Chương 30: Tri ân báo đáp
91.
Mọi người chỉnh lí xong xuôi chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Bùi Quân Tắc leo lên xe ngựa như thường lệ, Lục Chiêu Minh nhân lúc hắn không để ý đưa mắt nhìn Tưởng Tiệm Vũ, Tưởng Tiệm Vũ lập tức hiểu được, ho một tiếng cố tình cao giọng hỏi: “Cái gì? Tiểu Lưu Tước, ngươi nói chân ngươi đau ư?”
Hoa Lưu Tước đột nhiên bị y nhắc đến trong một cuộc trò chuyện, mặt mũi ngơ ngác, “Hả?”
“Thế thì không được rồi.” Tưởng Tiệm Vũ nói, “Ta phải đánh xe, bên trong lại nhất định phải có người chăm sóc ngươi.”
Tuy Hoa Lưu Tước không biết tại sao tự nhiên y lại phải nói như vậy nhưng cũng không hổ danh cực giỏi đuổi hình bắt chữ, phản ứng nhanh nhạy, gần như lập tức đón lời Tưởng Tiệm Vũ, ái ối a ô kêu ầm lên, tủi thân ốm yếu nói: “Nhị sư huynh, ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, có lẽ do vừa nãy đại sư huynh bất thình lình ném kiếm, doạ chân ta sợ đến mức lại bắt đầu đau rồi.”
Lục Chiêu Minh:…
Tưởng Tiệm Vũ: “Hay là thế này, để Tiểu Nguyên qua chăm sóc ngươi.”
Y nói xong nháy mắt với Hoa Lưu Tước.
Hoa Lưu Tước hiểu được.
“Tiểu Nguyên á… y… y phân biệt được ra đâu là gân đâu là thịt đâu là xương không?” Hoa Lưu Tước mặt đầy ghét bỏ, “Đập quả trứng còn để cháy nồi, ta nào dám tin y.”
Trương Tiểu Nguyên:…
Tưởng Tiệm Vũ: “Vậy đại sư huynh…”
Hoa Lưu Tước tiếp tục lắc đầu: “Nhìn thấy hắn thôi chân ta đã muốn bật khóc rồi.”
Lục Chiêu Minh:…
Tưởng Tiệm Vũ đã tới bên xe ngựa, gõ gõ thùng xe, trình một gương mặt tươi cười lên hỏi Bùi Quân Tắc: “Bùi sư gia, chân sư đệ ta…”
Bùi Quân Tắc cười cười: “Để y lên xe ngựa đi, ta có thể giúp đỡ để ý.”
…
Hoa Lưu Tước chung xe với Bùi Quân Tắc, Tưởng Tiệm Vũ đánh xe, vậy trên một chiếc xe ngựa khác đương nhiên chỉ còn lại hai người Trương Tiểu Nguyên và Lục Chiêu Minh.
Bọn họ lên đường suốt đêm, vách xe treo một ngọn đèn dầu, Trương Tiểu Nguyên vén màn xe lên ngồi cạnh Lục Chiêu Minh. Bóng đêm tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng lạo xạo của bánh xe lăn trên quan đạo và tiếng ngựa kéo thở dốc.
Hai cỗ xe ngựa cách nhau một khoảng, những người bên kia chắc chắn không nghe thấy bọn họ đối thoại, bấy giờ Lục Chiêu Minh mới lên tiếng hỏi: “Vừa nãy tại sao đệ muốn…”
Hắn chưa nói dứt câu, Trương Tiểu Nguyên đã vội vàng nhận tội.
“Đại sư huynh, đệ xin lỗi, vừa nãy chuyện xảy ra quá khẩn cấp, đệ sợ chậm chân mà huynh đã sắp lôi đầu người ta ra đánh một trận rồi.” Trương Tiểu Nguyên nói, “Cũng may huynh hiểu ý đệ…”
Lục Chiêu Minh hơi nghiêng người quay sang bên Trương Tiểu Nguyên ý đang nghe y nói. Hắn cảm thấy khó hiểu, vừa nãy Trương Tiểu Nguyên khều lòng bàn tay hắn một cái, cử chỉ rất khẽ, gần như không thể nhận ra, nơi móng tay xẹt qua lòng bàn tay lại có chút phát ngứa, cảm giác ấy thật sự kì lạ. Thậm chí mãi cho đến giờ phút này, Lục Chiêu Minh ngồi trên xe ngựa, tay nắm dây cương, lòng bàn tay vẫn tê dại như vậy.
