Edit+beta: LQNN203
Đội ngũ nhà thiết kế từ Paris bay tới Bắc Kinh, sau khi đến nơi, đã được trợ lý Hà sắp xếp chu đáo và lưu trú tại khách sạn FEI thuộc tập đoàn nhà họ Phí, khách sạn toàn cầu của FEI. Họ luôn trong trạng thái trực 24/7, sẵn sàng điều chỉnh các chi tiết váy cưới cho khách hàng VIP bất cứ lúc nào.
Ân Tô Tô rất hài lòng với kiểu dáng váy cưới do chồng thiết kế, nếu không cần thay đổi kiểu dáng thì việc thay đổi kích cỡ nhỏ chỉ là chuyện nhỏ. Trong vòng vài ngày, chiếc váy cưới chỉnh sửa đã được đích thân Stephen tiên sinh, nhà thiết kế trưởng, giao đến Phí trạch.
“Váy cưới mới được sửa lại theo kích cỡ hiện tại của em.”
Trong phòng ngủ chính, Phí Nghi Chu cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, nhẹ giọng nói với vợ mình đang chơi game: “Nhà thiết kế cũng tới rồi, trợ lý Hà đang sắp xếp họ nghỉ ngơi, nếu em có ý tưởng gì có thể trao đổi trực tiếp với ông ấy.”
Ân Tô Tô gần đây bị ám ảnh bởi trò chơi xây dựng nhỏ này, chơi rất nhiệt tình. Sau khi nghe những lời này của Phí Nghi Chu, ngay cả mắt cũng không nỡ nhìn sang, tùy tiện nói: “Chồng em có mắt thẩm mỹ rất tốt, thiết kế đẹp như vậy, em không có ý tưởng gì, chỉ cần kích cỡ vừa vặn là được.”
Phí Nghi Chu cười nhạo lời khen ngợi quá chiếu lệ của cô, nói với cô nhà thiết kế đã chuẩn bị váy cưới xong.
Trò chơi của Ân Tô Tô vừa kết thúc, một cấp độ mới đã được mở khóa.
Cô tắt màn hình điện thoại, ậm ừ rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế đậu mềm. Phí Nghi Chu dùng điện thoại nội bộ liên lạc với trợ lý Hà, ám chỉ nhà thiết kế có thể mang váy cưới vào.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng ngủ chính từ bên ngoài, cộc cộc hai tiếng.
Ân Tô Tô nói mời vào, sau đó nhìn thấy trợ lý Hà và nhà thiết kế Stephen lần lượt bước vào phòng, theo sau là hai nữ trợ lý của đội đang đẩy giá treo quần áo.
Váy cưới theo phong cách Gothic chói lóa được mang vào phòng, ánh sáng của những viên kim cương lọt vào mắt người.
“Phí tiên sinh, Phí phu nhân, váy cưới đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của hai vị.” Nhà thiết kế tóc vàng mắt xanh mỉm cười, nói tiếng Trung khá lưu loát: “Hai trợ lý của tôi sẽ giúp Ân tiểu thư thay váy.”
Ân Tô Tô cười: “Làm phiền rồi.” Nói xong liền chuẩn bị tiến vào phòng thay đồ.
Hai nữ trợ lý người Âu theo sau đẩy giá treo quần áo.
Ân Tô Tô đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu lại như chợt nhớ ra điều gì, nhìn đại thiếu gia đang ngồi uể oải trên ghế sô pha với đôi chân dài bắt chéo, miệng lẩm bẩm: “Anh tránh mặt chút đi.”
Phí Nghi Chu ở đầu bên kia đọc được chữ trên môi cô, hơi giật mình, anh nhướng mày khó hiểu, miệng đáp: “Tại sao?”
Anh tự tay thiết kế váy cưới cho vợ mình, không thể nhìn cô mặc thử sao?
Thật là một đạo lý kỳ lạ.
Thấy người đàn ông không chịu nhượng bộ, Ân Tô Tô không còn cách nào khác là sáng màn hình điện thoại di động, mở WeChat và gửi cho anh một tin nhắn: [Trong đám cưới có bước K này, đó là lần đầu tiên chú rể nhìn thấy cô dâu trong chiếc váy cưới phải là vào ngày cử hành hôn lễ. Nếu bây giờ anh nhìn thì bước đó vô nghĩa rồi, cho nên em tự mình thử là được.]
Sau khi nhận được tin nhắn, Phí Nghi Chu đọc hai lần, hơi cau mày, vẻ mặt do dự.
