Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

Chương 5: Cánh cửa sinh tử (năm)



Trâu dẫn đường kéo quan tài?

Lâm Kính dừng một chút rồi hỏi:” Bà ơi, lễ tang của mọi người có phải còn cần dùng rơm và vải đỏ không?”

Bà lão vốn chỉ là tới để mua củi, bị hỏi nãy giờ đã thấy hơi phiền, cụ ngước lên thấy trước mặt là chàng trai tuấn tú mới dịu lại:” Ừm, là một truyền thống. Người chết phải mang giày đỏ xuống địa phủ mới cát lợi. Người thân thì khiêng xác đi cùng linh hồn. Nhưng mà, đường núi khó đi, với cả an táng trên vách núi quá phiền nên sau này dùng bù nhìn để thay thế thi thể.”

Sau khi biết rõ về tang lễ ở thôn này, mọi người nhìn nhau đều nhớ về đống đồ ở nhà trưởng thôn. Thì ra rơm với vải đỏ đều là chuẩn bị cho người chết sao?

Bà lão sắp rời đi còn hỏi Hoàng Mao:” Nhóc con à, con không định giúp bà chăn trâu sao?” Đương nhiên là Hoàng Mao từ chối, đầu hắn lắc thành cái trống bỏi.

Một xe củi khi trời chưa đứng nắng đã bán hết —— nhờ nhan sắc của họ.

Hồi sáng khi đến chợ, Phùng Hạo Trung và Lưu Thành chia ra hành động, bọn họ đến trưa mới quay về, trong ngực còn ôm rất nhiều khoai lang đỏ.

Hi Hi:” Hai anh đi chỗ nào thế?”

Phùng Hạo không còn kiêu căng như lúc đầu, hắn ngồi xuống uống hóp nước rồi giải thích:” Chúng tôi lái xe đi vòng phía tây, chỗ đó có một cánh rừng lớn, càng vào sâu thì càng âm u, hai người bọn tôi không dám vào mà chỉ đi bên ngoài thì thấy có khoai nên nhổ về.”

Tiểu Nhứ khó xử:” Nhưng mà bán khoai thì chắc không đủ tiền đâu.”

Phùng Hạo Trung nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu:” Tạm bợ thứ này đi, kêu mấy người đi tìm thì cũng không ra được thứ gì.”

Hi Hi vốn có chút sợ hắn nên cũng không dám nói gì nữa.

Trong《 Vĩnh sinh giả 》người có tích điểm cao thường kiêu căng là thế, còn những người có điểm thấp thì không dám hó hé điều gì.

Đương nhiên, hai con người kia là trường hợp đặc biệt.

Lâm Kính cầm củ khoai thảy thảy:” Đừng bi quan thế chứ, mặc dù nó là khoai đỏ nhưng mà chúng ta có thể nói nó là nhân sâm.”

Lưu Thành ngạc nhiên:” Nhân sâm, này…cái này có giống tí nào đâu.”

Lâm Kính:” Thì cứ coi như nó là nhân sâm biến dị đi, tuy rằng nó ngắn lại béo ra nhưng công năng cần có vẫn rất đầy đủ, kéo dài tuổi thọ, an thần bổ não, suy âm bổ dương, cỡ này thì một trăm một củ cũng hợp giá mà.”

Phùng Hạo Trung:” Cậu tự lừa mình thì được chứ ai mà tin? Lấy gì mà thuyết phục người khác?”

Lâm Kính liếc hắn một cái:” Chúng ta dựng một tấm bảng ghi ‘hàng giả hoàn gấp mười’ ”

Phùng Hạo Trung cười ha hả châm chọc:” Sau đó chúng ta sẽ vào đồn vì tội bán hàng giả.”

Lâm Kính:” Vậy thì chúng ta có thể buộc mười một củ khoai lại bán chung để tăng lượng tiêu thụ.”

”…..”

Hoàng Mao cười ha hả:” Lâm ca, anh mẹ nó đúng là thiên tài kinh doanh.”

