọn cái gì thay ai đó.
Đầu tiên hắn múc một thìa cơm, đây là gạo Ngô Giang, sáng màu, bề ngoài mềm mịn, vị dẻo ngọt, cảm giác êm dịu như Thời Thanh nằm ngủ với hắn mỗi buổi trưa vậy.
Cơm đến miệng, cậu thoải mái im lặng nhai, tỏ vẻ rất hài lòng.
Úc Thần Niên liền gắp thêm một đũa thịt.
Thời Thanh bé ngoan ăn.
Nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy đây là một thiếu niên ngoan ngoãn vô cùng, đáy lòng Úc Thần Niên dần dâng lên cảm giác quyến luyến.
Hắn cảm thấy Thời Thanh để hắn đút cơm thật sự rất ngọt ngào, như đường mật vậy.
Nhưng lại đau xót vì đối với Thời Thanh mà nói, cậu chỉ tiện tay sai khiến mà thôi.
Cảm giác này cứ như Úc Thần Niên đói bụng trèo cây hái quả hồng, cắn một miếng, nhưng vị chát lại lan ra cả miệng, dạ dày trống rỗng lại cho rằng đây là cứu tinh.
Thanh niên dấu đi phức tạp trong lòng, chậm ra đút từng thìa cơm cho thiếu niên.
Ăn no, Thời Thanh ngáp một cái, đôi mắt to bắt đầu mơ màng khép mở.
Cậu buồn ngủ.
Tiểu thiếu gia dù mệt vẫn không ngủ ngay, mà lăn lăn trong chăn rồi nhích vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, thúc giục:
“Ta muốn đi ngủ, ngươi nhanh một chút.”
Úc Thần Niên im lặng thuần thục nằm xuống.
Lúc nằm xuống, thiếu niên mang hơi nóng liền quấn tới cọ cọ vào hắn, vô cùng quen thuộc hất tay hắn lên và chui vào ngực hắn.
Thời Thanh ló đầu, dùng tay chọt chọt hắn: “Sao ta cứ thấy ngươi đô đô thế nào nhở?”
Úc Thần Niên cảm thụ được ngón tay nhỏ của người kia đang chọt vào mình, thân thể không tự chủ được căng cứng, cổ họng có chút khàn, nhưng giọng điệu vẫn bình thường.
“Một chút thôi.”
Những ngày vừa qua được ăn ngon, tình cờ có chút canh bổ, tuổi ăn tuổi lớn chưa tới nửa tháng đã nảy nở, bắp thịt trên người cũng cứng cáp hơn.
“Ngươi lớn nhanh thật.”
Trong âm thanh của Thời Thanh mang theo ước ao, chọt chọt Úc Thần Niên: “Từ nhỏ tới giờ ta ăn không ít đồ tốt, thế mà bây giờ vẫn bị suy dinh dưỡng, nếu ta có thể khỏe mạnh như ngươi thì tốt rồi.”
Úc Thần Niên lại cảm thấy tiểu thiếu gia như thế này cũng không sao.
Mềm mại đáng yêu, cơ thể cân đối,