Hắn nhíu mày, một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Thật kì lạ.
Xem ra dạo này bê trễ việc luyện võ quá rồi, kinh mạch không thuận, sau khi đến Bạch Thương Thành mỗi ngày hắn phải luyện kiếm nhiều thêm một canh giờ mới được.
Trương Tiểu Nguyên thấy đại sư huynh không nói gì, y nhìn trái nhìn phải, không phát hiện có Hình Nghiên đuổi theo, chẳng ai nghe thấy bọn họ nói mới tiếp tục giảng giải: “Đệ cho rằng có gì đó sai sai, người nọ không mang sát ý, rồi lại đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy chỉ để đến bên xe ngựa… Đệ nghĩ, có lẽ là cô ấy đến tìm Bùi đại ca.”
“Chắc vậy.” Lục Chiêu Minh không đổi sắc nắm dây cương khẽ gật đầu, “Chỉ tiếc đến nay chúng ta vẫn chưa biết cô ta là ai.”
“Nếu cô ấy đã không có địch ý thì thân phận cũng không có gì quan trọng.” Trương Tiểu Nguyên đáp, “Hơn nữa cô ấy bị trọng thương, quãng đường còn lại hẳn là sẽ không thể tiếp tục bám theo chúng ta.”
Bất luận khinh công của Hình Nghiên tốt đến mức nào, khi đã bị thương thì đều khó mà dùng sức. Nàng có thể đuổi theo xe ngựa một chốc một lát, nhất định không kiên trì được bao lâu, bọn họ chỉ cần chạy trên đường nhiều thêm mấy tiếng chắc chắn sẽ bỏ lại được Hình Nghiên.
Ai quan tâm Hình Nghiên lén lút tới tìm Bùi Quân Tắc có việc gì, chỉ cần cắt đuôi được, đợi tới đại hội Võ Lâm rồi, thể nào cũng có người biết nàng, nàng sao có thể trực tiếp xông vào đại hội Võ Lâm.
Lục Chiêu Minh nhíu mày: “Nhưng nếu hồi nãy bắt được cô ta, hẳn là có thể hỏi ra mục đích.”
Trương Tiểu Nguyên đáp: “Như vậy sẽ đắc tội với Bùi đại ca.”
Lục Chiêu Minh chỉ hơi mím môi, không nói năng gì.
Trương Tiểu Nguyên đang định giải thích thì xe ngựa bỗng nhiên khựng lại – xe của nhị sư huynh đi ở phía trước không biết tại sao đột ngột không đi nữa. Lục Chiêu Minh phải ghìm vội cương.
Hắn nhảy xuống hỏi: “Sao vậy?”
Trương Tiểu Nguyên đi sau Lục Chiêu Minh, ló người ra nhìn qua bên đó, xa xa thấy một cô gái áo tím không nhúc nhích nằm giữa đường. Trương Tiểu Nguyên mới nhìn thoáng qua thôi đã thấy trên đầu người nọ lơ lửng mấy chữ quen thuộc.
Là Hình Nghiên.
Trương Tiểu Nguyên trầm mặc.
Không phải Hình Nghiên trọng thương đã bị bọn họ bỏ xa rồi sao?! Ở đâu ra ngất xỉu nằm giữa quan đạo vậy?
Y vừa nghĩ vậy, dòng chữ giới thiệu thân phận trên đầu Hình Nghiên lập tức thay đổi.
“Nay thân mang trọng thương, thực sự không có sức che chở ấu chủ, chỉ có thể ra hạ sách này, trà trộn vào lòng địch.”
Ra hạ sách này?
Trương Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn Hình Nghiên hiện tại đang nằm sấp trên mặt đất.
Đây là hạ sách của nàng ư?!
Đêm tối như vậy, nếu nhị sư huynh không phát hiện thấy có một người đang lăn ra đường thì phải làm sao bây giờ?
Không cẩn thận cái là bị nghiến chết tươi?
Ma Giáo mấy người rốt cuộc bị gì vậy!
Tưởng Tiệm Vũ rất cẩn thận, xác định người trên mặt đất thực sự vẫn không nhúc nhích mới ngồi sụp xuống vỗ vỗ Hình Nghiên hỏi: “Cô nương?”