Ân Tô Tô đọc được nét mặt của chồng, biết vấn đề này không thể thương lượng hoàn toàn nên cô không ngừng nỗ lực gõ chữ theo sát: [Đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, em muốn để dành dáng vẻ mình mặc váy cưới đến ngày đó cho anh xem, chồng là ngoan nhất, nghe lời đi anh.]
Vợ làm nũng, sức sát thương đáng kinh ngạc.
Cuối cùng, đại thiếu gia không chịu nổi những lời nói ngọt ngào của Ân Tô Tô nên đã chọn cách tôn trọng mong muốn của bảo bối nhà mình, quay người rời khỏi phòng ngủ.
Ân Tô Tô và hai nữ trợ lý bước vào phòng thay đồ.
Lần này, không còn ai đó gây rối nữa, chiếc váy voan Goddeva được mặc trên người cô một cách vừa vặn và chỉnh tề.
Ân Tô Tô nhìn trái nhìn phải vào tấm gương lớn từ trần đến sàn.
Cô gái mặc váy cưới trong gương có làn da sáng như tuyết, tóc đen, môi đỏ, bởi vì chiếc váy cưới theo phong cách Gothic quá đặc biệt nên không hiểu sao khiến cô nhớ đến rất nhiều bộ phim lấy đề tài ma cà rồng. Cứ như thể cô là cô dâu được chọn để hiến tế cho ma cà rồng, sắp kết hôn với anh chàng ma cà rồng đẹp trai và u ám trong lâu đài vậy…..
Trong tia chớp, hình ảnh ma cà rồng trong đầu trùng lặp với khuôn mặt của Phí Nghi Chu.
Ân Tô Tô thích thú với trí tưởng tượng của mình, cô mím môi cười thầm.
“Quá đẹp, quá đẹp.” Stephen không khỏi trầm trồ từ một bên, chân thành nói: “Tôi tin rằng ‘cái nhìn đầu tiên’ trong đám cưới chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp mà cô và Phí tiên sinh sẽ nhớ mãi cả đời.”
Ân Tô Tô nghe vậy quay đầu lại, hơi cong môi về phía nhà thiết kế, trong mắt cũng lộ ra tia khao khát, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
*
Ngày cưới đang đến gần ngày qua ngày, tất cả các vấn đề về đám cưới đang được tiến hành một cách có trật tự.
Đêm hôm đó, khi Ân Tô Tô đang nằm trên giường chơi game, cô bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ người bạn thân Lương Tịnh, nội dung là: [Đúng rồi, ba tuần nữa em sẽ tổ chức đám cưới, sao gần đây không nghe em đề cập đến việc chuẩn bị hôn lễ gì cả?]
Ân Tô Tô tắt trò chơi, trả lời: [Phí Nghi Chu đã sớm viết xong kế hoạch đám cưới rồi, mọi chuẩn bị cũng là anh ấy lo liệu, em không có gì phải lo lắng.]
Lương Tịnh: [Đổ mồ hôi.]
Lương Tịnh: [Người khác kết hôn, cô dâu bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, chú rể chỉ đóng vai trò chủ rảnh tay, nhưng khi liên quan đến hai người, toàn bộ tình thế lại đảo ngược. Chắc sẽ không ngay cả bản vẽ ý tưởng về địa điểm tổ chức đám cưới của mình em vẫn chưa xem đó chứ?]
Ân Tô Tô: ? Bản vẽ ý tưởng địa điểm tổ chức đám cưới?
Được rồi, thực sự chưa nhìn thấy.
Ân Tô Tô cầm điện thoại ho khan, chột dạ, bình tĩnh trả lời: [Aiya, đám cưới ấy mà, nói chung chỉ là trang trí lễ cưới cộng thêm bốn người trợ lực*, MC và thợ trang điểm, đoàn quay phim các kiểu. Phí Nghi Chu có năng khiếu nghệ thuật phát triển, thẩm mỹ tốt, nếu giao cho anh ấy thì em có thể yên tâm.]
*Thường được sử dụng để chỉ bốn người có năng lực đặc biệt hoặc có vai trò quan trọng, ví dụ như trong một đám cưới, họ có thể là bốn người giúp đỡ chủ lễ, như bảo vệ, trợ lý, chuyên gia trang điểm, hoặc các trợ lý quan trọng khác.
Lương Tịnh: [Được thôi, ai bảo chồng em đáng tin cậy.]
