” Đừng giận, đừng giận.”
Lưu Thành ôm lấy kính râm ca đang tức chết muốn quất Lâm Kính.
Bây giờ Hoàng Mao đã có thể ngủ một mình, hắn ngáp ngủ lề mề đi ra:” Lại có chuyện gì nữa vậy?”
Họ tỉnh rồi thì đương nhiên trưởng thôn cũng đã thức giấc, gương mặt bị người khác nợ 800 vạn của ông ta thường ngày nay lại càng thối hơn nữa, lão bước xuống từ lầu hai làm lơ tất cả mọi người rồi mở cửa ra.
Ngoài cửa là một thanh niên hai mươi tuổi, cậu ta nhìn thấy trưởng thôn thì khóc lóc quỳ xuống nói năng lôn xộn:” Trưởng thôn cháu sai rồi cháu sai rồi, cháu không nên cãi lời ông, cháu sai rồi, cha cháu điên thật rồi, ông ta điên rồi.”
Mọi người qua xem thì phát hiện.
Thanh niên cầm một sợi dây thừng, nhìn theo thì thấy sợi dây đang trói một ông lão ngồi xổm dưới đất, tay ông ta bị trói lại, miệng thì dán băng keo. Lão già đầu bù tóc rối mặc một bộ quần áo dơ cũ đen xì không biết đã bao lâu chưa giặt dùng ánh mắt oán độc nhìn họ.
Trong mắt cậu trai toàn là sợ hãi, cậu ta đưa dây thừng cho trưởng thôn, lúc nói chuyện môi cũng run bần bật:” Hồi trưa ông ta biến mất, cháu còn tưởng ông ta lại muốn trốn xuống núi, không ngờ ông già này chui xuống dưới giường cháu. Lúc nửa đêm thì lén lút bò lên muốn bóp chết cháu. Cháu vừa mở mắt đã thấy mặt lão.”
Thanh niên hối hận muốn chết:” Cháu đưa ông ta đến rồi đây, trưởng thôn cháu sai rồi, cháu sai rồi, cháu sai rồi.”
Trưởng thôn lạnh mặt nhận lấy sợi dây, ông ta không hề quan tâm cái tên khóc la này mà chỉ mắng: ” Cút nhanh đi.”
Cậu trai không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, chạy gấp đến tè ra quần.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào lão già kia.
Ông già ngồi trên đất như một con chó, trông quái lạ không nói nên lời.
Trưởng thôn đi qua xé rách miếng băng keo.
” Khụ, khụ ——” Ông lão bị nghẹn nửa ngày ho khù khụ như muốn phun cả phổi ra ngoài khiến người nghe thôi mà cũng cảm thấy thần kinh đau đớn:” Cái thằng bất hiếu…bất hiếu….” Lão giận đến run cả tay, điên cuồng mắng người. Tiếng lão rách nát khàn khàn như cửa sổ giấy bị chọt thủng. Ông ta như một người bị bệnh tâm thần phân liệt, lúc thì yên lặng oán hận, lúc lại tức điên chửi ầm cả lên. Ánh mắt thay đổi liên tục giữa điên cuồng và tĩnh mịch:” Thằng bất hiếu, khụ khụ, đồ súc sinh!”
Trưởng thôn không kiên nhẫn cắt ngang lão:” Đến chỗ tôi thì biết điều đi.”
Dường như ông lão đã nhận ra điiều gì, trên gương mặt nhăn nheo chứa đầy tuyệt vọng, mắt lão tan rã, lẩm bẩm như người không hồn:” Tôi chưa chết, tôi thật sự chưa chết. Tôi chưa chết….”
Trưởng thôn moi tai, ông ta lấy dây thừng quấn vài vòng quanh cổ ông lão nọ rồi dắt lão lên lầu hai như đang dắt chó.
Mọi người vây xem đều ngây ngốc, hai cô gái nắm chặt tay nhau, sợ tới nổi gương mặt trắng bệch.
Con ngươi vẩn đục của trưởng thôn nhìn họ chứa đầy châm chọc cùng cảnh cáo:” Quay về ngủ đi, tụi bây còn năm ngày.”
Còn năm ngày, như đang đếm ngược tử vong.
Tất cả trầm mặc không nói.
Lâm Kính đứng ở lầu một không để ý mà phát biểu:” Chúng ta biết sơ sơ trưởng thôn đang giấu thứ gì trên lầu hai rồi.”
Hoàng Mao bị dọa choáng váng, hắn ngơ ngác nói:” Trên lầu hai toàn là người.”
Lâm Kính quay đầu nhìn hắn thì nhớ tới câu nói mình nghe lầm. Quản lí, người đàn ông có sẹo, không chừng thật sự có tám người đàn ông.
Qua ngày hôm sau, trưởng thôn cả ngày không hề xuống lầu.
Mọi người dựa theo kế hoạch đi xem khu rừng phía tây.
Phùng Hạo Trung đã đến một lần nhắc họ:” Sương mù thật sự rất dày, tôi sợ chúng ta sẽ lạc nhau nên trước tiên mình làm dấu ở ven đường đi.”
Lưu Thành phụ họa:” Đúng đó, tốt nhất là mọi người tụm lại một chỗ.”
Vài người thảo luận nên lấy cái gì để đánh dấu.
