Trên vách núi gió rất lớn.
Cơn gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên vạt áo của ta cùng với hắn, phần phật tung bay.
Ta chăm chú nhìn vào mắt thái tử.
Đến tận bây giờ, ta mới phát hiện Dung Ngọc trời sinh có một đôi mắt đào hoa, chỉ là con mắt trời sinh đa tình, đặt ở trên người hắn, sâu trong con ngươi đen tuyền kia toàn bộ đều là vô tình.
Trước kia ánh mắt hắn nhìn ta có tình, nhìn người khác vô tình, hiện giờ hắn nhìn người khác có tình, thời điểm nhìn ta lại là vô tình, bên dưới thần sắc ôn hòa kia, đều là lạnh nhạt xa cách. Ngoài Khúc Anh, ta cùng chúng sinh vạn vật cũng không có gì bất đồng.
Ta che lại ngực dần dần quặn đau, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đợi đến khi lần nữa ngẩng đầu, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt, an an tĩnh tĩnh mà rơi xuống, lưu lại một vệt sáng lấp lánh.
Ta cười khổ, “Điện hạ, ta trước nay giáo dưỡng nghiêm khắc, khi còn bé ở trước mặt mọi người khóc qua một lần, bị phạt chép sách mấy ngày, còn bị đánh bàn tay. Khi đó người đau lòng ta, kể cho ta rất nhiều chuyện cười, chọc ta vui vẻ.”
“Càng lớn, ta càng phải cẩn thận che giấu cảm xúc, chỉ có ở trước mặt người, vui cười tức giận, hỉ nộ ái ố, đều không cần che giấu.”
Thái tử đón gió mà đứng thẳng, trong mắt chưa từng có nửa phần đau lòng, chỉ là có chút không được tự nhiên nói: “Đều đã qua, hà tất nhắc lại.”
Nước mắt trên mặt càng lăn càng nhiều, tựa như chặt đứt tuyến rèm châu, rơi vung vãi, lệ thấm đẫm vạt áo, thanh âm cũng không tự giác kèm theo tiếng nức nở, “Điện hạ, người thật sự không sợ…một ngày kia nhớ lại, sẽ hối hận sao?”
Hắn, “Ngọc, chưa bao giờ hối hận.”
Ta che mặt khóc, hắn cũng đứng cạnh như vậy, thời gian dài nhưng thật ra lại cực kỳ kiên nhẫn. Hắn từ trước đến nay đều là như vậy, hành sự không nhanh không chậm, không chút để ý, trong xương cốt toàn bộ là lạnh nhạt vô tình.
Khóc một hồi lâu ta từ từ bình tĩnh lại, không biết từ đâu lấy ra một cây kéo, đúng là cây kéo ngày đó muốn cắt bỏ giá y, bị ma ma ngăn lại.