Lương Tịnh: [Nhưng chị có một chuyện muốn nhắc nhở em, chỉ còn khoảng hai mươi ngày nữa thôi, em vẫn chưa đưa lời mời sao?]
Ân Tô Tô: [Thiệp mời, quà lưu niệm gì đó Phí Nghi Chu khẳng định biết, anh ấy sẽ làm.]
Lương Tịnh: [Xin đó chị em của tôi ơi, người ta xuất thân từ một gia đình như vậy, những người kết giao chắc chắn là những gia đình giàu có cùng đẳng cấp, vòng bạn bè của em phức tạp hơn Phí Nghi Chu nhiều. Tròng vòng quen biết có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ em phải đi hỏi từng người xin địa chỉ để gửi thiệp mời hả? Thứ em cần ở đây là thiệp mời điện tử, hiểu?!]
Nhìn thấy dòng chữ “thiệp mời điện tử” trên màn hình điện thoại, Ân Tô Tô phản ứng muộn màng, vỗ trán, trả lời: [Đúng ha, em có rất nhiều người quen biết trong vòng này, đến lúc đó em sẽ gửi WeChat, vừa tiện lợi vừa đỡ tốn công sức.]
Lương Tịnh: [Làm đi, mau động đôi tay nhỏ bé của mình, đám cưới của chính mình cũng nên lo làm gì đó chứ, đừng giao phó hết cho chồng em.]
Sau khi được chị em đại diện chỉ dạy, Ân Tô Tô nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy hơi xấu hổ, lập tức nghiêm túc trả lời: [Vâng!]
Sau khi nói chuyện với Lương Tịnh xong, Ân Tô Tô quay người lại thì thấy chồng mình đang ngồi ở đầu giường đối diện với chiếc giường lớn, khuôn mặt như ngọc trông lạnh lùng, trầm lặng và tập trung, một tay cầm điện thoại di động, mày nhíu lại, ngón tay thon dài của anh thỉnh thoảng vuốt màn hình, không biết đang làm gì.
Ân Tô Tô chớp mắt hai lần với đôi mắt to tròn, sau đó cô lặng lẽ nghiêng người về phía anh, vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, nhìn xuống, tình cờ phát hiện trên màn hình điện thoại của Phí Nghi Chu, là ảnh của cô và anh.
Trong thế giới băng tuyết, một nam một nữ xinh đẹp, một đôi đẹp như vua và công chúa.
Anh đang xem ảnh cưới của họ.
Cô liền nói: “Ông xã, trong điện thoại anh là ảnh cưới của chúng ta à? Gửi hết cho em đi.”
Ảnh cưới của Ân Tô Tô và Phí Nghi Chu được chụp vào năm ngoái.
Khi đó Phí Nghi Chu đang đi công tác phải ở lại Iceland một tháng, khi anh rời đi, Ân Tô Tô đang bận lồng tiếng cho một số câu thoại trong “Phàm độ” cần điều chỉnh. Sau đó, sau khi kết thúc công việc, cô bắt đầu nghỉ ngơi, nhớ Phí Nghi Chu nhớ không chịu được, cho nên đã giấu anh, bí mật đi hàng ngàn dặm đến Iceland, đi thẳng đến phòng tổng thống của khách sạn nơi đại thiếu gia ở, tặng anh một món quà kinh ngạc cực lớn.
Đại thiếu gia luôn tôn trọng quan niệm vợ chồng nên đối đãi với nhau bằng sự lễ phép và tương xứng.
Sau khi nhận được món quà bất ngờ từ vợ, sự mệt mỏi và buồn chán từ công việc bận rộn của Phí Nghi Chu ngay lập tức biến mất. Tâm tình anh rất tốt, đầu tiên anh ôm cô vào lòng, hôn cô say đắm, sau khi nỗi đau tương tư và khao khát trong lòng dịu đi đôi chút, anh mới kiên nhẫn bắt đầu chậm rãi bóc quà.
Xa nhau một lúc còn hơn mới cưới, sáng hôm sau, mỗi khớp xương của Ân Tô Tô đều cảm thấy ê ẩm, cả người mềm mại, không có sức, không thể dậy nổi.
Đại lão ăn uống no nê xong cảm thấy rất sảng khoái, liên hệ với đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sắp xếp cho họ chụp bộ ảnh cưới ở Iceland như một món quà đáp lễ cho chuyến thăm bất ngờ của vợ yêu.
