Chương 31: Đàn ông không ai tốt
92.
Trương Tiểu Nguyên trầm mặc một lúc, chủ động kéo Lục Chiêu Minh sang một bên, nhỏ giọng thăm dò: “Đại sư huynh, huynh không cảm thấy… nơi rừng sâu núi thẳm này, hơn nửa đêm có người ngất ở giữa đường rất kì quặc sao?”
Lục Chiêu Minh gật đầu: “Ta có cảm thấy.”
Trương Tiểu Nguyên thì thầm: “Đệ cho rằng cô ta mang ý đồ khác.”
Lục Chiêu Minh cũng gật đầu: “Ta biết.”
Trương Tiểu Nguyên cực kì khó hiểu: “Vậy huynh còn để cô ta đi theo chúng ta?”
Lục Chiêu Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Người này hẳn là biết võ.”
Trương Tiểu Nguyên khựng lại: “A?”
“Hổ khẩu và lòng bàn tay đều có vết chai mỏng, lúc đẩy Hoa Lưu Tước tuy đã cố tình che giấu nhưng vẫn có thể nhìn ra vết thương không hề nghiêm trọng như cô ta biểu hiện.” Lục Chiêu Minh hơi nhíu mày, “Dáng người cô gái đó… Hình như chính là kẻ ta đánh bị thương hồi nãy.”
Trương Tiểu Nguyên không nói gì.
Lần đầu Lục Chiêu Minh đập Hình Nghiên, Hình Nghiên dùng thủ đoạn đặc thù thoát thân, lúc ấy khói mù tràn lan, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể thoáng qua vóc dáng của nàng. Lần thứ hai vào đêm khuya, sắc trời tối tăm, Lục Chiêu Minh không thể nào thấy rõ mặt Hình Nghiên, khi đó ngay cả Hoa Lưu Tước cũng chưa hề nhận ra Nghiên Nương, Trương Tiểu Nguyên thực sự không ngờ đại sư huynh sẽ trực tiếp đoán được thân phận của Hình Nghiên, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, nhiều nhất chỉ biết gật đầu nói: “Chắc vậy.”
“Nếu thật là cô ta, muốn bám theo thì bám theo đi.” Lục Chiêu Minh nhẹ giọng nói, “Võ công quá kém, sợ gì đâu.”
Hắn xoay người quay về, Trương Tiểu Nguyên đuổi theo bước chân Lục Chiêu Minh, nhăn mặt lẩm bẩm: “Khinh địch là không tốt.”
“Ta và người đó đối mặt hai lần, cô ta đến một thanh kiếm ta ném đến cũng không né được.” Lục Chiêu Minh hỏi ngược y, “Vậy là không xem như khinh địch rồi chứ?”
Trương Tiểu Nguyên hơi nhíu mày, nghĩ đến xếp hạng của Hình Nghiên trên giang hồ.
Ma Giáo Hữu hộ pháp, xếp hạng 89 giang hồ.
Chênh lệch giữa cao thủ vốn đã cực nhỏ, xếp hạng giang hồ này càng về phía trước càng khó thăng hạng, Hình Nghiên xếp thứ 89 giang hồ, vậy đại sư huynh thì sao?
Trương Tiểu Nguyên túm ống tay áo Lục Chiêu Minh hỏi: “Đại sư huynh, huynh từng nghe nói về xếp hạng giang hồ chưa?”
Y rất tò mò không biết võ công của Lục Chiêu Minh sâu cạn đến đâu.
Lục Chiêu Minh lắc đầu: “Chưa từng.”
Trương Tiểu Nguyên lại hỏi: “Thế… Đại sư huynh tỉ thí với người ta, đã thua bao giờ chưa?”
Lục Chiêu Minh cảm thấy vấn đề của y rất kì cục: “Đương nhiên từng thua.”
Trương Tiểu Nguyên: “Thua ai?”
“Sư phụ.” Hắn ngẫm nghĩ, lại nói, “Hai năm trước từng thua sư thúc.”
Vương Hạc Niên chính là đệ nhất giang hồ, thắng ông ấy mới là đáng sợ, còn Xa Thư Ý… Nếu Trương Tiểu Nguyên nhớ không nhầm, Xa Thư Ý xếp hạng 41 giang hồ, 50 cao thủ tuyệt đỉnh hàng đầu, mà Lục Chiêu Minh lại nói – mấy năm trước hắn từng bại bởi Xa Thư Ý.
Đó là chuyện của mấy năm trước, hiện giờ khả năng đã có chút thay đổi.
Trương Tiểu Nguyên hơi há miệng kinh ngạc nhìn Lục Chiêu Minh, lòng kính nể đột nhiên sản sinh.