Phùng Hạo Trung hết biết đớp lại sao rồi, hắn tức đến nổi uống cạn một chén nước.

Từ Vãn Chi vuốt ve viên Phật châu, ánh đỏ thấp thoáng trong mắt dần nhạt xuống.

Đương nhiên, cuối cùng bọn cũng không có lừa gạt thôn dân giản dị nơi này mà quyết định trao đổi tin tức cho nhau.

Phùng Hạo Trung thấp giọng nói:” Tôi có nhắc đến cánh rừng phía tây hơi kì lạ. Vốn là tôi định vào trong xem thử nhưng Lưu Thành chợt nói hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trên cây truyền tới. Sau đó tôi cũng nghe thấy nhưng lại là tiếng cười của một cô gái.”

Lưu Thành nghĩ mà sợ, hắn bổ sung:” Đúng đúng, mà không chỉ vậy thôi đâu, cánh rừng đó càng vào sâu sương mù càng dày, chúng tôi sợ lạc đường nên phải đi về trước.”

Tiểu Nhứ suy tư điều gì đó rồi nói:”Ngày mai chúng ta ghé chỗ đó thử đi, mặc dù đây là phó bản thần quái nhưng chỉ là sơ cấp, quỷ quái sẽ không thể giết người vô điều kiện được.”

Phùng Hạo Trung cảm thấy chỉ được mỗi cô gái này nói lời lọt tai, hắn gật đầu rồi nhìn về phía Hoàng Mao:” Cậu là người nửa đêm la hét à?”

Hoàng Mao có chút sợ tên này, hắn thấp thỏm trả lời:” Ừm, là tôi.”

Phùng Hão Trung:” Hôm qua cậu nhìn thấy gì?”

Hoàng Mao thực sự không muốn nhớ về cái đêm kinh hoàng đó nhưng hắn lại không dám làm trái ý lão đại có tích điểm cao, hắn run giọng kể lại mọi chuyện.

Phùng Hạo Trung nhướng mày:” Ông lão, áo liệm, nhà vệ sinh?”

Lâm Kính nghiêng đầu, giọng mang chút ý cười của cất lên:” Cậu quên còn có cái người cậu thấy ở cầu thang à?”

Hoàng Mao ngất ngây:” Nó không phải ảo giác hả?”

Lâm Kính:” Phó bản thần quái thì đâu ra lắm ảo giác kiểu đấy, theo tôi thấy thì người đó với ông lão cậu thấy trong nhà xí là một, cửa cũng chính do ông ta mở.”

Hoàng Mao xám cả mặt, hắn chực khóc:” Lâm ca anh đừng làm em sợ.”

Lâm Kính:” Tôi đoán ông ta từ lầu hai xuống.”

Lầu hai. Từ sau khi trưởng thôn đặt đống đồ đó ở trong sân thì mọi người cũng đoán được lầu hai quái lạ là vùng cấm.

” Vậy đêm nay chúng ta….” Lá gan Hi Hi rất nhỏ, cô nàng bất an xoắn chặt các ngón tay với nhau, gương mặt đầy sợ hãi:” Tối nay chúng ta sẽ lên lầu hai xem thử sao?”

Cô gái nhìn vào Lâm Kính.

Lâm Kính rất lịch thiệp với phái nữ, cậu mỉm cười:” Đêm nay thì thôi đi, trưởng thôn nhấn mạnh nhiều lần như vậy, chúng ta vẫn nên chọn thời điểm ông ta không có ở nhà để trộm lên xem.”

Hi Hi thở phào, cô gật đầu:” Được.”

Phùng Hạo Trung bên cạnh vẻ mặt thối hoắc.

Hoàng Mao là kiểu sợ xong thì gan sẽ to lên, hắn nhận rõ cái game này thuộc thể loại kinh dị rồi thì chỉ có thể chấp nhận. Hắn cảm nhận được sự thành thạo của Lâm Kính, lúc quay về Hoàng Mao thắc mắc hỏi:” Lâm ca, anh bẩm sinh có tinh thần lực cao lắm phải không?”