Tầng ngoài của cánh rừng này là mấy cái cây cao to bình thường, càng đi vào sâu thân cây càng thêm rộng lớn, đường kính của chúng nó từ mấy chục centi thành 1m, tất cả đầu rậm rạp che trời. Từng mảng rêu xanh lục bò lõa lồ trên rễ cây hít không khí, trên mặt đất là thảm gỗ mục nát và nấm, nơi kiến, côn trùng luồn lách đi qua.
Ánh sáng mờ dần như thể sương mù lại dày thêm. . Truyện Cung Đấu
Lâm Kính đi ở cuối, kế bên còn có Từ Vãn Chi cũng đang lết một cách chậm rãi.
”Từ Vãn Chi.” Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc gọi tên anh.
”Sao?” Từ Vãn Chi đáp lời. Ánh sáng và sương mù nơi rừng sâu đều thấp thoáng ánh lục do cỏ cây phản chiếu, chàng trai đồ đen cao gầy thản nhiên ngước mắt khiến anh như hòa vào núi sông xinh đẹp u ám nơi đây.
Trong lòng Lâm Kính chợt nổi lên thắc mắc nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất nhẹ nhàng:” Anh giống tôi đúng không, đều bị bắt tham gia trò chơi.”
Từ Vãn Chi:” Coi như là vậy.”
Lâm Kính:” Thảo nào, trông anh giống như không quan tâm tới thắng thua.”
”Thắng thua?” Từ Vãn Chi nhẹ giọng lặp lại, trong giọng nói còn có chút châm biếm, đôi môi hơi cong của anh hạ xuống. Anh sờ Phật châu trên tay, dùng đôi mắt lạnh nhạt nhưng nghiêm túc nhìn Lâm Kính, Từ Vãn Chi hỏi:” Cậu muốn thắng sao?”
Đương nhiên là muốn.
Lâm Kính thành thật:” Muốn, ở hiện thực tôi gặp xui xẻo nên cần thắng 100 trận liên tiếp.”
Lúc cậu vào trò chơi còn chưa nhìn thử bảng xếp hạng tích điểm, cơ mà muốn vào top 10 thì chắc cũng phải được 2000 điểm.
Cậu lại hỏi:” Anh vào chơi mà không muốn thắng sao? Vậy anh vào đây làm gì thế?”
Giọng Từ Vãn Chi nhàn nhạt:” Vào để xem diễn.”
Lâm Kính:” Sao cơ?”
Từ Vãn Chi cười:” Tôi vào trải nghiệm trò chơi.”
《 Vĩnh sinh giả 》 ngoại trừ là một trò chơi quốc dân thì còn là một chiếc máy đánh giá năng lực công bằng nhất, những người tham gia trò chơi một là muốn tăng cấp bậc tinh thần lực giống cậu, hai là đơn thuần muốn chơi game để giải trí.
Chắc Từ Vãn Chi thuộc kiểu hai.
Phùng Hạo Trung nói không sai, càng vào sâu sương càng thêm dày nặng.
Độ ấm bên trong giảm thấp, sương mù trắng xóa đặc sệt như muốn hóa thành thực chất.
Mọi người càng đi càng kinh sợ, ai cũng nín thở không lên tiếng.
Trong khung cảnh im ắng đáng sợ này vang lên rất nhiều tiếng sột soạt như rắn đang thè lưỡi hay bọn trùng bốn chân bò qua lá khô.
Ban đầu Hoàng Mao vẫn rất vui vẻ ở chung với hai em gái nhưng khi xung quanh trở nên âm trầm thì hắn lại nhớ tới Lâm ca của mình.
”Lâm ca.” Hắn dạn dĩ hơn, cất hai tiếng gọi người bởi sương mù dày đặc đã che lấp hết mọi thứ.
”Tôi ở đây.”
Lâm Kính ở ngay phía trước hắn.
Hoàng Mao nghe tiếng thì thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao ở bên Lâm ca có cảm giác rất an toàn dù cho trông anh không đáng tin gì cả.
Toàn bộ thế giới chợt yên tĩnh.
Hoàng Mao tiến về phía trước, hắn thấy mờ mờ cảnh vật và bóng hình Lâm Kính. Lâm Kính đang nghiêng đầu trò chuyện với ai đó, sườn mặt dịu dàng của cậu nở một nụ cười.
”Lâm ca.” Hoàng Mao vui mừng khôn xiết, hắn tiến lên chụp vai Lâm Kính, nhưng vào khoảnh khắc chạm vào hắn liền ngơ ngác. Đây không phải là cảm giác khi chạm vào quần áo mà như đang sờ vào vỏ cây, sần sùi và nứt nẻ.
Xung quanh im ắng, sương mù dày đặc làm người ta có cảm giác hít thở không thông, phía trước chợt trắng xóa trong một khoảnh khắc. Chờ Hoàng Mao tỉnh hồn lại thì hắn đã đứng trước một cái cây, tay đặt hờ lên phần thân, hắn hoảng hốt muốn lùi về nhưng bàn tay đã dính chặt vào vỏ cây.
Hì hì hì, Rừng rậm truyền tới tiếng cười của một bé gái, ảo diệu và quỉ dị. Có thứ gì đó lạnh lẽo rớt xuống đầu hắn.
Hoàng Mao ngẩng đầu thì mém ngất xỉu.
Phía trên là một đứa trẻ nửa năm tuổi bị rút da, toàn thân máu me bị bọc lại bên trong một lớp màng mỏng. Trong miệng của đứa trẻ này mọc ba bốn hàng răng, nước miếng tí tách rơi xuống, nó dùng tứ chi vắt trên cây bò lại gần hắn.