Edit+beta: LQNN203
Kể từ khi Ân Tô Tô giành được danh hiệu Kim Lộc với vai nữ chính trong “Phàm độ”, cô đã được mời hợp tác, hẹn đóng phim, xác nhận kinh doanh, mời tham gia chương trình tạp kỹ… Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã xứng đáng trở thành nữ diễn viên số một làng giải trí trong nước hiện nay.
Người ta nói một người có thể đạt được thành tựu, gà chó lên trời. Sau khi cô trở nên nổi tiếng, địa vị của đoàn đội trong giới đã tăng lên mấy bậc. Một số nghệ sĩ đối thủ thậm chí còn bí mật tặng một cành ô liu cho Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù với hy vọng săn được họ với mức lương cao.
Về vấn đề này, Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù tự nhiên chế nhạo.
Họ và Ân Tô Tô đều là đối tác làm việc và là bạn thân nên không thể nào lại từ bỏ chỉ vì năm thùng gạo. Và khi Ân Tô Tô biết được chuyện này, với tư cách là con dâu lớn của Phí gia, cô không hề keo kiệt chút nào, chỉ bằng một cái xua tay, cô đã tăng lương gấp ba lần cho chị Lương và Tiểu Phù, đồng thời cho đi rất nhiều sản phẩm phiên bản giới hạn mới từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.
Hai chị em liên tục từ chối, nhưng không chịu nổi lòng tốt của đại thiếu phu nhân, hai người chỉ đành chấp nhận.
Đồng thời chân thành thở dài trong lòng: Ngay từ khi còn nhỏ mơ ước bạn thân nhất của mình trở nên giàu có, mỗi ngày đưa mình lên đỉnh cao cuộc đời, chưa bao giờ nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực trong đời.
Chính vì sự việc này mà khi “kỳ nghỉ bảy ngày” của Ân Tô Tô bị hộp thận bảo phá hủy, cô đã đến gặp Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù khóc lóc thảm thiết, kể lại hành vi vô nhân đạo và tội ác xấu xa của chồng mình, liền đã nhận được phản hồi sau đây.
Lương Tịnh thở dài với khuôn mặt thanh tú và thờ ơ, vỗ nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Ân Tô Tô, chân thành nói: “Chị đã nói với em từ lâu rồi, những công tử hào môn này nhìn bề ngoài có vẻ cao thượng nhưng bên trong có rất nhiều tật xấu chưa biết, em cứ không tin. Bây giờ lên thuyền rồi không xuống được, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận thất bại. Nên nói thế nào nhỉ, haiz, em chỉ có thể cởi mở hơn một chút, mặc dù nhu cầu của Phí Nghi Chu ở mặt đó quá mạnh, nhưng nhìn chung rất chiều chuộng và hào phóng với em, hào môn mà sao có thể dễ dàng gả như vậy chứ.”
Hứa Tiểu Phù cũng hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy. Tô Tô, chị xem từ khi gặp Phí tiên sinh, cuộc sống của tất cả chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, anh ấy không chỉ là chồng chị mà còn là ngôi sao may mắn của chúng ta. Không ai là hoàn hảo, người sống một đời, điểm mấu chốt trong cuộc sống giữa vợ chồng là sự bao dung lẫn nhau. Có một số việc chị chỉ cần bao dung và vượt qua. Cố lên!”
Ân Tô Tô: “…”
Ân Tô Tô xấu hổ không nói nên lời.
Vốn dĩ cô muốn nhân dịp nghỉ phép hiếm hoi để tâm sự cùng chị em mình, nói xấu Phí Nghi Chu để trút giận, nhưng không ngờ hai người không vừa lòng này lại hướng khuỷu tay ra ngoài, không những không lên án ai đó mà còn khuyên cô nên cởi mở và bao dung.
Ân Tô Tô càng tức giận hơn.
Sau bữa tối hôm đó, cô tạm biệt hai người Lương, Hứa trở về Phí trạch ở Nam Tân, khi bước vào cửa phòng ngủ chính và ngẩng lên, chỉ thấy ông chủ nào đó khiến cô bất mãn tột độ đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha đơn đọc sách, bên cạnh là chiếc gạt tàn bằng sứ bạch ngọc, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, mày cụp xuống, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo của chiếc đèn đọc sách, cả người anh trông cao quý và điềm tĩnh, giống như một miếng ngọc lạnh không bị bụi vấy bẩn.
