khi trong nhà mọi người đã ngủ hết, cô lặng lẽ bước thật khẽ xuống tầng, đèn đã tắt hết chỉ còn ánh sáng đèn bên ngoài chiếu vào nhìn vẫn không nhìn rõ nên cô lần đi theo trí nhớ. qua khỏi phòng khách đến cửa vẫn rất may mắn là cửa không khóa, mở cửa đi ra sân ngoài vẫn không bị ai phát hiện quả thật rất may mắn cô thấy vui trong lòng, nhưng khi đi đến cổng chính thì may mắn đã không sảy ra với cô lần nữa cửa đã khóa. cô cố gắng tìm cách thoát ra ngoài, cửa thì khóa tường nhà thì cao, lay hoay mãi mà không thể ra ngoài. bỗng nhiên người làm do bị đau bụng thức dậy rạng sáng phát hiện ra
‘tiểu thư đi đâu giờ này thế, ông bà chủ dặn dò rằng không cho tiểu thư ra ngoài, tiểu thư nên trở về phòng khi ông bà chủ chưa hay, sẽ trách phạt người làm xin tiểu thư về phòng’
người làm đều thức dậy kéo dẫn cô về phòng, cô năng nỉ họ cho cô được ra ngoài, người làm đành vào gọi ông bà chủ
‘ông bà chủ thức dậy đi ạ! Tô tiểu thư đang định trốn đi ra ngoài, tôi đã khuyên nhưng Tô tiểu thư vẫn không chịu về phòng’.
nghe người làm nói thế chú thím họ bật dậy chạy nhanh ra ngoài cửa giữ lại, kêu người làm khiêng cô vào nhà.
” con muốn ra ngoài con không muốn gả cho Âu thị, con muốn hủy bỏ đám cưới này” ..chát…
chú họ lại lần nữa đánh cô thật mạnh quát lớn:
‘từ nay đến lễ đính hôn của hai nhà Âu Tô kết thúc cấm không rời Tô tiểu thư nửa bước, phải có người thay phiên túc trực, tịch thu điện thoại và những thiết bị có thể liên lạc được nhanh lên’
nói xong chú họ giận dữ bỏ về phòng còn thím họ cùng người làm dẫn cô về phòng. lệnh của chủ! người làm tuân theo lục tìm thiết bị có thể liên lạc ở phòng cô giao nộp cho thím họ xong cũng về phòng riêng, chỉ còn người ngồi canh giữ cửa, giờ cô đang không còn gì để bỏ trốn nữa.
“chú thím họ! con muốn ra ngoài, thả con ra con không muốn gả cho Âu Thiên Vũ, con muốn hủy hôn làm ơn thả con ra” hức.. huhu..
chẳng có ai quan tâm đến tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của cô, nước mắt cô rơi rất nhiều bên má cô sưng đỏ lên vì bị chú họ tát ban nãy nhưng nỗi lòng cô đau hơn cả vết thương đó. cô không ngủ sáng người làm đem đồ ăn và chăm sóc vết thương cho cô
‘ngày mai có buổi họp báo ông chủ bảo tiểu thư nhớ chuẩn bị sẵn sàng đến giờ sẽ có người đến rước, đồ dự tiệc ở đây tiểu thư kiểm tra xem không vừa ý sẽ đổi mẫu khác’
cô cho người làm ra ngoài, giờ cô chỉ quan tâm đến việc bỏ trốn khỏi đây. cô chợt nhớ ra món quà chú Trương tặng trước khi đi dặn dò khi nào nguy cấp mới được mở, may mắn là người làm không phát hiện. cô hồi hộp trong lo lắng lỡ như không thể giúp được cô trong lúc này, không được ra khỏi đây thì cô phải làm sao, lỡ như cuộc họp báo tuyên bố lễ đính hôn cùng ngày kia thành công thì cô sẽ không thể thoát được, vì gia thế Âu thị rất lớn sẽ tìm được cô ngay. mở ra nhìn thấy vật trong hộp cô như tìm được sợ dây cứu rỗi, đó là chiếc điện thoại cỡ nhỏ dùng để liên lạc khẩn cấp chỉ gọi duy nhất một cuộc.
cô ra cửa xem có động tĩnh gì không mới chạy vào phòng tắm nhấn nút gọi chuông đổ rất lâu, tay cô run rẩy sợ bên kia không bắt máy thì chẳng còn cơ hội nào nữa, đối với cô cuộc đời cô sẽ quyết định ngay bây giờ vậy;
‘alo! cậu đang ở đâu? chỗ cậu thế nào rồi? cậu vẫn ổn chứ?