Chứ sao nữa, là SS đó, nhưng tất cả chỉ còn là một quá khứ huy hoàng, bây giờ cậu chỉ là một người cấp B bình thường.

Lâm Kính thở dài:” Không, không cao.” Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Hoàng Mao:” Thế sao anh thuần phục thế, không giống người mới chút nào.”

Lâm Kính vừa nghe hắn nói vừa ngẩn người nhìn cánh đồng bên đường. Hoa cải dầu vàng hoe làm rực lên cả một mảnh núi rừng. Đương nhiên cậu không phải người mới, nhưng kí ức của một năm trước đã mất hết do tai nạn xe, còn 《 Vĩnh sinh giả 》thì cập nhật phiên bản mới với những thay đổi nghiêng trời lệch đất, số liệu của bản cũ cũng bị xóa sạch, thứ duy nhất cậu còn nhớ chính là id trò chơi lúc trước của mình.

Lâm Kính tùy tiện trả lời thắc mắc của Hoàng Mao:” Chắc là do thiên phú.”

Phùng Hạo Trung nghe xong lời này thì lửa giận đè ép cả ngày nay cũng lộ ra, hắn âm dương quái khí nói:” Đây chỉ là một màn cấp thấp 6 điểm mà cũng dám tự xưng thiên phú.”

Lâm Kính lười phản ứng hắn:” 6 điểm sao?”

Sao cậu cứ cảm thấy…màn này không giống 6 điểm là sao nhỉ?

Lúc trở lại nhà trưởng thôn họ ăn cơm chiều trong sân.

Cơm nước xong xuôi, trưởng thôn không biết lại lấy thêm vải đỏ ở đâu, ông ta giặt sạch rồi phơi lên mấy cây trúc.

Lâm Kính ăn xong thì lon ton qua phía trưởng thôn đang bận việc.

Hoàng Mao một tay cầm chén một tay cầm đũa cũng tung tăng mò theo.

Trưởng thôn thấy Lâm Kính phiền không chịu được:” Sao nữa đây, ăn xong thì về phòng đi, buổi tối không được ra ngoài!”

Lâm Kính:” Trưởng thôn ơi, cháu thấy trâu của ông với cháu rất hợp duyên.”

Trưởng thôn cảnh giác nhìn cậu:” Có chuyện gì nói thẳng.”

Lâm Kính cũng nói thẳng ra:” Cháu muốn chăn trâu.”

Trưởng thôn nghe xong thì nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi, thân hình teo tóp, gầy gò toát ra lửa giận dữ dội, lão rống to:” Mày nằm mơ!” Lão tức anh ách phơi mảnh vải cuối cùng rồi lê cái chân thọt bỏ đi, nhưng mà bực quá nên đi tới cửa vẫn cố quay lại trừng cậu:” Mơ cũng đừng có mơ!”

Hoàng Mao cầm chén nhồm nhoàm đầy miệng:” Trưởng thôn giận thế làm gì, sợ chúng ta hầm trâu của ông ấy ăn hả?”

Lâm Kính hơi rủ đôi mắt, cậu xoay người sờ lên miếng vải vẫn còn ướt rồi hỏi nhỏ:” Thịt trâu ăn ngon không?”

Thiếu chút nữa là Hoàng Mao quăng luôn chén đũa:” Đm, đại ca à anh đừng chơi lớn như vậy! Em cảm thấy hôm nay anh mà hầm trâu của ông ta là ngày mai ông ta sẽ hầm chúng ta luôn đó!”

Lâm Kính: ”…..”

Nghĩ nhiều quá rồi đó, cậu không phải kiểu người rảnh rỗi đi rước việc vào thân đâu.

Lâm Kính vuốt vuốt thì cảm thấy mảnh vải này có gì đó không ổn, lúc cậu rút tay lại thì thấy cả lòng bàn tay đỏ chói.

Hoàng Mao:” Tấm vải này phai màu nghiêm trọng vậy luôn?”

