Ta thu lại biểu tình, “Thật có lỗi, để điện hạ chờ lâu. Thần nữ ngày sau, sẽ tận lực khống chế cảm xúc.”
Ta cùng Dung Ngọc quen biết nhiều năm như vậy, lòng người đều làm từ huyết nhục, ta cũng không phải là người có ý chí sắt đá, không thể nói buông liền buông. Bất quá, mỗi một lần lại một lần đau lòng, ta có thể buông một chút, đau đến càng sâu, mới càng thanh tỉnh.
Sớm muộn gì có một ngày, ta có thể thoải mái mà đối mặt hắn.
Ta trực tiếp mở ra cái rương, cầm lấy một tấm bùa bình an, “Đây là thần nữ trước lúc điện hạ ra ngoài trị thủy, leo lên mấy nghìn bậc thang đá, vào trong miếu vì điện hạ cầu tới bùa bình an.”
Thái Tử nhìn ta.
Ta tùy tay đem bùa bình an hướng dưới vách núi ném xuống, “Đã vô dụng, vậy thì vứt đi, ai nhặt được, mong rằng người đó có thể bình an vui sướng đi.”
Thái tử trong con ngươi xẹt qua kinh ngạc.
Tiếp tục cầm lấy một mảnh khăn tay thêu tơ tằm vàng nhạt, ta nói “Đây là điện hạ ở hội săn bán mùa thu đạt hạng nhất, một hai phải yêu cầu thần nữ giúp ngài lau mồ hôi, còn đem khăn của thần nữ giấu đi.”
Ta cắt bỏ khăn tay phía thêu một đoá hoa biểu tượng cho thân phận người Khương gia, tay khẽ buông lỏng, mặc cho gió núi thổi qua, đem khăn lụa mỏng manh thổi quét hướng không trung, cuộn lên thành vòng xoáy, sau đó lả tả bay xuống, rơi đến trên mặt sông hoà vào dòng nước cuồn cuộn biến mất vô tăm.
“Tốt xấu cũng là thêu tơ vàng, xuôi dòng mà xuống, để thôn dân ngoài núi nhặt được, còn có thể bán lấy tiền, mua chút thịt cải thiện bữa ăn.”
Ta từ trong rương lấy ra một xấp giấy, thấy rõ chữ viết phía trên, cười, “Ta khi còn bé học luyện chữ, chữ thứ nhất ta học, đó là chữ『 Ngọc 』, là điện hạ tự mình dạy ta. Nhiều năm như thế, những thứ rác rưởi như vậy người còn giữ làm gì.”
Ta đem một xấp giấy xé thành mảnh vụn, tùy tay vung ra, vụn giấy tuyết trắng bay lả tả, theo gió cuốn mà bay đi.
……
Một rương đồ bị Bảo Châu lôi ra, đồ vật đã trở nên vô dụng giữ không được lại vứt cũng không nỡ toàn bộ giống nhau, tất cả đều ném xuống vách núi.
Cuối cùng, ta cầm lên một sợi tóc, cảm thấy có chút nhiều, lại đau lòng tóc của chính mình, buông xuống một ít, cầm kéo lên nháy mắt liền cắt xuống.
Có lẽ là hôm nay ta hành động ngoài dự đoán của mọi người quá nhiều, hoặc có lẽ là một kiện lại một kiện vật cũ gợi ra nhiều chuyện quá khứ, làm hắn có vài phần động dung, Thái tử nhìn ta, thần sắc phức tạp.
Ta nhìn thẳng đối diện hắn, “Điện hạ, là ngài nói… không hối hận. Ngày sau, ngươi nếu là hối hận, cũng đừng tới tìm ta.”
“Ta sẽ không.” Hắn đáp.
Ta cười yếu ớt, cười cười lại mất hết tâm tình, mặt vô biểu tình mà buông tay, một sợi tóc đen theo gió bay đi, rơi vào trong nước.
Ta đem cây kéo trong tay cũng trực tiếp ném xuống, xa xa nhìn đến cây kéo thẳng tắp lao vào trong nước, dưới bọt nước quay cuồng, một chút sóng cũng chưa kích nổi lên.
Ta đứng phía trên vách núi cao, từ xa trông theo những ngọn núi xanh trùng điệp bên ngoài, giống như mấy chấm bụi đất.
Trường hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi*!
(*2 câu đầu trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch.
“Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi! “
Lý Bạch viết về sông “Hoàng Hà” nhưng trong truyện không liên quan nên có lẽ tác giả đổi thành “Trường hà”
Dịch: Nước sông chảy dài từ trên trời xuống
Chảy ra đến biển không quay trở lại nữa!)