Khi nhìn thấy Phí Nghi Chu đóng giả hình dạng con người, Ân Tô Tô không khỏi nheo mắt, siết chặt tay, má hơi phồng lên như một con sóc.
Bên kia, cảm nhận được ánh mắt như dao từ ngoài cửa, người con cả cũng không ngước mắt lên, duyên dáng lật trang tiếp theo, bình tĩnh nói: “Về rồi à. Cuộc hẹn hôm nay thế nào?”
Điếu thuốc trong tay anh bình tĩnh dập tắt trong gạt tàn.
“Không ra làm sao cả.” Ân Tô Tô tức giận, thuận tay nhét chiếc túi Hermes cô đang mang vào tủ túi, nói cho có lệ rồi ngồi lại trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra, mở app chơi game, dáng vẻ tâm trạng không tốt không muốn để ý người khác.
Phí Nghi Chu thấy vậy, lười biếng nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm cô, nói: “Tâm trạng không tốt à?”
Trò chơi độc lập trên màn hình điện thoại vẫn tiếp tục.
Ba cái xẻng nhỏ tạo thành một chiếc búa nhỏ, ba chiếc búa nhỏ tạo thành một hộp công cụ.
Những đầu ngón tay mỏng manh trắng trẻo của Ân Tô Tô trượt qua lại trên màn hình, nghe câu hỏi của anh cũng không ngước mắt lên, chỉ khịt mũi lạnh lùng, trả lời một câu “đâu có đâu”, trên khuôn mặt nhỏ nhắn và sáng sủa của cô có viết mấy chữ lớn: Bà đây bây giờ rất không vui, anh biết điều chút, tránh xa em ra, đừng có chọc em.
Phí Nghi Chu im lặng hai giây, gấp cuốn sách trong tay lại, đặt sang một bên, duỗi tay ra, một cách tự nhiên và thành thạo vòng tay quanh eo thon của cô, nhẹ nhàng kéo, kéo cơ thể mảnh khảnh nhẹ nhàng của cô vào lòng, đặt cô lên chân anh.
Ân Tô Tô rất tức giận vì tên khốn này không giữ lời, nói sẽ cho cô một kỳ nghỉ bảy ngày, kết quả “kỳ nghỉ” trở thành công cốc, chị em Nhị Khí cải trang giúp anh nói chuyện, bụng ôm cục tức, thực sự không muốn nói chuyện với anh.
Đúng lúc đang muốn vùng vẫy thì cằm bị bàn tay mát lạnh của Phí Nghi Chu bao bọc, nhẹ nhàng không nhượng bộ nâng lên, nhìn anh.
“Tính khí em gần đây trở nên tồi tệ rồi.” Người đàn ông cụp mi xuống, nhìn chằm chằm vào cô, dùng đầu ngón tay chậm rãi miết phần thịt mềm mại trên cằm cô. Những vết chai sần sùi cọ xát vào làn da mỏng manh, cố ý làm vậy khiến cô mất khống chế nhịp tim, “Đang yên đang lành lại vô cớ náo loạn gì với anh.”
Khoảng cách quá gần, hơi thở đan xen vào nhau. Dư vị của loại thuốc lá đặc biệt đọng lại giữa môi và răng Ân Tô Tô, anh lại vuốt ve cằm cô, cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại, hai má nóng bừng không ngừng.
Nghe được câu hỏi của anh, cô thực sự choáng váng, mặt nạ cố tình thờ ơ của cô vỡ thành từng mảnh, giận dữ nói: “Gì mà đang yên đang lành vô cớ? Phí Nghi Chu, chính anh cũng không biết mình đã làm gì sao, còn ở đây giả vờ ngu ngốc với em!”
Đại công tử điềm tĩnh như không, giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự và tao nhã, nhưng lọt vào tai Ân Tô Tô có một cảm giác không thể giải thích được, anh biết còn cố hỏi: “Anh làm gì chứ?”