Hình Nghiên không phản ứng.
Lục Chiêu Minh hỏi y: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tưởng Tiệm Vũ lắc đầu: “Có người ngã ra đường, không biết có phải bị thương rồi không nữa.”
Hoa Lưu Tước từ trong xe ngựa nhô đầu ra, vừa nhìn thấy lập tức hoảng sợ la lên: “Nghiên Nương!”
Lục Chiêu Minh quay đầu liếc y hỏi lại: “Nghiên Nương?”
Hoa Lưu Tước được Bùi Quân Tắc đỡ khó khăn leo xuống xe ngựa, một bên sốt ruột gật đầu đáp: “Ừ, đó là Nghiên Nương.”
Lục Chiêu Minh càng thêm mơ hồ: “Nghiên Nương là ai?”
Trương Tiểu Nguyên:…
Tốt xấu gì cũng từng gặp mặt một lần, sao đại sư huynh lại quên nàng tuyệt tình quá vậy!
Hoa Lưu Tước bổ nhào đến bên người Hình Nghiên, lật nàng lại thử thử hơi thở, khá ổn, cũng không có vết thương nào thấy được bằng mắt thường, y còn đang muốn bắt mạch một cái thì Hình Nghiên đã mở mắt ra.
Lọt vào cái nhìn của người biết tỏng chân tướng như Trương Tiểu Nguyên, kĩ thuật diễn của Hình Nghiên… thực sự chẳng ra sao.
Nàng biểu diễn một màn yếu ớt rưng rưng, hóc không khí đến như giây tiếp theo sẽ lập tức tắt thở vậy. Sau đó nàng “bất ngờ nhận ra” Hoa Lưu Tước, mở to hai mắt, biểu cảm khoa trương: “Hoa… Hoa công tử…”
Hoa Lưu Tước nắm lấy tay Hình Nghiên đáp: “Nghiên Nương! Có ta đây!”
“Không ngờ đến giờ phút này, ta… ta còn được nhìn thấy huynh…” Hình Nghiên hắng ra âm thanh nghẹn ngào, “Xem ra kiếp này ta và huynh… lại là hữu duyên…”
Hoa Lưu Tước thấy nàng nhọc nhằn như vậy, vội vã đáp: “Nghiên Nương, tạm thời nàng đừng nói gì cả.”
Hình Nghiên yếu ớt xua tay: “Ta… ta không sao… Hoa công tử qua đây có việc gì…”
Chưa để Hoa Lưu Tước mở miệng Lục Chiêu Minh đã nhíu mày hỏi ngược lại: “Thế ngươi xuất hiện ở đây có việc gì?”
Hắn thấy mặt Hình Nghiên, có vẻ cuối cùng cũng nhớ ra đây là người ngày đó mắt to trừng mắt nhỏ với mình một lúc lâu trong nha môn.
“Ta… khụ khụ… A Nghiên đi đến chỗ này, trên đường gặp phải thổ phỉ…” Hình Nghiên hít một hơi, hổn hển mấy tiếng, “May sao… may sao chạy thoát được… nhưng đã bị trọng thương.”
Trương Tiểu Nguyên nghe thấy “thổ phỉ”, theo bản năng đưa mắt nhìn Lục Chiêu Minh bên cạnh.
Hôm nay Lục Chiêu Minh mang kính trang, càng làm nổi bật thêm vòng eo thon gầy dáng người đĩnh bạt của hắn. Trương Tiểu Nguyên có làm thế nào cũng không móc nối được quan hệ giữa hắn và hai chữ “thổ phỉ”.
Hoa Lưu Tước nắm chặt tay Hình Nghiên: “Nghiên Nương! Nàng phải chịu khổ rồi!”
Hình Nghiên: “Đường dài lâu ngày, thật quá nguy hiểm, A Nghiên chỉ là một người con gái…”
Có vẻ nàng muốn mượn cơ hội này đồng hành cùng bọn họ, vừa hay trà trộn vào bên trong, danh chính ngôn thuận có thể bảo vệ bên người Bùi Quân Tắc. Không đợi nàng nói nốt nửa câu sau, Hoa Lưu Tước bất thình lình bịt chặt miệng nàng.