Lục Chiêu Minh mới 22 tuổi.
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy bản thân mình đời này nếu có thể lọt vào một trăm cái tên hàng đầu thì đã là thành tựu khổng lồ tuyệt đỉnh ghê gớm lắm rồi, nên bắn pháo hoa ba ngày ba đêm để tự ăn mừng, chiếu theo tình hình hiện tại y được biết, Lục Chiêu Minh đang ở trước thứ 40… Có lẽ còn liệt vào hàng đầu 30, mà Lục Chiêu Minh lại có vẻ vô tâm chưa nhận ra.
Y theo Lục Chiêu Minh trở về rồi lại nghĩ đến một việc.
Khoan khoan, Hình Nghiên muốn đi cùng bọn họ, vậy… nàng sẽ ngồi xe ngựa của ai?
93.
Hoa Lưu Tước thật sự rất muốn được chăm sóc cho Hình Nghiên.
Y hai mắt trông mong nhìn Lục Chiêu Minh, hy vọng đại sư huynh có thể cho mình một cơ hội gối đầu lên chân mỹ nhân.
Lục Chiêu Minh nghiêm túc nhìn nhìn Hoa Lưu Tước, sau đó chuyển sang Hình Nghiên, nói: “Trên người cô có thương tích, Tiểu Nguyên có thể chăm sóc cô.”
Trương Tiểu Nguyên: “Đệ?”
Hắn không muốn để Hình Nghiên ở lâu bên Bùi Quân Tắc, cũng không muốn cho nàng và cái tên thấy người đẹp là mất não Hoa Lưu Tước này ở cùng nhau.
Như vậy biện pháp tốt nhất chính là để Hình Nghiên trong tầm mắt bọn họ.
Hình Nghiên vẫn đang giả vờ ốm yếu kiệt sức ngồi dưới đất, khi nghe thấy bọn họ ra quyết định gì, Trương Tiểu Nguyên thấy rõ cả người nàng đều run lên. Trương Tiểu Nguyên kết hợp mô tả dối trá nói Lục Chiêu Minh là thổ phỉ của Hình Nghiên với hàng chữ chao đảo khi Hình Nghiên ngồi trong bụi cỏ.
Hiểu.
Hình Nghiên sợ Lục Chiêu Minh.
Nàng giống Hoa Lưu Tước, hễ thấy Lục Chiêu Minh là sợ hãi, nếu Hoa Lưu Tước đau chân, vậy nàng đại khái là đau lưng.
Lại nghĩ đến đại đệ tử Tán Hoa Cung Kha Tinh Văn kia, lúc hắn trông thấy đại sư huynh, ước chừng là cảm thấy đau mông.
Hình tượng đại sư huynh trong mắt người khác rốt cuộc đã kì quái đến mức nào rồi!
Hoa Lưu Tước thầm ấm ức nhưng không dám phản kháng Lục Chiêu Minh, y tha thiết khập khiễng đỡ Hình Nghiên leo lên xe bên Trương Tiểu Nguyên rồi lưu luyến từng bước rời đi, tình cảnh này nếu không phải nhân vật chính là Hoa Lưu Tước, thoạt nhìn thật đúng là như chuẩn bị sinh ly tử biệt.
Trương Tiểu Nguyên không còn gì để nói, y bò lên xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hình Nghiên ngồi ở chỗ cách xa Lục Chiêu Minh nhất, nhìn có vẻ cực kì bình bình tĩnh, thậm chí còn không quên diễn vai bệnh tật ốm yếu, kề sát vào vách, nỗ lực tạo khoảng cách với Lục Chiêu Minh.
Trương Tiểu Nguyên ngồi vào chỗ của mình, ngáp một cái hỏi Lục Chiêu Minh: “Đại sư huynh, bao giờ chúng ta mới có thể dừng lại nghỉ ngơi?”
“Nếu đi đường suốt đêm, trưa mai hẳn là có thể đến trấn nhỏ phụ cận.” Lục Chiêu Minh đáp, “Lại thêm mấy ngày sẽ đến Bạch Thương Thành, nếu đệ mệt rồi thì ngủ trước đi.”
Hình Nghiên nơm nớp lo sợ ho khan một tiếng hỏi: “Các ngươi đi Bạch Thương Thành làm gì?”
Đại hội Võ Lâm là việc trọng đại của Chính đạo, tuyệt đối sẽ không mời Ma Giáo tham gia, Trương Tiểu Nguyên nghĩ Hình Nghiên hẳn là biết sắp tới có sự kiện gì nhưng trong mắt nàng Bùi Quân Tắc là Thiếu chủ Ma Giáo, không thể tin nổi Thiếu Chủ lại muốn đến Đại hội Võ Lâm, Trương Tiểu Nguyên bèn chủ động giải thích: “Mấy ngày nữa là đại hội Võ Lâm.”