“Rõ ràng đã đồng ý cho em nghỉ bảy ngày, để em nghỉ ngơi đàng hoàng!” Ân Tô Tô ngày càng trở nên đau khổ khi cô nói, âm lượng thậm chí còn được nâng cao hơn một cách vô thức, đôi mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ nhỏ nhìn chằm chằm vào anh, “Uổng công anh là người phát ngôn, là người lớn, nói chuyện như đùa giỡn không giữ lời, truyền ra ngoài cũng không sợ chê cười!”
Phí Nghi Chu nghe vậy, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng bình tĩnh, tựa hồ có chút mê man, chậm rãi dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi căng mọng mềm mại của cô, nói: “Ý em là nói lời không giữ lời, bảy ngày đó anh đều không chạm vào em.”
Ân Tô Tô tức giận đến mức buột miệng hét lên: “Anh chỉ không dùng chỗ đó chạm vào em, miệng và tay anh chạm vào em còn ít sao!”
Sau khi hét lên, căn phòng ngủ rộng lớn đột nhiên rơi vào im lặng chết chóc.
Ân Tô Tô: “…”
Ngay giây phút Ân Tô Tô nói ra lời, cô đã hối hận. Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ và khó chịu không dám nhìn anh, cô giống như một con đà điểu nhỏ đưa tay lên che mặt.
Đại thiếu gia nhìn cô gái nhỏ xấu hổ, không nói gì, trong mắt chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt.
Một lúc sau, một tay anh đỡ lưng ghế sô pha, dùng đầu ngón tay tay kia nhéo nhẹ vành tai hồng nhạt của cô, chậm rãi nói: “Thật sao, sao anh không nhớ nhỉ, em giúp anh nhớ lại làm sao anh chạm vào em đi.”
Não của Ân Tô Tô gần như nổ tung, tiếp tục che mặt, xấu hổ đến mức không nói được lời nào.
Người đàn ông chết tiệt có nhiều cách hành hạ không kể xiết.
Lúc thì đổ nước trái cây lên người cô, lúc thì bôi kem lên người cô, anh giống như một đứa trẻ tập nói, coi cô là thú vui gặm nhấm yêu thích của mình, vuốt ve, day cắn, nuốt vào, cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, quân không bị bại như đê vỡ.
Lúc này, Ân Tô Tô mở một khe hở giữa các ngón tay, đúng lúc nhìn thấy đôi môi mỏng, xinh đẹp lại đáng ghét của Phí Nghi Chu.
Cô sôi máu đến mức không nhịn được mà nhào tới hôn anh một cái, dùng hết sức chạm vào môi anh và cắn thật mạnh.
Phí Nghi Chu bị chạm vào, cảm giác đau đớn nhẹ nhàng ngọt ngào, bị cô hôn cắn, nếm được vị ngọt trong miệng cô, khẽ cau mày, hô hấp không tự chủ được mà trở nên cứng ngắc, ngón trỏ bên cạnh má cô cũng giật giật không thể nhận ra.
Không nhịn được muốn hôn lại, sâu hơn, nghiền nát, nuốt chửng.
Cũng may còn chút lý trí, ngăn cản Phí Nghi Chu phát huy nội tâm của mình hành động.
Anh chỉ giơ tay vỗ nhẹ vào cặp mông nhỏ tròn trịa của cô, âu yếm và cưng chiều cô như người lớn trừng phạt đứa trẻ không vâng lời, nói với giọng hơi khàn khàn: “Ngoan, nhả ra. Lát nữa có khách tới, đừng để lại cho anh bất kỳ vết máu nào nữa.”
Những lời này đã thành công ngăn chặn chuyển động của Ân Tô Tô.
Cô hơi giật mình, buông môi người đàn ông ra, vòng tay qua cổ anh, ngóc đầu ra xa nhìn anh, ngạc nhiên nói: “Muộn vậy rồi còn có khách đến, là Phí Văn Phạn hay là Phí Vân Lãng?”
Được ban phước ngày đêm với con trai lớn của nhà họ Phí gần hai năm, Ân Tô Tô giờ đây cơ bản đã quen với vòng tròn xung quanh chồng mình.
Phí Nghi Chu ngoài việc cực kỳ say mê cô như một quả cầu lửa thì luôn có cảm giác xa cách với người khác rất rõ ràng.