Hoa Lưu Tước thâm tình chân thành: “Nghiên Nương đừng sợ, sau này… có ta bảo vệ nàng!”
Hình Nghiên:…
Lục Chiêu Minh nhướng mày hỏi: “Ngươi muốn đến đâu?”
Nàng biên lời nói dối linh ta linh tinh cả, đương nhiên Lục Chiêu Minh không tin.
Hình Nghiên giật tay Hoa Lưu Tước ra.
“A Nghiên chỉ muốn về nhà mẹ thăm…”
Nàng bỗng ho hai tiếng, ộc một cái nôn ra máu – Trương Tiểu Nguyên cho rằng ngụm máu này của nàng là hàng thật. Lục Chiêu Minh xuống tay luôn không biết nặng nhẹ, Hình Nghiên bị nội thương là cái chắc.
Không ngờ Hoa Lưu Tước chộp một cái nắm lấy bả vai Hình Nghiên, mặt mũi hoảng hốt la to: “Nghiên Nương! Nàng sao vậy?”
Hình Nghiên bị âm điệu đột ngột nâng quãng của y làm cho sững sờ, nhất thời quên hết thoại.
Hoa Lưu Tước: “Nàng không sao chứ? Nàng không được chết! Ta sẽ không để cho nàng chết!”
Trương Tiểu Nguyên:…
Rốt cuộc Hình Nghiên không chịu được nữa đẩy Hoa Lưu Tước ra.
Mới nãy nàng còn đang vờ vịt yếu ớt, sức đẩy ngã Hoa Lưu Tước lại không nhỏ làm y lảo đảo, cực kì tủi thân ngồi dưới đất. Rõ ràng là Hình Nghiên vô cùng ghét bỏ Hoa Lưu Tước, nàng lau máu bên khoé miệng, lại ho khù khụ hỏi: “Không biết các vị muốn đi về đâu?”
Cuối cùng do Bùi Quân Tắc từ đầu tới giờ chưa nói gì lên tiếng đáp: “Bạch Thương Thành.”
Hình Nghiên: “Vừa hay cùng đường, chẳng biết có thể đưa tiểu nữ theo một đoạn được không?”
Nàng nói xong câu đó lại bắt đầu thở hổn hển giả dạng yếu đuối.
Trương Tiểu Nguyên không nhìn nổi nữa. Y một tay che mặt mình lại, không thể hiểu nổi tại sao Ma Giáo lại đào tạo ra một Hữu hộ pháp kì cục như vậy.
Giáo chủ phái được Hữu hộ pháp giỏi giang ngần này ra quả nhiên cũng rất kì cục!
Bùi Quân Tắc vốn biết thân phận của Hình Nghiên, hắn tự nhiên gật đầu nói: “Ta không dị nghị, chẳng hay ý các vị thế nào?”
Hoa Lưu Tước tranh trước vỗ ngực lên tiếng: “Ta phải bảo vệ an toàn cho Nghiên Nương, đương nhiên muốn đưa nàng theo!”
Tưởng Tiệm Vũ không tin mấy câu bịa đặt của Hình Nghiên, y nhìn Lục Chiêu Minh hỏi: “Đại sư huynh thấy sao?”
Trương Tiểu Nguyên cho rằng Lục Chiêu Minh sẽ từ chối thẳng thừng, không ngờ rằng hắn chỉ hơi cau mày rồi gật đồng ý: “Đi theo đi.”
Hình Nghiên vui mừng quá đỗi.
Nàng còn ngồi dưới đất, trên đầu đã ting ting ting điên cuồng nảy chữ, tốc độ cực nhanh, có dòng Trương Tiểu Nguyên chỉ kịp vội đảo một lượt, tình huống như thế này đây vẫn là lần đầu tiên y gặp phải.
Y kinh ngạc chăm chú xem Hình Nghiên bị gì.
“Kết cỏ ngậm vành.”
“Tri ân báo đáp.”
“Cái ơn giọt nước trả bằng dòng suối.”
“Kẻ sĩ chết vì người thưởng thức mình!”
…
“Giáo chủ! Lúc này đây A Nghiên rốt cuộc không làm người thất vọng!!!”
Trương Tiểu Nguyên:…
***
Tính đến hôm nay là vừa tròn 30 chương lẻ rồi, còn 100 chương nữa thôi là chúng ta đi đến hồi kết nè :333333