Hình Nghiên khựng lại, dường như cuối cùng nàng mới nghĩ về chuyện này, hơi nhướng mày: “Hoá ra các ngươi muốn đến tham gia.”
Ting.
Trên đầu nàng lại nhảy ra mấy hàng chữ.
“Khẩn cấp! Cần phải nhanh chóng bẩm lại với Giáo Chủ, Thiếu Chủ muốn về Võ Lâm Minh gặp Bùi cẩu.”
“Đàn ông chó má không có lấy một thứ tốt!”
Trương Tiểu Nguyên:…
Hai câu này của Hình Nghiên chửi hay lắm nhé.
Bùi Quân Tắc cũng họ Bùi, Mạc Vấn Thiên và Bùi Quân Tắc đều là đàn ông.
Riêng hai câu của nàng đã chửi gom cả Giáo Chủ và Thiếu Chủ nhà mình vào, mà phân tích từ hai câu này… Trương Tiểu Nguyên cảm thấy dựa trên trạng thái trước mắt dễ đọc hiểu như vậy của Hình Nghiên, bản thân có lẽ lại tìm thấy cửa đột phá mới rồi.
“Đại sư huynh.” Trương Tiểu Nguyên cố ý hỏi, “Huynh nghe nói về Cơ Hoài Điệp bao giờ chưa?”
Theo hiểu biết của y về đại sư huynh, khẳng định đại sư huynh không biết Cơ Hoài Điệp là ai.
Quả nhiên Lục Chiêu Minh hỏi lại: “Đó là ai?”
“Là đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ hai mươi năm trước.”
Trương Tiểu Nguyên nhấn mạnh bốn chữ đệ nhất mỹ nhân, liếc Hình Nghiên một cái rồi biên tiếp, “Mỹ đến mức Hoa Lưu Tước hận không thể sinh sớm hai mươi năm.”
Hình Nghiên đưa mắt sang một cách khó hiểu, thoạt nhìn giống như hơi khinh thường.
“Túi da mà thôi.” Lục Chiêu Minh nói, “Lạ gì Hoa Lưu Tước.”
Câu trả lời có chút vượt qua dự đoán của Trương Tiểu Nguyên, y ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Đệ nghe giang hồ đồn rằng…”
Quả nhiên Hình Nghiên tỉnh bơ hơi nghiêng sang bên này một chút.
Trương Tiểu Nguyên: “… Bùi đại ca hình như là con trai của Bùi Minh chủ và Cơ Hoài Điệp.”
Lục Chiêu Minh phản ứng không lớn, chỉ gật đầu xem như đã biết: “Ta cũng không quan tâm mẫu thân hắn là ai.”
Những lời này Trương Tiểu Nguyên cố ý nói cho Hình Nghiên nghe.
Không ngoài kế hoạch, Hình Nghiên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó đỉnh đầu nhanh chóng biến ra một hàng chữ.
“Khẩn cấp! Nhanh chóng bẩm lại với Giáo Chủ! Bùi cẩu vậy mà còn có một chân với Cơ Hoài Điệp!”
“Đàn ông chó má thật sự không có lấy một thứ ra gì!”
Trương Tiểu Nguyên:… ?
Đợi đã.
Chỗ này không giống y thiết nghĩ cho lắm.
Y vốn tưởng Hình Nghiên biết rõ nội tình khi nghe thấy mình nói quàng nói xiên, trong lòng sẽ nghĩ đến cha mẹ chân chính của Bùi Quân Tắc là ai, nhưng Hình Nghiên chỉ thầm chửi rủa Bùi Minh chủ…
Hơn nữa vì sao ngay cả chuyện này nàng cũng phải báo cáo cho Mạc Vấn Thiên?
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy có lẽ do mình chung chạ với Văn Đình Đình lâu rồi, cũng bắt đầu bị cái bệnh nghĩ ngợi lung tung.
Y có một suy đoán lớn mật.
94.
Bọn họ lại trầm mặc tiếp hơn một khắc.
Trương Tiểu Nguyên ôm tâm lý liều ăn nhiều, quyết định hung hăng kích Hình Nghiên một kích.
Trương Tiểu Nguyên bày ra bộ biểu cảm mật đàm bát quái: “Đệ nghĩ có thể đại sư huynh chưa biết, tin vịt về Bùi Minh chủ trên giang hồ nhiều lắm!”
Hình Nghiên lặng lẽ nhích lại ngồi gần một chút.