Lịch thiệp nhưng xa cách, ôn nhu và lạnh lùng, thực sự không dễ gần.
Theo quan sát của Ân Tô Tô trong vài trăm ngày qua, Phí Nghi Chu chỉ có đối tác kinh doanh, không có bạn bè thân thiết thực sự, những người duy nhất đến thăm khu Nam Tân trong hơn một năm ngoại trừ một vài người bạn tốt của cô, thì chỉ có người thân của anh, đặc biệt là hai người em trai đầy rẫy trò đùa, tưởng chừng như lạc điệu nhưng thực ra lại vô cùng tài năng, là những người thường xuyên xuất hiện nhất.
Cho nên khi nghe Phí Nghi Chu nói có khách đến vào đêm hôm, cô tự nhiên cho rằng là Phí lão tứ hoặc là Phí lão thất.
Không ngờ, chồng cô lắc đầu trả lời: “Không phải.”
Ân Tô Tô lúc này thực sự tò mò, đôi mắt tròn đen láy lóe lên những tia sáng nhỏ như thể được đính đầy sao, trông như bầu trời sắp mưa đỏ: “Vậy thì là ai? Đồng chí A Ngưng, hiếm thấy nha, người mắc chứng rối loạn xã hội vạn năm đột nhiên kết bạn rồi?”
Phí Nghi Chu rũ mi nhìn cô: “Sao nói chuyện với chồng em lại công kích cuộc sống như vậy?”
Ân Tô Tô cười khô khan, ôm cổ anh, nũng nịu nói: “Nói đi mà, em chưa bao giờ gặp người bạn đó của anh. Ai vậy?”
“Vị khách đó của anh và em sống ở hai thế giới khác nhau, cho nên em không cần tò mò thân phận của anh ấy.” Phí Nghi Chu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nói: “Một lát gặp, em chào hỏi vài câu xem như lịch sự, không cần hỏi nhiều. Hiểu không?”
Ân Tô Tô ghe đến đây như lạc trong sương mù, bối rối: “Ý anh là gì? Sống ở hai thế giới?” Trí tưởng tượng của cô với tư cách là một diễn viên bắt đầu hoạt động, cô nhớ lại những bộ phim xã hội đen mà cô đã quay trước đây. Nghĩ đến không khỏi cười khúc khích, nói đùa: “Chắc không phải là đại ca xã hội đen chứ?”
Phí Nghi Chu tốt bụng nói: “Cô gái nhỏ, nhất định đừng nói bậy. Người ta được gọi là ‘người ổn định xã hội ổn định màu xám’.”
Ân Tô Tô: “…?”
Đây là loại cốt truyện mới và nhân vật mới nào, đại ca xã hội đen?
*
Khoảng tám giờ rưỡi tối, vị khách quý mà đại công tử nhắc đến cuối cùng cũng xuất hiện. Cánh cổng sắt rèn chậm rãi mở ra, nhân viên an ninh cung kính lui về hai bên, một chiếc Aston Martin màu đen tuyền không dính bụi từ từ chạy tới, lao thẳng vào cổng Nam Tân Phí Trạch mà không hề có bất kỳ trở ngại nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy vị khách đêm này, mặc dù Ân Tô Tô tiểu thư làm trong ngành giải trí và quen gặp đủ loại nam thanh nữ tú, nhưng trong mắt cô không khỏi có vài tia kinh ngạc, cảm thấy muốn huýt sáo.
Đêm hè không quá lạnh, thân trên của đối phương chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen trơn, trên người không có một nếp nhăn, chiếc áo khoác vest tùy ý khoác lên trên cánh tay, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, đôi chân trong chiếc quần đen như dài thêm.
Đó là một người đàn ông anh tuấn.
Nhưng chỉ miêu tả anh ấy đẹp trai thì có vẻ không chính xác lắm. Nét mặt anh ấy đẹp một cách phô trương, xương cốt rõ ràng, màu sắc đậm đà, giữa lông mày có một chút lười biếng và hung hãn trẻ trung, và một chút mệt mỏi do luôn ở vị trí cao. Anh ấy có một khí chất khá độc đáo, giống như thiếu gia sống trong tranh ảnh thời Trung Hoa Dân Quốc.