Ân Tô Tô là một nghệ sĩ nên kỹ năng chụp ảnh của cô rất tự nhiên, Phí Nghi Chu tuy không thích chụp ảnh nhưng anh có khí chất và ngoại hình xuất sắc, dù chụp ảnh thế nào cũng trông rất đẹp.
Buổi chụp ảnh cưới dự kiến kéo dài hai ngày ban đầu đã kết thúc sớm nửa ngày do hai “người mẫu” cực kỳ xinh đẹp.
Lúc này, sau khi nghe vợ nói xong, đại thiếu gia vẫn nhìn màn hình điện thoại, không ngước mắt lên hỏi nhỏ: “Sao em lại muốn ảnh cưới?”
“Em muốn làm thiệp mời điện tử và gửi cho những người bạn trong giới không tính là thân lắm nhưng cũng có chút quen biết.” Ân Tô Tô mỉm cười với anh, giữa hai lông mày có chút bối rối, “Em nghĩ, chuẩn bị hôn lễ vừa là tinh thần vừa là công việc chân tay, mọi việc đều phải hoàn thành, anh đã vất vả quá rồi, nên em sẽ làm thiệp mời điện tử cho.”
Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: “Em không có ảnh cưới à?”
Ân Tô Tô tỏ vẻ ngây thơ: “Không có, lúc đó rửa phim xong, không phải đoàn đội chụp ảnh đã gửi thẳng vào hộp thư của Hà Kiến Cần sao? Em lấy máy tính của anh xem mấy lần, sau đó không để ý nữa.”
Nhận được câu trả lời này, động tác của Phí Nghi Chu hơi khựng lại, sau một khắc, anh rốt cục ngước mắt lên. Sau khi nhìn thẳng vào Ân Tô Tô một lúc, anh không khỏi nhướng mày, vừa tức vừa buồn cười nhưng bất lực hơn, anh đưa tay ra ôm lấy eo cô, đặt cô vào lòng, ôm cô thật chặt trong vòng tay.
“Ảnh cưới của mình mà trong điện thoại không có một tấm.” Phí Nghi Chu cười lạnh, giọng điệu trầm thấp, “Ân Tô Tô, hiện tại anh có lý do nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh đã phai nhạt.”
Ân Tô Tô: “……”
Ân Tô Tô bất ngờ không thể chịu nổi khi bị gán mác như vậy. Cô mở to mắt, sửng sốt, sau đó giơ ba ngón tay, nghiêm túc nói: “Em thề trước đèn, tình yêu của em dành cho anh có thể nhìn thấy từ mặt trời và mặt trăng.”
Phí Nghi Chu: “Vậy tại sao em không có ảnh cưới?”
“E hèm.” Ân Tô Tô ho khan, giơ tay lên gãi đầu, “Em là nghệ sĩ, chụp ảnh mỗi ngày, em đã quen lưu trữ ảnh trong đám mây.”
Phí Nghi Chu không hài lòng với câu này của cô: “Ảnh cưới của chúng ta không giống ảnh em chụp ở nơi làm việc. Em thờ ơ như vậy khiến anh rất không vui.”
Những bức ảnh cưới đó là báu vật của anh, chiếm giữ hình nền trên máy tính để bàn và điện thoại của anh, chiếm giữ mọi thứ anh có thể nhìn thấy khi không thể nhìn thấy cô.
Cô thì hay rồi, cho đến nay vẫn chưa giữ một tấm.
Anh rất tức giận.
Nhận thấy giọng điệu của đại lão kim chủ thân yêu không tốt chút nào, Ân Tô Tô ngay lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình một cách hợp lý, nói nhanh: “Em sai rồi, em lập tức tải toàn bộ ảnh về điện thoại, đặt làm màn hình bảo vệ, hình nền, mỗi ngày thầm nói trước ảnh của chúng ta ba mươi lần Phí A Ngưng em yêu anh.”
Phí Nghi Chu: “.”
Phí Nghi Chu hạ mí mắt xuống nhìn cô, “Chỉ vậy thôi?”
“Không thì.” Ân Tô Tô bối rối, “Đây cũng không phải là sai lầm lớn mà phải không. Anh còn muốn em làm gì nữa?”
Phí Nghi Chu im lặng vài giây, cúi đầu gặm nhấm môi cô, trong khi đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của cô, nhẹ giọng nói, mang theo chút ám chỉ: “Anh không vui, đương nhiên là muốn em làm anh vui.”
Ân Tô Tô: Hả?