Lâm Kính ghé lại gần ngửi ngửi, nó có mùi rất lạ, dù cho hương bột giặt có lẫn vào thì cũng không thể che lấp cái mùi thối nát của thịt.

Ban đêm ở nông thôn tới rất sớm.

Hôm qua Lâm Kính muốn tâm sự với Từ Vãn Chi nhưng cậu buồn ngủ quá, hôm này cuối cùng cũng có cơ hội.

” Anh ngủ chưa?” Lâm Kính hỏi vào tối khuya.

Từ lúc tiến vào trò chơi Từ Vãn Chi vẫn luôn để lộ thái độ của mình. Mệt mỏi, lạnh lùng và buồn chán là những điều Lâm Kính cảm nhận được từ anh.

” Vẫn chưa.” Từ Vãn Chi bình tĩnh mở mắt ra.

” Tụi mình tâm sự nha?”

Thật ra Lâm Kính có ấn tượng khá tốt đối với Từ Vãn Chi.

Ngày đầu cậu vào đây còn tưởng Từ Vãn Chi là một lão đại mạnh mẽ xem thường kẻ yếu thích giả bộ cool ngầu, không ngờ rằng người nào đó tuy vẫn rất lạnh lùng nhưng không tự cao chút nào. Anh rất lịch sự và dễ ở chung, anh cũng sẽ nói ‘cảm ơn”, sẽ giúp đỡ đồng đội. Nhưng cả ngày anh lúc nào cũng uể oải buồn ngủ, tựạ như một người chưa tỉnh táo sau một đêm dài. Cơ mà sự xa cách của anh cũng rất hợp ý nhiều người.

Lâm Kính nghiêng đầu, đôi đồng tử màu nâu dưới ánh trăng như được phủ lên ánh nước:” Tôi vẫn luôn muốn hỏi rằng có phải chúng ta có quen biết trước đó không?”

Từ Vãn Chi nghe thấy vấn đề này thì dường như có chút ngẩn người, biểu cảm chen giữa sáng tối trầm tĩnh một cách kì lạ, thật lâu sau anh khẽ cười.

Sự buồn chán được cởi bỏ, tiếng cười lười biếng mang nhiều ẩn ý vang lên.

” Có quen.”

Anh không phủ nhận.

Lâm Kính ngạc nhiên, cậu thầm nghĩ quả nhiên rồi vò vò đầu:” Tôi gặp tai nạn xe cộ nên quên mất một số chuyện.”

Ngón tay của Từ Vãn Chi khẽ nhúc nhích, anh nhẹ giọng đáp:” Không sao, chỉ gặp qua một lần.”

”Ò”

Cậu biết ngay mà.

Có được đáp án vừa ý, Lâm Kính nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.

Nhưng mà sơn thôn này đúng là trời sinh chống lại cậu.

Đêm khuya, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tiếng hò hét đầy sợ hãi của cậu trai phá vỡ màn đêm lặng yên.

” Trưởng thôn cứu mạng! Trưởng thôn cứu mạng! Mở cửa! Mở cửa đi! Cứu mạng!”

Rầm rầm rầm!

Cậu trai ban đầu vẫn dùng tay để đập cửa, sau lại đâm cả thân mình vào khiến cửa gỗ kêu cọt kẹt.

Tiếng của người nọ rất lớn, trong khi hét còn khóc nức nở, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc đánh thức tất cả mọi người.

Lâm Kính phục cái thôn này rồi, phong thủy kiểu gì đây, có thể cho cậu ngủ ngon không.

Cậu buồn bực ra cửa thì đụng trúng Phùng Hạo Trung và Lưu Thành cũng đang mơ màng.

Mặt Phùng Hạo Trung đen như đít nồi:” Chuyện gì vậy?”

Lâm Kính xoa đôi mắt:” Có lẽ khoai đỏ của ông anh làm chết người nên người nhà tới tìm.”

Phùng Hạo Trung: ”…..”

Phùng Hạo Trung:” Cậu đánh rắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.