Tuy Lục Chiêu Minh không hề hứng thú với mấy lời đồn đãi trong giang hồ, cũng không biết tại sao Trương Tiểu Nguyên phải lôi kéo mình kể chuyện này, nhưng nếu Trương Tiểu Nguyên muốn nói thì hắn sẽ im lặng nghe, còn gật gù, thể hiện mình đang chú ý.
Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu nói linh tinh.
“Nghe bảo ngoài Cơ Hoài Điệp ra, ông ấy còn liên tục qua lại với một người Hồ Tây Vực, cũng có chỗ kể mẹ đẻ của Bùi đại ca là người đó.” Trương Tiểu Nguyên nói, “Nhưng đệ trông mặt mũi Bùi đại ca không giống như có huyết thống người Hồ.”
Y nói xong liếc mắt nhìn Hình Nghiên.
“Khẩn cấp! Nhanh chóng bẩm lại với Giáo Chủ! Bùi cẩu và yêu nữ Lệ Nhĩ Ti còn có chuyện gian díu!”
“Thật là gã đàn ông chó má! Chó má! Nên gϊếŧ!”
“Chết chưa hết tội!”
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy có lẽ mình đã đoán trúng.
Suy đoán này không khỏi có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá độ, trong lòng y có một chút không muốn thừa nhận giang hồ thế nhưng lại là loại giang hồ này, Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, quyết định tra dầu vào lửa, ý đồ tìm thêm bằng chứng.
Trương Tiểu Nguyên: “Còn Trưởng lão Ma Giáo Ôn Sở Ca, bọn họ cũng có một đoạn giai thoại phong lưu.”
“Không, ta không tin, lão Ôn sẽ không phản bội Giáo Chủ!”
“Chính tà đối lập, đệ nghĩ Bùi Minh chủ không thể nào hồ đồ như vậy, lại có quan hệ với người của Ma Giáo.” Trương Tiểu Nguyên nói, “Nhưng đệ thật sự không ngờ thời còn trẻ Bùi Minh chủ lại phong lưu đến vậy.”
Lục Chiêu Minh đáp: “Đa số là tin vịt.”
Trương Tiểu Nguyên: “Đệ từng nghe kể chuyện về Minh chủ với Dung Tuyết Nhi, Cố Phi Sương, Giang Ức Đồng… thậm chí là cả sư muội của ông ấy ở trong quán trà!”
Lục Chiêu Minh khựng lại: “Bùi Minh chủ có sư muội ư?”
Trương Tiểu Nguyên: “Ặc… Là người kể chuyện nói thế! Ông ta còn kể, Bùi Minh chủ… Minh chủ có ít nhất mười đứa con ngoài giá thú!”
Trương Tiểu Nguyên không nói liều.
Những lời này thật sự y từng nghe một người kể chuyện nhắc đến, chẳng qua tên đó chưa kịp biên xong đã bị quần chúng đuổi xuống – đây vừa nghe đã biết là bịa đặt ra bôi nhọ Bùi Minh chủ, đương nhiên không có ai tin.
Nói xong, y lại thoáng nhìn qua Hình Nghiên.
Hình Nghiên mặt vô cảm ngồi về chỗ.
“Giáo Chủ nhà chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn đàn ông không chuẩn, rất không chuẩn.”
“Giáo Chủ! Bùi cẩu hắn thực sự không đáng một xu!!”
“Ngoài Giáo Chủ của chúng ta ra, đàn ông quả nhiên không có lấy một thứ tốt đẹp.”
“Gϊếŧ Bùi Vô Loạn, trừ hại cho dân.”
Trương Tiểu Nguyên đờ đẫn quay đầu đi.
Có vẻ mình đã thực sự đoán trúng.
Đây rốt cuộc là cái loại giang hồ gì!?
#
Lâu lắm không gặp mọi người, thời gian qua mình đã bỏ bê bộ này vì bận chút việc, rất xin lỗi các bạn yêu thích truyện.
Sắp tới đây mình sẽ tiếp tục… bỏ bê – vì lười :>>>> hi hi
Bạn nào có nhã hứng và muốn rèn luyện ngôn ngữ có thể chọn edit bộ này nha, raw dễ đọc và lượng chữ 1c cũng phù hợp cho các bạn không có nhiều thời gian. Thêm vào đó, mình rất sẵn lòng tặng bạn 31c này để bạn bắt đầu làm từ chương 32 trở đi nè ? (inb)
Còn nếu không có ai thì mình vẫn bò được tiếp, nhưng khuyên mn nên đi đọc QT cho gọn vì mình chăm theo đồ thị hàm cos…
Cảm ơn mọi người bình luận và bình chọn nhaaaaa