Nhìn thấy Phí Nghi Chu, người đàn ông nhếch khóe miệng, chậm rãi bước tới nói: “Phí tổng, rất vui được gặp anh.”
Ân Tô Tô rất ngạc nhiên, cô đưa tay ra, lặng lẽ kéo tay áo đại thiếu gia bên cạnh, cảm thán bằng giọng chỉ có anh mới nghe được: “Chồng ơi, mắt chọn bạn của anh được đó.”
“…” Phí Nghi Chu nghe cô gái nói thì không nói nên lời, liếc nhìn cô không nói gì, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đáp lại Dư Liệt: “Đã lâu không gặp.”
Vừa nói, Dư Liệt đã bước tới chỗ vợ chồng họ.
Anh ấy khẽ đảo mắt nhìn nữ minh tinh xinh đẹp bên cạnh Phí Nghi Chu, mỉm cười thản nhiên nói: “Ân Tô Tô tiểu thư, trước đây chỉ thấy cô trên TV, ngưỡng mộ cô đã lâu.”
“Anh khách sáo rồi.” Ân Tô Tô không biết danh tính của người này, nhưng cô biết rất rõ rằng nếu anh ta có thể bước qua cửa Nam Tân Phí trạch, người này chắc chắn không phải là người bình thường, vì vậy cô ghi nhớ lời khuyên của Phí Nghi Chu, cẩn thận nói chuyện, không nói nhiều.
Chào hỏi mấy câu, Phí Nghi Chu không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: “Dư tiên sinh nói qua điện thoại, có việc quan trọng muốn đến thăm, không biết là có chuyện gì?”
“Bạn gái tôi là đạo diễn, rất ngưỡng mộ phong thái của Phí phu nhân, náo loạn ở nhà với tôi, ầm ĩ đòi tối nay tôi đưa cô ấy đến.” Giọng điệu của Dư Liệt thoải mái, lười biếng đến mức không có chút dấu vết nào, “Tôi không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Phí tổng giúp anh em một việc nhỏ.”
Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau, một người lịch sự xa cách, người còn lại thờ ơ lưu manh, cả hai đều có khí chất lạnh lùng và ghê gớm, có thể nói giữa họ không có sự khác biệt.
Cảnh này khiến Ân Tô Tô ngạc nhiên.
Từ khi cô quen biết Phí Nghi Chu đến nay, cô chưa bao giờ gặp qua nhiều người có thể đối mặt với anh mà không thay đổi biểu cảm hay nhịp tim, nhà họ Phí nổi tiếng, mấy công tử thiên kim đều cư xử rất lễ phép trước mặt người đàn ông này. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất hiếm thấy.
Cô càng tò mò hơn, nhẩm đoán danh tính thực sự của anh chàng trước mặt.
Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói du dương nhẹ nhàng, mang theo chút khó chịu, hạ giọng xấu hổ nói: “Họ Dư kia! Ai ầm ĩ với anh, em vừa gọi điện thoại anh liền nói xấu em trước mặt bạn bè của anh, tin tối nay em cho anh ngủ trong thư phòng không.”
Ân Tô Tô: “…”
Thật là một cuộc trò chuyện quen thuộc, một mối đe dọa quen thuộc.
Đây chẳng phải là câu nói kinh điển mà cô vẫn thường mắng Phí Nghi Chu sao?
Ân Tô Tô quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, muốn xem chị em nào gặp vấn đề tương tự như mình. Nhìn thoáng qua, liền thấy một vẻ đẹp duyên dáng.
Người đẹp thật xinh đẹp, rõ ràng là cố ý ăn mặc để gặp diễn viên mình yêu thích, trên người một chiếc váy màu bạc lấp lánh. Nước da của cô ấy trắng hơn tuyết, mái tóc xoăn dày được búi cao vui tươi sau gáy, thái dương đầy đặn và đường nét mịn màng, chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng đã xinh đẹp rồi.
Ân Tô Tô thoạt nhìn cho rằng cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng nhìn lần thứ hai lại cảm thấy quen thuộc. Cô khẽ cau mày, nghĩ xem mình đã từng gặp cô ấy ở đâu trước đây.
Lúc này người đẹp đã đi tới, mỉm cười với cô, nói: “Xin chào Tô Tô, tôi tên Trình Phi, là một đạo diễn trẻ.”
Ân Tô Tô cũng cười: “Xin chào đạo diễn Trình.”
Trình Phi rất hảo cảm kỹ năng diễn xuất và tính cách của Ân Tô Tô, nói thêm: “Trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần tại bữa tối thời trang của Lisa. Không biết cô có còn nhớ không?”
“Ồ đúng…” Ân Tô Tô vỗ nhẹ vào trán, chợt nhận ra, “Tôi nói sao thấy cô rất quen mắt.”
Trình Phi vui vẻ nói: “Tha thứ cho cô vì đã có ấn tượng với tôi đó.”
Ân Tô Tô chân thành gật đầu: “Cô xinh đẹp như vậy, ai gặp cô cũng sẽ cảm thấy có ấn tượng sâu sắc, trừ phi là người mù.”
Trình Phi cảm thấy thích thú trước những nhận xét sôi nổi của Ân Tô Tô. Cô ấy cười khúc khích, khiêm tốn tự chế nhạo: “Được mỹ nhân xếp hạng số một trong nước khen ngợi ngoại hình. Trải nghiệm này xứng đáng được đưa vào hồ sơ của tôi.”
Hai cô gái trò chuyện rất tự nhiên.
Bên này hai đại lão đang cùng vợ nhà mình social ngồi trên sô pha nhìn nhau, một hồi không nói nên lời, bầu không khí thật quái dị.
Một lúc sau, Phí Nghi Chu đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh hỏi: “Vợ anh cũng thích nhốt anh trong thư phòng?”
Dư Liệt nhấp một ngụm trà, không hề ngước mắt lên khi nghe thấy chữ “cũng” đầy ẩn ý, chỉ trả lời một câu nhẹ nhàng: “Chỉ là vui vẻ thôi.”
“Nghe nói anh và bạn gái gặp nhau ở Vi Thời, rồi do hoàn cảnh chia cắt, quay đi quay lại hơn mười năm mới gặp lại, suýt nữa thì chia tay.” Phí Nghi Chu nhẹ nhàng nói, “Thực sự là một câu chuyện tình yêu ấm áp và cảm động.”
Dư Liệt cười nhạt: “Nghe nói Phí tổng đã yêu thầm vợ nhiều năm, hao tâm tổn sức mới rước được người trong lòng về dinh, trải qua nhiều thăng trầm, suýt bị đá mấy lần. Chuyện tình của Phí tổng cũng rất nhiều khúc mắc, kỳ quái, cảm động và bi thương.”
Phí Nghi Chu liếc nhìn anh ấy: “Như nhau thôi.”
*
Không biết qua bao lâu, Dư Liệt và Phí Nghi Chu tình cờ nhìn đồng hồ trên cổ tay một cách uể oải, rồi lười biếng liếc nhìn người yêu của mình vẫn đang trò chuyện khoa tay múa chân vui vẻ, lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Đinh đinh, đinh đinh.
Điện thoại di động của hai cô gái vang lên cùng lúc.
Ân Tô Tô mở WeChat.
Phí Nghi Chu: [Không còn sớm nữa bà xã, tiễn khách, nên lên lầu ngủ rồi.]
Ân Tô Tô: “…”
Trình Phi mở WeChat.
Dư Liệt: [Không còn sớm nữa vợ ơi, về nhà thôi, nên tắm rửa đi ngủ rồi.]
Tâm tư Tư Mã Chiêu của hai cẩu nam nhân ai nhìn cũng thấy. Ân Tô Tô và Trình Phi làm sao có thể không biết ý định của họ là gì? Họ đỏ mặt, 囧, giận dữ hét lên trong lòng – Ngủ cái quỷ! Người tốt nhà ai mà đi ngủ lúc chín giờ chứ!!
*****
Editor: Quá trời đáng yêu, ai muốn gặp đôi Dư Liệt thì hết bộ này qua “Rực cháy” tui thầu luôn nhó😎
Ngoài lề xíu là có ai đang mê phim “Khi điện thoại đổ chuông” như tui hong, cài luôn bài của chương này là nhạc phim cho nóng kkk, daddy dịu keoooo